Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 75: Chương 75




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Trò hài kịch này hai người cũng chẳng thèm để trong lòng. Sau khi về Nhiêu phủ, Liễu Thanh tới báo chuyện mua đất đã bàn giao xong, chỉ cần tìm ngày hẹn nhau ra ký khế đất, tiền trao cháo múc nữa là ổn.

“Giải quyết nhanh gọn lẹ, mai ký.” Phó Điềm nói: “Bọn ta đã đi mấy ngày rồi, ký cho gọn còn về nữa.”

Liễu Thanh gật đầu, “Vậy để ta báo tin cho hai nhà ấy.”

Hắn vẫn nhìn Phó Điềm, tựa hồ còn điều muốn nói mà nói không nên lời, khe khẽ thở dài, lúc rời đi bóng lưng hắn có chút cô đơn.

Phó Điềm vốn còn kỳ quái không hiểu hắn u sầu điều gì, đợi đến xế chiều cậu mới hiểu, bởi Nhiêu Khứ Niệm tới tìm cậu.

Y khôi phục cũng khá, ngoại trừ đầu còn quấn băng gạc cùng khí sắc còn chút tái nhợt của người bệnh ra thì ổn.

“Ta ở trong phòng buồn bực mấy ngày nay, hiếm khi mới được đi dạo hóng mát, bất giác lại dạo đến chỗ ngươi.” Nhiêu Khứ Niệm cười nói: “Không quấy rầy mọi người chứ?”

Phó Điềm rót trà cho y, “Không hề, Nhiêu công tử vào ngồi chơi chút nhé?”

Nhiêu Khứ Niệm cũng không khách khí, ngồi trong sân vừa phẩm trà vừa tán gẫu với Phó Điềm.

Sở Hướng Thiên không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa bọn họ, hắn bưng hai dĩa trái cây ra bàn, kề sát tai Phó Điềm thì thầm, “Ta ra ngoài một chuyến nhé.”

Nếu đã tới huyện Khúc Lâm, cũng nên đến huyện nha một chuyến kiểm tra xem tiến độ kênh đào đến đâu rồi. Không lâu sau ngày hắn thư từ qua lại cùng hoàng huynh, triều đình liền hạ ý chỉ, tăng nhanh tiến độ hoàn thành kênh đào, nhất định phải xong vào đầu xuân năm sau.

Nhân dịp này, hắn cũng nên đi kiểm tra thử cho tận chức.

“Phó công tử và Sở công tử… Các ngươi…”

Sự thân mật giữa hai người tự nhiên lại không hề giấu diếm, vừa nhìn là đã rõ, y phức tạp hỏi, “Các ngươi là…”

“Chúng ta là một đôi.” Phó Điềm vẫn thản nhiên như thường, không đợi y mở lời, cậu tự mình thừa nhận, “Nhiêu công tử và Liễu công tử chẳng phải cũng vậy sao?”

Mặt Nhiêu Khứ Niệm đỏ lên, lí nhí hỏi, “Ta và hắn… ngay cả ngươi cũng nhìn ra được rồi sao?”

Phó Điềm cười híp mắt nói: “Liễu công tử đã biểu hiện rõ ràng vậy rồi còn gì, chỉ có người mù mới không thấy thôi.”

Nhiêu Khứ Niệm có chút xấu hổ, lại không biết nên giải thích thế nào. Chuyện này kỳ thực cũng quấy nhiễu y đã lâu, nhưng y lại thích sống nội tâm, không tiện tâm sự cùng bạn bè, vậy nên cứ ôm mãi trong lòng mà không được gì, khi trước y có định tạm thời rời khỏi đây để đi du lịch giải sầu một thời gian, ai ngờ vừa đi lại không may gặp phải chuyện, thiếu chút nữa đã bỏ mạng.

“Phó công tử có nguyện ý nghe ta giải bày không?”

Phó Điềm gật gật đầu, đây là lần đầu cậu được ngồi nghe người ta tâm sự, làm quân sư tình yêu, bởi vậy khá là nóng lòng muốn thử.

Nhiêu Khứ Niệm trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói: “Liễu Thanh thật ra là con của họ hàng xa nhà ta. Cha mẹ hắn bất ngờ qua đời, cuộc sống của hắn ở Liễu gia trải qua rất khổ cực, mà bà cô họ hàng xa kia khi còn bé từng có ân với phụ thân, phụ thân cảm động và nhớ ơn ân tình của bà nên mới đón Liễu Thanh về phủ nuôi dưỡng, hai chúng ta từ nhỏ đã ở cùng một gian nhà, cùng nhau lớn lên.”

