Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 70: Chương 70




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Phó Điềm gặm hai cái chân thỏ, lại ăn thêm non nửa con chim nữa đã no căng bụng, bưng canh ấm Đại Phúc hầm lên uống.

Lo lắng phu xe sẽ thấy những chuyện không nên thấy, Đại Phúc bứng người ta đi khảo sát địa hình, bảo là kiểm tra coi quanh đây có mãnh thú gì không, miễn buổi tối về ngủ gặp nguy hiểm.

Phu xe nghĩ mà quái lạ, cái rừng bé chút xíu thế này kiếm đâu ra hổ với chả báo, nhưng đến cùng vẫn theo hắn đi.

Bên đống lửa chỉ còn lại hai người.

Đã gần đến tháng Mười, trời bắt đầu chuyển lạnh, Phó Điềm đưa tay hơ trước đống lửa sưởi ấm, ánh lửa mơ hồ hắt trên gương mặt cậu, theo Sở Hướng Thiên, đây là một vẻ đẹp mờ ảo không chân thực.

Sở Hướng Thiên bắt lấy cánh tay không an phận muốn chạm vào đống củi đang cháy, “Cẩn thận kẻo bỏng.”

Bị tóm, tiểu thiếu gia bất đắc dĩ an phận làm bình hoa, mà được không bao lâu, cậu lại bắt đầu không an phận, nghẹo đầu tựa vào bả vai của hắn.

“Trước kia anh thường phải ngủ ngoài trời lắm sao?”

Mọi hành động của Sở Hướng Thiên quá thành thục, trước kia ở điền trang nướng cá cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy.

“Ừ.” Sở Hướng Thiên điều chỉnh tư thế, để cậu dựa cho thoải mái, “Muốn nghe ta kể không?”

“Muốn.” Phó Điềm khẽ đáp, bắt lấy tay hắn cầm nghịch.

Tay Sở Hướng Thiên rất thô ráp, ngón tay dài mà khớp lại thô, nhiều đốt chai sần, không hề giống một Vương gia đáng ra phải được sống trong nhung lụa, trái lại càng giống người từng nếm qua bao cực khổ trên đời hơn.

Trầm ngâm trong phút chốc, Sở Hướng Thiên lựa ý nghe thoải mái chút để kể cho cậu.

“Năm ta mười hai tuổi đã phải ra chiến trường. Khi đó biên quan không yên ổn như bây giờ, nên muốn giấu diếm thân phận mà nhập ngũ cũng không khó.”

“Ngũ trưởng đội ta là một nam trung niên tính tình hơi cục cằn. Khi đó ông ấy ghét bỏ ta quá yếu ớt, cái gì cũng không biết nên khi nào tâm tình không tốt là ổng lại xách ta ra luyện. Mới đầu ta ngày nào cũng bị đánh cho bầm dập, ngay cả đầu bếp cũng phải thương, ông ấy hay lén cho ta bánh bao để lót bụng.” Sở Hướng Thiên cười nói: “Ta hồi ấy cũng bướng, chết vì sĩ nên quyết không chịu nhường, chưa từng chịu chạy trốn, cứ bị đập suốt ngày. Lâu ngày đập mãi thành khôn, có một lần Ngũ trưởng lại gọi ta ra luyện quyền, ta dùng kế nhỏ quật ngã được ông ấy…”

Phó Điềm nhíu mày, căng thẳng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó ông ấy trở thành sư phụ của ta, nói ta là mầm mống tốt, phải luyện nhiều một chút, sau đó cứ vậy ổng luyện ta ba năm liền.” Bị tẩn đúng ba năm liền.

Khi nhắc đến quãng ngày đó, Sở Hướng Thiên cũng không nhịn được mà nở nụ cười hoài niệm. Ba năm ấy, có lẽ là những hồi ức thoải mái nhất, vui sướng nhất những quãng ngày trong quân của hắn, từ Ngũ trưởng tính khí táo bạo lại thích bao che khuyết điểm, đến bác đầu bếp thường lén cho hắn bánh bao, hay cả hai anh lính thích lén kéo hắn lại cùng nói xấu Ngũ trưởng, đó đều là những kỷ niệm đẹp.

Phó Điềm vừa đau lòng lại vừa buồn cười, nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được cảnh Sở Hướng Thiên bị người ta đánh cho bầm dập mặt mày.

Nhìn cậu cứ cố nín cười, Sở Hướng Thiên xoa lên gò má cậu, “Muốn cười thì cứ cười đi, không cần nín.”

