Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 117: Chương 117: Chương 60: Cố hết sức đập Mộ Dung Dịch (tt) Phần cuối: Long Diệu thất vọng, quyết định rời khỏi Thượng Quan phủ




Long Diệu không thấy bóng dáng của Tô Mỹ Nhã trong Minh Nguyệt Hiên, trong lòng cảm giác không tốt, lập tức phân phó thủ hạ đi tìm nàng ta.

Nhưng tìm khắp Minh Nguyệt Hiên cũng tìm không ra bóng dáng của nàng ta, liền đoán nàng ta đã đến Ngọc Trà Hiên gây chuyện, nhanh chóng mang theo người vội vàng đến Ngọc Trà Hiên.

Không nghĩ tới, mới vừa đến trước cửa Ngọc Trà Hiên, liền nhìn thấy Tô Mỹ Nhã lau nước mắt chạy ra ngoài, vừa vặn lao vào lòng hắn.

Tô Mỹ Nhã ngẩng đầu thấy người trước mắt chính là biểu ca của mình, liền khóc đến thương tâm. Lập tức quấn chặt Long Diệu như bạch tuột, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến thương tâm thê thảm.

Tiểu nha hoàn đang đứng sau lưng ả lập tức tiến lên cáo trạng:

“Bẩm tam hoàng tử, bọn họ khi dễ tiểu thư nhà chúng ta, tam hoàng tử nhất định phải vì tiểu thư làm chủ”

Long Diệu trong mắt chợt lóe lên tia phiền chán, muốn đẩy ả ra, nhưng Tô Mỹ Nhã đã gắt gao bám dính lấy hắn, nhất thời thoát không ra, hai người dính như sam.

Hạ Hầu Mặc Viêm nhân cơ hội ở một bên đốt lửa:

“Long Diệu, thương thế của ngươi đều tốt rồi, còn mặt dày lại ở trong này không đi. Bây giờ ở đâu lại chạy ra một chậu hoa mào gà biết đi, tìm tỷ tỷ gây phiền toái, các ngươi ngược lại thật sự là rất đáng ghét, nhanh chóng cút đi”

Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi liên tục gật đầu đồng ý.

Tô Mỹ Nhã nghe Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, càng khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa thương tâm kêu:

“Biểu ca, hắn mắng ta là hoa mào gà kìa, ca giúp ta đánh hắn đi”

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe vậy liền mắng lại ả:

“Ta đây vốn không đánh nữ nhân, không có nghĩa là không đánh nam nhân, hắn có gan thì cứ lại đây thử xem, ta sợ hắn sao?”

Long Diệu nhìn trò khôi hài đang diễn ra trước mắt, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trầm giọng ra lệnh:

“Buông ra”

Giọng nói của Long Diệu vô cùng lạnh lẽo, Tô Mỹ Nhã nghe liền biết biểu ca đã thực sự tức giận, lập tức ngoan ngoãn thả ra, đứng ở một bên dùng khăn lau nước mắt.

Thật giống như nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng khi dễ, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt cùng giọng điệu ngang tàng kiêu ngạo trước đó ở trước mặt Vãn Thanh.

Long Diệu không để ý tới Tô Mỹ Nhã, cũng không nhìn mọi người xung quanh, lập tức đi đến trước mặt Vãn Thanh, trầm ổn mở miệng:

“Vãn Thanh, cám ơn ngươi đã chiếu cố ta trong thời gian qua, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ hồi Long Phiên”

Đã xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không còn mặt mũi nào mà lưu lại. Tuy rằng, hắn không muốn đi, không muốn chia tay với Đồng Đồng, nhưng mà nếu lưu lại, Tô Mỹ Nhã không chừng sẽ gây chuyện với Vãn Thanh tiếp.

“Tốt”

Vãn Thanh gật đầu, cũng không có mở miệng lưu hắn.

