Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 86: Chương 86




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Mọi người bước vào ngồi tại chính đường, Phó Điềm đem thánh chỉ đi cất cẩn thận, sau đó mới đi ra bàn chuyện thỉnh kỳ (định ngày cưới).

Hôn nhân là chuyện vui giữa hai nhà, bởi vậy hôn kỳ phải do hai bên cùng thương lượng, đương nhiên sẽ không thể giống lúc cầu hôn, để cả hai chị em kết hôn cùng một ngày được.

Do hai bên thông gia một Nam một Bắc cách nhau quá xa, đã vậy còn gần ngày Tết đến, Chu phụ mẫu không tiện theo cùng, trưởng bối Chu gia quyết định để Phó Hữu Cầm chọn ra vài ngày lành, để ông đem về cho hai người họ xem sau.

Đương nhiên, chờ sang năm, mọi người sẽ tìm một dịp nào đó để hai bên thông gia gặp nhau, đến lúc đó sẽ bàn bạc cụ thể hơn.

Khác với Chu gia, phía Sở Hướng Thiên phiền phức hơn nhiều. Dù sao hắn cũng là vương gia, dẫu cho đối tượng kết hôn có là nam đi chăng nữa thì vẫn phải ấn theo quy củ của tổ tiên.

Một mình hắn không thể làm chủ được, việc này phải để tôn thất (hoàng tộc) xem ngày, mọi quy trình của buổi hôn lễ đều sẽ có người phụ trách riêng. Tuy trong lòng hắn cảm thấy không vui cho lắm, nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể cam chịu, tức tối trừng mắt lườm tên tỷ phu tương lai đang cười không khép được mồm.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôn kỳ của Chu gia chắc chắn sẽ được tổ chức trước hắn.

Trong phủ mọi người hòa thuận vui vẻ bàn chuyện hôn nhân, bên ngoài bàn dân thiên hạ bàn tán đến lật trời.

Tứ Phương trấn xuất hiện một vị Hầu gia.

Những người đã tận mắt chứng kiến cảnh đại tổng quản tuyên chỉ hưng phấn không thôi, khi về gặp ai họ cũng túm lại kể về cảnh tượng hoành tráng khi ấy.

Đây là việc mà không phải ai cũng gặp được trong đời đâu! Không ngờ mình thân là dân thường ở cái trấn nho nhỏ này lại có may mắn được nhìn thấy cảnh ấy! Xem đây là chuyện vinh hạnh để đời cũng chẳng ngoa.

Nếu nói bình dân bách tính chỉ đơn giản là đang hưng phấn và kinh ngạc thì tâm tình của các đại gia tộc ở Tứ Phương trấn lại phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là những nhà khi trước từng cầu thân Phó Thư Nguyệt nhưng rồi lại đổi ý.

Thực chất Phó gia vốn cũng không ưng thuận, nên việc bọn họ chuyển sang đính hôn với tiểu thư nhà khác cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng trách cả, nhưng chết cái là họ cố tình đổi ý ngay lúc Phó Thư Nguyệt vừa bị người ta hắt nước bẩn xong, bảo vậy thì ai mà chẳng rõ là nguyên nhân do đâu. Phó gia tuy không nói gì, nhưng khi đôi bên gặp nhau tất vẫn sẽ lúng túng.

Lúc bọn họ ra quyết định ấy, vốn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ trở mặt với Phó gia rồi, tuy nhiên, có ai mà ngờ sẽ có ngày Phó gia phất lên chỉ sau một đêm đâu kia chứ.

Đại thiếu gia Phó Điềm trở thành Khang Nhạc hầu, đính thân cùng Dục vương; Tiểu thư Phó Thư Nguyệt đính hôn cùng Chu gia của Khánh Dương thành, nghe đâu công tử nhà họ Chu ngưỡng mộ nàng đã lâu, kiên định muốn cưới nàng làm chủ mẫu Chu gia, cả hai người này đắc tội với ai cũng không được.

