Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 74: Chương 74




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Phó Điềm bị hắn hỏi mà lòng cứ run lên, biết hắn còn ghim vụ mình gọi hắn là vợ hồi trưa qua, bây giờ bắt đầu muốn tính sổ.

Hơi thở của nam nhân ngày càng trở nên nóng rực, Phó Điềm cảm nhận hơi thở bỏng cháy của hắn bên tai mình, tâm cậu nhảy lên thình thịch, cuối cùng chỉ dám cắn môi yếu thế xin tha, “Không có mà.”

Sở Hướng Thiên câu lên một nụ cười ác liệt, bắt lấy nhược điểm nho nhỏ của cậu mãi không buông, cố ý vặn hỏi, “Vậy ai là vợ?”

Phó Điềm hấp hấp mũi, trầm mặc một hồi, cảm thấy bàn tay nắm lấy cổ chân cậu bắt đầu vuốt ve như có như không, sợ tới mức lập tức nói: “Em là vợ…”

Cậu oan ức vô cùng, lúc hai người ở cùng nhau, Sở Hướng Thiên chưa bao giờ bắt nạt cậu như vậy, Phó Điềm nức nở lặp lại lời ban nãy, “Em mới là vợ.”

Nếu là ngày thường, Sở Hướng Thiên thấy cậu chực khóc chắc chắn sẽ hận không thể lập tức ôm người yêu vào lòng mà dỗ dành, hoặc có thể do mới vừa rồi hắn bị kích thích nổi lên tâm tình ác liệt nào đấy, nên bộ dáng nức nở rưng rưng lệ của cậu rơi vào mắt Sở Hướng Thiên chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

Hắn hung ác hôn lên môi người yêu, Phó Điềm bị hắn dọa đến ngoan ngoãn, mặc hắn hôn như sóng rền gió dữ, như cướp mất thần trí cậu…

(Kéo rèm…) (Dẹo: Fuck… QAQ)

Tiểu thiếu gia mơ màng ngủ thiếp đi, Sở Hướng Thiên tùy tiện mặc quần áo, sai hạ nhân đem nước nóng và chăn đệm mới vào.

Bỏ cậu ngâm trong thùng tắm, Sở Hướng Thiên dọn dẹp chăn gối bừa bộn, sau đó nhảy vào nước, tự thân tắm rửa cho tiểu thiếu gia, đổi trung y sạch sẽ, nhét cậu vào trong chăn ấm áp.

Có lẽ do quá mệt mỏi khi bị hắn hành hạ, suốt cả quá trình Phó Điềm đều không tỉnh, chỉ khi Sở Hướng Thiên nằm xuống giường cậu mới theo thói quen lăn vào lòng hắn, áp nửa gò má lên ngực hắn ngủ ngon lành.

Hôn lên tóc cậu, tâm Sở Hướng Thiên căng tràn yêu thương, ôm cậu vào lòng, hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Ngày kế hai người đều ngủ quên, Đại Phúc vào xem hai lần, buồng trong không một tiếng động, còn mớ đệm chăn bị chất trong xó đã được hắn ôm đi ‘phi tang chứng cứ’.

Ánh dương sáng ngời xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ xộc vào trong phòng. Phó Điềm hừ nhẹ, dụi dụi mắt mơ hồ hỏi, “Giờ nào rồi?”

Cổ họng cậu khản đặc, mắt cứ díu lại mở không nổi.

“Giờ Tỵ.” Sở Hướng Thiên chống tay ngồi dậy, bàn tay xoa sau ót Phó Điềm, “Có đói không? Đói thì mình đi ăn.”

Phó Điềm ôm eo hắn, vùi đầu vào cạ cạ, rầm rì nói: “Khát nước, muốn uống nước cơ.”

“Rồi, ta đi rót cho em.” Đứng dậy xuống giường, đắp kín chăn cho cậu, Sở Hướng Thiên ra gian ngoài bảo Đại Phúc đi lấy nước nóng và mật ong.

Đổ thêm chút nước lạnh, nếm thử xác định nhiệt độ rồi mới đưa ly nước cho tiểu thiếu gia.

Phó Điềm ngồi xếp bằng trên giường, uống xong ly nước cổ họng khô khốc của cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.

Sở Hướng Thiên lấy quần áo mặc vào cho cậu, đến hồi xỏ giày, nhìn sợi lắc chân linh đinh đang nào đó, tiếc nuối vuốt ve, “Lần sau mua cho em cái không kêu, còn cái này giữ lại… đến ‘lúc đó’ lấy ra xài.”

Hắn nói nghe có hơi úp úp mở mở nhưng Phó Điềm vẫn hiểu ý hắn muốn gì, tên này rõ thấy tối qua chưa đã thèm nên muốn lần sau lại chơi tiếp đây mà.

