Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 31: Chương 31: Tỷ Muội Đánh Nhau




Ngọc Trà Hiên.

Trước cửa phòng, trên thềm đá, Thượng Quan Vãn Thanh dáng vẻ thanh tao, tóc đen như mực, làn da trắng hồng, mày đen tựa như trong tranh vẽ, mi dài cong vút, đôi mắt long lanh trong sáng, răng trắng tinh, môi đỏ hồng rất quyến rũ, khóe môi còn lộ ra ý cười, thật giống như thần tiên trên trời, trong sáng, thanh cao lại quyến rũ.

Dưới bậc thềm, mọi người vốn đang tranh cãi ầm ĩ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn nàng. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn nàng ngây ngốc đến ngẩn cả người, không biết phải phản ứng như thế nào.

Con nhỏ này khi nào thì xinh đẹp đến như vậy?

Mặc kệ ở bất kỳ nơi nào, nó đều mặc trang phục rất bình thường, một bộ quần áo màu trắng, cổ tay áo còn vén lên kìa, trên đầu chỉ cắm hai cây trâm hoa làm bằng ngọc trai, không còn trang sức nào khác.

Toàn thân cao thấp không hề có một món đồ nào gọi là xa xỉ, hoàn toàn sạch sẽ lại triệt để trong sáng, như một luồng gió tươi mát, làm người ta không thể dời tầm mắt. Dường như, so với những đóa hoa nở trong tự nhiên còn muốn tươi mát hơn, thơm tho hơn, sạch sẽ hơn.

Thượng Quan Tử Ngọc cùng Thượng Quan Liên Tinh, hai người luôn tự cho rằng bản thân mình là xinh đẹp như tiên trên trời không ai sánh được vẻ đẹp này của hai ả. Nay nhìn thấy dung mạo của Thượng Quan Vãn Thanh, không khỏi sinh lòng ghen tị. (hai bà này mắc bệnh tự kỷ thời kỳ cuối rồi)

Bọn họ tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là dựa vào đủ loại mỹ phẩm cùng trang sức, và giả vờ thanh cao mới xinh đẹp tuyệt trần tựa như tiên trên trời vậy. Nhưng mà con nhỏ đáng chết kia.

Tại sao nó lại có vẻ đẹp trong sáng, sạch sẽ như thế? Hơn nữa còn là nét đẹp tự nhiên.

Tại sao?

Tại sao? … (không có một chút huyết thống nào, đương nhiên là không giống nhau rồi, hỏi bằng thừa)

Trong lúc nhất thời, mọi người mỗi suy nghĩ khác nhau, không có một chút âm thanh nào vang lên.

Vãn Thanh cũng không biết, bản thân mình khi xuất hiện đã tạo nên một con quỷ ganh tị cùng ghen ghét trong lòng ba người em gái trước mắt mình đây, không hề cảm giác chút gì mà giống như như trước đây, rất tùy tiện mở miệng hỏi.

“Các ngươi tới đây làm gì ?”

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, đám người Thượng Quan Tử Ngọc phục hồi lại tinh thần, lập tức thu lại sắc mặt đầy ghen tị mới hình thành trong lòng.

Liền thay đổi thành khuôn mặt tươi cười ngay lập tức, ba người cười giống như một đóa hoa đào mới nở, Thượng Quan Tử Ngọc giành trước một bước mở miệng trả lời.

“Tụi em là tới hỏi thăm sức khỏe của đại tỷ mà thôi.”

Vãn Thanh liếc mắt nhìn Thượng Quan Tử Ngọc một cái, bình tĩnh gật đầu, xoay người đi vào trong phòng, nhàn nhạt mở miệng:

“Vậy thì đi vào đi, đừng đứng ở bên ngoài ầm ĩ không dứt .”

Thượng Quan Tử Ngọc mắt thấy Vãn Thanh đi vào. Nghĩ, lại tức giận muốn giết người, trừng mắt liếc Thượng Quan Liên Tinh một cái, trong lòng hừ lạnh.

