Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 88: Chương 88




Editor: D Ẹ O

“Hả?” Sở Hướng Thiên dừng động tác, cảnh giác nhìn bốn phía, “Bên ngoài đâu có ai.”

Hắn nói rồi như hiểu được điều gì đó, cúi đầu mổ nhẹ lên môi tiểu thiếu gia, trấn an cậu: “Xấu hổ sao? Đừng ngại, cái này là ta đặc biệt nhờ ngự y trong cung làm ra đấy, mỗi ngày bôi một lần.”

Cọ cọ cái trán trơn bóng của người yêu, Sở Hướng Thiên tiếp tục ôn nhu dỗ dành, “Em còn nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ bị thương, sau này cũng không tốt cho thân thể… Thả lỏng chút.”

Phó Điềm mặt đỏ như sắp nhỏ máu, giận dữ và xấu hổ muốn chết, nhưng một tay cậu bận giữ quần áo, một tay giữ lấy tay Sở Hướng Thiên, còn tay đâu nữa mà che miệng hắn, chỉ có thể cam chịu nhỏ giọng xin tha, “Đừng làm ở đây, chúng nó sẽ nhìn… Đám hoa đó…”

“Hoa?” Sở Hướng Thiên quay đầu liếc mắt nhìn đám hoa hoa cỏ cỏ trong phòng, hiện đang là mùa đông, mấy đống hoa này cũng cực lắm hắn mới kiếm được, cốt là muốn mô phỏng ra một chốn hoa viên trong phòng thật chân thực, nhìn tiểu thiếu gia trong lồng ngực cắn môi xấu hổ, hắn thấp giọng hỏi: “Sao lại thẹn? Ngay cả hoa cũng ngại? Trước em đâu có thế…”

Hắn mới nói được nửa đã bị Phó Điềm xấu hổ bưng kín miệng, cậu chỉ thấy khí nóng từ hai má chạy vọt lên thẳng đỉnh đấu, tức giận nói: “Anh, anh đừng có nói bừa!!”

“Chúng nó thật sự có thể hiểu chúng ta đang nói gì đấy.”

Đám hoa cỏ vốn vô cùng phấn khởi ngồi hóng chuyện nhất thời cũng im re, “…”

Mi tâm Sở Hướng Thiên chậm rãi nhăn thành hình chữ “Xuyên (川)”, “Sao em biết chúng nó nghe hiểu?”

Phó Điềm mím môi, nhỏ giọng nói: “Bởi vì em có thể nghe hiểu chúng nó nói gì…”

Sở Hướng Thiên im lặng một hồi, sau lại thở dài, “Bắt đầu từ bao giờ? Có ảnh hưởng gì đến em không? Có còn ai biết nữa không?”

Hắn hỏi liên tù tì mấy vấn đề liền, Phó Điềm ngẩn ngơ một hồi mới kịp định thần lại, lần trước kể chuyển mình trọng sinh cậu cũng quên béng mất không nói cái này, cậu rụt cổ, tiện tay lén chỉnh lại y phục, “Ngay lúc em trọng sinh là đã có rồi; không ảnh hưởng gì hết, không những vậy hình như sức khỏe em còn tốt hơn trước nữa cơ; chỉ nói cho mình anh thôi.”

Sở Hướng Thiên bị một câu “Chỉ nói cho mình anh thôi” đả động khiến tâm cũng mềm nhũn, gương mặt ngưng trọng cũng hoà hoãn bớt, “Không sao là tốt rồi.”

Phó Điềm “Ừ” khẽ, đẩy đẩy ý bảo hắn tránh ra, toan muốn buộc lại vạt áo.

Sở Hướng Thiên lại không nhúc nhích, quay đầu nhìn đám hoa cỏ, che chắn cho tiểu thiếu gia thực kín kẽ, sau đó tự mình chỉnh lại xiêm y đã lỏng lẻo cho cậu.

Xong xuôi lại cẩn thận từng li từng tí ôm tiểu thiếu gia lên, thâm tâm thì âm thầm mắng, sau này chẳng bao giờ làm ba thứ sến súa này nữa.

Bên ngoài sắc trời đã tối, Sở Hướng Thiên ôm người trở về phòng, sau đó quay lại xách dược ngọc và thuốc mỡ sang.

Phó Điềm đã thay xong quần áo nằm trong chăn, kết quả vừa nhìn thấy thứ hắn cầm trong tay thì dựng lông cảnh giác, lắp ba lắp bắp kháng nghị, “Em không muốn dùng cái thứ đó!”

Sở Hướng Thiên chậc lưỡi, ỷ trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không chút xấu hổ nói: “Nhưng của ta quá lớn, nếu không chuẩn bị tốt sẽ khiến em bị thương.”

Phó Điềm: “…”

Cậu co thành một cục trên giường, “Dù sao em cũng không cần…”

Mắt thấy tiểu thiếu gia sống chết không chịu, mà mình lại không ép được người yêu, Sở Hướng Thiên đành phải bỏ nó xuống bàn, còn mình thì lại giường xách cậu nhét vào lòng, thuật lại những gì mà ngự y đã nói cho cậu nghe.

