Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 133: Chương 133: Chương 64: Chỉ hôn (tt) Phần 4: Khảo thí




*Khảo thí: kiểm tra

Lúc này, hoàng đế đang ngồi trên cao kia vung tay lên, thái giám chuyên phục vụ cho ông, Giang Hàn đi ra giữa điện, âm tanh chói tai vang lên:

“Hôm nay là ngày mà thái tử, hoàng tử tuyển chọn phi, hiện tại, yến hội bắt đầu”

Giang Hàn nói xong, hướng ngoài điện vỗ hai cái tay, lập tức có rất nhiều vũ cơ mặc y phục màu xanh nước biển lần lượt đi vào, tựa như sóng nước mênh mông, nhạc bắt đầu vang lên, âm thanh của nhạc cụ vang khắp đại điện.

Trong lúc nhất thời, âm thanh ca múa mừng cảnh thái bình, âm thanh ly rượu chạm vào nhau, y phục màu đỏ, màu xanh, màu tím pha trộn vào nhau làm hoa mắt người xem.

Các cung nữ quỳ gối ờ một bên của từng vị trí ngồi, châm rượu, gấp thức ăn, ân cần phục vụ.

Vãn Thanh đã sớm cầm đũa ngọc trong tay nhấm nháp thức ăn, hành động của nàng khiến hai cung nữ đang quỳ phía sau lưng nàng, kinh ngạc mở to hai mắt, trong lòng âm thầm thắc mắc không thôi.

Trường hợp như ngày hôm nay, nam nhân có người thậm chí còn nuốt không trôi, còn tiểu thư khuê các thì đã sớm khẩn trương đến xỉu lên xỉu xuống rồi, nhưng nàng thì ăn như rồng như hổ.

Đáng tiếc, Vãn Thanh không phải là dạng tiểu thư khuê các đó, nàng chỉ thích làm việc khiến bản thân mình có thể thoải mái vui vẻ, cần gì câu nệ tiểu tiết mà đày đọa cái dạ dày của mình, nàng … không thuộc loại người đó.

Món ngon trước mắt, chỉ cần mở miệng thưởng thức cung đình mỹ thực là được, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, tâm tình nhất thời vui sướng không thể nói nên lời. Cố tình, điều này lại khiến người đang ngồi bên cạnh nàng bất mãn, nhịn không được trách nàng:

“Đại tỷ, ngươi còn nuốt trôi được sao? Nhiều người đang nhìn hành động ấu trĩ đó của ngươi kìa, ngươi còn ăn được nữa sao? Thượng Quan phủ đâu có bỏ đói ngươi, Đại tỷ?”

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có đến mấy nam nhân đang kinh ngạc nhìn nàng.

Có Hạ Hầu Mặc Viêm, Đoan Mộc Lỗi, còn có mấy vị công tử khác nàng không biết tên cũng đều há miệng kinh ngạc nhìn nàng. Trong nội tâm của bọn họ chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu.

Nữ tử này thật không giống với những vị tiểu thư kia, khí phách hào hùng, rất tiêu sái, không hề có vẻ gượng ép giống như những người khác, chân chính là nữ trung hào kiệt.

Người khác nghĩ về nàng như thế nào, nàng mặc kệ, không để ý tới, nhưng thần sắc hôm nay của Hạ Hầu Mặc Viêm khiến cho nàng nhìn không rõ.

Nếu là ngày thường, chàng ngốc này đã sớm trưng ra vẻ mặt tươi cười chạy tới hỏi thăm nàng rồi, nhưng hôm nay chỉ hời hợt nhìn nàng một cái, liền quay đầu đi, tự lo thưởng thức ca múa, ngay cả thức ăn trên bàn cũng chưa động tới.

Vãn Thanh nở nụ cười tự giễu, Hạ Hầu Mặc Viêm vốn là kẻ ngốc, tính tình thay đỗi vô chừng, hôm nay hắn có thể cười với nàng, có lẽ ngày mai liền cười với người khác.

Nàng cần gì nghĩ nhiều, hắn thích cười với ai thì mặc hắn, không liên can gì tới nàng, kẻ ngốc thì có thích ai mãi mãi đâu. Liền cúi đầu, tiếp tục công cuộc cách mạng thưởng thức rượu ngon món ngon của nàng.

Bỗng nhiên, trong điện, động tác ca múa dừng lại, mỹ cơ lui xuống, đại điện lại yên tĩnh không tiếng động.