Thượng Quan Liên Tinh mày chờ đó cho tao, sớm muộn gì cũng có một ngày tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, trước mắt nên đối phó với con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh là điều mà mình cần làm bây giờ.

Vừa nghĩ vừa đi theo Vãn Thanh đi vào trong phòng, Thượng Quan Liên Tinh cũng theo đi vào.

Trong phòng khách, Vãn Thanh ngồi ở trên ghế chủ nhà, nhìn ba đứa em gái trong đầu chứa đầy mưu mô quỷ quyệt đang ngồi xuống trước mắt kia.

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng đi và dâng trà, sau đó liền lui xuống. Hồi Tuyết đứng ở phía sau Vãn Thanh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy người đang ngồi kia.

Thượng Quan Tử Ngọc mở miệng đầu tiên: “Đại tỷ, chị trở về đây ở có quen chưa vậy?”

Vãn Thanh đang uống trà, thiếu chút nữa mắc nghẹn, nàng là bị lời nói của Thượng Quan Tử Ngọc này làm cho phát hoảng. Nàng với nàng ta có từng thân thiết như vậy sao, nên thiếu chút nữa bị trà làm sặc.

Nàng còn nhớ rõ, lúc nàng trở về, cái bản mặt của bọn họ cũng chưa lộ ra dù là một cọng tóc. Lúc này thật không ngờ tới lại quan tâm đến nàng như vậy, nhìn là biết bọn họ muốn làm gì, rõ như ban ngày mà.

Bất quá nàng không muốn vạch mặt bọn họ, nếu mấy người em gái này mắc bệnh thiểu năng quá nặng, nàng cần gì phải quan tâm bọn chúng muốn làm gì, gật đầu trả lời.

“Ừ, Nhị muội thật có lòng quan tâm, ta không sao.”

Thượng Quan Tử Ngọc vừa thấy khuôn mặt đầy ý cười của Vãn Thanh, không có chút nào giống như ghét bỏ ả, không khỏi vui vẻ trong lòng, híp mắt liếc Thượng Quan Liên Tinh một cái, lấy ánh mắt thị uy, Thượng Quan Liên Tinh căn bản không để ý tới ánh mắt của ả, không cam lòng lạc lại phía sau nhìn Vãn Thanh lên tiếng nói:

“Đại tỷ, chị vừa trở về đây thôi, đối với Sở kinh có điều gì còn chưa quen thuộc hay có nơi nào chưa biết rõ, có thể hỏi em nha, em nhất định sẽ nói cho đại tỷ biết hết .”

“Tứ muội thật có lòng .”

Vãn Thanh buồn cười, mấy người này hình như quên mất bọn họ từng khi dễ coi thường nàng như thế nào rồi, còn có những chuyện trước kia của Vãn Thanh nữa.

Chẳng lẽ bọn họ tưởng rằng, giờ phút này nói những lời quan tâm dối trá, làm ra vẻ ta đây, nàng liền có thể xóa sạch những việc làm xấu xa lúc trước của bọn họ hay sao.

Con ngươi trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng không thích ở trước mặt người khác lộ ra bản tính thật của mình.

“Đại tỷ, đã nhiều năm không gặp nhau rồi, chị đúng là càng ngày càng xinh đẹp động lòng người mà.”

“Đúng vậy nha, còn có Đồng Đồng nữa, bé thật sự là rất đáng yêu nha.”

“Nghe nói bé đã nhận Tào trưởng lão làm thầy rồi thì phải, tương lai sau này nhất định sẽ hơn người nha.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Đồng Đồng sau này nhất định sẽ trở thành người có võ công cao nhất từ trước đến nay nha”.

Thượng Quan Tử Ngọc cùng Thượng Quan Liên Tinh hai người tranh nhau nịnh nọt, thổi phồng Vãn Thanh cùng Đồng Đồng.

Một người một câu, làm Thượng Quan Lãnh Tâm ngồi ở một bên xấu hổ muốn chui xuống đất, căn bản là nàng ta không dám miệng nói lời nịnh nọt.