Trong lòng Long Diệu thấy rất thất vọng, nhưng không hiện ra trên mặt. Hơn nữa, hắn đã hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải gặp Vãn Thanh, giáp mặt hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn hồi Long Phiên hay không?

Mặt khác, nếu nàng không đi, hắn có thể đợi mẹ con nàng, chỉ cần nàng đến Long Phiên, liền có thể đi tìm hắn.

Nghĩ, liền xoay người sải bước đi ra ngoài, Tô Mỹ Nhã theo sát hắn, nghe được biểu ca nói ngày mai sẽ rời Kim Hạ, hồi Long Phiên, nàng lập tức cao hứng trở lại.

Trong phòng khách, Hạ Hầu Mặc Viêm chính tai nghe được Long Diệu nói lời từ biệt, liền cao hứng, cười tủm tỉm nhìn Vãn Thanh, nhu nhu mở miệng:

“Tỷ tỷ, sáng sớm ngày mai ta cũng đi, ngươi nếu nhớ ta liền phái người nói với ta một tiếng ta liền qua chơi với ngươi”

Hắn vừa nói xong, Vãn Thanh nhịn không được cười rộ lên, chàng ngốc này rất biết cách làm cho người ta ấm lòng, nhưng mà nàng cũng sẽ không không có việc gì mà tự dưng nhớ tới hắn, lắc đầu:

“Nhớ ngươi làm cái gì, ta rất bận”

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe vậy, chớp chớp đôi mắt phượng tuyệt đẹp, sau đó lại đổi cách nói:

“Vậy … nếu là ta nhớ tỷ tỷ, liền qua đây chơi với ngươi”

Vãn Thanh hết chỗ nói rồi, vốn hắn ở đây nàng đã bị hắn phiền chết rồi, còn tưởng rằng về sau sẽ thanh nhàn, không ngờ tên này còn nói như vậy, hai mắt nàng mắt trợn trắng.

Hạ Hầu Mặc Viêm cũng không để ý tới, tâm tình vô cùng tốt, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa ngâm nga ca hát.

Đợi cho đến khi tất cả mọi người đi hết, Hỉ nhi cũng lui ra ngoài, Hồi Tuyết nhìn tiểu thư, cười, nói:

“Thế tử thật đáng yêu, đáng tiếc là người ngốc, bằng không …”

Nàng muốn nói, bằng không kết hợp với tiểu thư thật là một đôi trời đất tạo nên, ngẫm lại … lại từ bỏ, chuyển dời đề tài tới trên người Long Diệu.

“Tam hoàng tử ngày mai rời đi thật sự là rất tốt, dù sao tiểu thư đối với hắn vô tình, hắn rời khỏi đây cũng đỡ phiền toái”

“Ừ”

Hai người nói xong, liền trở về phòng, Vãn Thanh không có việc gì làm, liền ở trong phòng nhớ tới chuyện của Thượng Quan Tử Ngọc, một chút tin tức về Thượng Quan Tử Ngọc đều không có.

Buổi tối hôm qua … Mộ Dung Dịch nữa đêm xông vào Ngọc Trà Hiên … Vãn Thanh nghiêm túc suy nghĩ.

Hắn tuyệt đối không có khả năng bắt Thượng Quan Tử Ngọc đi, Thượng Quan Tử Ngọc đối với hắn không có một chút giá trị lợi dụng, hắn muốn nàng ta có ích lợi gì?

Nếu không phải Mộ Dung Dịch … thì là người nào bắt Thượng Quan Tử Ngọc đi kia chứ?

Việc này thật khó giải thích …

Lan viện, Nhị di nương bệnh rất nặng, bây giờ không một ai dám đem chuyện nhị tiểu thư mất tích nói cho bà biết. Chỉ nói, nhị tiểu thư phát điên rồi, không dám cho tiểu thư tiếp cận bà, sợ nhị tiểu thư lại đánh bà ta.

