Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 128: Chương 128: Chương 63: Tiểu nhân âm hiểm (tt) Phần 4: Vãn Thanh đối đầu Lão thái thái




Vãn Thanh và Thượng Quan Liên Tinh kẻ trước người sau đi vào, hành lễ với bà ta. Bà ta trông rất cao hứng, nên quên mất chuyện vãn thanh lần trước nhục nhã bà ta, khiến bà ta tức giận đến nằm liệt giường mấy hôm.

Từ đầu tới đuôi, bà ta một mực chăm chú quan sát Thượng Quan Liên Tinh, hơi đâu chú ý đến Vãn Thanh mà nhớ đến chuyện kia.

“Tứ nhi, con hãy mau mau tới đây, ngồi xuống bên cạnh lão tổ tông này”

“Dạ, lão tổ tông”

Thượng Quan Liên Tinh cười duyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà ta, Vãn Thanh thấy bà ta không nói gì đến mình liền ngồi ở bên cạnh Nguyệt Phượng và Loan Thư.

Bên trong phòng, mấy người cùng nhau nhìn Thượng Quan Liên Tinh trò chuyện cùng lão thái thái, Vãn Thanh và Nguyệt Phượng thì không nghĩ gì nhiều.

Chỉ có Thượng Quan Loan Thư dùng ánh mắt uất hận trừng Thượng Quan Liên Tinh, trong lòng hừ lạnh.

Cái thứ nữ nhân có thân phận đê tiện như nó thì dựa vào cái gì mà có thể cùng mình tham gia phi yến.

Tuy rằng trong lòng suy nghĩ, nhưng ngoài miệng lại không dám nói gì.

Chỉ thấy lão thái thái ôm Thượng Quan Liên Tinh vào lòng, cười híp mắt, nhỏ giọng nói:

“Tinh nhi lớn lên rất xinh, lão tổ tông đã sớm biết ngươi nhất định sẽ là một cô nương có tiền đồ, giờ đây còn được tham gia phi yến, khi đến đó không được làm lão tổ mất mặt, biết chưa?”

“Dạ, lão tổ tông”

Thượng Quan Liên Tinh dựa vào trong lòng bả ta, vẻ mặt cười đắc ý, cố tình liếc xéo Vãn Thanh, Thượng Quan Loan Thư cùng Thượng Quan Nguyệt Phượng.

Vãn Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Phượng hai người lơ đểnh không để ý đến hành động kiêu ngạo của nàng ta, nhưng Thượng Quan Loan Thư thì tức giận đùng đùng, thầm oán trong lòng.

Phi yến lần này, ai nỗ lực sẽ thành công, tất cả đều phải có trợ giúp từ bên trong, cái thứ ti tiện như nó thì ai mà trợ giúp, hừ.

“Ngoan”

Lão thái thái vui vẻ khen nàng ta, nhìn thị cẩm:

“Thị Cẩm, năm ngoái có người tặng cho ta một cây trâm làm bằng lông chim khổng tước, lấy nó ra tặng cho Tứ nhi đi, đợi đến ngày đó rồi hãy cài”

“Dạ!”

Thị Cẩm cười, lên tiếng trả lời, đi vào phòng trong tìm cây trâm.

Cây trâm không chỉ được thợ làm khéo léo tinh tế, hơn nữa còn được làm bằng lông chim khổng tước thượng đẳng, cài trên đầu càng tăng thêm vẻ cao quý sang trọng.

Trâm này, là do năm ngoái Hầu gia sai người đến Hiên Viên mua về để tặng vào ngày mừng thọ của lão thái thái. Khi đó, Thượng Quan Loan Thư cứ kè kè theo bà ta xin vài lần, nhưng lão thái thái cũng chưa cho.

Thật không ngờ, ngày hôm nay trong lúc vui vẻ bà ta liền tặng cho Thượng Quan Liên Tinh.

Ngồi phía dưới, Thượng Quan Loan Thư nghe xong thì sắc mặt tái xanh, mười ngón tay nắm chặt vào nhau, vì móng tay hơi dài, nên khi bấu vào lòng bàn tay khiến lòng bàn tay xây xác, máu lập tức trào ra từng giọt.

Nàng ta tức giận đến ngực hạ phập phồng lên xuống, mặt tối đen, nhịn không được đứng lên, hét thẳng vào mặt lão thái thái:

“Lão tổ tông, người thiên vị”

Ý của nàng ta là dựa vào cái gì mà lại tặng cây trâm quý giá đó cho Thượng Quan Liên Tinh, trong khi đó, nàng ta và Thượng Quan Nguyệt Phượng cũng đều tham gia phi yến, vì sao chỉ có con tiện nhân này có, còn các nàng lại không.

