Ai Cứu Vớt Ai

Chương 22: Q.1 - Chương 22: Vây đường




Ngôn Mặc ngồi chưa được bao lâu đã phải chống nạng liên tục chiến đấu ở phòng thi.

Yên Nhiên và Tiểu Nhã không cùng phòng thi với cô , cho nên sau khi bọn họ giúp đỡ Ngôn Mặc đến phòng thi thì đã quay về phòng thi của mình.

Chờ đến khi Ngôn Mặc ngồi xuống mới phát hiện , ngồi phía sau mình lại là Nam Cung Nguyên .

Đây đúng là quá là trùng hợp đi ?

"Cậu ngồi ở đây?"

Ngôn Mặc không xác định hỏi , cô nhớ rõ phía sau mình phải là Tưởng Hàm mới đúng .

"Xuỵt , mình lặng lẽ đổi đấy." Nam Cung Nguyên lấm la lấm lét nhìn Ngôn Mặc nháy mắt một cái nói. Ngôn Mặc nhìn vẻ mặt tương phản với cách nói của cậu , nhưng quan trọng nhất là , tại sao cậu ta lại không tự mình suy nghĩ xem , hành động của cậu ta sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hướng đối với cô chứ ? Bạn học trong phòng cũng không phải người mù , sao có thể không biết cậu ta đổi chỗ . Cho dù giấu diếm được giáo viên thì tốc độ lan truyền của đám học sinh cũng đã đủ đáng sợ rồi.

Ngôn Mặc thở dài ngồi xuống , điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút . Bây giờ phương pháp tốt nhất chính là không để ý đến cậu ta . Cô bình tĩnh lật sách xem .

Kỳ kiểm tra kiểu này chỉ là khảo sát bình thường , lúc này "lâm trận mới mài gươm" chỉ có thể là "càng mài càng hoảng"

"Chân của cậu nhìn vào rất nghiêm trọng , đến trường có ổn không ?"

Nam Cung Nguyên ngồi sau lưng Ngôn Mặc thấp giọng hỏi.

Ngôn Mặc không để ý đến .

"Có cần tôi nói một chút với "lão yêu" để cậu nghỉ sớm giờ tự học tiết sau không ?"

Nam Cung Nguyên kiên trì không bỏ qua .

Ngôn Mặc lần này thẳng thừng nằm sấp nhắm mắt dưỡng thần .

Nam Cung Nguyên nhìn Ngôn Mặc tỏ rõ lập trường , cũng hậm hực im lặng .

Thơi gian thi bao giờ cũng trôi qua mau .

Cảm giác mấy bài văn cổ của buổi trưa vẫn còn quanh quẩn không ngừng trong đầu mình thì thi toán buổi chiều đã hoàn tất rồi.

Sau khi mọi người nộp hết bài xong đều nhất trí la hét , đặc biệt là hai đề toán học được nói là đề bài không phải để cho con người làm .

"Ngôn Mặc , thi thế nào rồi ? Mình xong rồi , lần này chắc sẽ bị "hoàng hậu nương nương" chém chết." Cậu nói đầu tiên của Yên Nhiên khi đi vào đã lộ ra cô đối với nhân sinh tương lai của mình đã tuyệt vọng rồi , nhìn cái bộ dạng uể oải của cô , Ngôn Mặc đương nhiên chọn cách "có nạn cùng chịu" : "Mình lót giúp cậu , đừng lo lắng"

"Mình cũng chết chắc rồi" Mặt Tiểu Nhã xám ngọet , còn chưa thi xong đã bị đả kích mất hết sức lực .

Yên Nhiên nhìn thấy Nam Cung Nguyên ở sau lưng Ngôn Mặc đang sắp xếp đồ đạc , cậu cũng nở nụ cười nhìn hai cô.

"Nam Cung thiên tài , hai đề cuối cùng kia cậu làm ra không ?"

Yên Nhiên sùng bái nhìn Nam Cung Nguyên , tất cả các kỳ thi trước đó Nam Cung Nguyên đều giữ vững vị trí đầu tiên , hơn nữa điểm số còn vượt xa mọi người , đề mọi người không làm ra , Nam Cung Nguyên nhất định sẽ làm ra .

"Ừm , quả thật có chút khó khăn . Đề cuối cùng kia phải tính toán quá nhiều , mình còn có hai bước chưa tính xong." Nam Cung Nguyên nhíu mày , thành thật trả lời.

