Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 69: Chương 69




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Bởi chuyện của Văn Bác Lễ, chuyến đi đến Hưng Đông quận bị trì hoãn thêm hai ngày. Sở Hướng Thiên phái người điều tra rất nhanh đã có kết quả, mới sau một ngày đã moi được tin về cái kế hoạch không ra hồn của Văn Tắc Minh.

“Ta nói chứ, Văn Tắc Minh vậy mà lại ra tay ác thế.” Dương Đại Thạch chửi thầm: “Cơ mà quan hệ của cái nhà ấy hình như cũng không tốt lành gì cho cam, nghe đâu bảo trong Văn gia luôn truyền ra tiếng khóc thất thanh của phụ nữ, hàng xóm kể lại là toàn do bị Văn Bác Lễ đánh đập nên mới thế.”

Còn về phần người khóc là ai thì không cần nói cũng biết, Văn gia chỉ duy nhất một nữ chủ nhân, chẳng trách hai mẹ con nọ lại động sát tâm.

“Vậy bận trước họ muốn dụ ta sang đấy để làm gì?” Phó Điềm hỏi.

Dương Đại Thạch vò đầu, hắn chỉ phụ trách điều tra rõ ngọn nguồn, chứ còn việc họ âm mưu cái gì thì chịu, vì theo hắn ấy, nhìn là biết hai mẹ con nhà này không phải hạng hiền lành gì rồi, ở họ toát lên vẻ gì đó rất điên cuồng, hắn dám cá chuyện gì họ chẳng làm ra được.

“Văn Bác Lễ thế nào rồi?” Sở Hướng Thiên bỗng nhiên hỏi chen vào một câu.

“Không khả quan mấy, cảm giác ông ta có thể đi đời nhà ma bất cứ lúc nào.”

“Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống trước đi.” Sở Hướng Thiên gõ gõ lên trên tay vịn, vung tay bảo Dương Đại Thạch lùi ra ngoài.

Phó Điềm nhíu mày, chần chờ hỏi: “Văn Tắc Minh dụ em qua đó để vu oan giá họa?”

Văn Bác Lễ không còn sống được bao lâu nữa, nếu ngày đó cậu đi, mà lỡ may Văn Bác Lễ lại chết đúng ngay lúc ấy, cứ cho là không có chứng cứ tố cậu giết cha thì chỉ cần vu oan thôi cũng đã đủ khiến Phó Điềm sứt đầu mẻ trán rồi.

Văn Tắc Minh chắc phải hận cậu thấu xương rồi mới làm vậy.

“Dám lắm chứ.” Sở Hướng Thiên nhíu chặt chân mày, “Việc này em đừng nhúng tay vào, cứ giao hết cho ta.”

Chuyện liên quan đến Văn Bác Lễ, nếu để Phó Điềm đứng ra, vậy dù cho cậu có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ có người nói này nói nọ, bởi hai bên đều có sự rằng buộc, thôi thì thà giả bộ như không biết gì còn hơn.

Phó Điềm ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cậu biết điều như vậy, Sở Hướng Thiên không nhịn được tóm cậu lại hôn, sau đó mới thả cậu đi.

Chờ khi người đã đi xa, nụ cười trên mặt hắn dần dần tắt ngắm, lạnh lùng nói: “Tiến vào đi.”

Dương Đại Thạch vừa nãy mới rời đi liền xuất hiện ở trong phòng.

“Tướng quân.”

“Ngươi đi theo dõi Văn gia, tập hợp đầy đủ chứng cứ lại. Chờ khi Văn Bác Lễ chết, lập tức giao chứng cứ cho bên quan phủ.”

Hoàn toàn không còn vẻ gì là ôn nhu như khi đối mặt với Phó Điềm, Sở Hướng Thiên sầm mặt uy nghiêm khiến cả một hán tử thần kinh thô như Dương Đại Thạch cũng nhìn ra được hắn đang rất không vui, không dám lơi là như trước, chỉ răm rắp tuân mệnh.

“Khiến đôi mẹ con ấy có vô mà không có về.”

Dương Đại Thạch rùng mình, trầm giọng đáp.

“Được rồi, chỉ vậy thôi, chờ khi xong chuyện, bảo mọi người lại đây, ta giới thiệu đại tẩu cho gặp.”

Bàn xong chính sự, sắc mặt Sở Hướng Thiên cũng dịu đi đôi phần, nhớ đến chuyện hắn đã nói với Phó Điềm.