“Lúc hắn mới về đây, gầy gò bé chút xíu, mình mẩy toàn những vết thương lớn nhỏ, nhiều đến mức ghê người. Ta lớn hơn hắn ba tuổi, vẫn luôn coi hắn như đệ đệ mà chăm sóc, sau đó… Sau đó quả thật hắn thân thiết với ta nhất, đến năm mười tám tuổi, phụ thân nói cho hắn ở riêng một sân hắn cũng không chịu…”

Kỳ thực y đã sớm phát hiện ra hắn có gì đó rất lạ rồi. Bởi mỗi lần phụ thân và kế mẫu định an bài chuyện hôn nhân, Liễu Thanh sẽ trở nên âm trầm chừng mấy ngày, hắn luôn lấy lý do bảo mình muốn thi công danh để khước từ, phải lập nghiệp trước rồi mới thành gia, vậy nên chuyện cứ kéo dài mãi mà không ai định được hôn sự cho hắn.

Bỗng một ngày nọ, Liễu Thanh đến tỏ tình với y. Thiếu niên đêm hôm khuya khoắt mò vào phòng y, mang theo thần sắc ngượng ngùng và mong đợi, khi đó bản thân y đã nói gì, kỳ thực y cũng chẳng còn nhớ, y bị lời tỏ tình của Liễu Thanh làm cho cứng não nào đâu còn thời gian suy nghĩ, ngay cả lúc Liễu Thanh hôn y y cũng chẳng kịp đẩy hắn ra…

“Sau đó… Sau đó ta chỉ định ra ngoài giải sầu chút thôi, ai ngờ đi được nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Rồi đợi khi trở về, y chợt phát hiện người biểu đệ vẫn luôn ngoan ngoãn thích kề cận mình dường như đã biến thành một người khác.

Nhiễu Khứ Niệm xoắn chặt chân mày, đầy vẻ u sầu, “Ngươi chắc cũng thấy rồi đấy, hạ nhân trong phủ ai cũng đều e sợ hắn.”

Phó Điềm gật gật đầu, chần chờ hỏi: “Liễu công tử đã… đã làm ra chuyện gì sao?”

“Ừ.” Nhiêu Khứ Niệm thở dài, “Thực ra lần ta xảy ra chuyện là có người cố ý hãm hại, mà kẻ chủ mưu lại là Trương thị – người vợ sau của phụ thân ta… Sau khi phụ thân điều tra ra được chân tướng, người tức giận công tâm mà thành bệnh. Liễu Thanh,… Liễu Thanh hắn có lẽ muốn báo thù cho ta, không biết đã dùng thủ đoạn gì để đoạt quyền hành trong nhà, nhốt Trương thị cùng con trai bà ta lại.”

Nói cho dễ nghe thì là vậy, chứ thực chất hai mẹ con Trương thị bị giam trong viện, cách ba ngày mới có được một bát cơm thiu cùng một ly nước nhỏ, cứ thế duy trì suốt một tháng trời, nghe hạ nhân bảo Trương thị cũng đã chết.

Không phải chết do đói, mà là bị con trai ruột bà ta dùng cục đá đánh chết tươi.

Có lẽ do xuất phát từ sự hổ thẹn đối với Nhiêu Khứ Niệm, Nhiêu phụ không hề ngăn cản. Chỉ khi Trương thị chết, mới đứng ra đưa đứa con thứ đã hóa điên đến điền trang. Kể từ đó, ông vẫn luôn cáo ốm không gặp bất kỳ ai, toàn bộ Nhiêu gia đều do Liễu Thanh định đoạt.

“Ta không biết tại sao hắn lại thành ra như bây giờ…” Y cau mày nói năng lộn xộn, “Trước đây hắn đâu phải thế này, rất biết điều lại còn rất nghe lời, hắn sợ cả chỗ đông người nữa… Đâu như hiện tại, ta cứ có cảm giác đây là hai người hoàn toàn khác nhau vậy…”

Nói rồi, trong ánh mắt y chợt lộ vẻ mê man, “Ta không biết đâu mới thực là con người hắn.”

Phó Điềm thầm nghĩ, có lẽ dáng dấp bây giờ, mới thật sự là Liễu Thanh.

Nhưng ngoài miệng cậu chỉ nói, “Mặc kệ hắn ra sao, thì bản chất bên trong vẫn là hắn mà?”

Nhiêu Khứ Niệm ngẩn người, tựa như đã tìm được đáp án lại không dám tới gần.

Phó Điềm không còn cách nào khác ngoài việc cho y một ví dụ, “Hồi đầu ta quen Sở Hướng Thiên, anh ấy vẫn còn mang tiếng là thổ phỉ nổi danh khắp Tứ Phương trấn.”

Nhiêu Khứ Niệm sững sờ, nhớ đến Sở Hướng Thiên quanh thân đầy lệ khí, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét.

“Khi bọn ta bắt đầu quen nhau, ta mới biết thực chất anh ấy đến Tây Sơn trại chỉ vì muốn tra án.” Không biết thân phận của Sở Hướng Thiên có được tiết lộ hay không nên cậu chỉ nói đại khái: “Thân phận thật của anh ấy là quan triều đình.”

“Nhưng mặc kệ là mang thân phận gì, anh ấy vẫn là Sở Hướng Thiên.”