Nhị di nương liền tin là thật.

Vãn Thanh phân phó quản gia phái người ra ngoài tìm. Tuy rằng biết rõ là vô vọng, nhưng cũng phải thử.

Buổi trưa dần trôi qua, thoáng chốc trời đã chuyển sang chiều, Tam di nương cùng Tứ di nương mang theo nữ nhi của mình đến Ngọc Trà Hiên.

Vãn Thanh phân phó người đón tiếp bọn họ tiến vào, ngồi ở ghế tựa ngoài phòng đơn gian ngoài, nhất thời ai cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn Vãn Thanh.

Vãn Thanh bây giờ không giống như người trước kia. Trong mấy ngày này, trong lòng Tam di nương cùng Tứ di nương người nào không biết rõ, cho nên luôn dè dặt, cẩn trọng trong lời nói cùng hành động.

Chuyện không nên nói, tuyệt đối không nói, chuyện không nên làm, tuyệt đối không làm.

Nhìn mẹ con Nhị di nương mà rút kinh nghiệm.

Hai mẹ con bọn họ cũng rất lợi hại, nhưng từ sau khi đối đầu với Thượng Quan Vãn Thanh … Giờ đây, một bệnh nặng, một phát điên rồi biến mất không thấy đâu.

Trong phòng, Vãn Thanh quan sát Tam di nương cùng Thượng Quan Lãnh Tâm, biết mẹ con hai người này mặc dù trông rất bình thường, nhưng rất thành thật.

Còn mẹ con Tứ di nương tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng tâm tư lại chẳng đẹp chút nào. Cũng còn may là các nàng rất an phận.

Tuy rằng trước kia từng có lúc khi dễ qua Vãn Thanh, nhưng cũng không thực sự hại qua chính chủ của thân thể này. Cho nên nàng sẽ không động đến hai vị di nương này.

Nghĩ, từ từ mở miệng hỏi:

“Nhị vị di nương đến đây không biết có chuyện gì?”

Tứ di nương không nói, đưa mắt nhìn sang Tam di nương, Tam di nương đành đứng dậy, dịu dàng mở miệng nói:

“Nghe nói nhị tiểu thư hiện đã mất tích, tụi nô tỳ có chút lo lắng, cho nên liền tới hỏi xem một chút, đại tiểu thư có cần chúng ta giúp cái gì không?”

Tứ di nương cũng gật đầu:

“Đúng vậy, nếu như có thể giúp, chúng ta chắc chắn sẽ giúp”

Thượng Quan lãnh tâm cùng Thượng Quan Liên Tinh không nói chuyện, chỉ tự suy đoán trong lòng.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Nhị tỷ đang sống êm đẹp, thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Tuy rằng nàng ta là người đáng ghét, nhưng dù sao cũng là tỷ muội ở chung một phủ cùng chung một vị phụ thân, quan tâm là vẫn phải có.

Việc này … chắc cùng đại tỷ không quan hệ đi?

Nhìn Thượng Quan Vãn Thanh cũng không phải là người độc ác gì?

Nhưng … bây giờ, Nhị tỷ rốt cuộc là đang ở đâu.

Vãn Thanh liếc mắt nhìn bọn di nương một cái, nhàn nhạt mở miệng:

“Nhị muội đã phát điên, có khả năng đã chạy ra ngoài phủ, ta đã phái Trương quản gia phân phó người đi tìm, nếu có tin tức, sẽ nói cho nhị vị di nương biết”

“Ừ, vậy chúng ta đây cũng an tâm phần nào”

Tam di nương cùng Tứ di nương đồng thời lên tiếng, Vãn Thanh nói xong cúi đầu đọc sách, cũng không thèm nhắc lại.