"Wow , trời ạ , chỉ còn hai bước chưa tính được ? Cậu có phải người hay không vậy ?" Yên Nhiên quả thật là muốn quỳ xuống trước mặt cậu "Đề đầu tiên đã không như vậy rồi , đến một đề trông như thế nào mình cũng không rõ . Đề đầu cũng chỉ viết có vài bước , chết rồi , lần này thi lại là chắc rồi."

"Không có việc gì , ngày mai thi tốt là được rồi."

Ngôn Mặc có ý tốt , an ủi nhìn Yên Nhiên như sắp khóc đến nơi còn có Tiểu Nhã nhăn nhó như khổ qua.

"Sao cậu không căng thẳng chút nào vậy ?"

"Mình ? Mình không quan tâm hơn thua."

Bọn họ vừa nói vừa đi . Ở phía sau , Nam Cung Nguyên buồn bực nhìn bóng lưng ba nữ sinh , chỉ cần Yên Nhiên và Tiểu Nhã ở đây , cậu hoàn toàn không có cơ hội nói vài câu với Ngôn Mặc . Mặc dù kể cả lúc hai người đấy vắng mặt Ngôn Mặc cũng không để ý gì đến cậu.

Chẳng biết từ lúc nào Tưởng Hàm đã đứng ở phía sau Nam Cung Nguyên , cậu thả sức nặng của người lên trên Nam Cung Nguyên , cười gian nói : "Chấc chấc , nhìn bộ dạng cậu giống như cô dâu nhỏ vậy , đố kỵ sao ?"

Tưởng Hàm là một trong số ít người biết rõ sự tình .

Đương nhiên , nhớ lúc đầu khi cậu ta biết chuyện này kinh ngạc đến độ đem cả miệng đầy cơm văng hết ra , nhưng trước ánh mắt giết người của Nam Cung Nguyên , cậu đành phải nuốt hết nghi vấn không tốt của mình vào bụng.

"Biến , miệng chó không mọc ngà voi"

Nam Cung Nguyên mặc kệ cậu , cúi đầu muốn đi , liếc mắt một cái nhìn thấy tờ giấy nháp dưới chỗ ngồi của Ngôn Mặc . Có điều , chữ trên giấy lại được viết vô cùng sạch sẽ.

Nam Cung Nguyên nghi hoặc nhặt nó lên .

"Cái gì vậy ? Không phải là phao chứ?"

"Cậu đừng nói lung tung ."

Nam Cung Nguyên nhét tờ giấy kia vào trong túi quần , không để cho Tưởng Hàm xem , thật ra cậu cũng không thấy rõ trên mặt giấy kia viết cái gì , tuy cậu không tin Ngôn Mặc lại đi làm chuyện như vậy , nhưng tờ giấy kỳ lạ thế này , vẫn nên để một mình cậu biết thì an toàn hơn .

"Nhìn bộ dạng khẩn trương kia của cậu kìa , mình có nói gì đâu." Dứt lời liền bày ra dáng vẻ như sắp nôn mửa , còn nhân lúc Nam Cung Nguyên không bắt được cậu nhanh chóng rút lui . Nam Cung Nguyên buồn cười nhìn cậu ta chọc tức mình , nhưng lại chẳng tức nổi .

Hai người trêu chọc nhau liên tục đến khi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa .

Ở bên cạnh Tưởng Hàm , nhưng trong đầu Nguyên toàn nhớ đến tờ giấy kia . Cho nên khi vừa về đến nhà cậu liền vội vàng lấy tờ giấy kia ra để xem .

Vừa nhìn một thoáng , cách nhìn của Nam Cung Nguyên đối với Tả Ngôn Mặc lại một lần nữa hoàn toàn thay đổi .

Cậu biết thành tích của cô không tốt , mặc dù cậu luôn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ , nhưng nguyên tắc này của cậu hoàn toàn mất tác dụng dưới Tả Ngôn Mặc .

Cậu không quan tâm đến thành tích của cô , vẻ ngoài của cô , điều cô hấp dẫn cậu không phải những thứ đó .

Nhưng mà , trên này viết gì đây ?

Đáp án hai đề cuối của kiểm tra toán hôm nay .

Chữ trên giấy thanh tú sâu sắc , từng chữ đều giống như đóa hoa bách hợp nở rộ , nhẹ nhàng khoan khoái lại cao quý.