Phó Điềm nghe mà mặt đỏ tận mang tai, âm thầm so sánh sức mình phản công được không, cuối cùng vẫn phải gật đầu.



Sinh nhật qua đi, khí trời ngày càng lạnh, song sự náo nhiệt trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ thì ngày càng tăng, bởi chẳng mấy chốc là đã sang năm mới.

Phó gia cũng treo đầy những đèn lồng đỏ, cửa sổ dán câu đối và các loại hoa văn trang trí trên các song cửa sổ, ngay cả hạ nhân cũng đổi sang diện những bộ quần áo đỏ, đậm không khí vui tươi ngày tết.

Đêm 30, từng nhà đều bận rộn tế bái cúng tất niên.

Tế thiên tế tổ, một ngày bận rộn cứ thế trôi qua mau, đến tối, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm giao thừa.

Đều là người một nhà, không có những lễ nghi quy củ cứng nhắc, cũng không cần phân bàn, bốn người ngồi cùng một chỗ ấm cúng ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó ngồi bên lò sưởi trong sảnh chính, cùng nhau thức đêm đón giao thừa.

Bên trên lò sưởi đặt một cái bàn con, bàn nhỏ ấm lây cả rượu, để tránh khỏi buồn ngủ, mọi người vừa uống vài hớp rượu vừa nói chuyện phiếm.

Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt ngồi một bên, hai mẹ con cầm khung thêu cùng thêu thùa, Phó Điềm nâng chén lười biếng tựa vào Sở Hướng Thiên, còn Sở Hướng Thiên thì cầm thoại bản kể chuyện xưa cho cậu nghe.

Chuyện xưa kể về một hồ yêu muốn báo ân, truyện kể rằng, ngày xưa ở Khánh Dương thành có một phủ Trương quốc công, ông ta có nuôi một con cáo lông đỏ cực kỳ xinh đẹp, con cáo ấy là chiến phẩm mà Trương quốc công mang về sau một lần đi săn, ông ta nuôi nó đã được gần một năm, rồi đột nhiên một này, con cáo ấy biến mất, Trương quốc công gấp gáp đi tìm lại chẳng thấy đâu. Sau ba tháng tìm kiếm bỏ công vô ích, bỗng một ngày Trương quốc công mang về một vị mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, tư thái yểu điệu, mặt tựa lan ngọc, đặc biệt là đôi mắt xếch hoa đào câu hồn đoạt phách, giống hệt yêu tinh.

Trương quốc công đặc biệt sủng ái nàng ta, từ ấy chẳng buồn đi đến viện những người thiếp khác nữa, ngay cả Quốc công phu nhân cũng bị ông lạnh nhạt, khiến Quốc công phu nhân tâm sinh đố kỵ, liền gọi người đi hãm hại nữ tử nọ, kết quả lại bất thành. Không bao lâu sau, từng hạ nhân trong phủ dần biến mất một cách kỳ lạ, có người nói mình đã từng thấy yêu quái ăn thịt người ẩn nấp trong phủ, Quốc công phu nhân vì vậy đã lên chùa mời cao tăng tới làm phép. Cao tăng vừa đến đã khám phá ra lớp ngụy trang của hồ ly, thì ra vị mỹ nhân mà Trương quốc công mang về lại chính là con cáo lông đỏ năm xưa mà ông nuôi biến thành. Hồ ly vì cảm động và nhớ ơn Trương quốc công nên mới lấy thân báo đáp, song thú hoang thì vẫn mãi là thú hoang, không đổi được bản tính, mới về phủ Quốc công không bao lâu đã phạm phải sát giới.

“Sau đó thì sao?” Phó Điềm ngồi dậy, rất hứng thú hỏi: “Hồ yêu sau đó thế nào?”

Sở Hướng Thiên khép thoại bản lại, nói: “Đương nhiên là bị cao tăng thu phục mang đi, không bao lâu sau Quốc công cũng vì nhớ thương thành tật mà qua đời.”

Phó Điềm nhỏ giọng rầm rì, “Thoại bản bình thường đều có cái kết đẹp giai nhân tài tử viên mãn bên nhau mà, sao cái này lại chết hết vậy?”

Sở Hướng Thiên dùng thoại bản điểm điểm trán cậu, cố ý doạ tiểu thiếu gia, “Bởi câu chuyện này… có thật.”

Phó Điềm: “…”

Cậu theo bản năng liếc trái liếc phải, giờ đã qua giờ Tý, bên ngoài trời tối thui, lâu lâu sẽ có vài tiếng pháo nổ đì đùng, giờ tự nhiên nghe phải chuyện kinh dị, thật sự rất rợn người.

Thấy cậu ôm cái vẻ nghi thần nghi quỷ dòm dáo dác, Sở Hướng Thiên không nhịn được bật cười, “Em tin thật hả?”

Bấy giờ tiểu thiếu gia mới biết mình bị lừa, cậu trợn trừng mắt, tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Sở Hướng Thiên cố nín cười, vuốt lông cho ai đó, “Mà cũng không hẳn là thật.”