Tức tối nhấc chân đạp lên vai nam nhân, hậu quả là bị mỗ nam vô liêm sỉ bắt được, hôn lên lòng bàn chân.

Như nóng phỏng thu chân về, Phó Điềm hung ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, tự ý muốn tháo lắc chân xuống.

Nhưng mà chẳng biết đầu mắc xích nằm ở đâu, Phó Điềm tìm nửa ngày vẫn gỡ không được, hết cách đành dùng mũi chân chọt hắn, “Lấy xuống cho em.”

Nhìn cậu vênh mặt hất hàm sai sử mình, Sở Hướng Thiên không những không giận mà còn mặt dày bắt lấy chân tiểu thiếu gia, mổ lên bắp chân cậu.

Phó Điềm bị hắn chọc cho đỏ cả mặt, giận nhưng biết mình đọ không lại ai kia nên không thể làm gì hơn ngoài việc hậm hực không lên tiếng.

Tháo lắc chân cất vào ngực áo, Sở Hướng Thiên đeo giày vào cho cậu, sau đó ấn cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu công cuộc buộc tóc.

Động tác hắn tuy trúc trắc, nhưng nhẹ nhàng mà cẩn thận, vén từng lọn tóc một nắm trong tay, như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.

“Bữa trưa muốn ăn gì nào?” Chỉnh lại ngọc quan cho cân, Sở Hướng Thiên hỏi.

“Cái gì cũng được.” Phó Điềm ngáp, không hề kén chọn.

Sở Hướng Thiên phân phó cho Đại Phúc, gọi toàn mấy món Phó Điềm thích ăn, bảo hắn ra tửu lâu đặt bàn trước.

Thực chất giờ này đã sớm quá giờ cơm, bọn họ cũng không tính làm phiền người Nhiêu phủ, vậy nên dứt khoát ra ngoài ăn cho nhanh.

Giúp tiểu thiếu gia ăn mặc xong xuôi mới đến phiên Sở Hướng Thiên tự mình sửa soạn, hai người sóng bước đi cùng nhau.

Tới nơi, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, đêm qua giằng co đến tận nửa đêm mới được ngủ, cộng thêm ban sáng chưa bỏ gì vào bụng nên khi vừa ngửi được mùi cơm bụng cậu đã bắt đầu sôi lên ùng ục.

Sở Hướng Thiên nghe thấy mà bật cười, để cậu ăn trước, còn mình thì xuống lầu kêu thêm canh.

“Canh gì mà phải tự đi gọi mới được…” Phó Điềm nói thầm, nhưng Sở Hướng Thiên đã đi rồi, còn bụng cậu vẫn đang réo, quyết định không thèm chờ hắn nữa, ăn trước cái đã.

Xuống lầu tìm tiểu nhị, Sở Hướng Thiên gọi một phần canh gà đen hầm nhung hươu cùng một dĩa hoa bầu dục xào.

Bếp trưởng nhìn thân hình cường tráng của Sở Hướng Thiên, kinh ngạc đánh giá hắn, khóe miệng giật giật, Sở Hướng Thiên cũng chẳng định giải thích, im lặng xoay người lên lầu.

Toàn mấy thứ đồ bổ để trị bệnh yếu sinh lý, xuất tinh sớm, liệt dương đó mấy má =))))

“Anh gọi thêm món gì nữa vậy? Sao mà thần bí thế.” Phó Điềm đã ăn xong một bát cơm, cậu đang cầm chén canh uống. Sở Hướng Thiên cười cười, bảo cậu ăn ít thôi, “Chừa bụng tý còn ăn.”

Phó Điềm khó hiểu, đợi khi tiểu nhị bưng hai món kia lên cậu mới kinh dị trợn to hai mắt, nhìn Sở Hướng Thiên rồi lại nhìn sang nhung hươu với hoa bầu dục, hoài nghi hỏi, “Anh mà còn cần bổ nữa hả?”

Sở Hướng Thiên hờ hững múc canh cho cậu, “Cố ý gọi cho em đấy, tối hôm qua em ra nhiều mà, cần phải bồi bổ thêm.”

“…”

Mặt Phó Điềm đỏ lên, muốn phản bác mà lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ ngập ngừng nhả được một câu kháng nghị yếu ớt: “Em không cần bổ nữa đâu.”

“Giờ thì chưa, nhưng nếu về dài thì cơ thể em sẽ bị ảnh hưởng.” Sở Hướng Thiên đem canh nóng đưa cho cậu, dỗ cậu như dỗ con nít: “Vậy không tốt cho cơ thể, em mau uống đi.”

Phó Điềm: “…”

Tuy không muốn chút nào, nhưng đối mặt với đôi mắt sáng quắc của Sở Hướng Thiên, Phó Điềm không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn phải uống. Sở Hướng Thiên còn định múc thêm mà cậu sống chết không chịu buông bát đưa cho hắn.

