Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 84: Chương 84




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Sở Hướng Thiên không có ý định ở lại, đứng ở đại sảnh thương nghị cùng ông mai bà mối và Đại tổng quản được hoàng đế phái tới về công việc cầu hôn ngày mai.

Ngày thứ nhất là nạp thái, bà mối sẽ mang danh thiếp của hắn đến Phó gia làm mai, nếu Phó gia đồng ý, vậy mới đến phiên của hắn thể hiện.

Nạp Thái: Nghi lễ đính hôn thời xưa.

Thực chất trong lòng Sở Hướng Thiên vẫn không mấy chắc chắn, tuy Phó Hữu Cầm chưa từng tỏ ý phản đối, nhưng bản thân đột nhiên tới cầu hôn, hắn cũng không chắc thái độ của nhạc mẫu tương lai sẽ ra sao.

“Hai nam tử thành hôn, không cần phải tuân theo tam thư lục lễ đúng chứ?” Sở Hướng Thiên chắp tay sau lưng dạo bước, qua một hồi rồi mới quay sang nói: “Vậy thì, ngươi cứ nghĩ cách đi, cách gì cũng được, miễn sao giúp ta vào được đại môn Phó gia là được.”

“Ta không để bụng mấy loại hư danh (tiếng xấu) ấy đâu.”

Hắn nói thì nghe có vẻ chính trực, nhưng đủ khiến bà mối sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp nói không ra hình ra dạng, “Vương, Vương gia, ngài đừng doạ tiểu nhân, này nào có… Nào có được, đường đường là Vương gia…”

Sở Hướng Thiên hiểu rõ ý bà mối muốn nói gì, không nhịn được mà gắt: “Vậy ngươi nói thử coi giờ phải làm sao? Phó gia chỉ có mỗi một đứa con trai, chờ khi Phó tiểu thư xuất giá, thì trong nhà chỉ còn mỗi Phó bá mẫu, Hữu Linh nhất định sẽ không yên lòng, sao mà ta nỡ lòng nào để cậu ấy gả vào Dục vương phủ được?”

“Còn nữa.” Hắn tiếp tục cằn nhằn, “Cậu ấy thân là nam, nếu mà dùng vương phi chi lễ để thú người về, vậy những kẻ ở đô kia sẽ phản ứng thế nào đây?”

Bà mối yên lặng, “Nhưng chuyện này… Lễ là không thể bỏ được.”

Sở Hướng Thiên tức giận, sao hắn nói tiếng người mà nói mãi không chịu hiểu, “Nếu mà bỏ được thì ta còn mang ngươi tới làm chi?”

Bà mối nơm nớp lo sợ xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận nói: “Nếu không… Nếu không thì ngũ lễ vẫn như thường lệ, nhưng vào ngày đại hôn thì không cần câu nệ nghi thức gả thú nữa, có hoàng thượng chủ hôn, Vương gia và Phó công tử bái đường ở trong cung, đảm bảo người ngoài sẽ không dám nảy ý xấu gì đâu.”

Sở Hướng Thiên suy nghĩ một hồi, cảm thấy ý kiến này cũng được, sắc mặt khá khẩm hơn ban nãy, “Được, quyết định vậy đi, ngày mai các ngươi liệu mà ăn nói cho đàng hoàng, nếu Phó bá mẫu mà không đồng ý… Thì dù các ngươi có phải nói đến hết nước miếng cũng phải thuyết phục được bà ấy ưng thuận.”

“…” Lần này đến cả Đại tổng quản cũng phải chảy mồ hôi lạnh, ông không ngờ còn có cả trường hợp nhà gái không ưng thuận cũng có thể xảy ra.

Giao phó xong, Sở Hướng Thiên dặn dò thêm chút đỉnh mới rời đi, đã lâu không gặp, đương nhiên hắn phải về với tiểu thiếu gia nhà mình chứ.

Mà Chu Truyện Thanh đang ở trên lầu cũng không khá hơn hắn là bao, tuy những gì nên chuẩn bị, ở nhà y đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng giờ nước đến chân y vẫn cảm thấy căng thẳng, y cầm khối ngọc bội uyên ương màu bích lục vân vê, suy nghĩ một hồi, y lôi tờ giấy hoa tiên mà y luôn quý trọng mang theo bên mình ra.

Trên mặt giấy y đã viết thêm một hàng chữ nhỏ nữa, nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ thanh tú trên giấy, y giao hai thứ trong tay cho bà mối.