Tam di nương cùng Tứ di nương trong lòng có chút bất an, cũng không muốn ngồi lâu, ở cùng một chỗ với Vãn Thanh rất áp lực, nên bọn họ liền đứng lên, Tứ di nương mở lời:

“Chúng ta đi vấn an Nhị di nương đi”

Tứ di nương trả lời:

“Ừ, chúng ta đi thôi”

“Đại tiểu thư, chúng ta có việc đi trước”

Vãn Thanh gật đầu, bọn Tam di nương cùng Tứ di nương cáo an lui ra ngoài, cả đám rời khỏi Ngọc Trà Hiên mới dám nói lời trong lòng.

Tứ tiểu thư, Thượng Quan Liên Tinh nhịn không được mở miệng hỏi mẫu thân của mình:

“Mẫu thân, mẹ nói Nhị tỷ vì sao lại mất tích như vậy? Có phải do đại tỷ làm hay không?”

Nàng vừa dứt lời, Tứ di nương liền che miệng nữ nhi mình lại, khẩn trương nhìn xung quanh, nhỏ giọng dặn dò nàng:

“Con đừng nói lung tung”

“Ở nơi này, bây giờ không còn giống như lúc trước nữa. Người bên trong phủ giờ chỉ nhận định Thượng Quan Vãn Thanh làm chủ tử, sau này, chỉ có thể nói những chuyện như thế ở trong phòng, biết không?”

“Dạ”

Đoàn người hướng Lan viện mà đi.

Chạng vạng, Thượng Quan Đồng đi học về, liền vui vẻ hạnh phúc tuyên bố một việc.

“Mẫu thân, hôm nay con xin lão sư nghỉ một ngày, ngày mai không cần đi đến học đường”

Thượng Quan Đồng hai mắt sáng lấp lánh giống như sao trên trời, vừa về tới Ngọc Trà Hiên liền tuyên bố với Vãn Thanh về chuyện này.

Vãn Thanh cười gật đầu, tỏ vẻ đã biết, chỉ là trong lòng rất hiếu kỳ.

Bé sao lại muốn xin phép nghỉ vào ngày mai?

“Ừ, nhưng vì sao con lại muốn nghỉ vào ngày mai? Con nói cho mẫu thân biết đi Đồng Đồng”

“Đồng Đồng ngày nào cũng đến học đường nên có chút mệt mỏi, cho nên con muốn nghỉ ngơi một ngày”

Đồng Đồng nói xong, cười toe toét, trong lòng lại dấu diếm một âm mưu nho nhỏ, không dám nói thật ra, là ngày mai bé có mời một vài vị khách quan trọng tới phủ chơi.

Tuy rằng trong thời gian này, bề ngoài bé không có động tĩnh gì, nhưng bé luôn âm thầm điều tra về tin tức của phụ thân chân chính của mình.

Bé chỉ tìm vòng quanh trong Sở kinh, cho đến nay bé đã tìm ra mấy người có cùng điểm tương đồng với bản thân mình.

Cho nên, bé mới xin nghỉ vào ngày mai, vì sẽ có khách đến, bé cũng đã ngỏ lời mời với người ta, nên không thể đến học đường. Nhưng mà bé không nghĩ nói cho mẫu thân biết, để tránh bị phản đối.

Trong lòng thằng nhóc tinh quái này tính toán những gì Vãn Thanh thật sự không biết.

Nàng chỉ nghĩ là bé học quá nhiều nên mệt mỏi, bắt một đứa trẻ năm tuổi cả ngày đến học đường, mệt mỏi là việc khó tránh khỏi.

“Được, vậy thì con cứ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai con hãy đi chơi thoải mái một ngày đi”

Vãn Thanh cười nói với con, Đồng Đồng ngồi lên trên đùi của mẫu thân, rung đùi đắc ý, nói với Vãn Thanh:

“Mẫu thân, ngày mai con có mời một số người đến làm khách trong phủ, mẹ cho phép con nha?”