Một nữ nhân mặc y phục diễm lệ từ phía sau hoàng hậu đi ra, dung mạo thanh tú, dáng người mềm mại thanh thoát, gương mặt mang theo nụ cười tươi, nhẹ nhàng tiêu sái bước từng bước từ trên đài cao xuống, đứng ở chính giữa đại điện, cất tiếng vang:

“Ta là tổng quản Thượng Cung, danh Lý Thượng cung, tất cả mọi người gọi ta là Lý cô cô”

“Hôm nay là ngày mà thái tử cùng Cẩn vương gia tuyển chọn phi điển, các vị giai lệ đây là do đích thân Lễ bộ cẩn thận tuyển chọn”

“Cho nên, kế tiếp sẽ tiến hành các vòng khảo thí, thân là người tương lai đứng đầu Đông cung, cùng Cẩn Vương chánh phi, đương nhiên phải là người tài đức vẹn toàn, lại vừa uy nghi tứ phương”

Lý Thượng cung nói chuyện êm tai dễ nghe, nhu mì đáng yêu, lại hợp với không khí trang nhã, thỏa đáng, đúng nghi thức, quả nhiên không thẹn là tổng quản Thượng Cung cục.

Vừa lên tiếng liền khiến những nữ tử trong đại điện kinh hãi, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm Lý Thượng cung, trong lòng âm thầm lo lắng, không biết kế tiếp, phương pháp khảo thí như thế nào?

Lý Thượng cung trở lại, nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu, không kiêu ngạo không siểm nịnh, mở miệng:

“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có thể bắt đầu được chưa?”

Hoàng đế ánh mắt thâm thúy, cũng không nói chuyện, một bên, hoàng hậu Mộ Dung Yên trầm giọng mở miệng:

“Bắt đầu đi”

“Dạ, nương nương”

Lý Thượng cung quay đầu nhìn xuống phía dưới, ân thanh êm tai lại vang lên:

“Khảo thí tổng cộng gồm ba phần”

“Vòng khảo thí thứ nhất là trí lực, vòng khảo thí thứ hai là trình diễn tài nghệ, vòng khảo thí thứ ba là giải đáp vấn đề”

“Cả ba vòng khảo thí này không phải ai muốn tham gia là được, mà là bắt đầu từ vòng khảo thí đầu tiên sẽ tiến hành đào thải, cho đến tận vòng cuối, như vậy mới xứng với thái tử cùng Cẩn vương, phi yến chỉ chọn khuê tú có tài đức”

Lý Thượng cung nói xong, trong lúc nhất thời, trong điện vang lên tiếng nghị luận, nam tử thì tràn đầy hứng thú, trong mắt mỗi người đều nhấp nhoáng tia sáng, cùng nhau cụng ly nhấm nháp rượu ngon, cười đùa, ngồi xem giai nhân so tài.

Quy chế phi yến năm nay không giống với mọi năm, kết quả không do Lễ bộ cùng Thượng Cung cục sàng chọn, mà là trực tiếp tiến hành trên đại điện, điều này trái lại càng thú vị.

Nhưng, phía những nữ tử tham gia rất nhiều người khẩn trương, có vài người mặt mũi trắng bệch, không biết vị Lý Thượng cung này ra đề về vòng khảo thí trí lực như thế nào?

Trong điện, chỉ có duy nhất một mình Vãn Thanh là từ đầu tới cuối chỉ lo vùi đầu ăn uống không màn thế sự, chứ đừng nói đến việc nàng sẽ để ý đến cái gì mà khảo nghiệm trí lực.

Mấy món trong cung này quá ngon quả thật là mĩ vị, hơn nữa, buổi sáng này nàng còn chưa có cái gì vào bụng, nên … ăn no rồi tính tiếp.

Nhưng, Thượng Quan Liên Tinh ngồi bên cạnh nàng lại không thể nào giữ bình tĩnh giống như nàng, vươn tay động chân với nàng mãi, thấy nàng không để ý nên mở miệng lo lắng hỏi:

“Đại tỷ, nên làm thế nào đây? Làm thế nào đây?”

“Cái gì nên làm thế nào đây?”

Vãn Thanh mơ hồ mở miệng hỏi lại nàng ta, nàng trưng ra gương mặt ‘chuyện không liên quan tới ta’, khiến Thượng Quan Liên Tinh thiếu chút nữa bị tức chết, nàng ta trừng mắt nhìn nàng:

“Đại tỷ? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời Lý Thượng cung nói sao?”

