Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 136: Chương 136: Chương 65: Tham thì thâm Phần 1: Đố kị




Trong lúc nhất thời, nam tử thì đau lòng, nữ tử thì đố kỵ.

Đau lòng là bởi vì, bọn họ muốn nạp Thượng Quan Vãn Thanh làm thiếp, ai ngờ lại bị hoàng thượng nẩng tay trên, chỉ hôn cho một thằng đần.

Rõ ràng là tài nữ, vậy mà cuối cùng lại phải kết duyên với tên đần, thật khiến cho người ta đau lòng, bảo bọn họ làm sao mà chịu nổi, thật bất công.

Nữ tử bên này lại đố kị không ngớt, mà Thượng Quan Liên Tinh lại là người thứ nhất.

Nàng ta không nghĩ tới, một người chưa lập gia đình đã sinh nhi tử như nàng ta lại được hoàng thượng chỉ hôn cho Hán Thành Vương phủ ngốc thế tử làm chánh phi.

Tuy rằng nam nhân kia có ngu ngốc đi chăng nữa, nhưng mà thân phận của hắn lại rất tôn quý, hắn đường đường là thế tử gia, là người thừa kế chức vị của Hán Thành Vương.

Hơn nữa, trọng yếu nhất là dáng vẻ còn vô cùng tuấn mỹ, tuy rằng đầu óc không bình thường, nhưng nếu so sánh cùng những công tử vương tôn khác thì hắn lại hơn xa bọn họ, nàng sao có thể cam lòng.

Thượng Quan Liên Tinh nghiến răng ken két, ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Mặc Viêm.

Bỗng chốc, trong điện tràn đầy tiếng trò chuyện, có rất nhiều người chụm đầu nghị luận ầm ĩ. Ngược lại, trong lòng Vãn Thanh rất khó chịu.

Nàng không nghĩ … Hạ Hầu Đông Thần vậy mà thật sự chỉ hôn nàng làm chánh phi cho Hạ Hầu Mặc Viêm.

Nghĩ, liền ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, chỉ thấy người này đang che miệng cười, gương mặt vui vẻ, dung mạo như họa, tuấn mỹ bức người.

Lúc này, những nữ tử kia bắt đầu tạ ân, Vãn Thanh chỉ đành phải xuôi theo những người kia, hướng hoàng thượng tạ ân, sau đó theo mọi người đứng dậy, lui qua một bên đại điện.

Bỗng có một giọng nói vang lên:

“Hoàng Thượng, thần thiếp có chuyện muốn tâu”

Hạ Hầu Đông Thần nhìn bà ta, gật đầu, dùng giọng lạnh lùng lên tiếng:

“Nói”

“Thỉnh, chỉ hôn Mộ Dung Lăng cho thái tử làm trắc phi”

Lời vừa nói ra, thái tử là người đầu tiên phản ứng, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, ánh mắt không tán thành, trong lòng tràn đầy bất mãn.

Mộ Dung Lăng đã không có tài lại không có diện mạo, dựa vào cái gì mà làm trắc phi, nếu đem Mộ Dung Tiếu ban cho hắn làm trắc phi còn nghe được.

Nhưng, một lời cũng không dám nói ra, chỉ dám nói trong lòng.

Phi yến ngày hôm nay, người có mắt cũng nhìn ra được tâm tư của hoàng thượng.

Trong hoàng cung, thế lực được chia đều cho hoàng hậu cùng Tương phi nương nương, hoàng thượng để cho hai người đó tự đánh nhau, người vốn mặc kệ những việc mà hai người đó làm.

Thật không nghĩ tới, phi yến hôm nay, Hoàng Thượng lại đem cháu gái ruột của nhà mẹ đẻ tương phi ban cho thái tử làm chánh phi, còn nữ nhi của Mộ Dung gia thì ban cho Cẩn Vương làm chánh phi.

Cứ như vậy … chẳng phải là càng khiến hoàng hậu cùng Tương phi đối chọi gây gắt tranh giành hoàng vị cho nhi tử của mình hay sao? Hoàng thượng đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Từ đây, có thể thấy được, Hạ Hầu Đông Thần tuyệt đối không phải hạng người vô năng, không tinh thông mưu kế.

Hạ Hầu Đông Thần híp mắt nhìn thoáng qua hoàng hậu, cuối cùng gật đầu đồng ý:

“Được, chuẩn tấu”

Thái tử nghe xong, câu nói vừa tràn ra cửa miệng liền nuốt trở về, trong lòng tức giận trừng Mộ Dung Lăng.