Vãn Thanh chỉ cho là bé mời mấy người bạn nhỏ trong học đường, nên không phản đối, gật đầu đồng ý:

“Được, nhưng mà con phải chiêu đãi người ta thật tốt đó”

“Dạ, mẫu thân, con biết rồi”

Thượng Quan Đồng nghe mẫu thân nói xong cười như một tên trộm, đắc ý vạn phần.

Bé nhìn Chiêu Chiêu, cảm thấy sao hôm nay nó dễ thương ngoan ngoãn đến như thế. Sau đó vui vẻ, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, ném mấy viên đan dược cho Chiêu Chiêu:

“Chiêu Chiêu, hôm nay Đồng Đồng rất vui, thưởng cho ngươi mấy viên đan dược nè”

Chiêu Chiêu nhảy cao ba thước, đong đưa cái mông khỉ, phát ra tiếng kêu chi chi ngô ngô.

Đồng Đồng thật tốt, Đồng Đồng thật tốt.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết nhìn Chiêu Chiêu nịnh bợ Đồng Đồng, thật bó tay với con khỉ tinh quái này, Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng:

“Tiểu thư, người nói cái con khỉ này có chuyện gì không? Mấy năm nay mà nó chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng lại rất có linh tính, em chưa từng thấy qua động vật có linh tính như nó nha. Nó có đúng là hầu tử hay không đây?”

Vãn Thanh cũng có chút không rõ, nhìn dáng dấp của Chiêu Chiêu, đây tuyệt đối là một con khỉ. Tuy nhiên, nàng cũng chưa từng thấy qua hầu tử thông minh như thế, trừ bỏ không nói chuyện, còn lại cái gì nó cũng biết.

Chỉ có hầu tử ở thời hiện đại được thông qua việc huấn luyện và nuôi dưỡng mới có linh tính và sự thông minh giống như nó mà thôi, không lẽ … nó cũng xuyên đến đây sao?

Hai người cẩn thận quan sát con kim hầu tử bé xíu này.

Đáng tiếc, Chiêu Chiêu căn bản không để ý tới các nàng mà thoải mái vui vẻ ăn đan dược, duy chỉ có cái mông khỉ, lắc lư qua lại ở trước mặt các nàng, cho thấy nó đang cao hứng.

Bỗng, Hỉ nhi đi vào bẩm báo:

“Tiểu thư, tam hoàng tử muốn gặp tiểu thư”

Hỉ nhi mới mở miệng, Đồng Đồng liền nhảy xuống khỏi đùi của Vãn Thanh, liền đi thẳng ra ngoài, từ ngoài cửa kéo Long Diệu tiến vào trong.

“Diệu thúc thúc, mau vào, mau vào, thúc còn chưa ăn cơm chiều phải không? Đúng lúc chúng ta cũng chưa có ăn, thúc cùng ta cùng mẫu thân cùng nhau ăn đi”

Trên bàn đã dọn xong cơm chiều, Đồng Đồng kéo Long Diệu vào, Vãn Thanh không nói gì, ngẩng đầu nhìn hắn, ý bảo ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm.

Ngày mai Long Diệu sẽ rời khỏi Kim Hạ quốc, bé còn chưa có biết chuyện này.

Nàng sợ ... nếu bé biết, trong lòng bé sẽ không dễ chịu. Cho nên Vãn Thanh không muốn nói tới chuyện này với bé, vốn muốn đợi Long Diệu đi rồi sẽ nói.

Không ngờ, Long Diệu lại tới.

Ba người cùng ngồi ở trong phòng khách ăn cơm, Long Diệu luôn luôn không nói chuyện khi ăn, chỉ có Đồng Đồng líu ríu nói mãi không ngừng, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Long Diệu.

Vãn Thanh nhìn vẻ mặt của Long Diệu, hình như hắn có chuyện muốn nói với nàng, nên nàng ngẩng đầu nhìn Hồi Tuyết, ý bảo nàng ta tránh mặt một chút.

