Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 45: Chương 45: Phòng Đấu Giá Phong Vân




Phần 1: Cảm động

Trong phòng đấu giá vang lên thanh âm mềm mại thanh thuần, còn kèm theo vài tiếng thét chói tai.

Vãn Thanh quay đầu, liền nhìn thấy một người hai tay ôm ngực, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Dịch, chỉ thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Dịch hiện lên khó có thể tin.

Bên cạnh hắn là Lã Phượng Kiều cùng cô gái mềm mại long lanh kia tất cả đều tức giận chỉ vào người kia la lên.

“Hạ Hầu Mặc Viêm, ngươi sao có thể tùy tiện đánh người?”

Không nghĩ tới người ra tay giúp nàng lại là ngốc thế tử Hán Thành Vương phủ Hạ Hầu Mặc Viêm, chàng ngốc này quan hệ với Đồng Đồng rất tốt, còn kêu nàng là tỷ tỷ.

Lúc này thấy nàng bị người khi dễ sỉ nhục, vậy mà lại giúp nàng.

Vãn Thanh trong lòng hơi cảm động, nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy trong phòng đấu giá to lớn, những người đều tự cho mình là danh môn quý tộc, thân phận hiển hách, nhưng bọn họ trừ bỏ ngồi xem kịch vui, xem náo nhiệt, có người nào muốn đến giúp nàng nữa chứ.

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe thấy Lã Phượng Kiều chất vấn hắn, mắt trợn lên, khinh thường mở miệng.

“Hắn dám khi dễ tỷ tỷ, ta không đánh hắn đánh ai?.”

“Tỷ tỷ?”

Lã Phượng Kiều cùng Đoan Mộc Hương ngây ngẩn cả người.

Những người khác cũng ngây ngẩn cả người.

Ngốc thế tử gia của Hán Thành Vương phủ, ai mà không biết. Hắn khi nào thì mọc ra thêm một người tỷ tỷ, hơn nữa người mà hắn giúp, chính là Thượng Quan Vãn Thanh.

Chẳng lẽ Thượng Quan Vãn Thanh trở thành tỷ tỷ của hắn?

Trong lúc nhất thời mọi người đều chìm trong suy đoán, một bên nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, một bên nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, đoán bọn họ rốt cuộc có biết nhau hay không?

Mà Mộ Dung Dịch đã phục hồi lại tinh thần, hai tròng mắt lạnh giá trừng Hạ Hầu Mặc Viêm, liền hướng Hạ Hầu Mặc Viêm đánh tới.

“Hạ Hầu Mặc Viêm, đừng tưởng rằng ngươi ngốc, là có thể đánh người.”

Tuy rằng Hạ Hầu Mặc Viêm là thế tử gia Hán Thành Vương phủ.

Nhưng, hắn, Mộ Dung Dịch, thân phận cũng tôn quý, làm sao có thể bị một thằng ngu đánh.

Mộ Dung Dịch vận công, liền có một tia sáng màu xanh lá cây hiện ra xung quanh hắn, giáng xuống thẳng vào mặt của Hạ Hầu Mặc Viêm, xuống tay vừa ác độc lại vừa thâm hiểm.

Vãn Thanh nhịn không được phát ra một tiếng thở nặng nề.

Mộ Dung Dịch dĩ nhiên là (màu xanh lá cây)Thanh Huyền tam phẩm, tu vi cực cao, Hạ Hầu Mặc Viêm sao có thể là đối thủ của hắn. Chỉ sợ sẽ bị hắn đánh trọng thương.

Vãn Thanh quýnh lên, muốn ra tay đã không còn kịp, thật sự không nỡ nhìn, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Bỗng một thanh âm vang lên, nhưng lại nghe được giọng nói cung kính.

“Gặp qua Duẫn Quận Vương.”

Một thanh âm từ tính dễ nghe vang lên:

“Ừ, đứng lên đi.”

Vãn Thanh ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy bên cạnh Hạ Hầu Mặc Viêm có một vị công tử phong độ đứng che chở, quần áo màu đen, dáng người cứng cáp, khuôn mặt có thần, phong thái ung dung cao quý, mặt mày tuấn tú, cùng Hạ Hầu Mặc Viêm có vài phần tương tự.