Thật ra chuyện này trong lòng bà ta hiểu rõ nhất, vì Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư, hai người cháu gái trân quý này có tên trong danh sách phi yến là do bà ta động tay chân vào mà có.

Còn Thượng Quan Liên Tinh thì ngược lại, nàng ta là do Lễ Bộ đích thân tuyển chọn.

Cho nên nói, Thượng Quan Liên Tinh so với hai người các nàng có phần thắng lớn hơn, nên lão thái thái tự nhiên sẽ cưng chìu nàng ta.

Thượng Quan Loan Thư nói xong, Thượng Quan Nguyệt Phượng liền kéo nàng ta ngồi xuống, nhưng Thượng Quan Loan Thư thiên không chịu, cố chấp cao ngạo mà đứng trước mặt lão thái thái chất vấn bà ta.

Lúc này, nha hoàn Thị Cẩm đã đem cây trâm khổng tước ra, đúng là xinh đẹp rực rỡ rất lộng lẫy, Thượng Quan Liên Tinh liền tiếp nhận ngay tức khắc, vẻ mặt vui mừng, hướng lão thái thái làm nũng.

“Cảm tạ lão tổ tông, cảm tạ lão tổ tông”

Lão thái thái cười sờ đầu nàng ta, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Loan Thư, mở miệng khuyên:

“Ngươi cũng đừng làm ồn nữa, lão tổ tông sẽ không thiên vị bất cứ ai. Nếu đợt phi yến lần này, các ngươi được chọn trúng, lão tổ tông sẽ còn thứ tốt hơn dành tặng cho các ngươi”

“Đến lúc đó, các ngươi muốn cái gì mà không có”

Bà ta vừa thốt ra lời này xong, Thượng Quan Loan Thư không phản đối, giận dỗi ngồi xuống, Vãn Thanh chặc lưỡi buồn cười.

Ý của bà ta là Thượng Quan Liên Tinh nhất định sẽ được chọn sao?

Thật sự là buồn cười mà, chẳng qua là nàng không muốn nói ra mà thôi. Ngày hôm nay, nàng qua đây là vì một chuyện khác, bằng không cũng không muốn đến.

Nghĩ, liền đứng dậy nhìn lão thái thái, mở miệng nói:

“Lão tổ tông, ngày hôm nay cháu gái qua đây là có một việc muốn bẩm báo với lão tổ tông”

Lão thái thái nghe xong, ngẩng đầu nhìn nàng, có vẻ như cho đến tận lúc này bà ta mới phát hiện ra sự hiện diện của nàng, liền gật đầu, lên tiếng:

“Ta cũng đang có việc muốn tìm ngươi, ba tháng khảo sát như thế nào rồi? Thời gian cũng đã đến, ngươi đã có câu trả lời thỏa đáng cho ta chưa? Hử”

Vãn Thanh gật đầu, cười mở miệng:

“Dạ, cháu gái cũng là vì việc này nên mới qua đây, cháu gái nghĩ, trong ba tháng này, người xuất sắc nhất chính là Tam di nương, nên quyết định lập Tam di nương làm bình thê”

Lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng yên tĩnh không tiếng động, sau đó Thượng Quan Liên Tinh dẫn đầu hét lên:

“Lão tổ tông, ngươi cần phải vì mẫu thân làm chủ?”

Lão thái thái vỗ vỗ sau lưng Thượng Quan Liên Tinh, trấn an nàng ta:

“Tinh nhi không cần lo lắng, có lão tổ tông đây, ai dám làm càng?”

Bà ta nói xong liền ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, trong ánh mắt là sắc bén, rặng từng chữ, mở miệng nói:

“Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi có phải muốn chọc ta tức chết hay không?”

“Lần trước ta không chết nên ngươi không cam lòng có phải hay không? Ngươi vẫn còn là tôn nữ của ta sao?”

“Tại sao ngươi lại muốn lập Tam di nương lên làm bình thê, sao không lập Tứ di nương. Ngươi đừng quên, nàng ta đã sinh một đứa con trai cho phụ thân của ngươi”

Lão thái thái lấy việc này ra mà bắt bẻ nàng, Vãn Thanh sắc mặt nhàn nhạt, nhìn chằm chằm lão thái thái, nhàn nhạt mở miệng:

“Cháu gái chỉ muốn nói, Tứ di nương không đủ tư cách để làm bình thê”

“Nàng ta cả ngày chỉ biết trang điểm cùng trang điểm, nàng ta dành tất cả thời gian trong ngày chỉ để làm đẹp, chẳng lẽ đây là phong thái mà một chủ mẫu nên có hay sao?”