Vãn Thanh gật đầu, trả lời:

“Nghe được, nhưng đó không phải là chuyện của những người tham gia tuyển chọn giống như ngươi sao? Đâu có liên quan gì tới ta, ngươi hỏi ta làm gì?”

Ngày hôm nay, nàng chỉ là bồi Thượng Quan Liên Tinh tới tham gia phi yến.

Cho nên, mấy cái chuyện như khảo thí trí lực, rồi cái gì mà trình diễn tài nghệ, còn … à, cái gì mà giải đáp câu hỏi gì gì đó, tất cả đều là chuyện của những người này thì liên quan gì tới nàng, nàng chỉ phụ trách lấp đầy cái bụng yêu dấu của mình, chấm hết.

Thượng Quan Liên Tinh nghe Vãn Thanh nói xong, tuy rằng sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, nhưng trong lòng lại biết Vãn Thanh nói không sai.

Nhưng mà cái gì mà khảo thí trí lực? Nàng rất sợ hãi, giờ nên làm thế nào đây?

Thượng Quan Liên Tinh lo lắng sợ hãi, chà xát hai tay, ánh mắt dời qua liền thấy được dáng vẻ khí định thần nhàn của Vãn Thanh, không khỏi vui vẻ, nghĩ trong lòng.

Vị đại tỷ này, có việc gì mà nàng ấy không hiểu không biết kia chứ, nàng ấy rất thông minh lanh lợi, nhất định có rất nhiều chủ ý hay, nếu để nàng ấy giúp mình, khiến nàng ấy trở thành quân sư của mình thì nhất định mình sẽ qua vòng khảo thí lần này.

Nghĩ vậy, Thượng Quan Liên Tinh liền lôi kéo cánh tay của Vãn Thanh, đây là hành động thân mật nhất mà nàng ta đối với Vãn Thanh từ lúc nàng ta nghe được tin mình có tên trong danh sách của Lễ Bộ, giọng mềm mại, nhỏ nhẹ nói với Vãn Thanh:

“Đại tỷ, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta một chút đó nha, bằng không … bằng không, ta nhất định sẽ rất mất mặt đó nha”

Vãn Thanh khí định thần nhàn nhìn nàng ta, nàng vừa nhai vừa nghĩ, nữ nhân này phát bệnh thần kinh nữa rồi, khảo thí còn chưa bắt đầu đâu?

Nàng ta đối với mình vốn không phải thật lòng tin tưởng, đang nghĩ, nàng bỗng giật mình, phát hiện có rất nhiều ánh mắt nhìn các nàng.

Chính bởi vì giọng Thượng Quan Liên Tinh nói chuyện có chút lớn, cho nên mới dẫn tới ánh mắt tò mò của rất nhiều người nhìn sang.

Vãn Thanh chỉ phải nhỏ giọng mở miệng nói với nàng ta:

“Được rồi, ngươi náo cái gì mà náo, nhìn xem đây là đâu trước đi rồi hãy nói?”

Nàng vừa dứt lời, Thượng Quan Liên Tinh liền an tĩnh, ngồi ngay ngắn không níu kéo nàng nữa. Im lặng ngồi, hồi hợp nhìn vị Lý Thượng cung đang đứng chính giữa đại điện kia, chỉ thấy nàng ấy ôn hòa mở miệng:

“Vòng thứ nhất, khảo thí trí lực, là đối thơ nối vần, cái gì gọi là đối thơ nối vần?”

“Chính là người thứ nhất đề ra một câu thơ bốn chữ, người thứ hai sẽ đối tiếp câu tiếp theo, nhưng bắt buộc phải dùng vần thơ cuối cùng của câu đối của người thứ nhất để làm câu mở đầu, từ đó mà tiếp tục tiếp nối, các vị đã hiểu chưa?”

Lý Thượng cung vừa dứt lời, trong điện liền vang lên âm thanh vui sướng như sắp xem kịch hay:

“Hiểu rõ rồi”

“Tốt, như vậy chúng ta bắt đầu đi”

Vãn Thanh nghe xong, vòng thứ nhất là chơi trò đối thơ nối vần, ngược lại có chút ý tứ, lập tức buông đôi đũa ngọc trong tay ra, nâng bình rượu ngọc lên, rót đầy ly, bắt đầu nhâm nhi rượu ngon trong tay.

