Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 32: Chương 32: Đánh Nhau Không Thành Lại Bị Trừng Phạt




Chuyện hai người Thượng Quan Tử Ngọc cùng Thượng Quan Liên Tinh đánh nhau, rất nhanh được truyền khắp Thượng Quan phủ.

Nhị di nương cùng Tứ di nương cũng đều biết tin, nhìn thương tích của con gái mình, hai ả đều đau lòng vạn phần, nhất là Tứ di nương, bình thường ả đem con gái của mình nâng niu trong lòng bàn tay chiều chuộng, nuông chiều.

Lúc này thế nhưng lại bị người khác đánh ra nông nổi này, sao lại không tức giận kia chứ. Ngay lập tức dẫn theo cả đám nha hoàn bà tử trong Trúc viện, đi thẳng đến Lan viện tìm Nhị di nương tính toán sổ sách.

Bây giờ Nhị di nương không thể so với trước đây, có lẽ lúc trước mình sẽ dè dặt ả ta một chút, nhưng hiện tại địa vị của ả ta cũng giống như mình, chỉ là một di nương tiểu thiếp bình thường, cho nên mình cần thiết phải sợ ả sao?

Nhị di nương làm người kiêu ngạo đã quen, không nghĩ tới, vào lúc này Tứ di nương lại to gan lớn mật dám đem theo người tới cửa tìm mình hỏi tội.

Gương mặt xinh đẹp của Ngọc nhi đều bị hủy trong tay của con gái ả ta. Nàng còn chưa có đi tìm ả ta tính sổ mà bây giờ ả ta đã vác xác tới.

Tốt lắm.

Ra lệnh một tiếng, triệu tập một đám nha hoàn bà tử trong Lan viện, đồng loạt đi ra cửa, cùng nhau đi ra ngoài tiếp đón.

Hai phe tụ tập ở trước cửa Lan viện, ngoài cửa cả đám cùng nhau đấu võ miệng, thấy không thể nói được nữa liền muốn sử dụng tay chân.

Trương quản gia sợ xảy ra chuyện lớn, lập tức cho người đến Ngọc Trà Hiên bẩm báo chuyện này, Vãn Thanh nghe xong vốn định bỏ mặc, nhưng ngẫm lại liền cảm thấy không ổn.

Lúc trước, Thượng Quan Tử Ngọc cùng Thượng Quan Liên Tinh đánh nhau, đó là chuyện nhỏ giữa chị em gái, lúc này là hai phe đánh nhau, không phải là làm cho người trong phủ cười chê sao.

Thêm một chuyện nữa, nếu gây động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ truyền ra ngoài, lúc đó cũng sẽ truyền đến tai bà già bên kia đi.

Đến lúc đó, bà già kia sẽ lấy cớ mà làm chuyện riêng, thế nào cũng lấy lại quyền chưởng gia của mình giao vào tay Tứ di nương, khi đó tình hình của mình không phải còn tệ hơn lúc trước nữa sao.

Vãn Thanh trước nghĩ sau nghĩ, liền đứng lên phân phó Hồi Tuyết:

“Triệu tập thêm vài người cùng đi Lan viện nhìn xem.”

“Dạ, tiểu thư.”

Hồi Tuyết nhận lệnh, đi ra ngoài, rất nhanh phân phó Triệu bà tử cùng mấy người trong Ngọc Trà Hiên cùng nhau đi đến Lan viện.

Đoàn người theo hành lang dài đi thẳng đến Lan viện, Trương quản gia đi theo bên cạnh Vãn Thanh, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở:

“Tiểu thư, tuyệt đối không được để cho bọn họ đánh nhau, nếu là làm ai đó bị thương, thì phiền toái lớn. Lúc đó nhất định phải chi tiền thỉnh dược sư xem bệnh, sẽ lại có thêm một vài tin tức được truyền đi, khi đó chỉ có nước làm trò cười cho toàn bộ người trong Sở kinh mà thôi.”

Vãn Thanh chăm chú nhìn Trương Trung. Hiện tại Trương Trung rất thẳng thắng, thành khẩn, trung thành hơn nhiều, còn biết vì Thượng Quan phủ mà suy nghĩ, hắn nói cũng không phải không có lý.

“Ừ, Trương quản gia nói đúng.”

Vãn Thanh gật đầu, đoàn người còn chưa đi đến Lan viện, liền nghe được xa xa truyền tới tiếng chửi bậy.

Nhị di nương vốn là một người đàn bà chanh chua lại còn mắng chửi người không thương tiếc, Tứ di nương bén nhọn trả đũa, có qua có lại.

