Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 65: Chương 65: Một Kế Không Thành, Lại Thêm Một Kế (2)




*Nhất kế bất thành, tái sinh nhất kế

Phần 2: Tập kích

Lão thái thái trong lòng tràn ngập sự vừa lòng cùng vui mừng, bất kể là ai gả vào Mộ Dung gia, Thượng Quan gia và bà cũng dính chút tiếng tăm, càng nghĩ càng yêu thương Thượng Quan Tử Ngọc.

“Ngọc nha đầu, muốn cái gì, cứ nói cho lão tổ tông biết, lão tổ tông phái người đưa qua cho ngươi”

Thượng Quan Tử Ngọc cả cơ thể đều mềm nhũn, ả không chịu nổi lòng yêu thương bất ngờ này của lão thái thái.

Nếu như mình không thể gả vào Mộ Dung phủ, chỉ sợ lòng yêu thương đó sẽ trở thành bàn chông, càng nghĩ càng khẩn trương, chậm rãi đứng lên:

“Lão tổ tông, Ngọc nhi … không nghĩ muốn … “

“Nhìn, nhìn đi, đứa nhỏ này chính thật là một cô nương ngoan ngoãn, hiền lành hơn Phượng nha đầu cùng Thư nha đầu nhiều”

“Dịu dàng còn trưởng thành hơn, Mộ Dung gia cưới Ngọc nha đầu cũng tính là phúc khí của họ đi, các ngươi nói có đúng không?”

Lão thái thái khoa trương khen ả không tiếc lời.

Trong phòng, rất nhiều người sắc mặt không được tự nhiên, Hầu phu nhân cùng nhị phu nhân sắc mặt càng đen, lại không dám lên tiếng, chỉ trưng ra khuôn mặt tươi cười, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Ngồi xuống”

Lão thái thái vẫy tay, bảo Thượng Quan Tử Ngọc ngồi xuống. Đưa ánh mắt dời về phía Nhị di nương:

“Cực khổ cho ngươi rồi”

“Nhiều năm như vậy, lại một thân một mình lo việc trong việc ngoài của phủ bên kia. Mà còn không quên bồi dưỡng dạy dỗ Ngọc nha đầu trưởng thành, thành thật như vậy”

“Còn là một cô nương có đầy đủ tài, đức. Ngày hôm nay, ta cho gọi mẹ con các ngươi lại đây, lại gọi thêm Thanh nha Đầu, là muốn cho mẹ con các ngươi một danh phận”

Lão thái thái nói như vậy xong, gương mặt Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc vừa mừng vừa lo, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lão thái thái.

Lẽ nào lão thái thái muốn nâng nàng lên làm bình thê. Lẽ nào lão thái thái muốn nâng mẫu thân lên là bình thê.

Như vậy thân phận của Ngọc nhi không phải là cao quý hẳn lên sao? Nếu Ngọc nhi mà trở thành dòng chính nữ, sau đó gả vào Mộ Dung phủ, cũng không có gì thua thiệt cho mẹ con bọn họ.

Mẹ con Nhị di nương nghĩ, lập tức mừng rỡ: “Cảm ơn lão tổ tông đã có lòng”

Vãn Thanh tuy rằng trên mặt luôn luôn tươi cười, nhưng mà trong lòng lại lạnh như băng.

Bà già này ngược lại thật sự là thấy ấm nước nào sôi thì nhấc ấm đó, bà ta còn không biết bản thân mình đã bao nhiêu tuổi rồi sao mà còn chơi mấy trò con nít đó, không có việc gì liền thích ép buộc người khác hả?

Lúc này Hầu lão thái thái nhìn sang phía nàng:

“Thanh nha đầu, chuyện này ta đứng ra làm chủ. Nhị muội của ngươi nhất định sẽ gả vào Mộ Dung gia, tốt xấu gì thì thân phận cũng phải xứng với địa vị của Ngọc nhi, ý của ngươi ra sao?”

Vãn Thanh đứng dậy, không kiêu ngạo không nịnh nọt nhìn lão thái thái:

“Dạ thưa, Vãn Thanh cho rằng lão thái thái nói rất đúng”

“Chỉ là, nếu như lão thái thái làm như vậy, chỉ sợ Tam di nương cùng Tứ di nương trong lòng không chấp nhận. Đã nói là cho kỳ hạn ba tháng để khảo hạch, nhưng bây giờ lại trực tiếp nâng Nhị di nương lên làm bình thê”

“Ngài nói, điều này có thể là người khác tâm phục sao?”

Lão thái thái trong mắt hiện lên tia sắc bén, nặng nề mở miệng: “Bọn họ dám.”

Những lời này không biết là nói Tam di nương, Tứ di nương, hay là nói cho Vãn Thanh nghe. Tóm lại, lão thái thái có vẻ như đã hạ quyết tâm.

Vãn Thanh nhìn bà, bà cũng nhìn Vãn Thanh, ánh mắt hai người giao nhau ở giữa không trung, sấm sét vang dội, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, không một ai dám mở miệng.

Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc đắc ý khẽ cười.