Hơn nữa mỗi một bước đáp án đều được viết rành mạch , mỗi một công thức đều hoàn toàn chính xác , từng phép tính đều chuẩn xác không một chỗ sai . Viết hai đề lưu loát , liền một mạch . Ngay cả đề cuối cùng cậu còn chưa làm xong , Ngôn Mặc cũng đã làm hết , hơn nữa còn dùng cách giản lược hơn , nắm bắt những điểm chính rõ ràng dễ hiểu , không chê vào đâu được .

Buổi chiều rõ ràng cậu đã thấy trước lúc nộp bài thi hai đề cuối cùng kia cô để trống , chẳng lẽ nói là cô cố tình vậy ? Nam Cung Nguyên càng ngày càng không hiểu Tả Ngôn Mặc , cô chôn dấu mình quá sâu .

Kiểm tra ngày hôm sau , lúc thi Nam Cung Nguyên đặc biệt quan sát Tả Ngôn Mặc .

Từ lúc bắt đầu thi cho đến khi hết giờ cô đều chưa ngừng bút , nhưng lúc nộp bài cô lại có chỗ đề được bỏ trắng.

Sau khi thi xong cô sẽ bỏ bản nháp vào trong túi .

Hơn nữa sau khi thi xong , trên mặt cô không có biểu tình lo lắng uể oải giống như người khác . Từ trước đến giờ cô đều có dáng vẻ thản nhiên , không vui không sợ .

Trước kia cậu sẽ nghĩ thành tích của cô không có gì đáng kể , nhưng hiện tại cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy .

Cô không thèm để ý đến thành tích , bởi vì cô biết thực lực của mình .

Người như vậy , thật đáng sợ .

Ngôn Mặc chú ý tới ánh mắt Nam Cung Nguyên đã nhìn cô chằm chằm rất lâu rồi , đến lúc thật sự không chịu nổi nữa , cô hơi bất mãn quay lại nhìn cậu.

"Đồ của cậu , hôm qua tôi nhặt được ở chỗ cậu ngồi."

Nam Cung Nguyên đưa tờ giấy kia tới trước mặt Ngôn Mặc , thật cẩn thận nhìn nét mặt cô . Ngôn Mặc chỉ hơi nhướn mày , sau đó lại không có biểu cảm gì .

"Cám ơn."

Dĩ nhiên cô liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì , hôm qua cô tìm nó rất lâu , không ngờ lại ở trong tay Nam Cung nguyên . Lúc cô nhìn thấy tờ giấy trong tay cậu thì cảm thấy lập tức tim lạnh đi nửa nhịp . Sau khi Nam Cung Nguyên nhìn thấy không biết sẽ nghĩ như thế nào , Ngôn Mặc nhìn cậu một cái , cậu vẫn giữ vẻ mặt cười nhẹ nhàng , điều này khiến cho cô không thể đoán được suy nghĩ trong lòng cậu . Cô cầm giấy rồi , vốn tưởng rằng cậu ta sẽ nói gì đó , nhưng cậu ta lại chẳng hỏi cô điều gì . Chỉ chào tạm biệt cô sau đó rời đi cùng Tưởng Hàm .

Ngôn Mặc nắm chặt tờ giấy trong tay , suy nghĩ đủ điều , cô lại làm lộ một mặt trong bóng tối của mình ra ngoài.

Nhưng tại sao luôn ở trước mặt cậu ta chứ?

Cậu ta thông minh như vậy , nhất định đã nghĩ ra điều gì đó , nhưng cậu ta lại không tỏ thái độ gì , vô hình trung điều này làm cho cô lo âu .

Ngôn Mặc không phát hiện ra tờ giấy trắng trong tay cô đã bị nhắn nhúm không còn hình dạng cũ.

Tốc độ của thầy cô giáo vô cùng thần kỳ , chỉ ba ngày , tất cả thành tích đã được công bố , Nam Cung Nguyên không kỳ lạ gì tiếp tục vinh quang đứng ở ngôi vị hạng nhất . Không thể thiếu lại được một hồi tuyên dương của "lão yêu".

Ngôn Mặc lần này được hạng trung bình , thoát khỏi vòng nguy hiểm , đứng thứ ba mươi của lớp . Như vậy , tạm thời "lão yêu" chắc sẽ không phiền phức tìm đến cô .

Đối với kết quả lần này , Ngôn Mặc rất hài lòng . Đáng thương cho Tiểu Nhã lần này bị tụt năm hạng , nhưng cô còn chưa thảm như Yên Nhiên , Yên Nhiên bị tụt mười hai hạng , sớm đã bị gọi vào văn phòng hỏi thăm .