Còn Mộ Dung Lăng, khuôn mặt nàng tràn đầy ý cười, không hề để ý đến cơn thịnh nộ của Hạ Hầu Lạc Thần.

Mặc dù, mình không ngồi được vào vị trí chánh phi, nhưng mà cô cô ruột của mình là hoàng hậu, mình còn sợ ai. Thái tử nếu đăng ngôi, kết quả … ai mới là hoàng hậu còn chưa biết đâu. Nghĩ đôi mắt nhỏ lóe ra tia sáng thâm độc.

Trên đại điện, Hạ Hầu Đông Thần nhìn một vòng, ánh mắt quét một lượt về phía những vương tôn công tử kia, bọ họ con cháy của trọng thần trong triều, hôm nay tuy rằng là phi yến, nhưng ông cũng phải vì thế lực của mấy vị đại thần này mà nghĩ nữa.

Nghĩ, liền nhắm mắt, trong chốc lát liền mở miệng ban hôn tiếp:

“Ban Di Nhiên quận chúa của Hán Thành Vương phủ cho Đoan Mộc thế tử làm chính thê”

Đoan Mộc thế tử là nhân trung long phượng, Hạ Hầu Di Nhiên đương nhiên là cao hứng, sớm đứng lên tạ ân:

“Tạ Hoàng Thượng”

Đoan Mộc Lỗi có chút sững sờ, trong lòng không được tự nhiên, ánh mắt dời về phía Vãn Thanh, cuối cùng chậm rãi đứng dậy:

“Tạ Hoàng Thượng ban ân”

Hạ Hầu Đông Thần có vẻ như có chút mệt mỏi, vẫy tay ý bảo Giang Hàn đi ra, Giang Hàn tay nâng thánh chỉ đi ra giữa điện tuyên chỉ:

“Thanh Nghi công chúa Hạ Hầu Vân Hà ban cho thế tử Nam Chiêu Vương phủ làm chánh phi”

“Lam nghi công chúa Hạ Hầu Văn Tư ban cho thế tử Bắc Thuận Vương phủ làm chánh phi”

“Cháu gái của Lã Thừa tướng - Lã Phượng Kiều ban cho nhi tử của Phiêu Kỵ Tương Quân Liễu Diệp làm chánh thê”

“Cháu gái của Trấn Quốc công - Đoan Mộc Hương ban cho cháu trai của Lã Thừa tướng Lã Cảnh làm chánh thê”

Thánh chỉ ban hôn liên tiếp được tuyên ra, cho thấy, trong lòng Hạ Hầu Đông Thần đã sớm có tính toán.

Cho dù, hôm nay không diễn ra buổi phi yến này, ông cũng không cho phép người của ngũ đại thế gia tùy tiện kết thân với nhau.

Ban hôn tất nhiên là có lợi hoàng thất, có thể khống chế được ngũ đại thế gia, cùng với Nam Chiêu Vương và Bắc Thuận Vương.

Trong lúc nhất thời, trong đại điện, có người vui như điên, có người nhắm mắt câm lặng, đối với thánh chỉ ban hôn vui buồn lẫn lộn.

Hạ Hầu Đông Thần bỗng đứng lên, trong điện an tĩnh hẳn, chỉ nghe Hạ Hầu Đông Thần dùng giọng nói có vẻ mệt mỏi, mở miệng nói:

“Trẫm mệt rồi, hôm nay phi yến liền dừng ở đây”

Nói xong liền đi ra ngoài, trong đại điện, tất cả mọi người quỳ xuống:

“Cung tiễn phụ hoàng, hoàng thượng”

“Cung tiễn hoàng thượng”

Đợi cho đến khi Hoàng Thượng đã đi khuất bóng, hoàng hậu Mộ Dung Yên lặng lẻ quan sát mọi người trong đại điện.

Ánh mắt dời về phía Mộ Dung Lăng, liền nghĩ đến chuyện khảo thí vừa rồi, nàng ta không làm được việc ra hồn, sắc mặt bà liền khó coi, vung tay áo, đứng dậy rời đi, sau đó các phi tần cũng theo bước bà ta mà rời khỏi phi yến.