“Hả?” Phó Điềm bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, mà Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt vốn bận rộn thêu thùa cũng tò mò nhìn về phía hắn.

“Gia đình nhà Trương quốc công trong truyện là có thật, ông ta chết cũng là thật, nhưng sự thật thì không phải vậy.” Sở Hướng Thiên chậm rãi nói, kể lại cho bọn họ nghe chuyện xưa.

Quốc công phu nhân và Trương quốc công đã được hứa hôn từ khi mới còn trong bụng mẹ, hai người môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, khi mới thành hôn tình cảm vợ chồng cũng mặn nồng, nhưng sau đó Trương quốc công lại thay lòng, không chỉ lập mấy phòng tiểu thiếp mà còn đem từ đâu về một phong trần nữ tử (gái lầu xanh), nữ nhân này xinh đẹp, nhưng dã tâm cũng lớn, mê hoặc Trương quốc công đến gắt gao, thậm chí ông ta còn định dâng cả vị trí Quốc công phu nhân cho nàng ta.

Quốc công phu nhân khi đó cũng định hòa ly, chỉ là bà muốn đem cả đứa con duy nhất của mình đi, nên mới bị kéo chân mãi không đi được. Mà cô ả kia thì lại mơ ước vị trí chủ mẫu đã lâu, lại đang lúc nàng ta vừa sảy thai, ỷ mình được Quốc công sủng ái, nàng ta liền nảy lòng độc ác.

Nàng mua chuộc, giết hại hạ nhân trong phủ, hòng gieo tiếng ác cho Quốc công phu nhân là người đàn bà điên, ngờ đâu nửa chừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hại chết cả tiểu thế tử. Tiểu thế tử là tâm can của Quốc công phu nhân, sau khi bà biết được chân tướng đã phát điên.

Bà sai hạ nhân hạ mê dược vào cơm canh của Trương quốc công, sau đó lại đem nữ nhân kia trói đến trước mặt chồng mình, rồi ở ngay trước mặt ông ta, xé bụng người đàn bà kia ra, moi cả bào thai chưa thành hình trong bụng nàng ta ra ngoài…

Phó Điềm rùng mình, “Trương quốc công thì sao?”

Sở Hướng Thiên nói: “Bị Quốc công phu nhân rút sạch máu, kể cả tim.” Chờ khi quan binh nghe tin chạy tới thì Quốc công phu nhân đã vứt thi thể họ cho chó hoang ăn từ lâu.

Hình ảnh khi ấy máu me vô cùng, tiên hoàng biết chuyện ngay lập tức phong tỏa tin tức, Quốc công phu nhân bị đánh vào đại lao, vốn định bí mật xử trảm, nhưng vì nhà mẹ đẻ của bà cùng những thế gia có quan hệ dốc lòng dâng thư cầu xin nên bà mới được tha.

Sau khi được thả Quốc công phu nhân cũng không lại về nhà mẹ đẻ mà vẫn ở phủ Quốc công, ít giao du với thế giới bên ngoài, cực kỳ hiếm khi gặp ai, sau lại không hiểu sao chuyện bị truyền ra bên ngoài, tam sao thất bản và thành phiên bản như bây giờ.

Sở Hướng Thiên sờ sờ đầu Phó Điềm, “Quốc công phu nhân… Thực ra bà ấy rất tốt, chờ khi nào đến Khánh Dương, ta sẽ dẫn em đi gặp bà ấy.”

Chu phủ và phủ Quốc công cách nhau không xa, hắn khi còn bé nghịch ngợm, thường hay chuồn khỏi cung tìm bọn Chu Truyện Thanh chơi, sau đó có một lần đi nhầm vào phủ Quốc công, tình cờ bắt gặp Quốc công phu nhân.

Quốc công phu nhân không có dữ tợn như lời đồn lan truyền trong cung, mà ngược lại bà trông rất hiền lành hòa ái, bọn họ khi đó từng lén lén lút lút lẻn vào phủ Quốc công cọ không ít điểm tâm.

Hơn nữa Quốc công phu nhân cũng có chút ân với hắn, bà tuy cực ít xuất hiện, nhưng cũng không phải là không hay biết gì về thế sự ngoài kia, hắn khi đó tuổi còn nhỏ mà đã dám ra biên quan chính là nhờ một phần công do Quốc công phu nhân ngồi phân tích giữa lợi và hại của tương lai mai sau cho hắn nghe.

Phó Điềm gật gật đầu, nếu đã là người mà Sở Hướng Thiên kính trọng thì đương nhiên cũng sẽ là trưởng bối của cậu. Sở Hướng Thiên thấy cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không thể làm gì khác ngoài ôm cậu chặt hơn, nói rõ vấn đề, “Vậy em lúc nào thì chịu theo ta về Khánh Dương đây? Mẫu hậu và hoàng huynh đều đang chờ được gặp em đấy.”

Phó Điềm đỏ bừng mặt, thì ra người này vòng vo một hồi lâu chỉ để hỏi cái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.