Sở Hướng Thiên thừa dịp trời tối leo tường trèo vào Phó phủ, sau đó quen cửa quen nẻo mò tới sân Phó Điềm. Đại Phúc đã về phòng nghỉ ngơi, gian ngoài không có ai, trong phòng cũng không đốt đèn, u tối tĩnh mịch, chỉ mơ hồ len lỏi chút ánh sáng từ bên ngoài truyền vào.

Lấy tay đẩy cửa vào, không khóa trái.

Sở Hướng Thiên nở nụ cười, rón rén lẻn vào trong.

Trong phòng khá ấm áp, lò sưởi trong góc bập bùng, Sở Hướng Thiên lại đứng trước lò sưởi cho xua bớt khí lạnh, sau đó mới cởi ngoại bào, vén chăn trèo lên giường.

“Anh về rồi à?” Phó Điềm ngủ không sâu, nhận ra có động tĩnh liền xoay người sang bên cạnh, được Sở Hướng Thiên thuận thế ôm vào lòng.

Sở Hướng Thiên mới vừa đứng trước lò sưởi nên thân thể vẫn còn vương hơi ấm, Phó Điềm có thể chất thiên hàn, mùa đông dù có quấn kín mít rúc vào trong chăn cậu vẫn lạnh như thường, thấy hắn ấm liền thò đôi tay lạnh ngắt nhét vào lồng ngực hắn sưởi.

Sở Hướng Thiên đụng đụng chân cậu, cũng lạnh, hắn quấn lấy hai chân nhỏ sưởi ấm cho tiểu thiếu gia, Sở Hướng Thiên nhét chăn cho kín, thấp giọng hỏi, “Ta đánh thức em sao?”

Phó Điềm lim dim chưa tỉnh hẳn, âm thanh mềm mại vô cùng, “Không có, em ngủ không có sâu, sao giờ này anh mới về?”

“Bận ở khách điếm giao phó cho bà mối ngày mai tới cửa cầu hôn.” Sở Hướng Thiên cười nói.

“!!!” Sâu ngủ Phó Điềm bị hắn dọa cho bừng tỉnh, khiếp sợ ngẩng mặt, chống tay lên ngực Sở Hướng Thiên nâng nửa người dậy, “Cầu hôn gì cơ? Ngày mai anh định đến nhà em cầu thân á? Sao không chịu nói trước với em một tiếng?”

Sở Hướng Thiên chỉ cười, “Thì ta mới nói cho em biết rồi đó thây.”

“Nếu mai nương mà không đồng ý ta sẽ mang đồ cưới đến ăn vạ ở Phó gia tới khi nào bà ấy ưng mới thôi.”

Phó Điềm chọt chọt hắn, “Đừng có nói bừa, nương không phải người vô lý thế đâu.”

Sở Hướng Thiên kéo chăn đắp lên cho cậu, “Ta biết, nhưng ngày mai Chu Truyện Thanh cũng sẽ tới cầu hôn, ta sợ bà sẽ tức giận.”

Khi không một đôi nhi nữ âm thầm bị người ta bắt cóc mất, lại còn chen chân tới cùng một ngày, bảo sao cha mẹ nào mà cao hứng cho được.

Nằm úp sấp trên ngực Sở Hướng Thiên, Phó Điềm sửng sốt, thất thanh hỏi: “Chu đại ca? Cầu hôn?”

Cậu khiếp sợ đến độ nói năng lộn xộn, “Y, Y làm sao… Tỷ tỷ biết không? Chuyện bắt đầu từ khi nào…”

Bị bộ dạng hoảng loạn của cậu chọc cười, Sở Hướng Thiên cười khẽ, “Từ lâu lắm rồi, bằng không em cho rằng vì sao mà Chu Truyện Thanh lại không chịu về Khánh Dương? Mục đích ban đầu y đến đây cũng giống như ta thôi.”

Phó Điềm yên lặng, “Sớm dữ vậy sao… Nhưng mà tỷ tỷ… Hai người bọn họ…”

Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu cà cà, Sở Hướng Thiên nói: “Chuyện của hai người họ chúng ta đừng xen vào làm gì, cứ để họ tự giải quyết là được rồi.”

Phó Điềm chợt nhớ hồi bữa lúc họ về Khánh Dương, Phó Thư Nguyệt vội vội vàng vàng muốn chạy ra tiễn biệt mà chậm chân mất, nhất thời không biết phải nói sao.

