Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 94: Chương 94: Chương 55: Thượng Quan Tử Ngọc bị trừng trị (4)




Phần 4: Lật mặt

Vãn Thanh trở lại, ngồi vào ghế tựa mà lúc trước Thượng Quan Hạo ngồi, thản nhiên nhìn hai nữ nhân đang ngồi dưới đất, nhàn nhạt mở miệng:

“Có cái gì muốn hỏi, hỏi đi”

Nhị di nương hung hăng nói:

“Tên khất cái kia là mày đem vào?”

Vãn Thanh không đáp, nhướng mày hỏi lại:

“Ngươi nói xem?”

Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh:

“Tại sao đối xử với tao như thế? Vì sao? Sao lòng dạ của mày độc ác quá vậy?”

Vãn Thanh không khỏi cười rộ lên, giống như nghe được chuyện gì buồn cười, đứng dậy, bước thong thả đến bên cạnh Thượng Quan Tử Ngọc, ngồi xổm người xuống đối diện với ả, lên tiếng:

“Thượng Quan Tử Ngọc, xem ra trí nhớ của ngươi thật sự là quá kém. Chuyện sáu năm trước, ngươi tự tay kê đơn chính tỷ tỷ ruột của mình, chỉ vì muốn một người nam nhân”

“Nhưng mà trong sáu năm qua, ngươi chẳng những không chiếm được nam nhân kia, mà còn tiếp tục hại tỷ tỷ của mình”

“Tối hôm đó, thích khách cùng Tiêu Dao, không phải cũng là do ngươi giở trò quỷ hay sao? Ngươi cho là việc ngươi làm, thật sự là thần không biết, quỷ không hay sao?”

Thượng Quan Vãn Thanh dứt lời, Thượng Quan Tử Ngọc mắt mở to như chuông đồng, gương mặt dữ tợn vặn vẹo.

“Mày thật đáng sợ, rõ ràng đã sớm biết, lại cố tình cái gì cũng không biết”

“Ta không phải giả bộ, chỉ là không vội tính toán sổ sách với các ngươi, lại không có thời gian trừng trị các ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ hết một tới hai, hết hai tới ba, khiêu chiến sức chịu đựng của ta”

Vãn Thanh đứng lên, không có ý định nói tiếp với mẹ con vô ơn này, Thượng Quan Tử Ngọc giãy giụa mở miệng:

“Toàn bộ chuyện này không liên quan đến tao, là do Mộ Dung Dịch bày mưu, mày có bản lĩnh sao không tìm hắn báo thù, lại xuống tay với tao”

“Hắn sao? Ngươi cho là hắn tránh được sao? Chỉ là còn chưa tới thời điểm, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua bất luận người nào từng hại ta”

Vãn Thanh cười tủm tỉm mở miệng, tao nhã đi ra ngoài. Bên trong phòng, Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc ôm nhau cùng khóc rống lên:

“Nó không phải người, là ma quỷ”

“Đúng, nó là quỷ, thật đáng sợ”

Thượng Quan phủ, từ khi Lan viện đã xảy ra chuyện, Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc chưa từng xuất hiện.

Cả tòa nhà bao trùm không khí nặng nề, ai cũng không dám nói nhiều dù chỉ một lời, đi đường, làm việc đều dè dặt cẩn trọng. Dĩ nhiên, có rất nhiều người mơ hồ đoán ra, nhị tiểu thư rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà đại tiểu thư đã ra lệnh, nếu có người khua môi múa mép, tất cả đều bị trừng phạt, vả miệng, bán đi. Hỏi ai còn dám nói lung tung.

Hai ngày sau, Nhị di nương biết được tin, nhóm hàng tơ lụa cùng dược liệu mà mình thu mua từ trong tay Thượng Quan Vãn Thanh đều là hàng giả. Hiện tại, cửa hàng đang náo loạn hết lên, mọi người yêu cầu bồi thường.

Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc giờ đây đã hiểu rõ con người Thượng Quan Vãn Thanh, tâm ngoan thủ lạt cùng thông minh ra sao. Cho nên liền dễ dàng đoán ra, bản thân là trúng phải kế của nàng.

