Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 79: Chương 79: Chương 52: Nhìn nữa ta đánh đui mắt các ngươi (tt)




Phần 2: Nữ nhân

Vãn Thanh bị tiếng kêu đầy kích động của bé làm hoảng sợ. Thằng nhóc này làm thế nào mà lại gào to như vậy?

Muốn giơ tay ngăn cản tiếng kêu của bé, đáng tiếc đã muộn rồi, rất nhiều người đều quay đầu nhìn sang.

Hạ Hầu Mặc Viêm cũng đã chú ý tới mẹ con các nàng, miệng nhếch lên cười, xoay người đi về phía bên này.

Một đám người phía sau hắn, dùng ánh mắt tò mò nhìn sang, Vãn Thanh liếc nhìn lại.

Người dẫn đầu rất uy vũ, rất có khí thế. Thân thể tuy hơi mập, nhưng lại mang theo một cỗ tôn quý khí phách.

Người này nàng biết, chính là Hán Thành Vương Kim Hạ quốc Hạ Hầu Đạt Trân, đệ đệ của hoàng thượng.

Cả một đống người đi theo phía sau hắn, đương nhiên đó chính là những người hết sức quan trọng trong ngũ đại thế gia, còn có mấy vị trọng thần trong triều, đều vâng vâng dạ dạ cười nịnh nọt.

Ngay cả Duẫn Quận Vương cũng tới, bên cạnh Duẫn Quận Vương là một thiếu niên có gương mặt sáng sủa, thiếu niên này hẳn là biểu đệ của Hạ Hầu Mặc Viêm, Minh Quận Vương.

Không nghĩ tới lần so tài thi đấu này, toàn bộ người hoàng thất đều xuất đầu lộ diện. Có thể thấy được, hoàng thượng là cực kỳ coi trọng chuyện lần này.

Vãn Thanh thu hồi tầm mắt, nhóm người kia đã thẳng hướng trước mặt mà đi. Nơi này chỉ còn lại Hạ Hầu Mặc Viêm đứng ở trước mặt các nàng, giơ lên khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười đầy mê hoặc.

Nhìn Vãn Thanh, ngọt lịm kêu một tiếng:

“Tỷ tỷ”

Vãn Thanh gật đầu, ở trường hợp này nàng không muốn nhiều lời.

Nhưng trái lại, bé thì khác, đã trực tiếp từ trên mặt đất nhảy một cái đến trên người Hạ Hầu Mặc Viêm, ôm cổ hắn, mỉm cười ngọt ngào:

“Mặc Viêm, ngươi sao cũng tới đây vậy?”

“Nghe nói ngày hôm nay có đánh nhau, ta thích nhất là xem người khác đánh nhau, cho nên liền tới. Đồng Đồng cũng thích xem người khác đánh nhau sao?”

Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Đồng Đồng hai người không coi ai ra gì mà cùng ôm nhau nói chuyện, nói xong còn không nở nụ cười rất bắt mắt, dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người.

Vãn Thanh nhanh kéo hai người bọn họ ngồi xuống ở bên cạnh nàng:

“Mau ngồi xuống, ngồi xuống lại nói tiếp, đừng làm ảnh hưởng đến người khác”

Vãn Thanh vừa nói, lực chú ý của Hạ Hầu Mặc Viêm lại chuyển dời đến nàng, hắn ôm Đồng Đồng, cười tủm tỉm nhìn Vãn Thanh:

“Tỷ tỷ, ngươi cũng thích xem đánh nhau hả?”

Nói chuyện tự nhiên vô cùng thân thiết, giọng nói còn mang theo một chút nũng nịu, dẫn tới hảo mấy cái nữ nhân đang ngồi xung quanh ghen tỵ không ngớt.

Tuy rằng Hạ Hầu Mặc Viêm là thằng ngốc, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn đối với người nào thân thiết đến như thế.

Lại còn là một người rất tuấn mỹ, chỉ cần bệnh ngốc của hắn không phát tác, thì cũng rất giống với người bình thường, mà thân phận lại cao quý như vậy.

Một nam nhân tuấn mỹ đối với mình làm nũng, cũng là một chuyện đáng tự hào.

Đáng tiếc cái tên đần này trước nay đối với mọi người đều rất hung dữ, trừ bỏ Thượng Quan Vãn Thanh, … thật không biết Thượng Quan Vãn Thanh dùng cái gì để mê hoặc tên đần này.