Mấy nhà lui thân hối hận muốn xanh cả ruột, nếu khi ấy họ chịu kiên trì thêm chút nữa thì nói không chừng bây giờ còn có thể kéo chút quan hệ với Hầu phủ. Giá như khi ấy mình mà chịu nhún nhường, thì dù cho hôn ước có không thành thì tốt xấu gì bây giờ đến chúc mừng cũng sẽ không đến nỗi phải lúng túng.

Có người âm thầm hối hận trách sao khi trước mình hồ đồ thì cũng có người đang động tâm thương nhớ.

Sau khi hay tin, người người nườm nượp kéo đến Phó gia tặng quà chúc mừng, Phó Điềm không tiếp bất cứ ai, cậu chỉ lén lút thả bọn Lý Khánh Niên vào nhà từ thiên môn.

Mấy tiểu thiếu gia ai cũng cầm theo một hộp quà cưới, mọi người có vẻ mất tự nhiên và lúng túng. Cả bọn tuổi vẫn còn nhỏ, chơi cùng Phó Điềm chỉ vì thấy cậu hợp cạ thôi chứ chẳng pha trộn chút ý đồ nào, nhưng bây giờ Phó Điềm đã mang thân phận là Hầu gia, người trong nhà đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua một cơ hội tốt, quyết cưỡng ép bọn họ phải mang quà cưới đến tạo chút quan hệ cho bằng được.

Mọi người sượng sùng không biết nên nói sao cho phải, ngay cả người bình thường hót nhiều nhất là Lý Khánh Niên cũng đang khá lúng túng.

Phó Điềm dắt mọi người ngồi vào phòng. Lý Khánh Niên nín nửa ngày thì nhịn không nổi nữa, dè dặt mở miệng thăm dò: “Bọn ta bây giờ có nên đổi giọng gọi Hầu gia không?”

Phó Điềm xua tay liên tục, “Trước đây gọi sao thì cứ yên vậy đi, dù gì cũng đâu có người ngoài ở đây đâu mà sợ.”

Thấy cậu vẫn bình thường như trước kia, Lý Khánh Niên lập tức quay về bản tính cũ, cười trêu: “Không ngờ sẽ có một ngày ta được làm bạn với cả Hầu gia.”

Có người lập tức phụ họa theo “Mẹ ta hồi trước cứ cấm không cho ta đi chơi với các ngươi, nào đâu hôm nay bả cứ liên tục đuổi ta ra khỏi nhà…”

Mọi người cùng nhau bàn tán rôm rả, xua tan bớt không khí lúng túng ban đầu. Đại Phúc bưng trái cây và điểm tâm tới, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

Nhìn bọn họ vui vẻ cười đùa, Phó Điềm phủi sạch vụn bánh dính trên tay, ung dung nói: “Nói chứ, hồi trước chúng ta có góp tiền mua đất ở Hưng Đông quận đó nhớ không? Ta dự định sang năm sẽ mở hai cửa hàng gạo ở đấy, các ngươi có ai muốn tham gia không?”

Các thiếu gia nghe vậy thì sửng sốt, Lý Khánh Niên nói: “Nhưng bọn ta có ai rành chuyện làm ăn đâu.” Bọn họ sống phóng túng đã quen, cả bọn nào có ai biết ba chuyện này.

Phó Điềm nói: “Ta cũng đâu có ép các ngươi phải làm liền đâu, ta có quen một người bạn ở Hưng Đông quận, chờ khi các người ra đó ra sẽ nhờ hắn cử hai vị quản sự lâu năm đến quản lý trước, các người cứ theo người ta mà học hỏi. Mai này mở rộng thị trường, đảm bảo mình ta quản không xuể, nếu mọi người nguyện ý, hoan nghênh gia nhập cùng ta.”

Cậu ngưng một đoạn rồi nói tiếp: “Không muốn cũng chẳng sao, hằng năm ta vẫn sẽ chia đều hoa hồng cho mọi người.”