E rằng vào lúc cậu không chú ý, kỳ thực giữa họ đã xảy ra không ít chuyện.

Sở Hướng Thiên đưa ngón tay luồn vào tóc cậu khẽ vuốt ve, “Không còn sớm nữa, ngủ đi, có lẽ mấy ngày sau sẽ không được ngủ ngon vầy nữa đâu đấy.”

Phó Điềm ngoan ngoãn khẽ “Dạ”, nhưng cậu căn bản ngủ không được, nhắm mắt chừng một phút là Phó Điềm lại nhịn không được mà lăn qua lăn lại ở trong chăn, cuối cùng cậu khó chịu nhấc đầu lên, trầm thấp hỏi, “Nếu em và tỷ tỷ đều thành hôn, vậy nương phải tính sao bây giờ?” Phó Điềm khẳng định sẽ không nỡ để bà một mình ở đây trông coi Phó gia.

“Em lo lắng không đâu gì vậy?” Dùng bàn tay thô ráp vỗ về động viên cậu, Sở Hướng Thiên thấp giọng nói: “Ta đã tính cả rồi, nội trong năm nay phải định cho xong hôn kỳ, còn đại hôn thì chắc là còn lâu, vì ta biết thừa mấy lão già trong cung rườm rà lắm, nhanh nhất cũng phải sang năm mới làm được.”

Sở Hướng Thiên nói: “Mà hai ta đều là nam, đâu nói rõ được ai thú ai gả, chờ khi mình thành hôn, ở quý phủ nhà ai chẳng được. Tới lúc đó để ta dọn đồ sang Phó gia ở, em nuôi ta, hửm?”

Phó Điềm ngọt ngào trước tâm ý của hắn, ngón tay chọt chọt hai má nam nhân, “Nếu để người khác biết, vậy chẳng phải anh sẽ thành đề tài nhàn thoại cho người ta sao?”

“Dù sao trong hai ta ít nhiều cũng sẽ có một người bị nói này nói nọ.” Sở Hướng Thiên chẳng mấy để tâm, “Nhưng ta luyến tiếc để em bị đám người ấy bắt nạt.” Vậy nên bản thân có bị khinh thường hắn cũng chẳng màng.

Tâm Phó Điềm như bị hắn bóp chặt, vừa chua xót lại vừa ấm áp, cậu vùi vào lòng Sở Hướng Thiên, nói: “Chờ khi nạn hạn hán được giải quyết xong xuôi em sẽ bàn bạc với nương chuyện dọn lên Khánh Dương ở, sau đó mua một tòa viện bên cạnh phủ của anh.”

“Được.” Sở Hướng Thiên siết chặt vòng tay, không nói cho cậu biết mấy tòa viện xung quanh Dục vương phủ không phải người bình thường nào cũng mua được.

Nhưng sau khi được phong hầu chắc chắn sẽ được ban phủ đệ, đến lúc đó hắn sẽ đến tìm hoàng huynh đi đòi lại cái tòa phủ bỏ không của phủ tướng quân ngay sát bên Dục vương phủ đem cho cậu là được rồi.

“Thực ra ta còn một chuyện nữa vẫn chưa nói cho em.” Sở Hướng Thiên sực nhớ mình vẫn chưa đề cập đến vấn đề quan trọng nhất, đó là việc cậu được phong tước hầu, “Vốn nếu ta thành hôn, thì nhà ngoại của Vương phi sẽ được phong nhất phẩm cáo mệnh.” Hắn nói rồi tự bật cười, “Nhưng bây giờ hai ta lại không dùng được Vương phi chi lễ, vậy nên hoàng huynh đã quyết định phong chức hầu tước cho em.”

Phó Điềm kinh hãi, chần chừ hỏi: “Vậy có vẻ không hay lắm đâu? Đâu nhất thiết phải như vậy…”

“Có cái gì không tốt đâu chứ.” Sở Hướng Thiên nhẹ nhàng trấn an cậu, “Vốn đã thiệt thòi cho em rồi mà, huống hồ được phong tước hầu là một việc tôn vinh (tôn quý và vinh quang), chúng ta lại không thể có con, truyền cũng không truyền được cho ai, nên đây sẽ là thế lực chống lưng mà hoàng huynh đã tặng cho em đấy, coi như để những kẻ nhàn rỗi chớ nảy ác tâm.”

“Tâm ý của hoàng huynh, em đừng nên từ chối.”