Mấy nữ nhân ghen tỵ nghĩ nghĩ, mắt liền liếc qua, Hạ Hầu Mặc Viêm lập tức liền hướng những người đó rống lên:

“Nhìn cái gì vậy, lại nhìn, ta một quyền đánh mù mắt của các ngươi”

Tất cả mọi người thu hồi tầm mắt ngay lập tức, không dám nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm dù là liếc cũng không dám.

Ngày hôm nay là trường hợp gì kia chứ? Ai dám gây chuyện phiền toái.

Hạ Hầu Mặc Viêm là thằng ngốc, nếu lỡ gây ra chuyện lớn, đen đủi chính là người chọc hắn.

Phía trước đã có rất nhiều người lần lượt chú ý tới bên này. Vãn Thanh cũng không muốn làm náo động mọi người, khiến cho người khác chú ý đến.

Nhanh nhỏ giọng mở miệng dỗ:

“Mặc Viêm, các ngươi nói chuyện nhỏ tiếng chút, đợi lát nữa liền bắt đầu đánh nhau rồi, lúc đó rồi hãy la”

“Được, được, chúng ta xem đánh nhau”

Cuối cùng, hai người một lớn một nhỏ này cũng an tĩnh một chút, cùng nhau nhìn lên phía đài cao. Vãn Thanh nhìn bọn hắn an tĩnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng theo tầm mắt của bọn họ cùng nhìn về phía đài cao kia.

Chỉ thấy chỗ ngồi dành riêng cho giám khảo, lúc này đã ngồi đầy người.

Người ngồi ở giữa chính là Hán Thành vương, ngồi trái phải hai bên là Mộ Dung trưởng lão cùng gia chủ, cho thấy Mộ Dung gia có thực lực bất phàm cùng địa vị.

Xuống chút nữa là dựa theo thứ tự trong ngũ đại gia tộc.

Đoan Mộc gia, Liễu gia, Lữ gia, nhìn xuống tiếp, thế nhưng lại không có vị trí của Thượng Quan gia.

Vãn Thanh tưởng là vì mình nhìn lầm rồi, lại nhìn một lần, quả thật không có vị trí dành cho Thượng Quan gia.

Xem ra Thượng Quan gia quả nhiên là bị người chèn ép, rõ ràng cũng như người khác, cùng mang danh một trong ngũ đại thế gia, nhưng lại trở thành có cũng được mà không có cũng không sao.

Chỉ sợ giờ phút này, trong lòng đại bá phụ cũng không dễ chịu gì.

Vãn Thanh nghĩ, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng than thở, không khỏi nhìn qua, chỉ thấy Thượng Quan Nguyệt Phượng bực bội mở miệng.

“Nếu như ta là thân nam nhi thì tốt rồi, nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện, thề phải làm rạng danh Thượng Quan gia”

Thượng Quan Nguyệt Phượng nói vừa dứt, Đồng Đồng nhanh tiếp lời:

“Dì, có con ở đây này, nếu sau lại có trận đấu như vậy, con nhất định sẽ tham gia đánh”

Những lời của Đồng Đồng khiến cho trong lòng Thượng Quan Nguyệt Phượng dễ chịu một chút, nhưng mà chọn lựa thi đấu hôm nay, quả thật không có người của Thượng Quan gia tham gia.

Vãn Thanh nghĩ, khuyên Thượng Quan Nguyệt Phượng:

“Muội muội làm gì tự tìm phiền não. Cho dù muội muội là thân nam nhi, cũng chưa chắc có thực lực kia”

“Loại sự tình này phải là thiên phú, chỉ dựa vào thân nam nhi là chưa đủ”

Bây giờ Thượng Quan gia cũng không thiếu nam tử. Đáng tiếc, không một ai có năng lực, nhiều thì thế nào? Thượng Quan gia cần chính là người có năng lực, có thiên phú đến dẫn dắt bọn họ.

Bất quá thật đáng tiếc. Cho tới bây giờ, Vãn Thanh còn chưa thấy được Thượng Quan gia có được người nào có hy vọng như thế.

Trên đài cao, đã có người đi ra.

Bóng dáng ngọc thụ lâm phong, ánh sáng chiếu rực rỡ, quần áo trường bào nổi bật lên thân hình như trúc, tuyệt đẹp mà cao nhã. Trên ngũ quan xinh đẹp tràn đầy ý cười.

