Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 135: Chương 135: Chương 64: Chỉ hôn (tt) Phần cuối: Thế tử phi Hán Thành Vương phủ




Lý Thượng cung vừa nói xong, có mấy người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lần khảo thí này không giống với hai lần trước chỉ chơi nối vần, mà là trực tiếp sáng tác một bài thơ.

Đây không phải là điều mà người nào cũng làm được.

Lý Thượng cung mặc kệ các nàng than thở cái gì, trực tiếp bảo cung nữ đem khay bạc đến phía trước, như lúc trước bắt đầu từ Thanh Nghi công chúa.

Thanh Nghi công chúa Hạ Hầu Vân Hà, vốn là một nữ tử tài mạo song toàn, luôn luôn tâm cao khí ngạo, đương nhiên là không đem những thứ này để vào mắt, vươn tay, liền rút ra dán lên.

Trên đó viết Vinh Liên, lấy hoa sen làm đề, làm một bài thơ từ Vinh Liên.

Nàng ta ngưng mi suy nghĩ một chút liền mở miệng trả lời:

“Ngọc tự hoa tranh phát

Kim đường thủy loạn lưu

Tương thích úy tương thất

Tịnh trứ mộc lan chu”

Thanh Nghi công chúa vừa dứt lời, thái tử Hạ Hầu Lạc Thần cùng Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ nhẹ nhàng vỗ tay, vẻ mặt tán dương gật đầu.

Người kế tiếp, chính là quận chúa Vũ Văn Thư của Nam Chiêu Vương phủ, Vũ Văn Thư rút phải đề tài về Vinh Mai.

Quận chúa Vũ Văn Thư là tài nữ có tiếng tại Sở kinh, cho nên đề tài về hoa mai không làm khó được nàng, chưa hết một nén nhang nàng liền đề ra một bài thơ về hoa mai.

Trong điện, tràn ngập âm thanh trầm trồ khen ngợi.

Vũ Văn Thư chẳng những tướng mạo xuất chúng, hơn nữa trí tuệ lại hơn người, còn là quận chúa của Nam Chiêu Vương phủ.

Quan trọng nhất, Tương phi nương nương là cô cô ruột của nàng, ở trong cung rất được thánh sủng, cho nên Vũ Văn Thư là thí sinh có triển vọng nhất cho vị trí thái tử phi.

Kế tiếp lại có người bắt đầu rút thiệp, nhưng mà đều không làm được, thẳng đến Mộ Dung Tiếu, mới làm ra được bài thứ hai.

Mộ Dung Tiếu là vị tiểu thư duy nhất của đại phòng Mộ Dung gia, dáng người xinh đẹp, hơn nữa còn rất thông minh. Nghe nói, vị tiểu thư này vào lúc năm tuổi đã rành cầm, kỳ, thi, họa, xuất khẩu thành thơ.

Cho nên, phi yến ngày hôm nay, nàng cũng là một nhân vật chủ chốt cho vị trí thái tử phi, chỉ sợ … nàng cùng Vũ Văn Thư hai người thờ chung một chồng.

Vãn Thanh nghĩ vẩn vơ, phía trước lại có thêm mấy người bắt đầu rút thiệp, có người làm được, có người không làm được, nhưng nàng không thèm để ý tới.

Đợi đến phiên của nàng, Lý Thượng Cung cười nhẹ nhàng, đứng ở mặt nàng nhẹ giọng nói:

“Vãn Thanh tiểu thư, xin mời rút thiệp”

“Dạ”

Vãn Thanh đứng dậy, vươn tay liền từ trên khay rút ra một tấm thiệp, đưa cho Lý Thượng cung, Lý Thượng cung nhàn nhạt mở miệng:

“Đề tài là vinh cúc”

Vãn Thanh nghĩ một chút, liền nhớ tới tác phẩm Hồng Lâu Mộng, có một bài thơ về Vinh Cúc do nàng Đại Ngọc ngâm, đây là bài thơ mà nàng thích nhất trong quyển Hồng Lâu Mộng, liền thuận miệng ngâm ra:

“Vô lại thi ma hôn hiểu xâm

Nhiễu ly y thạch tự trầm âm

Hào đoan vận tú lâm sương tả

Khẩu giác cầm hương đối nguyệt ngâm

Mãn chỉ tự liên đề tố oán

Phiến ngôn thùy giải tố thu tâm

Nhất tòng Đào lệnh bình chương hậu

Thiên cổ cao phong thuyết đáo câm (kim)”

Nàng ngâm xong, trong điện nhất thời không tiếng động, trên khuôn mặt của rất nhiều người tràn đầy tia kinh ngạc cùng nghi ngờ, mới mở to mắt mà nhìn Vãn Thanh.