Không ngờ tới lão thái thái vậy mà lại hứa hẹn nâng địa vị, cùng thân phận mình trở thành bình thê. Cho dù Mộ Dung Dịch không cưới Ngọc nhi, mình cũng có thể gả Ngọc nhi cho một người tốt hơn hắn gấp mấy lần.

Nhị di nương đang nghĩ, Vãn Thanh đã mở miệng.

“Nếu lão thái thái đã mở lời, như vậy hãy chờ người của Mộ Dung phủ tới cửa cầu hôn lại bàn tiếp đi”

Lần này nàng lui một bước, nếu như lại có lần tiếp theo, chớ trách nàng trở mặt vô tình. Nàng là cho bà già đó mặt mũi, nếu không, bà ta muốn cương với mình tới cùng, sẽ tự làm mất mặt chính bản thân bà ta mà thôi.

Lão thái thái nghe Vãn Thanh nói xong, sắc mặt lạnh lùng âm độc, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng người vẫn luôn đứng ở bên cạnh bà, thiếp thân nha hoàn Thị Cẩm, nắm lấy tay bà, lắc lắc đầu.

Người khác đều thấy rõ ràng, ai cũng không dám lên tiếng, lão thái thái cố gắng điều tức hơn thở, rốt cuộc không nói tiếp, chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn Nhị di nương.

“Ngọc nha đầu, con không cần phải lo lắng. Chỉ cần người Mộ Dung gia đến phủ cầu hôn, ta lập tức cho mẹ của ngươi lên làm bình thê. Đến lúc đó, xem thử xem con chó con mèo nào dám ngăn cản”

Nói xong liền vung tay coi như xong chuyện: “Đều trở về đi”

Trong phòng, mọi người biết lão thái thái đang rất tức giận, đều đứng lên hành lễ xong liền đi ra ngoài. Vãn Thanh cũng theo đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu lui ra ngoài.

Vừa rồi bà già đó nói một câu kia, rõ ràng là ra oai phủ đầu với nàng, chỉ cần Mộ Dung gia tới cửa cầu hôn, bà ta liền nâng Nhị di nương lên làm bình thê.

Có điều là Mộ Dung Dịch sẽ tới cầu hôn nàng ta sao?

Vãn Thanh khóe môi lộ ra nụ cười lạnh, tương đối khinh thường, lại thêm một lần nữa, bà già đó, ngược lại, thật sự là rất tự tin, luôn cho là mình làm gì cũng đúng.

Nếu như lại có lần tiếp theo, nàng sẽ trực tiếp không nể tình bà ta nữa.

Bà ta nghĩ rằng bà ta là ai?

Đến lúc đó đừng nói cái gì mà tình với nghĩa gì với nàng hết. Phủ của phụ thân nàng, bà ta một phân tiền còn chưa cho, tất cả đều là nhờ vào mấy cửa hàng hồi môn của mẫu thân nàng mà nuôi sống.

Mà bây giờ bà ta còn muốn cho người khác lên nắm quyền hành trong phủ nữa sao, đâu có dễ như vậy?

Không phải cũng bởi vì bà ta, mà Hầu phủ mới xuống dốc không phanh sao? Nên gánh nặng tiền bạc quá nhiều, chi nhiều hơn thu hay sao? Nên bây giờ mới đặt toàn bộ hy vọng vào Thượng Quan Tử Ngoc sao?

Về sau, nếu như bà ta biết được phủ bên đó có nhiều cửa hàng làm ăn phát đạt như vậy. Bà ta nhất định sẽ làm cho nàng phải phun ra toàn bộ, thật là lòng tham không đáy.

Vãn Thanh mang Hồi Tuyết đi ra ngoài, Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng tràn đầy thất vọng đi ở phía sau.

Trong lòng sớm đem Thượng Quan Vãn Thanh ra mà băm vằm thành ngàn mảnh, bỗng Thượng Quan Tử Ngọc nhớ tới điều gì đó, mắt lóe ra tia sáng ranh mãnh, hướng Thượng Quan Vãn Thanh kêu một tiếng:

“Đại tỷ”

Vãn Thanh dừng lại nhìn sang: “Nhị muội, có chuyện gì sao?”

Thượng Quan Tử Ngọc ý cười đầy mặt, có vẻ như cũng không tức giận chuyện mà Vãn Thanh đã nói lúc ở trong phòng, nhàn nhạt mở miệng:

“Em bỗng nhớ tới có chuyện còn chưa nói với lão thái thái, đại tỷ cứ đi về trước đi, em trở vào trong một lát, rồi sẽ trở về phủ sau”

“Ừ, được.”

Vãn Thanh gật đầu, nàng ta thích ở lại chỗ này thì liên quan gì tới nàng, mang Hồi Tuyết đi ra ngoài, dù sao lúc đến là hai chiếc xe ngựa, mỗi người ngồi xe của riêng mình.

Nhị di nương nhìn Thượng Quan Vãn Thanh lên xe ngựa cho đến khi xe đi khuất bóng, không khỏi kỳ quái nhìn con gái của mình hỏi:

“Ngọc nhi, con làm cái trò gì vậy hả? Có chuyện gì mà chưa nói xong kia chứ?”