Người đi trên đài cao, đứng ngay trung tâm, dẫn hút bao nhiêu tia mắt nhìn chăm chú. Người này chính là Tích Hoa Công Tử, Mộ Dung Dịch.

“Hoan nghênh các vị đã đến Mộ Dung gia để tham dự lần so tài chọn lựa thi đấu này”

“Nói vậy, chắc các vị cũng đã nghe nói. Là vì phải cử người tham gia cuộc so tài thách đấu Phượng hoàng Lệnh, cho nên hôm nay mới mở cuộc thi chọn lựa người ra thi đấu”

“Quyết định sẽ chọn ra ba cao thủ, cho lần tranh đoạt Phượng Hoàng Lệnh lần này. Sau đây, xin cho mời Hán Thành Vương gia nói đôi lời”

Mộ Dung Dịch nói xong, phía dưới, liền vang lên âm thanh vỗ tay ầm ầm.

Vãn Thanh là có cũng được mà không có cũng không sao, tượng trưng vỗ hai cái.

Nhưng Hạ Hầu Mặc Viêm lại rất vui vẻ ra sức mà vỗ tay, còn kéo theo đôi tay nhỏ bé của Đồng Đồng vỗ tay cùng hắn, Vãn Thanh lặng yên chú ý đến hắn.

Ai nói hắn là kẻ ngốc, chàng ngốc này còn biết là đã đến lượt phụ vương của mình phát biểu, nên mới liều mạng vỗ tay như vậy. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ Hán Thành Vương là cực sủng Hạ Hầu Mặc Viêm.

Nên mặc dù hắn là chàng ngốc, hắn cũng có ý thức, có thể biết rõ trắng đen, ai là người tốt, ai là người xấu, ai đối hắn tốt, hắn liền đối với người đó tốt hơn.

Trên đài, giọng nói của Hán Thành Vương vang lên.

Vãn Thanh nhìn lên, chỉ thấy Hán Thành Vương đứng ngay trung tâm, liền có một loại áp lực đầy khí phách quần hùng.

Ông giơ tay lên, ý bảo im lặng. Tất cả âm thanh vỗ tay đình chỉ, Hán Thành Vương trầm ổn mở miệng:

“Hôm nay chọn lựa thi đấu, chỉ có một điều kiện”

“Đó phải là người mới, cho tới bây giờ chưa từng công khai Huyền Lực. Hoàng Thượng rất xem trọng cuộc so tài thách đấu Phượng hoàng Lệnh lần này”

“Đã cho phép bổn vương chủ trì đại cục, bổn vương quyết định cùng ngũ đại thế gia cùng trọng thần trong triều chọn lựa ra ba đến bốn danh thủ”

“Những người này sẽ đại diện cho Kim Hạ quốc chấp nhận khiêu chiến. Mặc kệ là ai muốn khiêu chiến chỉ cần đánh thắng, như vậy Hoàng Thượng nhất định sẽ có thưởng”

“Thăng quan tiến tước, làm rạng rỡ tổ tông đó là chuyện hiển nhiên”

Hán Thành Vương nói xong, liền lui ra phía sau từng bước đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, phía dưới lập tức vỗ tay như nước tràn bờ.

Lúc này, không phải là vì vài câu nói của Hán Thành Vương, mà là vì điều kiện làm người ta đỏ mắt kia.

Sau khi tràng vỗ tay dừng hẳng, Vãn Thanh nghe được phía sau mình truyền đến vài tiếng nói ảo não thất vọng.

“Thật là đen đủi mà, vì sao Thượng Quan gia chúng ta ngay cả một người tham gia cũng không có”

“Đúng vậy, đúng vậy, xem ra Thượng Quan gia không có ngày rạng danh rồi”

Vãn Thanh nghe xong những lời này, khinh thường nhếch khóe môi.

Những nữ nhân vô dụng này, vì sao không nghĩ tự thân mình nỗ lực, lại còn nói lời oán giận gia tộc mình. Không hề để ý tới những nữ nhân ngu ngốc phía sau kia, quay đầu, nhìn lên phía đài cao.

Mộ Dung Dịch lại đi ra, ôm quyền tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu.

Vòng thứ nhất, đánh tự do.

Mộ Dung Dịch vừa dứt lời, liền có nhiều người liên tiếp từ phía dưới đài rời khỏi chỗ ngồi, nhảy lên đài, bắt đầu ghép cặp đánh nhau.

Trong lúc nhất thời, trên đài, đã có bảy tám người. Hai người một tổ, cùng nhau đánh, người thua, tự động đi xuống.

