Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 129: Chương 129: Chương 63: Tiểu nhân âm hiểm (tt) Phần cuối: Mộ Dung Dịch muốn trả thù




Bọn Hồi Tuyết cùng mấy nha hoàn của có Thượng Quan Nguyệt Phượng canh giữ ở trước cửa hoa viên, chỉ có Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Vãn Thanh đi dạo ở bên trong vườn, hai người đi vừa ngắm hoa, vừa đi vừa nói chuyện.

“Đại tỷ, nghe nói hôm diễn ra phi yến tỷ cũng đi?”

Vãn Thanh gật đầu, trả lời:

“Đúng vậy, chỉ là bồi Tứ muội thôi, Nguyệt Phượng muội muội cũng có tên trong danh sách sao?”

“Dạ”

Thượng Quan Nguyệt Phượng gật đầu, bỗng nhiên tâm tình bắt đầu xuống dốc, vươn tay giữ chặt một gốc cây hoa bên cạnh, vò qua vò lại, phiền não mở miệng:

“Lão tổ tông phái người đem chân dung của muội đưa vào Lễ bộ, kỳ thực đại tỷ chắc là biết, muội thật sự không muốn tham gia phi yến lần này”

“Nguyệt Phượng muội muội cần gì phải phiền não lo lắng như vậy”

“Kỳ thực, phi yến chỉ là một dạng hôn sự nhầm tăng quyền lực của các gia tộc, là một yến hội trá hình mà thôi”

“Xem tình huống trước mắt Thượng Quan phủ, chỉ sợ không có một gia tộc nào nguyện ý cùng chúng ta kết thân, cho nên Nguyệt Phượng muội muội cân gì phải lo lắng”

Vãn Thanh cố khuyên giải Thượng Quan Nguyệt Phượng, Thượng Quan Nguyệt Phượng biết Vãn Thanh nói rất có đạo lý, nhưng mà tâm lý vẫn rất lo lắng, nếu trời xui đất khiến việc xảy ra ngoài ý muốn thì nàng phải làm thế nào đây?

“Nhưng muội vẫn rất lo”

“Người muội thích chính là Mộ Dung Hách Khang của Mộ Dung gia phải không?”

Vãn Thanh nhẹ giọng hỏi, kỳ thực Mộ Dung Hách Khang tuy rằng nhân phẩm không tệ, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, đạo lí đối nhân xử thế chưa hẳn đã biết, lại còn là con cháu thế gia, sẽ càng chịu nhiều áp lực từ gia tộc.

Chuyện hôn sự chưa hẳn có thể dựa theo tâm nguyện của bản thân, cho nên hắn không nhất định trở thành tướng công của Nguyệt Phượng.

Thượng Quan Nguyệt Phượng không nghĩ Vãn Thanh sẽ gọn gàng dứt khoát hỏi nàng như thế, lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

“Để tỷ tỷ chê cười rồi”

Vãn Thanh lắc đầu, muốn nói thêm điều gì, nhưng nàng không nói, chỉ nhàn nhạt nói:

“Muội muội vẫn là nên đừng suy nghĩ nhiều, chỉ tổ hại thân”

“Dạ, muội nghe lời đại tỷ”

Thượng Quan Nguyệt Phượng gật đầu, sắc mặt tốt hơn so với trước đó nhiều, cùng Vãn Thanh ở hậu hoa viên đi dạo một vòng.

Vì tộc trưởng có chuyện muốn nói với Thượng Quan Nguyệt Phượng, nên hai người nói lời cáo từ, mang theo người của mình đi hai hướng khác nhau. Vãn Thanh thì rời khỏi phủ chính còn Thượng Quan Nguyệt Phượng đi gặp tộc trưởng.

Mộ Dung phủ.

Mộ Dung Dịch từ sau khi bị người nam nhân đeo mặt nạ đó tẩn cho một trận, liền liên tục dưỡng thương trong phủ, thương tổn vừa mới khỏi được một phần, nhưng còn chưa lành hẳn.