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn trước nhìn sau thấy không có người liền kề sát lỗ tai Nhị di nương nói nhỏ, gương mặt Nhị di nương vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ, cuối cùng nở nụ cười:

“Đi, chúng ta đi bộ vài vòng bên Tây phủ rồi sau đó trở về sau.”

“Dạ, mẫu thân.”

Thượng Quan Tử Ngọc kéo cánh tay mẫu thân, mang theo hai nha hoàn, ở trong sân Tây phủ đi dạo vòng vòng.

Lão thái thái nằm trên trường kỷ sau vách ngăn, lúc này chỉ nghe thấy giọng nói không vừa ý của lão thái thái vang lên:

“Thị Cẩm, vừa rồi ngươi vì sao lại ngăn cản ta dạy dỗ cái con nha đầu đáng chết kia?”

Thị Cẩm đi tới, vẫy vẫy tay, ý bảo nha hoàn đang đấm chân cho lão thái thái đi xuống, thấy bên trong phòng không còn ai khác, mới không nhanh không chậm mở miệng:

“Lão thái thái chẳng lẽ người hồ đồ rồi sao?”

“Thượng Quan Vãn Thanh đã nói trắng ra hết, nàng ấy không đồng ý lập Nhị di nương làm bình thê. Lão thái thái nếu tiếp tục ép nàng ấy, nàng ấy sẽ cương tới cùng”

“Việc này nếu làm lớn chuyện ra, thật tình không có lợi cho chúng ta. Huống chi, nàng ấy cuối cùng không phải là cũng nhượng bộ rồi sao? Lão thái thái cũng không mất mặt mũi”

“Chỉ cần chờ Mộ Dung gia đến xin hỏi cưới, thì Thượng Quan Vãn Thanh chắc chắn sẽ không còn có cớ mà cự tuyệt nữa, đến lúc đó không phải đẹp cả đôi đường sao”

“Lão thái thái, hiện tại nếu ngài ép nàng ấy, cho dù là bất kỳ chuyện gì thì kết quả cũng không được tốt đẹp. Hơn nữa, nàng ấy cũng là cháu gái ruột thịt của ngài, nếu chuyện này truyền ra ... “

“Mọi người sẽ không vì ngài là Hầu lão thái thái mà nói lời tốt cho ngài đâu, lời đồn đãi sẽ càng ngày càng lớn. Lúc đó, … lão thái thái, … mặt mũi của ngài sẽ để vào đâu?”

Thấy Thị Cẩm nói có tình có lí, cơn tức của lão thái thái cứ thế bị nói đến trôi không còn gì, Thị Cẩm kêu người đi vào chuẩn bị bữa tối, trời đã không còn sớm.

Bầu trời đã tối dần, trời đêm đầy mây, chỉ có vài ngôi sao thưa thớt rải rác, mặt trăng cũng không biết trốn đi đến nơi nào.

Trên đường phố, đèn lồng nhẹ nhàng đung đưa, trên phố, người đi đường cũng không nhiều lắm.

Xe ngựa của bọn Vãn Thanh đi ngang qua mấy con phố này, không phải là khu tấp nập đông đúc của mấy cửa hàng, mà là khu hộ gia đình sinh sống. Cho nên tìm nửa ngày cũng khó tìm thấy một bóng người.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên, giống như một làn khói hòa nhập vào trong bóng đêm.

Trong xe ngựa, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đang ngồi, hai người nâng mắt nhìn bên ngoài, không tự chủ được nhíu mày.

“Tiểu thư, cảm giác ... có chút là lạ?”

Vãn Thanh cũng cảm thấy, tu vi Huyền Lực của các nàng cực cao, nên vừa có động tĩnh, là có thể cảm nhận được ngay.

Bốn phía trống vắng … có vẻ như có mùi nguy hiểm, có sát khí đang ẩn nấp xung quanh, đang từ từ hướng tới gần các nàng, càng ngày càng gần, sát khí lạnh lẽo làm người ta sởn tóc gáy.

Bỗng nhiên, xoạt một tiếng, mùi máu tươi tràn ngập trong không trung, mà xe ngựa thế nhưng vẫn tiếp tục chạy, chỉ nghe phịch một tiếng, có người ngã trên đất.

Hồi Tuyết phi thân ra ngoài, kéo dây cương, khống chế được xe ngựa, lại quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mã phu vừa bị người ra tay giết chết, không khỏi kinh hãi, khẽ gọi Vãn Thanh còn ngồi bên trong xe ngựa:

“Tiểu thư, mã phu đã bị giết”

Vãn Thanh nhanh vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ánh đèn mờ nhạt trên đường phố, xung quanh trống vắng không bóng người, bỗng nhiên vang lên tiếng ào ào.

Trong nháy mắt, liền có mười mấy người từ trên nóc nhà phóng xuống, bao vây xung quanh xe ngựa, tất cả mọi người đều che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hung ác, dữ tợn nhìn chằm chằm các nàng.

Người cầm đầu lạnh lùng lên tiếng:

“Thượng Quan Vãn Thanh, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.