Hắn vừa dứt câu, Phó Điềm đã chôn trong hõm cổ hắn cười nắc nẻ, “Thật sự muốn nhìn thấy cảnh khi anh còn bé quá đi mất.”

Sở Hướng Thiên dán sát mặt lại gần, ánh mắt u ám, “Hồi đó có gì tốt đâu mà nhìn, cũng không thể khiến em…” Nửa câu sau hắn dùng thanh âm đè cực thấp để thì thầm, khiến Phó Điềm đỏ bừng mặt.

“Xẹt” phát ngồi thẳng người dậy, Phó Điềm kéo xa khoảng cách với tên lưu manh ưa nói lời thô tục nào đấy, nhưng vẫn ôm lòng hiếu kỳ, tha thiết mong chờ tiếp tục hỏi: “Sau đó nữa thì sao?”

Ánh mắt Sở Hướng Thiên trở nên ảm đạm hơn, hắn cười đưa tay xoa tóc cậu: “Sau đó, thân phận của ta bị bại lộ, bị điều sang quân đoàn dưới trướng lão tướng quân, được ngài ấy đích thân chỉ dạy.”

Phó Điềm chống cằm, mơ màng nghĩ đến cảnh mọi người tái mét mặt mày không dám hó hé khi biết được thân phận thật của hắn.

Sở Hướng Thiên khẽ cười một tiếng, che đậy vẻ u sầu khi nhớ về quá khứ.

Thực chất trước khi được lão tướng quân mang đi, còn một đoạn hắn giấu chưa kể. Hồi đó, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh ngoại tộc, bọn chúng thường xuyên đến xâm lược Đại Sở, giết người phóng hỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.

Mà đội của hắn lại không được coi trọng, phần lớn chỉ đi thu dọn tàn cục, tuy trên chiến trường thì làm gì có hai chữ thái bình, nhưng so với những đội tiên phong khác thì họ an toàn hơn nhiều, mãi đến tận năm hắn mười lăm tuổi, mới là lần đầu tiên hắn biết được sự tàn khốc của chiến tranh.

Trời thu năm ấy, ngoại tộc mở rộng quy mô gây chiến, đội hắn nhận được lệnh phải phối hợp với trung quân, chặn đánh từ đằng sau, đồng thời phòng ngừa có viện binh.

Là một đội ngũ không được coi trọng, nên khi họ nhận được mệnh lệnh, mọi người đều hăng hái tràn đầy nhiệt huyết, cùng nhau xông ra chiến trường. Nhưng tình hình chiến sự nghiêm trọng hơn họ tưởng, họ đến, viện binh phe địch cũng đến, gần hai ngàn tên giặc mặc giáp cưỡi kỵ mã gào thét mà đến, còn bọn họ, chỉ hơn 200 người, hoảng loạn cắn răng nghênh chiến.

Trận chiến đó, trừ hắn ra, không một ai sống sót.

Bất kể là nhân số hay trang bị, đều kém xa ngoại tộc, bọn họ chỉ còn cách lấy thân mình làm chắn chặn địch, được giây nào hay giây đó. Ngũ trưởng sức khỏe nhất, cũng là người dũng mãnh nhất, ông xông pha lên đầu, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, ông cũng không ngoại lệ. Trận chiến ấy, một khung cảnh đỏ chót in trong tâm trí hắn, huyết nhục tàn chi, máu và xác.

Bọn họ dùng 200 mạng trụ được nửa canh giờ. Ngực hắn cũng bị đâm một đao, chân bị móng ngựa đạp gãy, ngã nằm trên đống xác chết, nhìn Ngũ trưởng mang theo hai tên lính quèn, chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Người đàn ông cọc cằn ấy, ngày thường cứ hay la hét không có cơ hội được ra chiến trường giết giặc, giờ đây, trên chiến trường này, tâm nguyện của ông đã được hoàn thành rồi, một mình ông giết được bao nhiêu là giặc, từng tên từng tên cứ ngã xuống dưới chân ông. Mà đến thời khắc cuối cùng, trước khi chết ông còn không quên lấy thân thể trăm ngàn vết thương của mình che chở cho Sở Hướng Thiên.

Toàn quân bị diệt, ngoại tộc đạp lên thi thể binh lính mà xong về doanh trại, bỏ lại Sở Hướng Thiên thoi thóp nằm trên đống thi thể chờ chết.

Nhưng không ngờ, hắn lại may mắn chờ được quân đoàn của lão tướng quân đến.