Mọi người lại quỳ xuống:

“Cung tiễn mẫu hậu, Tương phi nương nương, Hỉ tần nương nương, Vân quý nhân”

“Cung tiễn hoàng hậu nương nương, Tương phi nương nương, Hỉ tần nương nương, Vân quý nhân”

Hoàng đế cùng hậu cung phi tần rời khỏi hết, trong đại điện lâm vào nghị luận ầm ĩ trước nay chưa có.

Vãn Thanh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì đám người Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư vây nàng lại, Thượng Quan Nguyệt Phượng nhìn nàng, trong có chút đau lòng.

Một người nữ tử ai nguyện ý gả cho một người đần độn kia chứ, tội nghiệp đại tỷ.

Đáng tiếc, Thượng Quan Loan Thư cùng Thượng Quan Liên Tinh đều không nghĩ như vậy, trong mắt hai người tất cả đều là đố kị cùng ganh ghét, nhìn Vãn Thanh, mở miệng chế giễu, xoi mói nàng:

“Đại tỷ nhà ta thật sự là có phúc khí rất tốt nha, một bước lên cành cao nha, nhưng cũng may là không cao lắm. Bọn muội muội sau này chắc chỉ có thể nhờ vả vào đại tỷ đây mà thôi”

“Đúng vậy nha, bản thân mình thì rớt vào trong ổ phúc, đúng lý là phải nhớ tới bọn muội muội đây, nhớ là chừa một con đường phúc cho bọn muội nữa đó nha”

Thượng Quan Nguyệt phượng nghe hai người này nói xuyên nói xỏ, liền lớn tiếng mắng:

“Hai người các ngươi nói cái gì đó?”

Thượng Quan Liên Tinh tức giận trừng Thượng Quan Nguyệt Phượng, mở miệng xỏ xuyên nàng:

“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ như chúng ta sao? Còn ở đó mà cố ý giả trang, giả trang cái gì hả?”

“Ah! Ta biết rồi”

“Hay là đại tỷ cho ngươi làm trắc phi của thế tử gia rồi hả?”

“Hừ, thứ lẳng lơ”

Bên này nói chuyện lớn tiếng, dẫn tới sự chú ý của người khác. Có mấy nữ tử nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh, gương mặt hiện lên đầy sự đố kị.

Lúc này, trong điện đã có rất nhiều người liên tiếp rời khỏi, rất nhiều nam tử thời điểm đi ngang qua Vãn Thanh, đều nhìn nàng thêm mấy lần.

Trong lòng bọn họ đầy tiếc nuối, tiếc hận, đồng thời có một ý thức, phi yến hôm nay, Thượng Quan Vãn Thanh chính là đệ nhất tài nữ, những nữ tử khác chỉ là tài lẻ, không tài trí lanh lợi bằng nàng, nhưng … đáng tiếc.

Vãn Thanh mặc kệ xung quanh, đang chuẩn bị rời đi, cố tình Hạ Hầu Mặc Viêm gương mặt cười tủm tỉm đi tới chào nàng.

“Tỷ tỷ”

Điều này càng làm mọi người chú ý nhiều hơn, vài người đang rời khỏi điện thì dừng lại xem náo nhiệt, còn mọi người ở trong điện thì cùng nhau nhìn bọn họ.

Nhưng, khi bọn họ nhìn kỹ thì lại phát hiện, Hạ Hầu Mặc Viêm khi không phát điên đứng chung một chỗ với Thượng Quan Vãn Thanh, thật đúng là hết sức xứng đôi, hệt như trời đất tạo nên một đôi.

Khiến người khác nhìn vào mà lạc vào mơ mộng, tựa hồ như nhìn thấy câu chuyện luyến ái thâm tình của hai người.

Vãn Thanh gật đầu, cũng không để ý tới người khác, sắc mặt lạnh nhạt, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không có vì mọi người dùng ánh mắt soi mói nàng mà ngại ngùng, lên tiếng trả lời:

“Mặc Viêm?”

“Có chuyện gì không?”

Hạ Hầu Mặc Viêm cuối xuống, ở bên tai Vãn Thanh nói một câu:

“Phụ vương hỏi ta, có muốn lấy vợ hay không? Ta đã nói tên tỷ tỷ ra”

Sau đó sắc mặt đỏ au, phi thân chạy đi mất, Minh Quận Vương Hạ Hầu Mặc Hiên nhìn Vãn Thanh một cái, sau đó gật đầu, nhìn bóng dáng đang dần mất hút ở phía trước kêu lên:

“Ca ca, ca ca, ca chậm một chút đi, đệ theo không kịp”

Vãn Thanh ngẩn người, khó trách lần này trong danh sách của Lễ bộ lại có tên của nàng, còn khiến cho hoàng thượng xuất chỉ ban hôn.