Người học võ thì bàn luận sôi nỗi, người thường thì xem náo nhiệt.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết hai người thân là Thanh Huyền cao thủ, đối với tuyển thủ ở trên đài, vừa thấy, trong lòng liền biết. Những người này đều phế vật, căn bản không đủ thực lực để tham gia Phượng Hoàng Lệnh lần này.

Phía sau, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện, đều là những nữ tử xem náo nhiệt đang nói chuyện.

“Xem, áo lam công tử không phải Đoan Mộc gia công tử sao?”

“Ừ, Ừ, đúng vậy, dáng dấp không tệ đâu nha”

Có người bắt đầu khen, Vãn Thanh ngồi ở phía trước nghe xong, mắt trực tiếp trợn trắng.

Mấy nữ nhân ngu ngốc này, có còn biết đây là chỗ so tài thi đấu hay không?

Không phải là đi xem mắt hay cuộc thi chọn chồng, quản người ta lớn lên là xấu là đẹp là gì? Hiện tại nhìn vào chính là thực lực.

Nàng đang muốn quay đầu ra sau làm cho mấy nữ nhân ngu ngốc đáng ghét này nhỏ giọng lại. Ai ngờ, Thượng Quan Nguyệt Phượng so với nàng nhanh hơn một bước, hướng những nữ nhân kia ra lệnh:

“Câm miệng, yên tĩnh chút. Đây là so tài chọn lựa thi đấu, thân là người Thượng Quan gia, một chút tự trọng đều không có, bị người cười chết rồi”

Thượng Quan Nguyệt Phượng nói xong, những nữ nhân kia liền không dám nói thêm nữa, nhiều nhất chỉ dám ở trong lòng oán trách hai ba câu.

Nhưng mà … tốt rồi … mấy cái nữ nhân ngồi ở phía trước càng nói chuyện lớn hơn.

Hơn nữa càng nói càng hăng, chỉ chỉ trỏ trỏ, tựa hồ đối với người trên đài cảm thấy rất hứng thú.

Vãn Thanh nhìn qua, quả nhiên thấy trên đài xuất hiện một người dáng dấp tuấn tú, nhìn có vẻ là công tử danh giá, đang cùng đối thủ đánh rất kịch liệt.

Vị công tử kia chẳng những có dáng vẻ xuất sắc, thân thủ cũng không tệ. Mặc dù không phải cấp Thanh Huyền, nhưng mà đã Là Lục Huyền tam phẩm.

Nếu thăng tiếp sẽ lên Thanh Huyền, lấy tuổi của hắn, đạt tới loại tu vi này quả thật cũng tính là một nhân tài.

Người này không biết là con cháu nhà ai, Vãn Thanh đang nghĩ tới, liền nghe được âm thanh hưng phấn của Lã Phượng Kiều phía trước truyền tới.

“Nhìn thấy không? Đó là người của Đoan Mộc gia, Đoan Mộc Thanh công tử, thân thủ không tệ đi”

Lã Phượng Kiều dứt lời, bên cạnh liền có người nhẹ nhàng nói tiếp:

“Tỷ tỷ nhìn trúng hắn”

“Phi, nói bậy, nói cái gì đó, lại nói thêm lần nữa xem. Ta không tát cái miệng thối của ngươi ta không gọi là Lã Phượng Kiều”

Mấy người nữ tử không coi ai ra gì mà ở bên dưới đánh giá dáng vẻ nam nhân. Có vẻ như, nơi này không phải là nơi thi đấu Huyền Lực, mà là nơi thi đấu tuyển chọn sắc đẹp.

Vãn Thanh khóe môi lộ ra nghiền ngẫm, những nữ nhân không biết liêm sĩ này trừ bỏ những điều này trong đầu chắc đại khái cũng không nghĩ ra chuyện gì khác đâu.

Càng nghe càng thấy giống như quán bar dành riêng cho phái nữ ở thời hiện đại, chỉ khác là nam nhân ở trên đài không múa cột và quần áo còn nguyên vẹn thôi.

Nhưng mà liên can gì tới nàng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, bắt đầu đánh giá mọi người.

Người thì ngồi ở phía trước nhìn chăm chú vào mấy người trên đài đang đánh nhau kịch liệt, còn người ngồi ở phía sau, cơ bản đều là nữ tử, cho nên nói chuyện bàn tám ầm ĩ, ai làm chuyện nấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.