Cũng như Liễu Thanh. Mặc kệ hắn ôm loại tính cách gì, hắn vẫn mãi là Liễu Thanh.

“Vấn đề mà ngươi cần cân nhắc bây giờ là, ngươi đến cùng có thích hắn hay không?” Phó Điềm như thể chuyên gia mình đầy kinh nghiệm dẫn dắt y: “Nếu thích hắn, vậy quản ba thứ tào lao ấy làm gì, chỉ cần ngươi thích là được rồi.”

Nhiêu Khứ Niệm suy tư, sau mới ngộ ra được chân lý, trịnh trọng nói cảm ơn Phó Điềm.

“Sau này hai vị có kế hoạch gì chưa?” Sau khi đã giải quyết được nỗi phiền não, vẻ u sầu giữa hai chân mày của Nhiêu Khứ Niệm cũng tan đi bớt.

“Có chứ, lần này về, ta đang chuẩn bị tìm cơ hội để thẳng thắn bày tỏ với mẫu thân, còn phía Sở gia, chắc có lẽ sẽ không được suông sẻ như nhà ta. Cơ mà ta tin, Sở Hướng Thiên nhất định có thể giải quyết được.”

Phó Điềm cười tít mắt nói: “Chờ khi hai bên trưởng bối đều đã đồng ý, chúng ta sẽ tính đến chuyện kết hôn.”

“Vậy thì ta đây chúc mừng trước, chờ khi nào hai vị bày tiệc rượu, ta đảm bảo sẽ đến cửa chúc mừng lần nữa.”

Đôi mắt Phó Điềm sáng lấp lánh, vô cùng thần bí nháy mắt với y, “Hắn vẫn chưa biết kế hoạch của ta đâu, ngươi đừng để hắn biết nhé.”

Nhiêu Khứ Niệm bật cười, trịnh trọng đáp ứng cậu.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, hai người tùy ý ngồi nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình lại phát hiện học thức của đối phương cũng ngang tầm với mình. Đặc biệt là khi biết Phó Điềm mới mười sáu tuổi đã thi đậu tú tài, Nhiêu Khứ Niệm lại càng thêm kính nể, nếu không phải do hiện tại không phải lúc thì chắc y đã tha cậu về xúc tất trường đàm với mình rồi.

Xúc tất trường đàm:促膝长谈, nghĩa đen là “chạm gối hàn huyên” (gối kề gối, đầu sát bên đầu:v), ý chỉ bạn bè gần gũi, thân mật nói chuyện với nhau.

Lúc Sở Hướng Thiên trở về từ huyện nha. Hai người bọn họ đang trò chuyện đến hăng say, còn hai đĩa trái cây bơ vơ lại chẳng ai thèm động tới.

Vừa lúc có nha hoàn tới thông báo đã đến giờ cơm tối.

Nhiêu Khứ Niệm vẫn chưa đã nghiền, thú đọc sách giữa hai người có rất nhiều điểm chung, chỉ cần tìm đại một đề tài đã có thể tán gẫu rất lâu. Bởi vậy y cố ý mời bọn họ cùng đến chính viện dùng cơm tối.

Phó Điềm vui vẻ đồng ý.

Chờ khi Nhiêu Khứ Niệm rời đi, Sở Hướng Thiên mới lại véo véo lỗ tai cậu, giọng hắn chua lòm: “Trò chuyện cái gì vui vẻ thế, đến lúc này rồi còn không nỡ chia tay nhau.”

“Thì tùy tiện tâm sự thi từ ca phú thôi mà.”

Đôi mắt cậu cong tít thành hình lưỡi liềm, Phó Điềm chế nhạo nhìn hắn, nắm lấy tay hắn vung vẩy, cười trêu: “Này mà anh cũng ăn dấm chua được?”

Sở Hướng Thiên hừ mũi, dán sát lại lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Ta hận không thể nhét em ở trong túi, nhốt em ở trong phòng, không cho ai được nhìn em.”

“Hạ lưu “

Mặt Phó Điềm nóng lên, ngượng ngùng xoay đi chỗ khác, căm giận đạp hắn một cước, hậm hực giậm chân giậm cẳng bỏ đi trước.

Sở Hướng Thiên đi theo sau. Ánh mắt vẫn dừng trên người tiểu thiếu gia, không nhanh không chậm theo chân cậu.

Trên bàn cơm, Liễu Thanh báo cho họ biết lịch hẹn đã đặt xong, giờ Tỵ trưa mai, tại Đức Phúc lâu.

“Nhưng mà hai người nên chú ý bên Lý gia chút.” Liễu Thanh cũng nghi hoặc, hắn nói: “Hôm nay người Lý gia có hỏi một câu liên quan đến hai người đấy, ta cứ thấy là lạ.”

Phó Điềm ngẫm thử, nhưng bọn cậu nào quen ai họ Lý ở đây đâu nhỉ, thôi thì cứ lưu ý chút xem sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.