Lúc trước, bọn họ chỉ thấy nàng trí tuệ hơn người, lúc nảy … bài thơ mà nàng ngâm kia … trình độ cao hơn người bình thường rất nhiều.

Nữ tử này có thật là cái loại nữ nhân vô liêm sĩ chưa cưới liền sinh con? Là Thượng Quan Vãn Thanh người của Thượng Quan phủ sao?

Không phải, cô gái này chỉ là vận mệnh không tốt mà thôi, nàng mới xứng danh là tài nữ trong mấy cuộc khảo thí ngày hôm nay, không, nàng hẳn là đệ nhất tài nữ mới đúng.

Lúc này, nam tử bên kia vỗ tay rầm rộ, ngay cả Lý Thượng Cung cũng nở nụ cười đầy mặt, nhỏ nhẹ khen ngợi nàng:

“Vãn Thanh tiểu thư quả xứng hai chữ tài nữ”

Vãn Thanh nghe xong, gò má lại có chút nóng.

Nàng chẳng qua chỉ là mượn thơ của Tào Tuyết Cần viết về nhân vật Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng lại mang tiếng là tài nữ.

Lúc này, Lý Thượng Cung đã đi đến đại điện đáp lời:

“Bẩm hoàng hậu nương nương, vòng khảo thí thứ nhất, vòng trí lực đã khảo xong”

“Tổng có sáu người thuận lợi qua vòng, Thanh Nghi công chúa, Vũ Văn quận chúa, Mộ Dung tiểu thư, Tống tiểu thư, Văn nhân tiểu thư, cùng Thượng Quan tiểu thư”

Trên đại điện, sắc mặt hoàng hậu có chút khó coi, con ngươi âm ngao thâm u, nhìn lướt qua Lý Thượng cung.

Không nghĩ tới, bản thân mình xem trọng nhất chính là Mộ Dung Lăng, vậy mà ngay cả một vòng cũng không qua, mình là ngàn dặn dò, vạn dặn dò nàng ta phải cố gắng trao dồi thi thơ.

Thật không ngờ … kết quả lại … thật là làm cho bà đau lòng mà, nhưng mà việc này đã mất khả năng vãn hồi, bà muốn Mộ Dung Lăng gả cho thái tử, làm cho Mộ Dung gia rạng rỡ tông đường thêm lần nữa.

Bây giờ … xem ra, chỉ có thể đem hi vọng đặt ở trên người Mộ Dung Tiếu.

Nghĩ, liền miễn cưỡng gật đầu:

“Tốt, bắt đầu vòng khảo thí trình diễn tài nghệ đi”

“Dạ, hoàng hậu nương nương”

Vòng khảo thí kế tiếp, biểu diễn tài nghệ lại đơn giản hơn nhiều, việc này không khó đối với mấy vị tiểu thư khuê các, bọn họ đều tinh thông cầm kỳ thư họa. Cho nên, vòng khảo thí này đối với các nàng chỉ là chuyện nhỏ.

Trên đại điện, liền vang lên tiếng đàn du dương, âm thanh dễ nghe tựa như nước chảy, tiếng đàn dừng lại, liền có người bước lên đài khiêu vũ, kỹ thuật nhảy xuất sắc đến động lòng người.

Nhất thời, trong điện chỉ vang lên toàn tiếng hoan hô, âm thanh vang vọng khắp cung điện.

Vãn Thanh đối với ca múa chỉ đơn thuần là thưởng thức, nhưng nàng không biết hát cũng không biết nhảy.

Cuối cùng, ngẫu hứng vẽ bức ‘Tuế hàn tam hữu đồ’, không nghĩ tới, thế nhưng lại giành chiến thắng, còn được cả điện ủng hộ nhiệt tình.

Tất cả mọi chuyện đều ngược lại ý muốn của nàng, nàng là muốn thua cuộc, nàng muốn về nhà với con trai của nàng. Cũng may, phi yến đã tiến hành đến vòng cuối cùng, chỉ cần giải đáp vấn đề nữa là xong.

Cửa ải cuối cùng này Thanh Nghi công chúa không tham gia, vì nàng còn chưa quên đây là phi yến, là yến tiệc được tổ chức để tuyển phi cho nhị vị hoàng huynh của nàng.

Như vậy, nàng tham gia cửa ải cuối cùng này làm cái gì? Cho nên liền ngồi ở bên cạnh quan sát.