“Không thể bởi vì nàng ta sinh một đứa con trai mà được thăng thành bình thê, còn phải xem nàng ta có hay không có đoan trang nữa kìa?”

Nàng là ăn ngay nói thật, kỳ thực, nàng đối với Thượng Quan Trúc còn có chút hảo cảm, nhưng … Tứ di nương nếu như làm bình thê, phụ thân và mấy vị di nương chỉ sợ không được sống yên ổn.

Khi đó, trong phủ không phải suốt ngày gà bay chó sủa, làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

Cho nên, Vãn Thanh mới không đồng ý Tứ di nương làm bình thê, không phải chỉ vì thương hại thân phận làm con di nương của Thượng Quan Trúc mà chiều theo ý của bà già đó được.

Nàng chỉ nghĩ, cần phải tìm một người thành thật, biết cách chăm sóc sức khỏe của Thượng Quan Hạo khi nàng không còn ở trong phủ nữa, chứ không phải loại người chỉ biết phục vụ trên giường như Tứ di nương.

Lão thái thái sắc mặt đen kịt, ngực lên xuống phập phồng.

Bà mỗi một lần bàn chuyện cùng nó, đều bị nó làm tức giận gần chết.

Thượng Quan Liên Tinh vội ngồi dậy, cùng Thị Cẩm một trái một phải giúp lão thái thái thuận hơi:

“Lão tổ tông, người đừng tức giận mà, đừng tức giận”

Thượng Quan Nguyệt Phượng ngồi bên cạnh Vãn Thanh thấy vậy liền vội kéo tay nàng:

“Đại tỷ, tỷ đừng nói nữa”

Vãn Thanh không để ý tới nàng ấy, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão thái thái, nói tiếp:

“Lão tổ tông, người nói đi chứ? Sao người không nói, cháu nghe nguyện rửa tai nghe dạy bảo”

Nàng không nghĩ bà già đó thật sự yếu ớt như vậy. Nếu thật yếu ớt như vậy, thì sẽ không sống lâu trong trạch viện đầy mưu mô toan tính đến như vậy.

Trong Thượng Quan phủ này có biết bao nhiêu việc vặt, cũng đều do một tay bà ta quán xuyến, mà đến khi mình nói chuyện với bà ta, bà ta liền tức thành như vậy.

Hừ, đơn giản là bà già đó đang giả trang để người ngoài nhìn, đây đại khái là phương pháp mà bà ta dùng để đối phó người khác, nếu như chuyện không diễn ra theo ý nguyện của bà ta.

Lão thái thái thấy Vãn Thanh căn bản không để ý tới chết sống của mình, liền tức đến sắc mặt càng xnah đen, nhưng lại không có ngất đi, mà là trầm giọng nói:

“Ta không đồng ý, muốn lập thì lập Tứ di nương, Tứ muội ngươi mà gả vào hoàng thất, nếu thân phận quá thấp hèn thì không thể bước qua cửa chính được, cho nên ý niệm đó của ngươi tốt nhất là nên bỏ đi”

Vãn Thanh không tức giận, khóe môi lộ ra ý cười.

Nàng chẳng những muốn lập Tam di nương, nàng còn muốn đem toàn bộ người bên đó quay trở lại bên này. Từ đây về sau, tất cả chi tiêu nên đó, toàn bộ đều tính ở trên đầu chủ nhân bên phủ chính này.

Vấn đề này, nàng lúc trước đã từng tính qua.

Trước khi Thượng Quan Tử Ngọc còn chưa điên, nàng từng nghĩ cách để nàng ta gả vào Mộ Dung phủ. Nếu Thượng Quan Tử Ngọc gả vào Mộ Dung phủ, Nhị di nương tất nhiên sẽ trở thành bình thê.

Nhưng mà sau khi Nhị di nương trở thành bình thê, nàng sẽ lợi dụng hôn sự của Thượng Quan Tử Ngọc mà áp chế bà già này, khiến cho bà ta phải chấp nhận, thu nhận lại toàn bộ người trong phủ đệ.

Mà nàng, cùng bé sẽ chuyển ra ở riêng, nàng không thích chung đụng cùng bọn người luôn tính kế trên đầu mình.