Trong phòng khách, không còn người nào khác, Long Diệu nhìn Đồng Đồng, ôn nhuận mở miệng:

“Đồng Đồng, sáng sớm ngày mai Diệu thúc thúc sẽ trở về Long Phiên, nếu con nhớ tới Diệu thúc thúc, thì hãy tới Long Phiên tìm thúc có được không?”

Khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Đồng Đồng bỗng chốc dừng lại, bé ngây người, hơn nửa ngày mới phản ứng, nước mắt tràn ra từ trong đôi mắt cửa bé tựa như vỡ đê, cắn cắn môi, thúc thít mở miệng:

“Diệu thúc thúc, thúc muốn đi sao? Đồng Đồng sẽ rất nhớ thúc đó”

“Ừ, Diệu thúc thúc cũng sẽ nhớ con”

Đối với Đồng Đồng, Long Diệu là thật lòng yêu thương bé. Hắn chính là nhìn Đồng Đồng lớn lên, lúc hắn mới gặp bé, bé còn rất nhỏ, tựa như một cục bột nhi giờ đây thoáng chốc đã sắp thành nam nhi rồi.

Hắn thường xuyên bồi bé chơi đùa, dạy bé học, là hắn phát hiện ra tài năng thiên phú của bé, là hắn bồi dưỡng bé. Trong quá trình trưởng thành của bé cho tới giờ, luôn có sự hiện diện của hắn trong đó.

Bất quá, Đồng Đồng tuy rằng rất thích Long Diệu, nhưng bé vẫn nhớ tới lời của Vãn Thanh nói lúc trước.

Bởi vì Diệu thúc thúc còn rất yếu, võ công còn thua cả mẫu thân. Hơn nữa, cũng không đủ năng lực để bảo vệ bản thân mình huống chi là bảo vệ cho bé và mẫu thân.

Cho nên bé càng hạ quyết tâm muốn tìm phụ thân chân chính của mình, phụ thân ruột của bé nhất định là rất lợi hại nha, cha có thể bảo hộ mẫu thân cùng bé nha.

Vì Đồng Đồng thông minh xinh đẹp đáng yêu đến thế này, thì phụ thân của Đồng Đồng nhất định cũng sẽ rất thông mình cũng sẽ rất xinh đẹp tuấn tú nha.

Cho nên, tuy rằng trong lòng bé rất thương tâm, nhưng không có lưu Long Diệu lại. Trong lòng Long Diệu khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không để trong lòng.

Đồng Đồng chỉ là một đứa bé, mà một đứa bé thì biết từ biệt là gì?

Long Diệu trấn an Đồng Đồng, ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh, ngỏ lời tiếp:

“Nếu ta nguyện ý mang theo mẹ con các ngươi hồi Long Phiên, các ngươi nguyện ý không?”

Những lời này hắn là muốn nói với Vãn Thanh, Vãn Thanh biết hắn nói những lời này là có ý gì, nâng mắt nhìn Long Diệu.

Nàng tưởng rằng Long Diệu sẽ không nói tới vấn đề này nữa, thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại nói tới nữa.

Nói thật ra, nàng nghĩ không ra Long Diệu vì sao đột nhiên muốn cưới nàng.

Hắn phải biết rõ, hắn nếu muốn cưới nàng, đối mặt chính là hoàng thất, không phải một gia tộc nho nhỏ muốn lấy ai cũng được. Đây không phải là chuyện dễ dàng.

Vả lại, theo nàng quan sát, hình như hắn tồn tại được trong hoàng thất cũng không dễ dàng gì. Hay là ….

Trong ánh mắt Vãn Thanh lóe ra tia nghi ngờ.

Hay là hắn biết được năng lực thật sự của nàng cho nên mới … hắn muốn lợi dụng nàng để mưu cầu danh lợi sao …?