Nhất thời, năm người bước ra khỏi hàng, đồng loạt quỳ gối chính giữa đại điện, hồi hợp đợi vấn đề được đề ra để giải đáp.

Vãn Thanh không muốn làm tâm điểm để mọi người nhìn ngắm, điều này khiến nàng có cảm giác như mình là động vật bị nhốt trong sở thú.

Bất đắc dĩ lắm nàng mới để người khác nhận diện gương mặt của mình, không thể kháng cự được, chỉ đành phải tâm không cam tình không nguyện, cắn răng đi theo người khác cùng ra quỳ giữa đại điện.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó trầm giọng mở miệng:

“Hôm nay, bản cung muốn hỏi các ngươi một vấn đề, nếu thái tử nạp thiếp, các ngươi sẽ làm như thế nào?”

Vấn đề vừa nêu ra, liền khiến cả điện lặng ngắt như tờ.

Vãn Thanh muốn mắng ‘mẹ nó’, cái này mà kêu là vấn đề quái gì, rõ ràng là lợi dụng, đàn áp nữ nhân.

Cái gì gọi là thái tử nạp thiếp các nàng phải làm như thế nào?

Mẹ nó, nàng căn bản không muốn gả cho tên thái tử ti tiện kia, hơn nữa thân phận của nàng cũng không có khả năng gả cho thái tử.

Còn dám hỏi nàng nếu như nam nhân của nàng nạp thiếp thì nàng sẽ làm như thế nào sao?

Dựa vào cái gì mà hỏi nữ nhân vấn đề này, cái mụ hoàng hậu này thật không biết xấu hổ mà, đúng là già mà không nên nết.

Vãn Thanh đang mắng người, thì Vũ Văn quận chúa đứng lên, trưng khuôn mặt đầy ý cười, không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời:

“Thái tử nạp thiếp là chuyện bình thường, làm chánh phi theo lẽ đương nhiên là nên để cho thái tử tự thu xếp, hơn nữa, còn phải để đích thân thái tử phi chọn lựa”

Vũ Văn Thư đáp xong, trong điện rất nhiều người gật đầu, những lời mà nàng vừa đáp rất hợp với tâm ý của rất nhiều nam nhân ở đây, ngay cả hoàng hậu nương nương sau khi nghe xong, sắc mặt cũng khá hơn đôi phần.

Thân là mẫu thân của thái tử, bà ta chắc chắn là hi vọng phủ thái tử vĩnh viễn hòa thuận, cho nên Vũ Văn Thư trả lời như vậy tất nhiên là trúng tâm ý của bà ta.

Vũ Văn Thư đáp xong, Mộ Dung Tiếu liền đáp tiếp lời. Ý tứ cũng giống như ý của Vũ Văn Thư, đều là vì thái tử thu xếp, vân vân …

Không chỉ như thế, còn phải cẩn thận dạy thiếp thất cái gì mà quy củ, rồi cái gì mà không làm phiền đến thái tử, để hắn không cần lo trước lo sau, vân vân …

Vãn Thanh nghe xong, thật lòng không muốn nghe thêm nữa.

Những nữ nhân cổ đại quả nhiên là bị đầu độc sâu vô cùng, còn bị dạy thành như vậy. Đến tột cùng là do bọn họ tham mộ hư vinh, hay là ăn sâu bén rễ, cho rằng đây là lẽ phải, phải làm khi sinh ra làm phận nữ nhi đây, hiazzz.

Cuối cùng cũng đến phiên Vãn Thanh trả lời.

Hôm nay, biểu hiện của nàng là xuất sắc nhất, cho nên lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến nàng.

Chẳng những là những nam tử đến tham gia cho vui, mà ngay cả Hạ Hầu Lạc Thần cùng Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ cũng chú ý tới nàng, trong mắt bọn họ tràn đầy ý tán thưởng nàng.

Trong lòng hai người bọn họ tràn ngập tiếc nuối, vì nàng chưa cưới đã sinh con, bằng không, hôm nay hai người bọn họ có thể xin phụ hoàng ban chỉ cho nàng làm trắc phi.

Đáng tiếc, đáng tiếc, là những từ trong đầu hai người bọn họ đang nghĩ.

Vãn Thanh suy ngẫm một lát, đối với vấn đề mà hoàng hậu đưa ra, một là theo lẽ thường, một là nói ra lý luận của bản thân.

Nàng lựa chọn lý luận của bản thân.

Về phần tuyển chọn phi kia, nàng căn bản là không quan tâm, nên không cần phải giống như người khác, cần gì phải ra vẻ tận lực nịnh hót.