Hai trăm chiến sĩ đã chết hết, thi thể nằm la liệt, chỉ duy mình hắn còn toàn mạng, đoán chừng lão tướng quân đã nhận ra hắn, mời quân y giỏi nhất đến toàn lực cứu trị cho hắn, dưỡng chừng nửa năm, thương hắn đã lành hẳn.

Lão tướng quân thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn, khi đó Sở Hướng Thiên không hiểu tại sao ánh mắt ông nhìn mình lại đầy hổ thẹn như thế, sau này hắn mới hiểu được, chính lệnh tiếp viện kia, là do có người cố ý đặt bẫy, để lấy mạng hắn.

Trung quân căn bản không cần trợ giúp, bọn họ đã sớm đặt bẫy để tự hai ngàn kỵ binh chui đầu vào lưới, vậy mà giặc lại bị họ ngăn chặn những nửa canh giờ, nếu hắn chết, có lẽ cái âm mưu truyền lệnh giả kia sẽ chẳng ai biết.

Đáng tiếc, hắn mệnh lớn, không chết được.

Thu lại lệ khí trong tâm, Sở Hướng Thiên nhìn ngươi yêu buồn ngủ ngả đầu lên vai mình, nhếch mép toát lên ý cười dịu dàng, “Lên xe ngủ nhé?”

Phó Điềm hừ hừ hai tiếng bằng giọng mũi, ôm cánh tay hắn làm nũng, “Không muốn nhúc nhích.”

“Ta ôm em.” Bế cậu lên, Sở Hướng Thiên thoải mái ôm cậu vào trong xe, không gian trong xe vừa đủ thoải mái cho cậu ngủ, chăn gối đều đã được dọn sẵn, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên nệm.

Phó Điềm mơ màng lôi kéo tay hắn, “Ngủ với em đi.”

Hạ một chiếc hôn khẽ lên trán cậu, lòng Sở Hướng Thiên mềm như bông, “Không được, ta phải ở ngoài gác đêm, em cứ ngủ đi.”

Phó Điềm ngáp khẽ, khóe mắt ứa một giọt nước mắt sinh lý, mơ màng ôm lấy tay hắn không chịu buông.

Sở Hướng Thiên hết cách, đành phải chờ cậu ngủ xong mới rút tay đi ra ngoài gác đêm.

Một đêm vô sự, hừng đông hôm sau mọi người tiếp tục lên đường, xe ngựa xóc nảy khiến Phó Điềm tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt tìm kiếm người yêu trong vô thức.

Sở Hướng Thiên ngồi đằng trước, thấy cậu đã tỉnh, hắn rót nước cho cậu, “Sắp đến nơi rồi, dậy đi cho tỉnh, đợi tý vào thành lại nghỉ sau.”

Uống hết nước, Phó Điềm đẩy màn xe nhìn ra phía bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy tường thành đằng xa.

Nơi bọn họ đặt chân đến là tòa thành lớn nhất Hưng Đông quận —— huyện Khúc Lâm.

Huyện Khúc Lâm là nơi giao nhau giữa hai đường quan đạo, bất kể là thương buôn hay khách vãng lai đều sẽ đi qua đây, bởi vậy người ngoại thành đặt chân dừng tại đây cũng nhiều vô kể, không ít nhà nông bản địa sáng sớm sẽ mang rau củ quả hoặc con mồi săn được ra bán trước cửa thành, tạo thành một loại chợ sáng đặc biệt.

Phó Điềm tò mò ngó thử, ở đây cái gì cũng có bán, ngoại trừ những người nông dân, còn có cả những người ngoại thành không nỡ giao lệ phí để vào thành cũng tụ lại bán chút hàng hóa.

Xe ngựa lộc cộc mà đi. Bỗng đằng trước truyền đến tiếng la hét, phu xe dừng lại. Đại Phúc chạy ra xem thử tình hình, lúc về, hắn nói: “Có người đòi vào thành, nhưng chưa đóng lệ phí thì không cho vào, nên người nọ mới gào lên, bảo mình là đại thiếu gia nhà nào ấy, mà đâu ai tin, mọi người cứ xúm lại hóng chuyện nãy giờ.”

Người tụ lại ngày càng đông, xe ngựa tiến cũng khó mà lùi chẳng xong, bọn họ chỉ còn cách đứng đợi êm chuyện rồi tính tiếp, kết quả đợi một hồi, vụ cãi vã đằng trước không những không được dẹp mà còn làm ầm thêm.

Cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì, chợt có người hét lên kinh hãi, sau đó mọi người ồ ạt tản ra như vịt, chừa mỗi người thanh niên gầy yếu ngã nằm trên đất, không rõ sống chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.