Trong đầu hắn luôn nghĩ đến chuyện đêm hôm đó liền chỉ muốn giết người.

Giờ đây, hắn chỉ là vừa nghe đến cái tên Thượng Quan Vãn Thanh thì cả người liền bốc hỏa, chỉ muốn chặt nữ nhân kia ra từng khúc. Nếu như không phải là vì ả ta, mình sẽ bị nam nhân kia đánh thành như vậy sao?

Nhưng mà người nam nhân đó có quan hệ như thế nào với Thượng Quan Vãn Thanh?

Còn trẻ tuổi như vậy mà đã sở hữu huyền lực cường đại đến như thế?

Đêm hôm đó, hắn thật đúng là thấy những điều chưa hề thấy, nghe những lời mà trước nay chưa từng nghe.

Cho dù Mộ Dung Dịch có đem chuyện này nói cho người khác biết cũng không thể, bởi vì sợ người ta không tin, còn có khả năng chửi hắn khùng.

Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin, còn trẻ tuổi như thế, huyền lực tu vi lại … thật không biết hắn tu luyện như thế nào?

Trong phòng, Mộ Dung Dịch nằm ở trên giường, nhìn lên đầu giường, suy nghĩ về chuyện đêm hôm đó. Đây hình như là thói quen của hắn kể từ khi …

Ngoài cửa có tỳ nữ đi gõ cửa, cung kính mở miệng:

“Công tử, có khách nhân đến bái phỏng”

“Ai?”

Mộ Dung Dịch tức giận mở miệng, sắc mặt âm ngao, nha hoàn kia nuốt một nước miếng, bẩm báo:

“Bẫm, họ là bằng hữu của công tử, là đám người Liễu công tử cùng Lữ công tử”

Mấy người này đều là con cháu của mấy trọng thần trụ cột của Kim Hạ, cùng Mộ Dung Dịch kết giao rất sâu, chính là cẩu chỉ chơi với cẩu, lần này ước hẹn cùng nhau đi thăm hắn.

*(Thấy sỉ nhục loài chó quá).

Mộ Dung Dịch nghe xong, giọng ra lệnh rất cọc cằn:

“Cho bọn họ vào”

“Dạ”

Tiểu nha hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui xuống. Trước kia, công tử rất tao nhã ôn nhu, từ sau khi bị thương, tính tình thay đổi hoàn toàn, thật khiến cho người ta sợ hãi.

Tiểu nha hoàn lui ra ngoài không lâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Tiếng nói chuyện vừa vang lên, liền có năm sáu công tử văn nhã đi vào.

Nhất thời, trong phòng ngập bóng người, tất cả đều mang khuôn mặt tươi cười, hướng Mộ Dung Dịch đang nằm trên giường chào hỏi:

“Mộ Dung huynh rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?”

“Đúng vậy, chúng ta nghe nói liền hoảng sợ, trong Sở kinh này ai có gan dám động thủ đánh ngươi”

“Đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng dám can đảm đối với Mộ Dung huynh của chúng ta động thủ, rốt cuộc là ai có năng lực cường đại như vậy?”

Trong lúc nhất thời, lời cứ tiếp lời, khiến Mộ Dung Dịch cảm thấy giống như hắn đang làm trò cười cho bọn họ, sắc mặt âm trầm, vung tay lên, mở miệng:

“Tất cả mọi người ngồi xuống đi, đừng nói những lời này, mất hứng”

Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có tiểu nha hoàn đến, hầu hạ mấy vị công tử ngồi xuống, sau đó châm trà, liền lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Mộ Dung Dịch cùng mấy người bằng hữu của hắn.

“Không nói tới chuyện này nữa, các ngươi gần đây như thế nào? Kinh thành có chuyện gì vui không?”

Mộ Dung Dịch nhìn chăm chăm mấy vị bằng hữu của hắn, những người này bình thường đều cùng hắn vui chơi giải trí, tìm thú vui.