Kỳ thi lần này có thể nói là ít nhà vui , nhiều nhà lo . Nhất là điểm toán học , vô cùng thê thảm , ngay cả chia trung bình cũng không giãy dụa được đến điểm chuẩn .

Ôn Lĩnh tóm lấy Nam Cung Nguyên , cảm thán nói : "Cũng không thấy cậu cố gắng gì cả tại sao cậu còn có thể giải được đề chứ?"

"Đấy là sự khác nhau giữa phàm nhân và thần tiên" Nam Cung Nguyên không buồn ngẩng đầu lên , già giặn nói. Ôn Lĩnh đoạn khí , tốt xấu gì cậu cũng là người ngồi ở vị trí thứ ba trong trường .

Cậu tức giận giật lấy cuốn vở trong tay Nam Cung Nguyên , vừa nhìn một cái mắt lập tức liền sáng lên .

"Ôi mẹ , tiểu tử , không ngờ cậu còn có thể nghĩ ra phương pháp thế này đấy?"

Trên vở là đáp án đề thi của Ngôn Mặc mà Nam Cung Nguyên chép lại .

"Không phải mình làm"

Mặc dù không phải mình làm ra , nhưng Nam Cung nguyên vẫn cảm thấy có chút kiêu ngạo .

"Không phải cậu ?" Điều này đúng là hiếm thấy , Ôn Lĩnh không tin nhìn Nam Cung Nguyên.

Nam Cung Nguyên gật đầu khẳng định .

"Ai vậy ? Trường học của chúng ta còn có kỳ nhân thế này sao ?"

Nam Cung Nguyên nhìn Ôn Lĩnh thần bí cười , chậm rãi nhả ra hai chữ : "Bí mật"

Nam Cung Nguyên quyết định giữ bí mật cho Ngôn Mặc , cô không muốn người khác biết thực lực của mình , tất sẽ có suy nghĩ riêng của mình , cậu đương nhiên sẽ tôn trọng cô.

"Cậu ..." Ôn Lĩnh đập vở xuống , khó chịu nhìn bộ dạng dương dương tự đắc kia của Nam Cung Nguyên , tức khí : "Cận thận người này leo lên trên đầu cậu đấy"

Nam Cung Nguyên nhún vai: "Không sao"

Đại nạn lớn trong lòng đám học sinh đã qua , như vậy đám thanh niên này lại bắt đầu có tinh lực làm chuyện mình thích .

Chẳng hạn như , đồn đại linh tinh . Lời đồn giống như độc được , chậm rãi ăn mòn lòng người . Lời đồn đại mang theo không khí âm trầm , giống như mưa phùn giữ trời xuân , mặc dù không mãnh liệt như mưa rào , nhưng có thể thấm ướt không khí , bao phủ lấy bầu trời , gắn kết với mọi người .

Lần này còn điên cuồng hơn những lần khác , mặc dù trong lúc thi tin dồn đã được chèn ép xuống , nhưng kỳ thi vừa đi qua , gió xuân liền thổi vạn vật lại hồi sinh .

Chỉ có điều , lần này nam chính không thay đổi , nữ chính lại thay người , đổi thành nữ sinh ngoại hình như "Trinh Tử" - Tả Ngôn Mặc .

Ngôn Mặc đã chuẩn bị tốt tâm lý cho mình , cho nên cô tự đề ra ba điều lệ cho bản thân .

1 . Coi thường các loại ánh mắt

2 . Coi thường ngôn từ chê bai

3 . Coi thường hành vi ác ý .

Bởi vậy , trong một tháng này bất luận bên ngoài mưa gió có lớn hơn đi nữa , thế giới của Ngôn Mặc vẫn thanh khiết như trước , trời cao mây nhạt . Mặc kệ người đứng bên cạnh tấn công thế nào , Ngôn Mặc đều thể hiện bằng vẻ mặt mù mờ , hoàn toàn không biết gì , khiến cho những người đó muốn hỏi cũng hỏi không ra trò .

Tả Ngôn Mặc này là kiểu "hũ nút" , người thông minh đương nhiên lựa chọn quay mũi tàu lại , đi tìm "hoàng tử điện hạ" do thám tin tức , qua kinh nghiệm với vụ tai tiếng tình ái trước đó , muốn theo người này tìm được chút tin tức tức là về không .