Mấy thiếu gia ngồi đây không có ai là người thừa kế nên họ từ nhỏ đã quen được sống trong nhung lụa, nhưng nếu bảo họ không hề ôm chút dã tâm nào thì đó là chuyện không thể. Mọi người trầm mặc hồi lâu, Lý Khánh Niên vẫn là người ra quyết định đầu tiên: “Ta muốn thử.”

Nếu buộc cả nhóm phải chọn ra thủ lĩnh thì người đó không ai khác ngoài Lý Khánh Niên, Phó Điềm đề xuất kiến nghị vừa rồi chính là muốn để Lý Khánh Niên gia nhập, tuy Lý Khánh Niên thường thích cười ngây ngô, nhìn cậu có vẻ ngốc nhưng thực chất cậu có tâm tư khá tinh tế lại nhanh nhạy, nếu có cậu giúp đỡ, tương lai Phó Điềm sẽ đỡ được gánh nặng hơn phần nào.

Lý Khánh Niên đi đầu, sau đó có thêm hai người nữa gia nhập, Phó Điềm vui vẻ đồng ý, chờ sang năm sẽ sắp xếp cho họ đến Hưng Đông quận.

Lễ vật cũng đã đưa, mọi người ngồi hàn huyên thêm một chốc rồi cáo từ. Chậm rãi bốc miếng bánh đậu đỏ cuối cùng bỏ vào miệng, Phó Điềm đứng dậy đi kiếm Sở Hướng Thiên.

Sở Hướng Thiên đang bận tiếp quan chức từ Nam Minh quận trong thư phòng.

Sau ngày cầu hôn hôm ấy, Sở Hướng Thiên cuối cùng cũng cởi bỏ lớp ngụy trang là thổ phỉ, biến thành Dục vương phong quang vô hạn. Tin Dục vương đang ở tại Tứ Phương trấn nhanh chóng bị truyền ra ngoài, quan lại ở Nam Minh quận đứng ngồi không yên, kéo nhau chạy tới bái kiến,

Sở Hướng Thiên khó chịu, nén giận ứng phó cho có lệ, khi bắt gặp bóng người lấp ló ngoài cửa sổ, hắn triệt để mất hết kiên nhẫn, phất tay đuổi khách.

Các quan sợ thót tim trước vẻ mặt hung thần ác sát của hắn, nghe lệnh vội vàng lui hết ra ngoài, khi đi thì tình cờ đụng phải Phó Điềm đang định tiến vào.

Phó Điềm bây giờ đã là Khang Nhạc hầu, đương nhiên thấy thì phải chào, các quan điều chỉnh lại biểu cảm, cung kính vấn an. Chờ khi Phó Điềm gật đầu đáp lại mới nhanh chóng rời đi.

Tức cười nhìn bọn họ chạy như ma rượt, Phó Điềm hỏi: “Sao họ gặp anh mà cứ như thấy yêu quái vậy?”

Sở Hướng Thiên sờ sờ cằm, tiến sát lại bên Phó Điềm, mặt dày đáp: “Ta cũng không biết nữa, rõ ràng ta lớn lên anh tuấn vậy mà.”

Phó Điềm niết lấy má hắn bạnh ra hai bên, “Không, biết, xấu, hổ.”

Sở Hướng Thiên thuận thế nhướn người về phía trước hôn lấy cậu, duỗi tay ôm cậu vào lòng, “Bên em xong cả chưa?”

Nhắc đến cậu lại thấy vui, Phó Điềm kể cho hắn nghe dự tính của mình, háo hức nói nói: “Chờ khi bọn họ học thành tài, thì em sẽ lời được mấy cánh tay đắc lực lận đó.”

Sở Hướng Thiên cảm thấy cậu làm vậy cũng có lý, chủ động đề nghị, “Tốt nhất là nên thuê người kèm riêng, vậy học mới mau.”

Lý Khánh Niên vừa mới về đến nhà chợt rùng mình, cậu sờ sờ cái gáy lạnh ngắt, hoang mang không biết bản thân bị làm sao.

