Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 64: Chương 64




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Do dự chừng mấy ngày, Phó Điềm mới lựa một buổi chiều kéo Sở Hướng Thiên trốn vào trong thư phòng.

Hai hàng lông mày xoắn chặt, mũi nhỏ chun lên, đôi ngươi đen bóng chứa đựng bao u sầu.

“Em định nói gì nào? Sao mà cứ có vẻ thần bí thế.” Sở Hướng Thiên vươn tay vuốt lên mi tâm cậu, đau lòng khi thấy cậu cứ giấu mãi bầu tâm sự. Tiểu thiếu gia của hắn phải luôn vui cười mới phải.

Phó Điềm ung dung không nổi, cậu mím môi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sở Hướng Thiên, “Anh ngồi xuống đi, nhớ phải ngồi yên không được đi đâu hết.”

Theo lời cậu ngồi xuống, Sở Hướng Thiên nhìn cậu cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên, bắt đầu nhíu mày theo cậu.

Mà Phó Điềm đang bồn chồn thấp thỏm thì không hề nhận ra.

Cứ mãi đi loanh quanh trong phòng, khi đã xoắn xuýt đủ, Phó Điềm mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Anh có tin trên cõi đời này có quỷ thần không?”

Cậu không chịu ngồi xuống, cứ đứng lặng yên đưa lưng về phía Sở Hướng Thiên, không thấy được nét mặt cậu, chỉ có thể quan sát tấm lưng gầy yếu đang ưỡn thẳng tắp.

Trực giác cho Sở Hướng Thiên biết đây là chuyện quan trọng không thể giỡn.

Nếu đổi thành dạo trước, hắn khẳng định sẽ đáp thẳng là mình không tin, từ thuở niên thiếu đã lên chiến trường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hắn gặp vô số kể, chuyện hắn không tin nhất chính là chuyện tâm linh.

Nhưng bây giờ Phó Điềm lại hỏi hắn tin không.

Giờ khắc này tiểu thiếu gia của hắn như một con ốc sên nhỏ trốn trong vỏ rụt rè dò tua vòi ra thăm dò xung quanh vậy, nếu hắn đáp sai, bé sên nhỏ nhát gan sẽ sợ mà rụt về.

Chính thế hắn quyết định dối lòng: “Chuyện quỷ thần, hư vô mịt mờ…”

Sống lưng Phó Điềm cứng đờ, cổ họng cậu đắng chát, đôi mắt trở nên ảm đạm hẳn.

“… Nhưng thà tin là có còn hơn không.” Sở Hướng Thiên vừa dứt câu, Phó Điềm xoay ngoắc đầu lại, đôi môi run rẩy nhìn hắn, ánh mắt tựa bi thương.

Tâm Sở Hướng Thiên thắt lại, tiến lên kéo cậu ôm vào lòng, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt cậu, “Bất kể em nói gì, ta cũng sẽ tin.”

Phó Điềm há hốc miệng, đôi môi run rẩy mấp máy mấy lần, Sở Hướng Thiên nghe cậu dùng thanh âm cực thấp mà thốt nên từng chữ: “Thực ra em… Thực ra em đã từng chết một lần rồi.”

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Sở Hướng Thiên, Phó Điềm khàn giọng nói tiếp: “Sau đó sống lại đến bây giờ.”

Chuyện này cậu chưa từng dám kể với một ai, vậy mà giờ khắc này đây, cậu đã nói, câu hoảng lắm, cậu sợ hắn sẽ không hiểu mình, sợ hắn sẽ nghĩ cậu là kẻ điên hoặc thậm chí là quái vật.

Sở Hướng Thiên thở dài, kéo cậu tựa vào lòng mình, đầu hắn tuy loạn, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh —— trước tiên phải dỗ cậu cái đã.

“Vậy kiếp trước em… sao lại chết?”

Phó Điềm chôn đầu trong lồng ngực hắn, bờ ngực rộng lớn cùng khí tức ấm áp của hắn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, hít một hơi thật sâu, Phó Điềm khản giọng kể cho hắn nghe.

Nói ra cũng tức cười, đến cả cậu còn chẳng biết mình đã chết ra sao, khi đó chợt vang lên tiếng nổ mạnh, chờ khi cậu mở mắt ra, thì phát hiện mình đã về lại năm 16 tuổi.