Trong giờ thể dục , Nam Cung Nguyên đang chơi bóng rổ , thông thường chỉ cần đến tiết này , đại đa số nữ sinh sẽ không ở sân trường , bởi vì lúc này nữ sinh đều tập trung ở sân bóng rổ xem thi đấu . Nhìn từ xa là rụt rè , nhìn chỗ gần là nhiệt tình . Đa số nữ sinh đều thuộc về hai loại này .

Nam Cung Nguyên không tham gia đội điền kinh , nhưng đội bóng rổ cậu vẫn tham gia , mặc dù mới năm nhất , nhưng đã là đội viên chủ lực . Đánh bóng rổ gồm cả chạy bộ , nhảy cao thú vị hơn , tính tình Nam Cung Nguyên không trầm ổn giống như ngoài mặt , cậu vốn là người ghét sự đơn điệu .

Bởi vậy, trận đấu bóng này cậu chơi vô cùng thỏa thích , hưng phấn lên cao điểm , liên tục chạy trên sân , không ngừng được điểm , nhiều lần cướp bóng , đấu một hồi mà trên dưới toàn thân đầy mồ hôi .

"Quả nhiên sau khi thi xong chơi thích hơn hẳn ."

Nam Cung Nguyên cầm khăn mặt lau mồ hôi không ngừng , thỏa thích nói . Hôm nay bọn họ thi đấu cùng năm ba thắng 20 điểm , thật sự là sảng khoái vô cùng .

"Cậu thi được tốt như vậy còn gì , tụi mình mới là người nhân dịp này phát tiết cảm xúc buồn bực , không cùng cảnh giới với cậu ."

Tưởng Hàm ném một chai nước đã uống cạn xuống , lại mở một chai nữa ra , nói .

"Nhưng mà gần đây tâm tình tốt mới có thể cảm thấy thi đấu thích thú vô cùng"

Tiêu Hà đi tới gia nhập vào hàng ngũ của Tưởng Hàm .

"Này , các cậu có ý gì vậy ?" Nam Cung Nguyên nhìn thấy một ánh mắt xấu xa của một đám người đối diện , toàn thân liền nổi da gà .

"Người anh em , tụi tôi nghe nói cậu đang theo đổi bạn học "Trinh Tử" của lớp chúng ta , cậu thật sự là lợi hại đấy , người cậu đã xác định chắc đã theo đuổi được rồi đi?" Tiêu Hà tính mạnh tay đánh cược một lần , ai bảo con nhóc lớp bảy kia làm cậu đau cả đầu , cậu thẳng thắn nạp nguyên liệu , trực tiếp nổ súng .

Động tác uống nước của Nam Cung Nguyên dừng lại , sững sờ ngay tại chỗ , nghe được lời Tiêu Hà mà ngây cả người . Lúc này ánh mắt tất cả mọi người chuyển dời lên người Nam Cung nguyên , tiếng huyên náo trên sân bóng vì Nam Cung Nguyên mà giảm đi phân nửa , mọi người nín thở chờ đợi . Hỏa khí giằng co trong không gian , dường như là vì lời vừa rồi mà vận sức chờ phát động .

"Cậu nghe ai nói ?" Nam Cung Nguyên nhíu mày , thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc hơn , không còn vẻ sáng lạng như ban nãy .

Trong lúc nhất thời , những người chung quanh không hẹn mà thả ra tiếng thở phào nhẹ nhõm .

"Thấy không , mình nói không có khả năng mà , các cậu không nên ngạc nhiên"

Tiêu Hà nhìn về phía sau khinh thường lớn tiếng nói .

Nam Cung Nguyên đưa mắt nhìn về phía đó , liền phát hiện ra một dáng người uyển chuyển .

"Tin tức của cậu không chính xác ." Nam Cung Nguyên nghiêng người , cầm lấy chai nước ngửa đầu uống một ngụm , yết hầu lên cao xuống thấp , cậu tiếp tục nói , "Cách mạng của mình chưa thành công , còn phải cố gắng ."

Nam Cung Nguyên cười rạng rỡ với đám người này .

Ngôn Mặc bởi vì chân không được khỏe phải ở một mình trong phòng tự học , nhưng mới chỉ viết được một nửa , cửa phòng học đã bị người thô bạo mở ra , Tiểu Nhã thở dốc chạy vào .

Ngôn Mặc nghi hoặc nhìn cô .

Tiểu Nhã chạy đến trước mặt Ngôn Mặc , còn chưa đứng vững đã nói : "Ngôn Mặc , việc lớn không hay rồi ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.