*Tâm ngoan thủ lạc: Tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác.

Rốt cuộc Nhị di nương chỉ có thể cắn răng bồi thường, đem mấy cửa hàng đều bán hết, bồi thường cho khách hàng. Bằng không, việc này mà làm lớn ra, bản thân bà ta chỉ sợ càng thảm hơn.

Nhị di nương trải qua cú sốc lần này, rốt cục ngã gục, cả ngày uống thuốc, không rời khỏi cái giường. Thượng Quan Tử Ngọc cũng không dám đi tìm Vãn Thanh tính toán sổ sách.

Ngọc Trà Hiên hoàn toàn tương phản với những nơi khác. Mặc dù không đến mức vui sướng, nhưng là vì tâm tình của tiểu thư rất tốt, cho nên mọi người làm việc cũng rất vui vẻ.

Hơn nữa, trong Ngọc Trà Hiên có một thêm một điều vui vẻ nữa, chính là Thượng Quan Đồng.

Mỗi ngày, sớm hay muộn gì cũng đều có thể nghe được giọng nói của bé cứ líu ríu mãi không ngừng, như chú chim sẻ con đòi ăn. Cho nên, bên trong Ngọc Trà Hiên dĩ nhiên là rất vui vẻ.

“Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc cũng đã thu mua được mấy cửa hàng của Nhị di nương. Bây giờ, ngay cả một phân tiền bà ta cũng không có”

Hồi Tuyết cười tủm tỉm rót một ly trà đưa cho Vãn Thanh, Vãn Thanh nhận trà, thưởng thức một ngụm, gật đầu, xem như chuyện này đã kết thúc.

Nàng đã giúp chủ nhân thân thể này báo thù mẹ con Nhị di nương, cũng xem như là chuyện nên làm khi bản thân mình chiếm lấy thân thể này của nàng ấy. Bằng không, chỉ dựa vào năng lực lúc trước của nàng ấy, chỉ sợ là báo không được thù.

Vãn Thanh nhớ đến một chuyện khác:

“Long Phiên cùng Hiên Viên và các nước khác chắc đều đã đến hết rồi. Chỉ còn có hai ba ngày nữa là đến lúc cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh diễn ra”

“Dạ, tiểu thư đã đoán đúng. Ngày hôm nay, em nghe được tin, Long Phiên cùng Hiên Viên và các nước khác tất cả đều đã đến Sở kinh”

“Hiện tại, đang ở dịch trạm hoàng gia trong hoàng cung Kim Hạ quốc. Lần này, nhiệm vụ chiêu đãi sứ thần, nghe nói Hoàng Thượng giao cho thái tử điện hạ”

“Ồ, là Hạ Hầu Lạc Thần”

Hồi Tuyết gật đầu, Vãn Thanh đối với Hạ Hầu Lạc Thần vốn không có hảo cảm. Người này, tuy rằng rất khôi ngô, có dáng dấp của võ tướng tráng kiện.

Nhưng mà cách làm người ... chỉ sợ không bằng võ tướng quang minh lỗi lạc. Hắn là một người âm hiểm giả nhân giả nghĩa, mà còn là Kim Hạ quốc thái tử, con trai độc nhất của hoàng hậu.

Sau lưng còn có Mộ Dung gia, một đệ nhất thế gia khổng lồ làm chỗ dựa, vị trí thái tử này, trước mắt còn ngồi được rất vững vàng.

“Cuộc so tài thách đấu được cử hành ở đâu?”

“Tại giáo phường Huyền lực của hoàng gia”

Huyền Vũ đại lục bởi vì rất coi trọng võ lực, cho nên mỗi quốc gia đều có giáo phường, hoàng thất đương nhiên cũng sẽ có giáo phường của riêng mình.

Bình thường không mở cửa, trừ bỏ lúc tỷ thí cùng với các quốc gia khác, mới có thể sử dụng giáo phường của hoàng gia.