Chỉ là nàng cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua Hạ Hầu Mặc Viêm nói muốn lấy vợ? Còn muốn lấy nàng? Vì sao lại muốn lấy nàng trong lúc này?

Vãn Thanh vừa suy nghĩ, vừa đi ra ngoài, Hồi Tuyết nhìn chủ tử nhà mình đang đâm chiêu, quan tâm hỏi:

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải là không thoải mái không?”

Nàng cho là Vãn Thanh vì không muốn gả cho một người đần độn, cho nên trong lòng mới không thoải mái.

Vãn Thanh lấy lại tinh thần thì đã đứng ở trước cửa Thanh Bình Điện, trước cửa điện trống trải, lúc này đã không còn chiếc xe ngựa nào ngoài ba chiếc xe ngựa, một của thái giám truyền chỉ, hai chiếc còn lại là của Thượng Quan phủ.

Là xe ngựa của Vãn Thanh cùng Thượng Quan Liên Tinh, chiếc còn lại là của Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư. Hai chiếc xe ngựa kẻ trước người sau chạy thẳng ra ngoài cửa cung.

Khi các nàng trở lại Thượng Quan phủ, sắc trời đã chập tối, hai thái giám truyền chỉ kia hết sức khách khí với nàng.

Bởi vì vị trước mắt này, chính là thế tử phi Hán Thành Vương phủ tương lai, thân phận tôn quý hơn đám thái giám bọn họ nhiều, hai người bọn họ nào dám đắc tội.

Vãn Thanh cùng Thượng Quan Liên Tinh đồng loạt xuống xe ngựa, Trương quản gia đã đứng trước cửa phủ nhìn quanh, từ sớm đã mang theo nhiều hạ nhân ra đón.

Trong lúc chờ hai vị tiểu thư xuống xe thì hai vị thái giám liền thừa cơ nói cho hắn biết một tin tức nho nhỏ.

Trong phủ của bọn họ có một vị sắp làm thế tử phi.

Trương quản gia nghe xong gương mặt tràn ngập cao hứng, cho là vị thế tử phi tương lai kia chính là tứ tiểu thư Thượng Quan Liên Tinh.

Nhưng khi nhìn sắc mặt của tứ tiểu thư, lại khó coi đến cực điểm, nơi nào là thần thái của thế tử phi tương lai.

Lại nhìn sang đại tiểu thư, sắc mặt đồng dạng khó xem, nhất thời cũng không biết vị nào mới là thế tử phi, ông không dám nói lung tung, quay đầu tính hỏi thì hai vị thái giám kia lên xe rời đi rồi.

Vãn Thanh dẫn đầu đi vào, còn Thượng Quan Liên Tinh thì hậm hực mang theo nha hoàn Thanh Phong hồi Trúc viện.

Trong Trúc viện, nơi nơi treo đèn đỏ, đại nha hoàn Tiểu Nguyệt đang đứng ở trước cửa viện nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Liên Tinh, liền lập tức xoay người đi vào bẩm báo Tứ di nương.

Tứ di nương đích thân ra cửa viện đón nữ nhi, người chưa tới, thì đã nghe tiếng:

“Tinh nhi, Tinh nhi, nữ nhi ngoan của nương, con đã trở về rồi”

“Ừ”

Thượng Quan Liên Tinh trong lòng buồn bực khó chịu, nghe được tiếng kêu la cao vút của Tứ di nương, tựa hồ như sợ người khác không biết nàng đã trở về, thì càng nổi giận, nhưng đành chịu đựng, không nói ra tiếng.

Nhưng Tứ di nương vì quá vui mừng nên còn chưa có phát hiện ra tâm tình nữ nhi của mình, đuổi theo sát phía sau Thượng Quan Liên Tinh hỏi dồn dập:

“Như thế nào? Như thế nào rồi? Là vương tôn công tử nhà nào chọn trúng con, là thái tử, hay là Cẩn Vương gia”

“Con mau mau nói cho mẫu thân biết để mẫu thân còn chúc mừng cho con, nhanh đi. Tinh nhi, Tinh nhi à. Sao con không nói?”

“Con nói nhanh lên, để mẫu thân còn đưa tiền mừng cho mọi người nữa. À, còn phải báo tin cho lão thái thái bên kia nữa, nhanh lên đi con”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.