Lúc này, vừa nghe Mộ Dung Dịch hỏi, lập tức cao hứng mà kể, từ chuyện thanh lâu nào có hoa khôi mới đến cho đến chuyện phi yến sắp diễn ra kia, ngay cả chuyện nhà ai nuôi thú cưng mới bọn họ cũng đều kể.

Mộ Dung Dịch càng nghe càng buồn bực, hắn không thể đến thanh lâu để mở đêm đầu của hoa khôi, cũng không có biện pháp tham gia phi yến lần này.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền hận Thượng Quan Vãn Thanh, bản thân mình bị như vậy đều là do con tiện nhân Thượng Quan Vãn Thanh ban cho.

Đang nghĩ, liền nghe được giọng ai đó nói một câu:

“Mộ Dung huynh, ngươi có nghe tin gì về Thượng Quan phủ chưa? Nữ nhân gọi là Thượng Quan Tử Ngọc, người mà trước kia quấn quít lấy ngươi ấy, không những đã phát điên mà còn mất tích nữa”

Người này vừa nói xong, người bên cạnh liền cười khinh khi, nói:

“Biến mất thì càng tốt, đỡ một phần phiền toái cho Mộ Dung huynh”

“Vậy cũng được sao? Mấy huynh ác độc quá đi, hahahaha”

Mấy người đó cùng nhau phá lên cười, Mộ Dung Dịch nghe xong cũng thấy ngạc nhiên, nghĩ nghĩ cũng thấy không có gì hứng thú.

Nữ nhân kia chết hay sống cùng hắn có quan hệ gì đâu? Một con heo ngu ngốc thế nhưng một lòng muốn gả vào Mộ Dung phủ, rõ ràng đã không còn tấm thân xử nữ, vậy mà vẫn còn muốn gả cho hắn.

Còn dám cả gan lớn lối chạy tới lừa hắn, nói ả chính là người đã đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc.

Hừ, nếu như ả thật sự có bản lãnh như vậy, cũng sẽ không bị thủ hạ của làm nhục.

Nữ nhân này chỉ có một chữ tiện để nói về ả.

Nhưng khi nghĩ đến lời nói vào đêm hôm đó của ả … ả nói, người đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc chính là Thượng Quan Vãn Thanh, điều này có thể sao?

Đêm hôm đó hắn đã thử Thượng Quan Vãn Thanh, nàng ta đúng là không có võ công, nhưng nha hoàn thiếp thân của nàng ta thân thủ không tệ, có thể đả thương được hắn.

Mộ Dung Dịch lặp lại suy nghĩ đó, bỗng nhiên hỏi một câu:

“Các ngươi nói, nếu ta chán ghét một nữ nhân, nhưng lại không thể động tay chân với nàng ta, vậy ta nên làm sao mới có thể trả thù nàng ta?”

Lời này của hắn vừa vang lên, mấy người kia bốn mắt nhìn nhau, trong mắt liền hiện lên tia xảo quyệt, hắc hắc cười rộ lên.

“Mộ Dung công tử nhà chúng ta phong lưu một đời giờ đây rơi vào bể tình rồi sao?”

“Thành thật khai báo, chúng ta muốn xem xem là cô nương nhà ai, mà có thể khiến cho Mộ Dung công tử của chúng ta động lòng xuân đây”

“Các ngươi nói cái gì đó? Đã nói là nữ nhân mà ta chán ghét mà, nói nhanh lên, có biện pháp nào không?”

Mộ Dung Dịch nghe mọi người trêu mình xong, sắc mặt liền thay đổi, tức giận hung hăng mở miệng, căn phòng lập tức an tĩnh hẵn, không một ai dám nói thêm điều gì nữa, mấy người đó liền giúp hắn nghĩ kế.

“Kỳ thực dễ lắm, chỉ cần Mộ Dung công tử đây khiến nàng ta yêu ngươi một cách sâu đậm, không có ngươi thì không thể sống nổi. Sau đó, ngươi nhân cơ hội đó mà nhục nhã nàng ta, không phải là đã trả thù nàng ta rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.