Không thể trách nàng nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ biết nhau đã ba bốn năm nay, nhưng hắn luôn giữ thái độ xa cách với nàng, chỉ thân thiết với mỗi Đồng Đồng.

Có lúc, nàng còn phát hiện ra tia khinh thường cùng tia chán ghét sâu trong ánh mắt của hắn mỗi khi hắn nhìn nàng.

Cho nên, nàng cũng không muốn kết thân làm quen với người khinh thường chán ghét mình, đối với nàng, hắn, chỉ hơn người xa lạ một chút.

Đột nhiên, sau khi nàng ra tay cứu hắn thì hắn lại nói muốn cưới nàng, hắn hành động trái ngược với lúc trước như vậy cũng khó tránh khỏi nàng đem lòng sinh nghi.

Vãn Thanh nghĩ, lắc lắc đầu, tiếp lời:

“Ta không nghĩ sẽ rời khỏi Kim Hạ bây giờ, lại càng không nghĩ sẽ sinh sống ở Long Phiên”

Nàng đã cho hắn thấy rõ lập trường của mình. Tuy rằng ở Kim Hạ quốc, nàng không cảm nhận được bao nhiêu hữu ái. Đồng dạng, nàng nếu đến Long Phiên, cũng không thể cảm nhận được bao nhiêu thiện ý.

Nên, ngược lại không bằng an tâm ở tại chỗ này, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, nàng là con dân của Kim Hạ quốc.

Long Diệu nghe Vãn Thanh nói xong, trong lòng thật thất vọng, nhưng mà lại không nói gì thêm.

Cúi đầu ăn cơm, nhưng trong miệng lại không cảm nhận thấy mùi vị gì ngoài vị đắng, đồ ăn thật sự là rất khó nuốt, nên chỉ ăn đi một chút, liền buông bát đũa.

Mở miệng nói lời từ biệt với Vãn Thanh:

“Ta đã no, ta về trước Minh Nguyệt Hiên để chuẩn bị, sáng sớm ngày mai ta sẽ rời khỏi đây”

“Ừ, không tiễn”

Vãn Thanh mở miệng đáp lời, đưa mắt nhìn Long Diệu đi ra ngoài cửa. Long Diệu đi tới cửa, một chân ở trong, một chân ở ngoài, xoay người nhìn vào trong, nhìn hai mẹ con Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, nhẹ giọng mở miệng:

“Nếu sau này, có một ngày mẹ con hai người không còn chỗ dung thân, có thể tới Dung Vương phủ ở Long Phiên tìm ta”

“Được”

Vãn Thanh gật đầu, chẳng qua là nàng trả lời cho có.

Cho dù trong tương lai sau này, mẹ con nàng thật sự không chỗ dung thân, nàng cũng sẽ không mang bé đến Long Phiên tìm hắn.

Nàng không phải không có chỗ ở nào khác ngoài nơi này, nàng có chỗ của nàng.

Nói như thế, chẳng qua là muốn để cho trong lòng Long Diệu dễ chịu một chút, xem như là nể mặt hắn đi. Dù sao cũng là trước mặt Đồng Đồng, nàng không muốn làm bé buồn hơn.

Long Diệu vừa rời khỏi phòng, Đồng Đồng liền khóc lên, bật mình ngồi dậy, chạy nhanh ra ngoài đuổi theo bước chân Long Diệu, vừa thấy bóng dáng của hắn, bé liền nhào vào trong lòng hắn, khóc.

Long Diệu dỗ bé, bé mới dừng khóc, sau đó bé còn cùng Long Diệu ước định.

Sau này, nếu Đồng Đồng nhớ hắn, bé nhất định sẽ đi đến Dung Vương phủ ở Long Phiên quốc tìm hắn, Diệu thúc thúc sẽ vĩnh viễn ở đó chờ bé.

Đồng Đồng nghe vậy mới thu hồi nước mắt, đưa mắt nhìn Long Diệu rời đi, bé liền xoay người đi trở vào phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.