Vừa nhìn đã biết, người này tất nhiên là Duẫn Quận Vương của Hán Thành Vương phủ, em trai Hạ Hầu Mặc Viêm, Hạ Hầu Mặc Quân, còn có một Minh Quận Vương Hạ Hầu Mặc Hiên.

Nghe nói Hán Thành Vương phủ Duẫn Quận Vương cùng Hạ Hầu Mặc Viêm lớn lên tuấn mỹ, Minh Quận Vương có hơi mập, Vãn Thanh đối người trước mắt hiểu rõ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nếu Duẫn Quận Vương đã xuất hiện, tuyệt đối không có khả năng để cho Mộ Dung Dịch đánh Hạ Hầu Mặc Viêm. Hơn nữa Mộ Dung Dịch là (màu xanh lá cây)Thanh Huyền cấp, Duẫn Quận Vương có thể dễ dàng hóa giải, nói rõ tu vi của hắn cũng rất cao.

Vãn Thanh lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình, Duẫn Quận Vương cùng Hạ Hầu Mặc Hiên nhìn Mộ Dung Dịch, sắc mặt lạnh lùng.

“Mộ Dung Dịch, ngươi dám ra tay đánh thế tử gia?”

Mộ Dung Dịch tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng đem Mộ Dung gia so với Hán Thành Vương phủ, tất nhiên sẽ kém một bậc.

Lúc trước bị đánh nên mới giận dữ đánh trả, tất cả bởi vì thế tử Hán Thành Vương là người ngu ngốc.

Bây giờ là Duẫn Quận Vương, thấy Hạ Hầu Mặc Quân tức giận, cố gắng kiềm nén tức giận, trầm giọng mở miệng.

“Duẫn Quận Vương thứ lỗi, không phải ta muốn đánh thế tử gia, mà là thế tử gia động thủ đánh ta trước, nơi này có rất nhiều nhân chứng.”

Mộ Dung Dịch dứt lời, Hạ Hầu Mặc Viêm tuy rằng ngốc, nhưng không hề chối bỏ, quang minh lỗi lạc vỗ lồng ngực của mình, thẳng thắng vô tư mở miệng:

“Là bản thế tử đánh ngươi, thế nào? Còn muốn đánh?”

Nói xong lại giơ tay lên, Duẫn Quận Vương Hạ Hầu Mặc Quân vừa thấy động tác của hắn, nhanh kéo tay hắn xuống, nhẹ giọng nói thầm hai câu.

“Ca ca, chú ý một chút, ngươi nếu như cứ thế này, lần sau ta không mang theo ngươi ra ngoài chơi .”

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Duẫn Quận Vương nói không mang theo hắn ra ngoài chơi, lập tức ngoan ngoãn, thả tay xuống trừng mắt nhìn Mộ Dung Dịch liếc mắt một cái.

Khí thế mười phần kiêu ngạo, lướt qua Mộ Dung Dịch, đi thẳng đến trước mặt Vãn Thanh, cười tủm tỉm mở miệng:

“Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, lần sau hắn lại khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh chết hắn.”

Hắn nói được làm được, Mộ Dung Dịch vốn đã rất tức giận, nay sắc mặt lại tím ngắc. Vì còn e ngại Duẫn Quận Vương ở đây, nên không dám tự tiện phát tác, chỉ có thể thầm tức giận ở trong lòng.

Duẫn Quận Vương Hạ Hầu Mặc Quân kinh ngạc nhíu mày, chăm chú nhìn Vãn Thanh, quay đầu nhìn Mộ Dung Dịch:

“Tốt lắm, ngươi cũng không phải không biết thế tử gia đầu óc vốn không được tốt lắm. Vậy mà còn cùng hắn so đo.”

“Dạ “

Mộ Dung Dịch ngày hôm nay không thể làm gì hơn, trong lòng hắn biết rõ. Duẫn Quận Vương đã lên tiếng, hắn nếu như còn dây dưa, sẽ chỉ làm bản thân mình càng xấu hổ.