“Mày, cái con hồ ly tinh lẳng lơ, cả ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông, mày là cái thá gì kia chứ, tưởng tao sợ mày sao?”

“Tao mà là hồ ly tinh sao? Mày không biết tự nhìn vào gương đi, mày bây giờ chỉ là tàn hoa bại liễu, còn dám lớn lối ở nơi này la làng sao. Mày nếu có bản lĩnh thử làm cho lão gia đi vào phòng của mày xem, buổi tối hôm qua lão gia nhưng là đã qua đêm ở trong phòng của tao nha.”

Tứ di nương xát muối lên vết thương thầm kín của Nhị di nương, làm ả ta hét ầm lên, liền hướng Tứ di nương đánh tới, trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai liên tục phát ra, mắt thấy sắp đánh nhau đến nơi.

Vãn Thanh đến vừa kịp lúc, trầm giọng mở miệng:

“Dừng tay.”

Lan viện.

Trước cửa.

Tất cả mọi người dừng tay, nhìn sang, người tới lại là đại tiểu thư Thượng Quan Vãn Thanh. Trong lúc nhất thời, mọi người lui ra phía sau từng bước, không dám có thêm động tác nào nữa.

Nhị di nương cùng Tứ di nương lúc này đã bình tĩnh trở lại, không khỏi ảo não, cúi đầu nhìn mặt đất, không dám lên tiếng.

Vãn Thanh dẫn Hồi Tuyết cùng với các bà tử phía sau thong thả bước qua, đứng ở trước cửa Lan viện, nhìn Nhị di nương, lại nhìn Tứ di nương, tức giận mở miệng mắng.

“Các ngươi đang làm cái gì?”

“Đánh nhau?”

“Có phải rất rảnh rỗi hay không? Cho nên không có việc gì lại kiếm chuyện đánh nhau cho vui?”

“Hả?”

“Nếu quả thật mọi người thích đánh nhau như vậy, có thể ra bên ngoài phủ đi mà đánh nhau giữa đường, sẽ không có ai khuyên can, khi đó cứ đánh cho đã tay không phải tốt hơn sao?”

“Sao không làm như vậy? Mà lúc này ở trong phủ gây chuyện ầm ĩ cái gì, hả?”

Thanh âm bén nhọn lạnh lùng vang lên, bốn phía yên tĩnh hẳn, cũng không có một ai dám tức giận mà lên tiếng trả lời lại.

Ý của đại tiểu thư rất đơn giản, muốn đánh nhau cút ra ngoài đường mà đánh, đừng gây chuyện ồn ào bên trong phủ.

Bất quá nếu thật đi ra ngoài đường đánh, chỉ sợ là quan phủ sẽ can thiệp vào, không phải chưa làm được việc gì tốt liền trực tiếp đuổi bị tống ra khỏi phủ rồi, Nhị di nương cùng Tứ di nương còn không biết những điều này sao.

Nhị di nương nhỏ giọng la lên:

“Nô tì biết sai lầm rồi.”

Tứ di nương cũng nhanh mở miệng lên tiếng:

“Nô tì tội thật đáng chết.”

Vãn Thanh nhìn hai người, cũng không có nửa điểm thương hại cùng đồng tình, ngược lại sắc mặt âm u lạnh lùng, nhàn nhạt ra lệnh.

“Từ hôm nay trở về sau, Nhị di nương cùng Tứ di nương bị cấm túc ở trong viện của mỗi người, trong vòng một tháng không cho phép bước ra khỏi cửa, mặt khác phạt ba tháng tiền tiêu vặt.”

Cái này mới kêu là trộm gà không được còn mất nắm gạo, Nhị di nương cùng Tứ di nương sắc mặt âm u đến khó coi, cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ phải cắn răng nhận hình phạt:

“Dạ, nô tì đã biết.”

Vãn Thanh lại nhìn mấy nha hoàn bà tử của hai bên, lạnh lùng lên tiếng:

“Những ai tham dự đánh nhau hôm nay, phạt một tháng tiền tiêu vặt. Nếu có lần tiếp theo, nữ sẽ bán vào kỹ viện, nam đánh đến chết vứt ra bãi tha ma.”

Mọi người lạnh run một cái, sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, một chữ cũng không dám lên tiếng.

Đại tiểu thư thật là đáng sợ, thật thủ đoạn, về sau bọn họ vẫn là nên kiềm chế một chút. Nếu kết cục rơi vào kỹ viện, hoặc là bị đánh đến chết, thật sự là không có đường sống.

“Tốt lắm, trở về đi.”