Nghe hắn nói thế, Phó Điềm cũng vơi đi nỗi thấp thỏm, dù sao tính cả hai đời cậu vẫn luôn là dân thường, ngay cả khi biết được thân phận thật của Sở Hướng Thiên cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lợi dụng Sở Hướng Thiên hay gì đại loại vậy, thậm chí cậu còn chẳng quan tâm lo lắng liệu thân phận hai người xa cách quá có gây trở ngại gì không nữa là.

Cậu không lo, mà Sở Hướng Thiên cũng chẳng nghĩ, giữa hai người chưa từng xuất hiện việc bị ngăn cách bởi thân phận.

Hai người trò chuyện một hồi lâu, sau đó mới ôm nhau ngủ.

Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Sở Hướng Thiên đã phải buông tiểu thiếu gia ôn nhuyễn ra, bò về khách điếm.

Hôm nay là ngày trọng đại, không thể tùy tiện được.

Phó Điềm nghe thấy tiếng động cũng muốn dậy theo, Sở Hướng Thiên ấn cậu nằm về lại chỗ cũ, dỗ cậu ngủ tiếp.

Giờ Tỵ (9h), trước đại môn Phó gia xuất hiện hai nhân vật.

Dẫn đầu phía Dục vương phủ là Đại tổng quản do hoàng đế phái tới cùng ông mai bà mối, Chu gia mặc dù không có người hoàng gia nhưng người làm mai bên họ cũng không kém cạnh, là một vị trưởng bối có địa vị rất cao trong tộc.

Hai bên đều ăn mặc trang trọng, họ cùng giao bái thiếp cho lính gác cổng, nói rõ ý đồ mình đến đây sau đó được mời vào trong ngồi chờ, còn lính gác thì vội vàng chạy đi thông báo.

Tổng quản và trưởng bối Chu gia có quen biết, nhân lúc chờ đợi, họ ngồi hàn huyên cùng nhau.

“Đây là lần đầu lão phu được chứng kiến cảnh hai nhà cầu hôn cùng một lúc.” Nghe có vẻ hoang đường nhưng đôi lúc duyên phận giữa người với người nó vi diệu thế đấy.

Tổng quản cũng nói: “Đúng vậy, cơ mà công nhận vị kia vội thật đấy, buộc phải định thân ngay trước Tết ngài ấy mới chịu.” Người ông nhắc đến đương nhiên không ai khác ngoài Sở Hướng Thiên.

Trưởng bối Chu gia như vừa tìm được tri âm, cũng thổn thức nói: “Truyện Thanh cũng chẳng khá hơn là bao, vừa nghe thằng nhỏ có người thương, cha mẹ nó còn chưa kịp cao hứng nó đã khẩn trương lo chuẩn bị sính lễ nói muốn đi cầu hôn con gái người ta, mà hai nhà đã gặp nhau bao giờ đâu, gia thế nhân phẩm thế nào cha mẹ nó còn không biết, nếu không phải nhờ có Vương gia đứng ra chịu trách nhiệm thì chắc cha mẹ thằng bé đã tưởng con mình bị trúng tà đến nơi rồi, không chừng còn nghĩ cách chụp nó lại nhốt không cho đi ấy chứ.”

Trong lúc họ trò chuyện, Phó Hữu Cầm đã tới, hai người đồng thời im lặng, đứng dậy chào hỏi.

Phó Hữu Cầm đáp lễ, ngồi tại chủ vị.

Hai vị ông mai bà mối đồng thời đứng dậy, nhận thấy động tác giống hệt mình của đối phương khiến cả hai cùng khựng lại, sau đó đồng thời đưa danh thiếp lên.

Nha hoàn nhận lấy giao cho Phó Hữu Cầm, hai bên còn muốn mở miệng chào hàng mà không ngờ lại đồng thời mở miệng y ban nãy, đình trệ liếc mắt nhìn nhau, hai bên xấu hổ quyết định không nói nữa, im lặng ngồi lại chỗ.

Phó Hữu Cầm cầm danh thiếp lên nhìn, lông mày bà khẽ nhăn rồi giãn ra. Thấy danh thiếp Sở Hướng Thiên đến cầu hôn bà cũng không mấy bất ngờ, tuy bà vẫn chưa ưng thuận nhưng chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc bên nhau thì bà sẽ không cấm cản.

Còn người khiến bà ngạc nhiên phải là Chu Truyện Thanh.

Chu Truyện Thanh sao lại cầu hôn con gái bà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.