Bọn Dương Đại Thạch đều là những thân binh đã theo hắn nhiều năm, nói là huynh đệ cùng vào sinh ra tử cũng chẳng sai. Lần này trở về từ biên quan, bọn Dương Đại Thạch đòi theo về, còn một số phải ở lại trông giữ phòng tuyến.

Vừa hay giờ được dịp, thôi thì để họ nhận thức trước cũng được.

Dương Đại Thạch đi theo dõi Văn gia, Phó Điềm thì đi chuẩn bị đồ để đến Hưng Đông quận.

Trước khi lên đường, Phó Điềm cầm lấy chìa khóa nhà kho, quyết định qua đấy xem thử.

—— Sau khi Phó Hữu Cầm giao chiếc chìa khóa này cho cậu, cậu vẫn chưa qua đó xem lần nào.

Trong kho vốn đã chứa không ít đồ quý giá, chắc chắn sẽ không ai ngờ được, những thứ đó, chẳng qua mới chỉ là chút bề nổi.

Xoay bình sứ Thanh Hoa đặt ở góc tường sang phải ba lần, xoay ngược lại thêm ba lần nữa, giá đỡ chậm rãi dịch ra một khoảng gần hai thước, lộ một lối ngầm tối om om.

Phó Điềm giơ ngọn đèn lên soi, ánh nến bập bùng lay động, chứng tỏ phía dưới vẫn có lỗ thông gió, giờ xuống chắc cũng không sao đâu.

Thông đạo có hơi chật hẹp, bậc thang xoắn ốc, sâu hun hút, Phó Điềm giơ ngọn nến, cẩn thận bước xuống dưới.

Chờ xuống tới nơi, bóng tối bao trùm khắp khoảng không, cơ hồ chẳng còn nhìn thấy gì. Phó Điềm bắt đầu thấy sợ hãi, cậu giương cao ngọn đèn lọ mọ trong bóng tối một hồi mới tìm được một chân đuốc khá to nằm ngay phía trái.

Thắp đuốc lên. Xem ra mấy vị gia chủ đời trước cũng ít khi xuống dưới đây, Phó Điềm châm lửa xong, rốt cuộc trong hầm mới xuất hiện được tý ánh sáng. Bốn góc phòng đều cắm một chân đuốc tương tự, Phó Điềm lần lượt lại thắp hết, khiến căn hầm trở nên bừng sáng hẳn.

Không gian dưới này rất rộng, nhưng ngổn ngang hơn Phó Điềm nghĩ. Trong căn hầm trống chất đầy những chiếc rương gỗ được đặt lộn xà lộn xộn, bừa bãi khắp nơi, Phó Điềm tiện tay xốc thử một rương ra xem, bên trong chứa toàn hoàng kim bạch ngân.

Mấy rương bé hơn thì toàn mã não bảo thạch, các loại trân phẩm, Phó Điềm không ngắm kỹ, những chiếc rương gỗ to to nhỏ nhỏ bừa bộn chất đống đống trong hầm, giống như nó chỉ là những vật cũ kỹ bị chủ nhân vứt bỏ, tùy ý vứt trong xó.

Xem ra tổ tiên Phó gia, còn giàu hơn cả tưởng tượng của cậu. Chẳng trách mẫu thân lại bảo tốt nhất không được để lộ số châu báu này, cũng đúng, nếu mà để người ngoài biết được, không chừng còn rước phải họa sát thân.

Nhìn quanh hầm một lần cuối, Phó Điềm an tâm chuẩn bị rời đi, nhưng cậu bất chợt xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị nào đó khi lướt qua vách tường.

Khựng bước, Phó Điềm nhìn chằm chằm mặt tường, quan sát nó hồi lâu, chỉ là một vách tường bình thường thôi mà… Không đúng, đôi mắt Phó Điềm khẽ động, nương theo ánh nến, cậu phát hiện có một chỗ khác hẳn ba bức tường còn lại.

Trên bức tường phía bên trái, ngay chỗ cao ngang ngực Phó Điềm, có một cái lỗ hổng nhỏ. Nếu nhìn không kỹ, người ta còn lầm tưởng là do thời gian dài khiến lớp tường bị bong tróc hay làm sao đó, thế nhưng khi Phó Điềm lại gần quan sát, cậu phát hiện, trong cái hốc nhỏ này là một lỗ khóa.

Cầm chiếc chìa khóa đồng thau lên ướm chừng, phát hiện nó không khớp, lỗ khóa nhỏ hơn hẳn, cậu lùi về sau quan sát mặt tường, vẫn không thấy thêm bất kỳ khe hở nào nữa, nếu không phải do có cái lỗ nhỏ này, thì chân tường thực sự không còn chút dị thường nào.