“Dạ “

Tứ di nương dẫn theo đám người giống như chó rơi xuống nước cả người không có hơi sức lê lết thân thể đi về Trúc viện.

Nhị di nương dẫn người lui trở vào, trước cửa Lan viện lập tức an tĩnh lại.

Trương quản gia nhìn Vãn Thanh.

Trong mắt không khỏi hiện lên kính nể đại tiểu thư, thầm giơ ngón cái khen nàng, thủ đoạn này thật là cao minh. Cho dù là lão thái thái lúc tuổi còn trẻ, cũng không có lợi hại như nàng, xem ra nơi này cuối cùng cũng an bình trở lại rồi.

Vãn Thanh cũng không thèm nhìn Trương quản gia, xoay người liền đi trở về, vừa đi vừa phân phó Trương quản gia.

“Vừa rồi, lời nói của ta, ngươi cũng nghe được phải không?.”

“Dạ, lão nô nghe rõ, đại tiểu thư hãy cứ yên tâm đi.”

“Ừ, còn có vấn đề cửa hàng bên kia, đợi lát nữa ta sẽ chép một phần gửi lại cho ngươi, ngươi làm cho tốt một chút. Mặt khác, trong đó có tám cửa hàng sẽ đóng cửa, ngươi tìm người bán hết đi”

“Dạ, lão nô tuân lệnh.”

“Đi xuống đi “

Vãn Thanh phất tay, dẫn Hồi Tuyết cùng vài bà tử trở về Ngọc Trà Hiên...

Lan viện.

Thượng Quan Tử Ngọc ngồi trong phòng, Nhị di nương sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn trên mặt con gái đầy vết cào, vừa mời dược sư xem qua, may mắn bị thương không sâu, sẽ không bị hủy dung.

Thật may mắn, bằng không nàng nhất định cùng con hồ ly tinh kia liều mạng.

Bây giờ nó lại dám trực tiếp tới cửa khi dễ mình, nếu quyền chưởng gia còn nằm trong tay mình, nó dám gây chuyện với mẹ con mình sao?

Nghĩ như vậy, không khỏi hận Thượng Quan Vãn Thanh, cái con tiện nhân kia.Lúc trước tại sao không bị cưỡng bức đến chết đi.

Người bình thường gặp phải loại sự tình này đã sớm không còn mặt mũi nhìn người khác, nó không tự sát mới là lạ ấy chứ. Vậy mà nó vẫn bình yên sống cho tới bây giờ, còn đem theo thằng con hoang kia nghênh ngang trở về nữa chứ.

Ngồi trên giường, Thượng Quan Tử Ngọc nhìn thấy mẫu thân sắc mặt khó coi, biết mẹ mình đang khó chịu, không muốn hỏi tới việc đó, nên hỏi chuyện để dời đi chú ý.

“Mẫu thân, mặt của con sẽ không lưu lại sẹo đi?”

Nhị di nương nghe xong nhanh chóng lắc đầu:

“Sẽ không, sẽ không đâu, mẹ đã mua thuốc xóa sẹo rất tốt cho con rồi, không có việc gì đâu, Ngọc nhi, con đừng lo lắng.”

“Dạ, vậy là tốt rồi.”

Thượng Quan Tử Ngọc cũng không lo lắng thương tổn trên mặt, nếu thật sự lưu lại vết sẹo, chỉ sợ mẫu thân so với nàng còn nóng vội hơn. Lúc này thấy mẫu thân không có phản ứng, đã nói lên không có điều gì đáng ngại.

Trong phòng, hai mẹ con hai người đang nói chuyện, thiếp thân nha hoàn Vân Tụ của Thượng Quan Tử Ngọc bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào, khom người khụy gối, mềm mại mở miệng:

“Tiểu thư, Tiểu Tranh đã trở lại.”

Tiểu Tranh là nha hoàn bậc hai trong Lan viện, làm người rất thông minh, nên Thượng Quan Tử Ngọc phái ả ta đi làm việc quan trọng.

Việc của ả ta làm là chỉ cần vào Mộ Dung phủ tìm hiểu tin tức về Mộ Dung Dịch. Mà lúc này trở về, nói rõ đã có tin tức.

Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc nghe xong đồng thời kêu lên:

“Mau, lập tức để cho nàng đi vào.”

Vân Tụ lui ra ngoài, rất nhanh đem theo một nha hoàn thanh tú đi vào, Nhị di nương vẫy tay cho Hồng Vân cùng Vân Tụ lui ra ngoài, chỉ để lại mình Tiểu Tranh.

“Tình hình như thế nào? Có tin tức về Mộ Dung Dịch chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.