Nghĩ vậy, Vãn Thanh ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng như sương tuyết, nhàn nhạt nở nụ cười, trong nháy mắt, tựa như sóng nước dập dờn hấp dẫn không thể tả, rất nhiều người nhìn ngây ngẩn cả người.

Trong lòng suy nghĩ, không biết một nữ tử thông minh trí tuệ như nàng sẽ nói ra sao? Hay là giống như mấy nữ tử trước đó.

Tuy rằng, lời mấy nữ tử đó nói ra là những lời mà nam nhân bọn họ muốn nghe, nhưng … cảm giác … cảm thấy thiếu hụt điều gì đó … điều gì mà bọn họ không thể hình dung ra.

Bọn họ chỉ cảm giác … không thể nói nên lời, chỉ là cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Vãn Thanh nhẹ nhàng lên tiếng trả lời:

“Về chuyện nạp thiếp, kỳ thực cũng không thể nói rõ, mà phải dựa theo suy nghĩ khách quan”

“Thử hỏi, hai người nếu lưỡng tình tương duyệt, thì sao có thể làm ra loại chuyện này. Miệng thì nói yêu, nhưng hành động lại khác xa lời nói”

“Ở đâu ra chuyện thê tử tự tay nạp thiếp cho phu quân, người mà mình yêu nhất trên đời. Nếu thật lòng yêu nhau, đương nhiên là muốn cùng người đó chung sống đến răng long đầu bạc, chứ đừng nói là cho người trong lòng nạp thiếp”

“Việc đó chẳng khác nào lấy mạng của mình”

“Chỉ cần nghĩ đến chuyện phu quân thân yêu của mình có nữ nhân khác, thật sự là sống không bằng chết, làm sao có thể bàn chuyện nạp thiếp”

“Nếu người thê tử nào có thể thản nhiên thay phu quân mình nạp thiếp, thì chứng tỏ người thê tử đó không hề yêu phu quân của mình, hoặc là không dám làm trái lời của phu quân mình”

Vãn Thanh nói xong, trong điện lặng ngắt như tờ.

Hoàng hậu là người phản ứng đầu tiên, đồng tử của bà trầm xuống, giận dữ, chỉ tay thẳng vào Vãn Thanh hét lớn mắng nàng:

“To gan, Thượng Quan Vãn Thanh, dám ngang nhiên đứng ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ, người đâu, dẫn xuống, tống nàng ta ra khỏi cung cho ta”

Vãn Thanh nghe bà ta nói xong, trong lòng mừng rỡ.

Đây chính là điều mà nàng mong muốn nãy giờ, lời của bà hoàng hậu này quá đúng tâm ý của nàng. Chỉ cần rời khỏi Thanh Bình Điện, rời khỏi hoàng cung … như vậy …

Chẳng phải là ngày hôm nay nàng không cần phải gả cho người nào đó rồi hay sao?

Nàng đang hí hửng vui mừng, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ rồi rời đi, thì ai ngờ, hoàng thượng lại lên tiếng ngăn cản:

“Hoàng hậu cần gì phải tức giận”

“Nàng ấy chỉ giải đáp vấn đề mà hoàng hậu đề ra, đương nhiên là phải nói theo ý của mình, hoàng hậu xử trí như vậy cũng không tốt”

“Đề tài là do hoàng hậu nêu ra, giải đáp như thế nào là do bọn họ, không thể nào ai cũng nói đúng tâm ý của hoàng hậu được, hoàng hậu nói có đúng không?”

Hạ Hầu Đông Thần nói xong, nhìn Thượng Quan Vãn Thanh. Trong con ngươi sâu thẳm chợt lóe lên tia đau lòng cùng ăn năn hối hận.

Ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn quanh đại điện một vòng, cuối cùng ra khẩu dụ ban hôn:

“Vũ Văn Thư ban hôn cho thái tử làm thái tử phi, Mộ Dung Tiếu ban hôn cho Cẩn Vương làm Cẩn Vương phi, Tống Thu làm thái tử trắc phi, Văn Nhân Khanh làm Cẩn Vương trắc phi”

Hạ Hầu Đông Thần ban hôn xong, bốn nữ tử đang quỳ giữa điện gương mặt hiện rõ vui mừng, vô cùng hạnh phúc, thần thái như đang bay trên trời cao.

Lúc này, Hạ Hầu Đông Thần nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh, trong lòng Vãn Thanh trầm xuống, chỉ nghe phía trên vang lên âm thanh tựa như kim đang đâm vào lòng nàng:

“Thượng Quan Vãn Thanh ban hôn cho thế tử Hạ Hầu Mặc Viêm làm thế tử phi của Hán Thành Vương phủ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.