Vì nàng ta không dám tranh cùng Thượng Quan Tử Ngọc, cũng không dám đấu với Thượng Quan Liên Tinh. Cho nên chỉ có thể ra vẻ tội nghiệp mà ngồi yên một chỗ, còn Vãn Thanh lại thờ ơ lạnh nhạt, vừa uống trà vừa nhìn hai kẻ kia biểu diễn trò mèo, coi như là được xem một vở hài kịch trong lúc buồn chán đi.

Thượng Quan Tử Ngọc cùng Thượng Quan Liên Tinh cũng không có cảm giác được điều đó, càng nói càng hăng.

“Đại tỷ về sau có điều gì cần biết hay có nơi nào cần đi thì chỉ cần nói với em một tiếng, em đây nhất định sẽ làm hết sức mình.”

“Đúng vậy nha, đại tỷ. Chị có nơi nào muốn đi, chỉ cần phái người đến Trúc viện kêu em một tiếng là được rồi nha.”

Thượng Quan Liên Tinh lập lại một lần lời của Thượng Quan Tử Ngọc. Lúc này Thượng Quan Tử Ngọc nghe được lời nói của ả ta, liền lập tức đứng lên, giận dữ chỉ thẳng vào mặt Thượng Quan Liên Tinh mà mắng:

“Mày, cái đồ không biết xấu hổ, dám bắt chước lời nói của tao hả?”

“Thượng Quan Tử Ngọc, mày vậy mà dám mắng tao, mày mới là đứa không biết xấu hổ. Người nào không biết xấu hổ còn chưa biết đâu? Ngày hôm nay tao coi như nể mặt đại tỷ không chấp nhất với mày, để rồi xem sau này ai mới là người không biết xấu hổ ? Hừ “.

Thượng Quan Liên Tinh nghe được những lời mà Thượng Quan Tử Ngọc trách móc ả. Liền lập tức đứng lên hướng tới Thượng Quan Tử Ngọc tức giận rống to, cũng tuyên bố muốn đem những việc mà Thượng Quan Tử Ngọc từng làm tiết lộ ra ngoài.

Việc này làm Thượng Quan Tử Ngọc nóng giận, trực tiếp nhào tới muốn đánh vào miệng của Thượng Quan Liên Tinh. Thượng Quan Liên Tinh thấy Thượng Quan Tử Ngọc muốn đánh mình, liền thét lên vươn tay ra hướng tới mặt của Thượng Quan Tử Ngọc mà tát.

Một bên vừa né đòn một bên vừa kêu la:

“Mày lại dám đánh tao hả con tiện nhân kia, mày tưởng tao sợ mày phải không, mày muốn chết tao cho mày toại nguyện.”

Trong lúc nhất thời tỷ muội hai người nhào vào nhau cuộn thành một đống.

Chân thì vừa đá vừa đạp, tay thì vừa tát vừa đấm vừa nắm đầu bức tóc đối phương, miệng thì vừa la hét chửi rủa vừa than đau, lại còn cắn hết chỗ này đến chỗ khác.

Người ngồi chung với bọn họ Thượng Quan Lãnh Tâm, liền đi qua khuyên can, kéo người này lôi người kia, chính bản thân mình cũng bị dính vài đòn.

Trong phòng khách, Vãn Thanh bình tĩnh ngồi uống trà cùng Hồi Tuyết xem kịch vui, hai người không có một chút ý nghĩ muốn khuyên can.

Trong phòng tiếng thét chói tai cùng tiếng đánh nhau vang lên, thanh âm truyền ra bên ngoài, mấy hạ nhân đứng chờ ngoài cửa nghe được âm thanh ồn ào, liền lén thò đầu vào nhìn xung quanh.

Nha hoàn Vân Tụ của Thượng Quan Tử Ngọc, cùng nha hoàn Lục Phong của Thượng Quan Liên Tinh, vừa thấy chủ tử của mình bị đánh, đã chạy vội vào hỗ trợ, chỉ có một ít người còn chưa kịp đi vào, hai người nha hoàn cũng nhào vào tham gia vào trận đánh.