Nghĩ vậy, liền nâng mắt nhìn Thượng Quan Vãn Thanh.

Con đàn bà này thế nhưng dám khiến hắn chịu nhục nhã lớn như vậy, ả cứ chờ xem, hắn nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời, Mộ Dung Dịch nghĩ xong, giơ tay mời Duẫn Quận Vương ngồi xuống.

“Duẫn Quận Vương, mời ngồi.”

Hạ Hầu Mặc Quân ngồi xuống.

Sau đó ngước mắt làm như vô tình nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, âm thầm đoán.

Ca ca khi nào thì biết một người con gái như vậy, đúng là hắn không biết.

Phòng đấu giá yên tĩnh trở lại, lại tiếp tục tụ ba tụ năm thành một nhóm cùng nhau nghị luận ầm ĩ.

Lã Phượng Kiều cùng Đoan Mộc Hương chờ các cô gái khác đến ngồi vào cùng nhau, vừa nói vừa nhìn phía Thượng Quan Vãn Thanh, sau đó hung hăng trừng mắt.

Thượng Quan Vãn Thanh lười để ý tới những nữ nhân này, cùng Hạ Hầu Mặc Viêm nói chuyện phiếm.

Thời gian bán đấu giá đã đến, Tôn Hàm cùng Lưu Dận sao còn chưa có đi vào?

Chẳng lẽ còn có đại nhân vật nào chưa đến nữa sao?

Vãn Thanh suy đoán, bên tai vang lên tiếng nói hưng phấn của Mặc Viêm.

“Tỷ tỷ, mấy món đồ xinh đẹp đó ở đâu rồi? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào?”

Hắn có vẻ như rất nóng lòng, Vãn Thanh cười trấn an hắn: “Ngươi đừng vội, lập tức liền có người đem ra.”

Hai người đang nói chuyện, liền nghe đến trước cửa truyền đến tiếng bước chân, chân đi có lực, hiển nhiên là có không ít người tới.

Mọi người hướng trước cửa nhìn, chỉ thấy từ ngoài cửa đi vào hơn mười hắc y nhân, động tác nhanh chóng đi vào, chiếm lĩnh bốn phương tám hướng trong phòng đấu giá.

Trong lúc nhất thời, mọi người không biết xảy ra chuyện gì?

Có người kêu lên.

“Mấy người đó là người nào? “

“Làm gì vậy?”

Các khách nữ luống cuống, tất cả đều đứng lên, theo sau Lã Phượng Kiều cùng Đoan Mộc Hương sợ hãi trốn phía sau lưng mấy người nam tử.

Vãn Thanh ngồi im không nhúc nhích, Hạ Hầu Mặc Viêm thế nhưng lại biết an ủi nàng.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng xung quanh vẫn có mấy người nghe được.

Những người đó nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm liếc mắt một cái, không khỏi trong lòng thầm khen.

Thằng ngốc này thật phong độ của người nam nhân.

Vào loại thời điểm này lại còn biết che chở nữ nhân.

Vãn Thanh cười yếu ớt gật đầu.

Tuy rằng Hạ Hầu Mặc Viêm chưa hẳn che chở nàng được chu toàn, nhưng một chút tâm ý này của hắn lại làm người khác cảm động.

Nàng cùng hắn có thể nói là người xa lạ. Chẳng qua bởi vì bé cùng hắn đánh bậy đánh bạ trở thành bạn tốt, người này rất có nghĩa khí liền che chở bảo vệ mình.

Có thể thấy được, chàng ngốc cũng có cái tốt của chàng ngốc, so với mấy kẻ kia đáng yêu hơn nhiều.

Nghĩ vậy, Vãn Thanh nhìn Đoan Mộc Lỗi ngồi cách đó không xa, chỉ thấy nam nhân này rất bình tĩnh, không có kích động. Lúc nàng nhìn qua, vừa vặn hắn nhìn sang, khóe môi là nụ cười yếu ớt.

Sau đó quay đầu, không sợ hãi lười biếng mở miệng.

“Mọi người đừng hoảng hốt, đây là người của Thiên Ưng Lâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.