Lần này, cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng lệnh, có đến mấy quốc gia tranh nhau thách đấu.

Đến lúc đó, nhân số nhất định rất nhiều, giống như sóng tràn bờ, căn bản hình dung không được, đương nhiên sẽ mở cửa giáo phường hoàng gia.

“Tiểu thư, đến lúc đó người có muốn đi quan sát không?”

Hồi Tuyết hỏi, Vãn Thanh gật đầu, nàng sẽ mang theo bé đến quan sát, rầm rộ như vậy, náo nhiệt như vậy, là một dịp hiếm có để xem hết thực lực của mấy nước khác.

“Ta sẽ dẫn Đồng Đồng cùng đi xem”

“Dạ, em cũng muốn đi xem náo nhiệt”

Hồi Tuyết bởi vì biết võ, cho nên đối với cuộc so tài thách đấu này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hơn nữa, thân là con dân Kim Hạ quốc đương nhiên sẽ càng hứng thú hơn.

Người của ngũ đại thế gia sẽ có rất nhiều người tới. Cho nên, bọn họ dù có đi cũng không ai đàm tiếu.

“Dạ, vậy ba ngày sau, chúng ta cùng nhau đi quan sát cuộc so tài thách đấu kia”

Bởi vì Long Phiên, Hiên Viên cùng Thương Lang và các nước khác đã tới Kim Hạ quốc. Nên Sở kinh phá lệ canh gác rất nghiêm ngặt, phố lớn ngõ nhỏ tăng thêm rất nhiều quân lính tuần tra.

Thỉnh thoảng sẽ có một đoàn binh lính giục ngựa mà qua. Dù vậy, nơi nơi vẫn rất náo nhiệt, người người châu đầu ghé tai, nói sinh động như thật, bàn về cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh sắp tới.

Bởi vậy lần thách đấu này, lại nhắc tới một vật, Phượng Hoàng Lệnh.

Vì thế, chuyện hơn hai mươi năm trước của Phượng Hoàng Giáo, lại bị mọi người moi ra thảo luận ngày đêm.

Phượng Hoàng Giáo được thành lập vào hai mươi mấy năm về trước, thế lực hoành trướng ra toàn bộ Huyền Vũ đại lục. Nghe đồn, giáo chủ Phượng Hoàng Giáo là một nam tử tuấm mỹ như tiên, tên gọi Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng Giáo cao thủ nhiều như mây, từ tình báo đến giết người. Tuy cũng là một nghề nghiệp, nhưng chuyên làm những chuyện huyết tinh tàn bạo.

Nhưng mà bởi vì sự quyết đoán cùng sự nghiêm khắc của giáo quy, nên Phượng Hoàng Giáo cũng không phải là giáo phái tà giáo bình thường. Ngược lại, rất được dân chúng Huyền Vũ đại lục kính yêu.

Cho nên, lúc ấy, Phượng Hoàng Giáo chính là cái gai trong mắt của mỗi quốc gia.

Nhưng mà Phượng Hoàng Giáo chỉ tồn tại ngắn ngủi vài năm, tựa như lúc xuất hiện thần thần bí bí, tiêu thất dần mà không một ai hay biết vì sao.

Về sau, có biết bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài, lại nghĩ không ra điều thần bí bên trong. Cũng nghĩ không ra, năm đó, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, mà khiến một giáo phái khổng lồ trong nháy mắt liền tiêu thất.

Còn người nam tử như tiên nhân kia, cứ như vậy mà tan biến như chưa hề tồn tại.

Không nghĩ tới, một giáo phái tiêu thất hai mươi mấy năm, vậy mà lại bị người ta mang thanh danh ra sử dụng.

Phượng Hoàng Lệnh vừa xuất ra, nhất định điều động hết tất cả giáo đồ trung thành của Phượng Hoàng Giáo. Bọn họ toàn là cao thủ, mà số lượng lại không hề ít.

Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Cho nên Kim Hạ, Long Phiên cùng Hiên Viên các nước nhất định phải lấy Phượng Hoàng Lệnh cho bằng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.