Trong lúc nhất thời phòng khách càng rối loạn, Vãn Thanh nhìn thấy tình hình diễn trở thành như vậy, rất không vui, nhiều người đánh nhau như vậy, không phải là đem toàn bộ đồ của nàng đập hỏng hết hay sao, liền chầm chậm đứng lên, lạnh lùng la lên một tiếng.

“Dừng tay.”

Mặc dù là thanh âm êm ái, tuy nhiên từng từ của nàng đan vào nhau xông thẳng vào trong đầu bọn họ, nên làm cả đám hăng máu gà đang đánh nhau bên dưới bỗng chốc đứng yên không động đậy.

Thượng Quan Tử Ngọc còn đè trên người Thượng Quan Liên Tinh.

Lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, buông Thượng Quan Liên Tinh ra, nhanh chóng tránh sang một bên.

Hai nha hoàn đang ôm nhau mà đánh kia, thấy chủ tử của mình dừng tay cũng buông nhau ra đi đến bên cạnh chủ tử của mình, kiểm tra thương thế của họ.

Nhìn những người này, nơi nào còn có vẻ rực rỡ cao sang lúc trước.

Còn đâu vẻ mặt xinh đẹp kiêu ngạo nhìn người bằng nửa con mắt kia, ai cũng chật vật không chịu nổi. Tóc tai thì bù xù, quần áo cái còn cái mất, trên người nơi nào cũng bẩn thỉu, đầy rẫy vết thương.

Thượng Quan Tử Ngọc thì như ăn mày quần áo rách tả tơi.

Thượng Quan Liên Tinh thì như bà điên, tóc tai bù xù. Kể cả Thượng Quan Lãnh Tâm, người đứng ra ngăn cản cũng chật vật không kém.

Vãn Thanh liếc mắt một cái nhìn mọi người trong phòng, coi như không thấy gì, đây đều là bọn họ tự chuốc lấy, nhàn nhạt mở miệng:

“Các muội muội làm cái gì vậy hả, không phải tới thăm tỷ tỷ sao? Lúc này lại ở trong phòng tỷ tỷ đánh nhau, là có ý gì hả?”

Thượng Quan Tử Ngọc cùng Thượng Quan Liên Tinh trong lòng ý nghĩ giết người đều có, con nhỏ này thật sự là rất con mẹ nó âm hiểm mà. Trước đó nó chỉ lo uống trà, không hề ngăn cản bọn họ, bây giờ nó còn mở miệng nói những lời này.

Nhưng mà chủ nhân nơi này đã mở miệng, bọn họ phải nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng mới được, Thượng Quan Tử Ngọc vừa cử động miệng liền đụng tới vết thương trên mặt, đau đến nhăn lại mày, mềm yếu mở miệng nói:

“Đại tỷ, xin chị đừng nóng giận mà, là em quá nóng nảy. Xin tỷ tỷ tha lỗi.”

“Đúng vậy ạ. Đại tỷ, xin chị đừng nóng giận, chúng em trở về tự phạt bản thân mình được không?. Nên xin tỷ tỷ bớt giận nha? ”.

Không thể ở lại nơi này được nữa rồi, tới một lần là bị thương một lần mà.

Hai người đồng thời nghĩ, cuối cùng hướng Vãn Thanh chào từ biệt lui ra ngoài.

Bên trong phòng khách, Vãn Thanh khuôn mặt đầy ý cười, đồng tử sáng rực nhìn rất trong sáng, Hồi Tuyết nhịn không được cười rộ lên:

“Mấy cái kẻ này thật là dở hơi, thật có thể làm đào hát được nha.”

Vãn Thanh đồng ý gật đầu, lúc này bên ngoài sân lại vang lên tiếng chửi bậy:

“Thượng Quan Liên Tinh, mày, cái con tiện nhân khốn nạn kia, mày chờ rồi xem, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

“Tao sợ mày chắc.”

Thượng Quan Liên Tinh trả lời ả ta, kêu gào lên. Trong phòng, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết nhìn nhau, cười đau cả bụng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.