Không làm gì được cậu, Sở Hướng Thiên thở dài, định về nghĩ kế khi nào lại dụ cậu uống tiếp.

Ăn xong một bữa cơm, mặt Phó Điềm như bốc hỏa, chẳng biết do nóng hay do ăn đồ bổ quá.

Để Đại Phúc đi tính tiền, hai người xuống lầu chờ, Phó Điềm đi đằng trước, cúi đầu ủ rũ nghĩ: Chẳng lẽ mình kém cỏi vậy thật hả ta.

Cậu hơi mất tập trung, có người đi lên cũng không để ý, cứ thế va vào nhau, Sở Hướng Thiên đi sau cậu hai bước, chỉ kịp đỡ lấy Phó Điềm tránh để cậu té.

Còn người nọ thì xui hơn, gã la lên đau đớn, sau đó ngã lăn xuống cầu thang, đầu đụng đất vang lên cái cộp nặng nề.

“Thằng mắt mù nào dám xô bổn công tử?!”

Người té nhào dưới cầu thang được tùy tùng đỡ dậy, choáng váng còn chưa kịp đứng thẳng đã mở mồm sỉ vả.

Phó Điềm sau khi lấy lại tinh thần cũng bước vội xuống, áy náy xin lỗi người nọ, “Xin lỗi, là do ta không chú ý, không biết công tử có bị thương không?”

Người bị cậu đụng phải là một thanh niên cao gầy, có vẻ cộc cằn bẳn tính, mở miệng mắng chửi liên hồi, khi nghe Phó Điềm nói mới quay đầu lại, híp mắt đánh giá cậu.

Phó Điềm bị gã nhìn đến khó chịu, người này bề ngoài thì đoan chính mà sao ánh mắt cứ có vẻ không đứng đắn. Phó Điềm nhíu mi, bất giác lùi về sau, “Công tử nếu có bị thương gì thì để ta kêu người đưa ngươi đến y quán.”

“Ồ, không cần đâu, không cần đâu.” Lý Du cười rộ lên, đẩy tùy tùng đang đỡ gã ra để tiến lại chỗ Phó Điềm, toan kéo lấy tay cậu, “Ta da dày thịt béo nên té chút cũng chẳng sao, còn tiểu công tử da dẻ mịn màng vậy bị ta đụng có bị thương không?”

Sở Hướng Thiên đứng đằng sau nhanh chóng bắt lấy móng heo của gã, âm trầm chắn trước mặt Phó Điềm, “Tay ngươi tính duỗi đi đâu đấy?”

Lý Du gào lên đau đớn, giãy giụa muốn thoát nhưng đọ không lại hắn, quay sang quát ầm lên với Phó Điềm: “Này, vị tiểu công tử gì kia, ngươi đụng ta trước kia mà, ta còn chưa tính sổ thì thôi đi, vậy mà hạ nhân nhà ngươi lại dám động thủ trước, vô lý nó vừa thôi chứ? Các ngươi có biết ta là ai không?”

Phó Điềm ghét bỏ nhìn gã, nhưng dầu gì bản thân mình cũng là người có lỗi trước nên cậu vẫn nhẫn nhịn nói: “Ta cho người dẫn ngươi đi gặp đại phu.”

Ai dè Lý Du lại không chịu buông tha, ánh mắt gã càn rỡ rà quét trên người Phó Điềm, “Ta với tiểu công tử vừa gặp mà như đã quen thân, chi bằng ngươi theo ta ahhh —— “

Gã nói còn chưa dứt câu đã bị vặn thành điệu gào đau đớn.

—— Sở Hướng Thiên gọn gàng tháo khớp cánh tay gã.

Ném kẻ nọ xuống đất, Sở Hướng Thiên lạnh lùng nhìn gã, “Quản cho kỹ hai tròng mắt của ngươi.”

Lý Du ôm tay đau đớn lăn lộn, cắn răng căm hận gầm lên: “Bắt thằng này lại cho ta!”

Hai tên tùy tùng nghe vậy lập tức nhắm về phía Sở Hướng Thiên, nhưng kết cục đều bị hắn đập cho gục hết, nằm la liệt cả ba.

Khinh bỉ nhìn ba chủ tớ trên nền đất, Sở Hướng Thiên dắt Phó Điềm đi.

Lý Du vừa tức vừa hận, quay sang quát tháo với chưởng quỹ: “Ngu người ra đấy làm cái gì! Còn không mau dìu bổn thiếu gia dậy!”

Chưởng quỹ đau khổ đỡ người dậy, Lý Du lập tức đạp tùy tùng cho bỏ giận, “Tìm người! Mau về tìm người cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.