Ai ngờ, sau đó Thượng Quan Tử Ngọc đã xảy ra chuyện, Nhị di nương thì đã chết, việc này liền trì hoãn cho tới bây giờ, nhưng mà việc này sớm muộn gì cũng phải làm.

Vãn Thanh vừa nghĩ, vừa mở miệng nói:

“Nếu mà lão thái thái đã nói như thế, như vậy cháu gái có một đề nghị, lão thái thái nghe một chút xem có được không?”

Lão thái thái nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, mở miệng trả lời:

“Nói đi”

“Nếu Tứ muội thật sự được vị hoàng tử nào đó hay là vương công đại thần công tử chọn trúng, như vậy cháu gái sẽ để cho Tứ di nương làm bình thê”

“Còn nếu như Tứ muội không được chọn ... lão tổ tông liền làm theo ý cháu gái đây là phải lập Tam di nương làm bình thê. Lão tổ tông thấy sao?”

Vãn Thanh vừa nói xong, lão thái thái liền đồng ý.

Bà không cần biết kết quả ra sao, bởi vì bà rất có lòng tin đối với Thượng Quan Liên Tinh, bà khẳng định là nàng ta sẽ được chọn. Còn nếu như nàng ta không được chọn, bà cũng lười quản sống chết của hai mẹ con nàng ta.

“Được”

Lão thái thái một tiếng đã đáp ứng với Vãn Thanh, Thượng Quan Liên Tinh sắc mặt liền tối sầm, cắn môi, gương mặt ủy khuất nhìn lão thái thái, lão thái thái vỗ tay an ủi nàng ta:

“Tinh nhi của chúng ta xinh đẹp đến như vậy, người nào nhìn mà không yêu, yên tâm đi, lão tổ tông tin tưởng vào năng lực của con”

Vừa nghe xong lời mà Lão thái thái nói Thượng Quan Liên Tinh cao hứng trở lại, dùng sức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ.

Nếu có người động tay chân vào danh sách của Lễ Bộ, nhất định là có ai đó trong hoàng thất đã nhìn trúng mình, cho nên mình có cái gì cần phải lo lắng kia chứ.

Hừ, đợi đến lúc đó mình sẽ dạy dỗ con tiện nhân Vãn Thanh đó một trận, phải tống cổ hai mẹ con nó ra khỏi Thượng Quan phủ rồi cho đám ăn mày lần lượt cường nó, sau đó tung tin cho toàn bộ người trong Sở kinh biết.

Con tiện nhân kia, mày rồi cũng sẽ có một ngày như vậy, hahahahha.

Trong phòng, một già một trẻ hai người cùng chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, sau đó hăng hái cùng nhau tán gẫu.

Vãn Thanh thấy chuyện đã được giải quyết, hơn nữa trong lòng bà già kia cũng còn oán hận nàng, nàng cũng lười ngồi đợi ở đây mà nghe bọn họ kẻ tung người hứng.

Hừ, giả tạo, nàng không chịu nổi nữa, liền cáo an chuẩn bị rời đi.

“Lão tổ tông, Vãn Thanh trở về phủ trước, để Tứ muội lưu lại bồi bồi lão tổ tông đi”

“Cũng được, vậy đại tỷ cứ trở về trước đi, ta ở lại bồi lão tổ tông trò chuyện”

“Nội tôn ngoan”

Lão thái thái vỗ vỗ tay Thượng Quan Liên Tinh, bộ dáng bà cháu của hai người rất thắm thiết, khiến người khác nhìn vào rất ngứa mắt.

Chẳng những Vãn Thanh lui ra ngoài mà ngay cả Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư đều cáo an lui ra ngoài.

Vãn Thanh dẫn theo Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi Phúc nhi cùng nhau rời đi, vừa đi không xa, liền nghe phía sau có tiếng kêu:

“Đại tỷ, chờ một chút”

Vãn Thanh dừng lại, liền thấy người đuổi theo phía sau, chính là Thượng Quan Nguyệt Phượng, mở miệng hỏi:

“Muội muội có việc?”

Thượng Quan Nguyệt Phượng nhìn xung quanh, nhàn nhạt mở miệng:

“Đại tỷ, chúng ta cùng nhau đi hoa viên dạo một vòng đi”

Vãn Thanh nghe xong, liền biết Thượng Quan Nguyệt Phượng có chuyện muốn cùng nàng nói, liền gật đầu đồng ý. Đoàn người chuyển hướng đến hoa viên phía sau Tây phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.