Nàng vừa nhấm nháp rượu ngon vừa chú ý đến tình huống trong đại điện.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mấy nữ tử tham gia phi yến, hoàng thượng cùng hậu phi, còn có mấy nam tử đều nhìn xem ai dám ra câu đối trước.

Cái trò đối thơ nối vần này quả thật có thể trực tiếp khảo thí ra ai là người có trí lực nhất.

Lý Thượng cung vừa dứt lời, liền nghe được phía dưới vang lên một giọng nói đầy ngạo khí:

“Chờ một chút”

Mọi người nhìn sang, người lên tiếng chính là Thanh Nghi công chúa Hạ Hầu Vân Hà, chỉ thấy Hạ Hầu Vân Hà cười tủm tỉm mở miệng, nói:

“Lý Thượng cung, bản cung có thể cùng Vân Tư muội muội tham gia vào trò chơi đối thơ nối vần này không?”

“Nếu công chúa đã muốn tham dự, đương nhiên là có thể”

Lý Thượng cung gật đầu, lập tức có thái giám đem án kỷ mang đến trước mặt Thanh Nghi công chúa, cùng Lam Nghi công chúa, hai người nhất thời ngồi ngay ngắn, chuẩn bị đối thơ.

Đối thơ nối vần chính thức bắt đầu, có hai cung nữ trong tay bưng khay đứng phía sau Lý Thượng cung, trong khay có một trang giấy, mặt trên chính là câu đối do người thứ nhất đối.

“Yểu điệu thục nữ, Thanh Nghi công chúa là người đối thứ nhất”

Lý Thượng cung dứt lời, Thanh Nghi công chúa Hạ Hầu Vân Hà nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng:

“Nữ đại đương giá”

*Nữ đại đương giá: gái lớn gả chồng.

Ai ngờ, Thanh Nghi công chúa vừa mới mở miệng nói ra câu đối thì trong mấy nam tử ngồi đối diện liền có người nở nụ cười, ngay cả Hoàng Thượng cùng hoàng hậu cũng không nhịn được mà trên mặt hiện ra nụ cười.

Nhìn cảnh này, khiến không khí trong Thanh Bình Điện không còn vẻ căng thẳng nữa mà mang một chút ôn nhu nhẹ nhàng.

Thanh Nghi công chúa thấy có người cười, ngước mắt, nghiêm túc nhìn Lý Thượng cung, ngây thơ hỏi:

“Chẳng lẽ đối không đúng sao?”

“Thưa, không, Thanh Nghi công chúa thật nhanh nhẹn, đối rât hay”

Hạ Hầu Vân Hà nghe xong gật đầu, nghiêng đầu nhìn muội muội Hạ Hầu Vân Tư.

Hạ Hầu Vân Tư đã suy nghĩ câu đối lại từ rất sớm, lúc này vừa thấy Thanh Nghi công chúa hỏi xong, liền nhanh chóng mở miệng tiếp lời:

“Giá kê tùy kê”

*Giá kê tùy kê : Lấy chồng theo chồng.

Cái này càng khiến nhiều người nhịn không được mà bật cười thành tiếng, vang khắp cả Thanh Bình Điện, Hạ Hậu Vân Tư thấy vậy liền đỏ mặt, câu đối này quả thật rất bất nhã, nhưng mà nàng nghĩ mãi không ra câu khác.

Lý Thượng cung cười gật đầu:

“Câu đối của công chúa không tệ, thỉnh vị kế tiếp trả lời”

Người kế tiếp chính là quận chúa Vũ Văn Thư của Nam Chiêu vương phủ, chỉ thấy nàng ta tập trung suy nghĩ trong chốc lát liền mở miệng trả lời:

“Kê khuyển bất ninh”

* Kê khuyển bất ninh: Gà chó không yên.

Lý Thượng cung cười gật đầu, chậm rãi mở miệng:

“Chính xác”

Sau đó mới đi đến phía trước người ngồi kế bên Vũ Văn Thư, người này chính là Di Nhiên quận chúa của Hán Thành Vương phủ.

Nàng ấy chẳng những bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa cực kỳ thông minh, cho nên Vũ Văn Thư vừa nói xong, nàng ấy liền nối tiếp câu:

“Ninh tử bất khuất “

* Ninh tử bất khuất: Thà chết chứ không chịu khuất phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.