Mà theo Phó Điềm thì chắc lúc đó là chết rồi còn gì nữa.

Chuyện kiếp trước cũng không vui vẻ gì, Phó Điềm giản lược kể sơ cho hắn nghe, sau đó tiếp tục im lặng chờ đợi.

Chẳng biết Sở Hướng Thiên đang nghĩ gì, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng Phó Điềm, vẫn mãi không lên tiếng.

Qua một lúc lâu sau, hắn mới thăm dò hỏi: “Đời trước… không có ta sao?”

Nếu có hắn, hắn chắc chắn sẽ không thể nào cam lòng mà để tiểu thiếu gia phải lẻ loi chống chọi một mình như thế được.

Người trong lòng hờn dỗi nói: “Kiếp trước em chưa từng được gặp anh.”

Không có duyên gặp gỡ, không có duyên bắt đầu, đương nhiên sẽ không có duyên được dốc lòng thủ hộ như bây giờ.

Sở Hướng Thiên trầm mặc, hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu, “Xin lỗi…”

Phó Điềm lắc đầu, đời trước họ không biết nhau, chưa từng gặp qua nhau, sao lại là lỗi của Sở Hướng Thiên được.

Tuy là thế nhưng Sở Hướng Thiên vẫn cảm thấy tâm mình như bị ai cứa rách, rỉ máu đau âm ỉ, tiểu thiếu gia của hắn đáng yêu mà yếu ớt như thế, hắn không tài nào tưởng tượng được cậu đã phải trải qua những tháng ngày ấy ra sao.

Yêu thương hôn lên trán cậu, Sở Hướng Thiên dỗ dành: “Quá khứ… đã qua rồi, sau sẽ luôn có ta bên em.”

Phó Điềm khẽ đáp, dí sát mặt vào ngực hắn, lẳng lặng chôn đầu trong đó trong thoáng chốc, khi đã tích tụ đủ dũng khí, cậu mới ló đầu ra, nghiêm chỉnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, “Em vẫn còn chính sự muốn nói với anh.”

“Ừ, nói đi ta nghe.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn cầm lấy tay tiểu thiếu gia đặt lên đầu gối.

Phó Điềm ngại ngùng muốn rút tay về mà bị hắn siết chặt, đành mặc hắn muốn làm gì thì làm, nghiêm mặt kể lại đoạn thiên tai đời trước cho hắn nghe.

Sở Hướng Thiên rút đi vẻ trêu đùa ban nãy, mi tâm hắn nhăn chặt, Phó Điềm uống một hớp nước thông giọng, ngượng ngùng giải thích, “Em chưa từng bước chân khỏi Tứ Phương trấn nên chỉ biết có nhiêu đó thôi.”

Nhìn cậu như vậy, Sở Hướng Thiên bỗng ý thức được điều gì đó, bàn tay ôn nhu bưng lấy mặt cậu, định nói lại thôi.

Phó Điềm theo bản năng cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn, mềm mại mà ỷ lại.

Sự tín nhiệm muốn ỷ lại theo bản năng này khiến lòng hắn vừa chua xót lại vừa ấm áp, hắn vốn chỉ nghĩ do tiểu thiếu gia không muốn gạt hắn nên mới chia sẻ bí mật của bản thân nhưng mãi khi nghe cậu kể về thiên tai kiếp trước hắn mới ý thức được tiểu thiếu gia mạo hiểm lộ lá bài tẩy chỉ bởi hắn, người yêu cậu, là Tam vương gia của Đại Sở, đệ ruột của hoàng đế.

Tiểu thiếu gia đang muốn giúp hắn.

Càng là vậy lại càng khiến Sở Hướng Thiên thêm đau lòng, trân trọng đặt một nụ hôn lên trán Phó Điềm, Sở Hướng Thiên bất đắc dĩ nói, “Lần sau đừng ngốc nghếch vậy nữa biết chưa.”

“Bất luận là ai cũng không cho phép em được kể, còn về thiên tai, ta sẽ nghĩ biện pháp, em không phải lo đâu.”

Nói rồi hắn lại bắt đầu than thở, “Sao lại có thể ngốc nghếch vậy chứ, không sợ ta biết rồi sẽ hại em sao?”