Phó Điềm không biết có phải do mình cả nghĩ quá rồi không, nhưng giờ cậu chưa tìm ra được chiếc chìa khóa nào phù hợp để chứng minh cho suy đoán của bản thân, bởi vậy cậu quyết định bỏ nó sang một bên, dập tắt đuốc, leo khỏi hầm.

Bước ra từ trong kho tăm tối. Sang hôm sau, Phó Điềm bắt đầu xuất phát đến Hưng Đông quận, đương nhiên, Sở Hướng Thiên cũng đi theo.

Hưng Đông quận và Nam Minh quận cách núi cách sông, đi quan đạo là phải đi đường vòng, mất một ngày một đêm, cưỡi ngựa đi đường nhỏ là nhanh nhất. Nhưng mua đất cũng không phải chuyện gì gấp, không cần thiết phải vội vàng, bởi vậy xe ngựa Phó gia bắt đầu ung dung tiêu sái thẳng tiến đường quan đạo mà đến Hưng Đông quận.

Quan đạo bằng phẳng dễ đi, xe ngựa ít bị xóc nảy. Phó Điềm cầm thoại bản dựa vào bàn con, vừa đọc sách vừa nhai hạt dưa đã bóc vỏ.

Sở Hướng Thiên ngồi bên cạnh, cắn hạt dưa hầu hạ tiểu thiếu gia, chỉ cắn chứ không ăn.

Đại Phúc an vị ngồi phía đằng trước, chỉ cần quay đầu là thấy ngay màn ân ái đập mặt. Phó Điềm ngại còn người ngoài nên không tiện ái ân, hai người chỉ nhỏ giọng trò chuyện cùng nhau đôi ba câu, thi thoảng Phó Điềm sẽ đút ngược cho Sở Hướng Thiên ăn mấy nắm hạt dưa, thân mật mà thời gian cũng qua mau.

Lúc xế chiều trời bỗng đỗ mưa rào, chờ mưa tạnh khiến hành trình bị trở ngại, chưa đợi họ kiếm được chỗ nghỉ chân thì trời đã sẩm tối.

Đi ban đêm không an toàn, Sở Hướng Thiên ra ngoài thăm dò, tìm một núi nhỏ khuất gió tương đối bí mật để phu xe tấp vào.

Cơn mưa tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, may mắn họ kiếm được chỗ trú cũng không tệ, nền đất không ẩm lắm. Để Phó Điềm chờ trong xe, Sở Hướng Thiên đi kiếm chút củi về đốt. Bảo phu xe nhóm lửa hơ cho khô, sau đó lại một mình đi vào rừng.

Dưới sườn núi có một rừng cây nhỏ, Sở Hướng Thiên đi vào không bao lâu liền xách trở về hai con chim cùng một con thỏ hoang.

Đại Phúc đã nhóm được lửa, chỉ là do cành cây còn hơi ẩm nên lửa cháy không to, lách tách từng đợt khói nồng nặc. Sở Hướng Thiên cầm mấy cành cây còn lại gác trên cùng hong khô, chờ khi khô thì bới lên cho bắt lửa, xác nhận khói mù đã tản hết, hắn mới kêu Phó Điềm xuống khỏi xe.

Có lẽ do sắp đến mùa đông, chim và thỏ đều béo mập trùng trục. Đem thỏ xám ném cho Phó Điềm chơi, Sở Hướng Thiên sơ chế hai con chim mập trước.

Đại Phúc thì bắc một cái nồi nhỏ, bỏ thịt khô và gia vị vào nấu canh. Hưng Đông quận đường xá xa xôi, phòng trường hợp phải ngủ ngoài trời, trước khi đi mọi người đã chuẩn bị không ít vật dụng nghỉ ngơi cùng nguyên liệu nấu ăn, vừa hay bây giờ có đất dụng võ.

Thỏ béo bị Phó Điềm ôm vẫn đang giãy dụa duỗi chân muốn bỏ chạy, Phó Điềm nắm lấy đôi tai dài của nó, vuốt ve da lông mềm mượt trên ngươi nó rồi mới lưu luyến giao thỏ cho Sở Hướng Thiên.

Sở Hướng Thiên giơ tay chém xuống, sơ chế sạch sẽ, ướp gia vị, gác lên lửa nướng. Chẳng bao lâu sau hương thịt nướng thơm ngon đã bắt đầu lan tỏa. Mới đầu còn ưu thương ngồi tiếc cho bé thỏ béo thì giờ ngửi được mùi đồ ăn Phó Điềm đã lập tức nuốt nước bọt chuyển sang chế độ thèm ăn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.