Mùng tám tháng Chạp, sau khi ăn xong cháo lạp bát tại Phó gia, Chu Truyện Thanh quay đầu trở về kinh.

Cháo lạp bát: Cháo mùng tám tháng Chạp, dùng nếp, đậu và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen… nấu thành.

Nam nữ khác biệt, dù hai người đã đính hôn, y cũng không thể nào mặt dày đắc ý mà bám lại Phó gia như Sở Hướng Thiên được, tuy y không màng đến việc bị đồn tiếng xấu, nhưng vì Phó Thư Nguyệt, không muốn cũng phải đi, y cam chịu sai người thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về Khánh Dương.

Lần này Phó Thư Nguyệt dậy từ rất sớm, đích thân tự làm một hộp điểm tâm để đưa tiễn y, chiếc hộp bốn tầng thì hết ba tầng chứa đủ các loại điểm tâm khác nhau, còn tầng chót đựng một bình hoa tửu.

Đã đính hôn, đương nhiên không nhất thiết phải lén lút sợ người khác phát hiện như trước nữa, nhưng tính cách cả hai đều hướng nội, nên bọn họ chỉ im lặng đối diện nhìn nhau trong phút chốc. Chu Truyện Thanh dịu dàng nói: “Bên ngoài trời lạnh, nàng vào nhà trước đi.”

Hai má Phó Thư Nguyệt ửng đỏ, nàng vén tóc rối xòa trước trán, nhẹ giọng dặn dò: “Đường xa giá rét, mong quân hãy bảo trọng.”

Chu Truyện Thanh cười gật đầu, xoay người lên ngựa.

Trong mắt Phó Thư Nguyệt in hình bóng y, nàng chần chừ rồi vẫn tiến lên trước một bước, “Mấy tờ giấy hoa tiên kia… Ta đều đã lấy xuống cả rồi, chờ chàng, chờ chàng trở về, ta sẽ cố viết cho xong để tặng lại chàng.”

Nàng đang nói đến số giấy hoa tiên được Chu Truyện Thanh treo trên cây si già trong sân, tất cả những dòng thơ ấy đều là do Chu Truyện Thanh ngẫu hứng sáng tác ra khi nghĩ về Phó Thư Nguyệt, một câu hai câu, đều không hoàn chỉnh. Mấy bữa về y không thấy chúng nữa, y cứ tưởng số giấy ấy đã bị hạ nhân đem đi vứt, không ngờ hóa ra là do Phó Thư Nguyệt đã lấy chúng xuống.

“Được.” Chu Truyện Thanh cười đáp, đôi môi khẽ mấp máy, rồi vẫn không nói nữa, y chỉ nói ngắn gọn hai chữ không phát thành lời, “Chờ ta.”

Đoàn người đi xa dần. Giờ đã là mùng tám, bọn họ phải nhanh chóng khởi hành mới kịp trở về Khánh Dương, không thể trì hoãn thêm nữa. Do không phải mang sính lễ theo như lúc đi, mọi người về cũng thoải mái hơn nhiều.

Sở Hướng Thiên đứng bên cạnh Phó Điềm, ghé tai thì thầm cùng cậu, hắn làm bộ ê răng chê bai, “Chua chít chít, có gì thì cứ nói thẳng ra không gọn hơn à?”

Phó Điềm liếc hắn, “Anh nghĩ anh cũng như anh chắc?” Không ngại mất mặt, như hắn mà có gặp thổ phỉ thật chắc người ta cũng phải tự thẹn vì thua kém.

Sở Hướng Thiên mượn ống tay áo che đi bàn tay đang câu lấy ngón tay cậu, chợt nhớ đến chuyện hai người là chị em song sinh, Phó Thư Nguyệt yêu thích loại văn nhân màu mè chua chít chít này vậy liệu tiểu thiếu gia có thích không?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, hắn dán lại thấp giọng hỏi, “Em thích Chu Truyện Thanh làm vậy không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.