Phó Điềm lắc đầu nguầy nguậy, mi cong lướt khẽ qua hai má Sở Hướng Thiên, “Mới đầu còn sợ anh coi em là quái vật…”

“Nhưng mà…” Cậu nói tiếp: “Em tin tưởng anh.” Tin anh dù cho không tin em, anh cũng sẽ không làm ra những hành động tổn thương em, hay chán ghét em.

“Bảo bối như em sao ta lại không yêu cho được đây…” Sở Hướng Thiên nhắm mắt lại, bế cậu ôm lên đùi, lồng ngực bốc lên một cỗ xúc động mãnh liệt. Phó Điềm ngẩng đầu nhìn hắn, hệt bé dê con non nớt tự dâng mình lên làm mồi ngon cho sói xám.

Sở Hướng Thiên hôn lên môi cậu, nhẹ cắn, sau đó cạy răng cậu bắt lấy chiếc lưỡi thơm mềm mà mút, như cuồng phong càn quét độc chiếm khoang miệng cậu.

Tính cả lần trước, thì đây mới chỉ là lần thứ hai Phó Điềm hôn môi, cậu như tiên cá mắc cạn, luống cuống bấu lấy ngực áo người yêu, bị động đáp lại hắn.

Nụ hôn vừa dứt, mặt Phó Điềm đỏ chót, đôi ngươi như bảo thạch được ngâm nước, khiến người ta không tài nào dời mắt được.

Sở Hướng Thiên khẽ cười hôn lên đôi mắt cậu, ấn tay cậu dán lên nơi nào đó, “Bây giờ còn nghĩ ta sẽ không làm gì em nữa không?”

Phó Điềm như bị phỏng mà nhảy dựng, nhưng lực tay nam nhân quá lớn, cậu trốn không được, ngượng chín mặt cong người như con tôm luộc, cố gắng né khỏi nơi khởi nguồn của lửa nóng.

“Anh, anh…” Cậu muốn bảo Sở Hướng Thiên mau buông cậu ra, mà nghẹn cả nửa ngày vẫn không thốt được nên lời.

“Sau này không được ngốc nghếch vậy nữa nhớ chưa?” Sở Hướng Thiên cười buông cậu ra, chuyên chú nhìn cậu, “Nếu không ta cho em biết tay.”

Phó Điềm tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu, nhảy khỏi đùi hắn trốn khỏi phòng.

Trước khi đi dường như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại, đỏ mặt đóng cửa hộ hắn.

Sở Hướng Thiên cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ, thấp giọng thở than, “Xem ra mày còn phải nín lâu lắm đấy…”

Cửa thư phòng đóng chặt, Phó Điềm ngồi trên băng ghế dưới tàng cây, không dám ngó nghiêng lung tung, chỉ lẳng lặng ngồi chờ.

Vốn tưởng sẽ phải đợi kha khá thời gian, ai dè chẳng qua bao lâu, cửa thư phòng đã bật mở.

Nhìn thấy cậu còn ngồi chờ bên ngoài, Sở Hướng Thiên cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn còn chưa kịp nói câu nào, tiểu thiếu gia đã kinh ngạc trợn tròn cặp mắt bật thốt lên: “Nhanh dữ vậy?”

Sở Hướng Thiên: “…”

Cơ mặt nghe mà giật giật, Sở Hướng Thiên nhanh chân tiến lại chỗ cậu, khom lưng niết lấy thịt má phúng phính của tiểu thiếu gia, nguy hiểm hỏi, “Em nghĩ ta sẽ làm gì bên trong??”

Phó Điềm thẹn thùng không dám nhìn hắn, “Không, không có nghĩ gì hết á…”

Sở Hướng Thiên bị cậu chọc cười, cố ý đè thấp giọng nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu: “Em nghĩ rằng ta… Hửm?”

Đưa tay nhẹ vuốt sau gáy Phó Điềm, hắn chậm rãi nói: “Ta chỉ muốn em, nếu không có em… Ta không ra được…”

Lão lưu manh vừa nói còn vừa nhân cơ hội liếm hôn vành tai tiểu thiếu gia.

Sự tê dại truyền khắp toàn thân, Phó Điềm thừ cả người, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt mấy lần mới tìm lại được âm thanh, cứng nhắc cố dời đề tài, “Anh… Em quên mất mình còn thứ này muốn cho anh xem…”

Sở Hướng Thiên cười nhẹ lùi về sau, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu, như con sói đói đang ngắm nhìn bữa ăn thịnh soạn trước khi đánh chén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.