Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Chương 7: Chương 7




“Rossignol” nghe giống như một nhà hàng Pháp, nhưng mà lại bán thức ăn California, ông chủ Jose còn lại là người Châu Mỹ La Tinh. Tuy rằng không phải là nhà hàng đẳng cấp có tên trong Michelin Guide, bất quá, trong nhà hàng ngược lại có một số lượng lớn rượu vang cao cấp của Pháp: năm hầm rượu lớn chứa Bordeaux Premier Grand Cru, Bourgogne Romanee-Conti, Montrachet, cùng với rất nhiều rượu vang đắt đỏ mà Yusite không biết. Có thể chính vì vậy, một nơi không mấy tiếng tăm như vậy lúc nào khách cũng đến rất đông. Yusite ngoại trừ mỗi ngày cố định làm việc lặt vặt ở nhà bếp và công việc rửa chén ra; cách mỗi một, hai ngày, Jose sẽ cử con trai Diego cùng hắn đi chở rượu.

Jose tựa hồ có nguồn cung ứng rượu vang riêng, phải đến khu hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố để nhận hàng. Yusite biết nguyên tắc cao nhất khi làm tài xế là không có lòng hiếu kỳ, vì thế hắn luôn luôn trầm mặc lái xe, để Diego phụ trách toàn bộ giao dịch. Jose khá tán thưởng thái độ này, không chỉ cho hắn thêm thù lao coi như thưởng, còn thông cảm hắn phải chiếu cố con gái, mà cho phép linh hoạt giờ làm.

Ở góc bếp âm u giữa mùi xà phòng rửa chén, Yusite đã cam chịu số phận đợi một tháng. Mỗi khi hắn đem tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ ở nhà bếp, nhìn thùng rác phía sau hẻm, trong lòng đã nhận ra: Cuộc đời của hắn chính là như vậy, tương lai chờ hắn chỉ là một tòa núi thùng rác, không có lối thoát nào khác; ý nghĩa duy nhất của cuộc sống là vì Emily kiếm đủ tiền để phẫu thuật.

Lúc một người buông tha hy vọng được cứu rỗi, tâm tình trái lại ung dung rất nhiều: Bởi vì không có hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không thất vọng.

Hôm nay, Jose lại cử hắn và Diego đi chở rượu. Nhận hàng xong đang chuẩn bị quay về nhà hàng, Diego lại đột nhiên gọi hắn tới trước một chỗ khác, “Tao trước phải làm chút chuyện.”

Yusite có chút chần chờ, không dám đáp ứng. Diego còn nói: “Kêu mày đi thì đi! Phía bên cha tao, tao chịu trách nhiệm.”

Nghe được Diego nói như vậy, Yusite không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh. Một đường quẹo trái rẻ phải đến trước một nhà xưởng tương tự như kho hàng thì dừng lại, Diego nhảy xuống xe, muốn Yusite đừng tắt máy, ở bên ngoài chờ.”Tỉnh táo một chút, lúc tao kêu mày lái xe, mày liền khai.” Diego dặn dò hắn.

Yusite gật đầu, tay đặt ở trên vô lăng, thờ ơ nhìn chằm chằm phía trước. Qua khoảng chừng năm phút, bất chợt, hắn nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là từ trong nhà xưởng truyền ra.

“…” Yusite biết chuyện không đúng lắm, nhưng hắn lại tỉnh bơ, thậm chí không có chút chuyển tầm nhìn: Hắn chỉ là tài xế, tuyệt đối không nên hiếu kỳ. Lại qua mấy phút, trong nhà xưởng đứt quảng truyền ra tiếng gào khóc. Yusite cau mày, trong lòng càng ngày càng không ổn định, nhưng vẫn không có quay đầu.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, theo sau một trận rít gào, chửi bậy, xôn xao, cửa nhà xưởng mở ra, một bóng người vọt ra; đồng thời, tiếng hét của Diegocũng theo đuôi tới: “Yusite, đâm hắn! Đâm chết hắn! Mau!”

Yusite ngây ngẩn cả người, làm tài xế là một chuyện, đâm chết người lại là một chuyện khác. Ngẩng đầu, vừa lúc cùng bóng người vừa chợt vọt ra ngoài bốn mắt nhìn nhau, Yusite kinh ngạc nói không ra lời. Đó là một thiếu niên khoảng chừng hai mươi, còn chưa hết ngây thơ, khóe miệng, mũi đều chảy máu, trên mặt rõ ràng là bị đánh mà sưng đỏ; bởi vì cùng người đánh đá, quần áo trên người không chỉnh tề, hai tay thì bị trói ra sau lưng. Khiến Yusite không đành lòng nhất chính là đôi mắt màu hạt phỉ của thiếu niên, đang lấy ánh mắt kinh hoảng, ủy khuất, phẫn hận lại không khuất phục nhìn hắn chằm chằm.

Không biết vì sao, cái ánh mắt kia làm Yusite đột nhiên liên tưởng đến Emily; vì vậy hắn không chút suy nghĩ nhảy xuống xe, theo bản năng muốn giúp đối phương. “Cậu có khỏe không…”

Thiếu niên thấy Yusite đến gần, chần chờ một chút; sau đó tầm mắt rơi về phía sau Yusite, liền quay đầu bỏ chạy.

“Này…” Yusite vốn muốn đuổi tiếp, chân còn chưa kịp bước, lại bị người kéo vai lại, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Con mẹ nó, kêu mày đâm người cũng không làm? Mày cái thứ tài xế hèn nhát vô dụng!” Diego đem Yusite kéo tới bên tường, lớn tiếng mắng. Sau đó nhất tay giữ gáy hắn, một tay cầm lấy tóc của hắn, đem đầu hắn cố sức đập vào tường vài cái, đầu bị đụng khiến hắn choáng váng.

“Tôi… Tôi không thể…” Yusite vừa giãy dụa vừa giải thích, Diego lại đem tức giận chuyển đến trên người hắn, tựa như trút hết đánh mạnh về phía hắn, khiến hắn ngay cả nước mắt đều đau đến chảy ra. Thẳng đến khi Diego hết giận, mới đem Yusite nhét lại vào ghế lái, “Mày tốt nhất con mẹ nó nghe kỹ, mày nếu như dám có gan đem chuyện này nói cho ba tao biết… Mày nhất định phải chết!”

Yusite gật mạnh đầu, lập tức đem lái xe về nhà hàng. Tiếp đó, thuận tiện lấy lý do “bị té” và “phải đưa con gái đi khám bệnh”, hốt hoảng xin nghỉ về nhà.

“Bác sĩ Campbell, có một vị bệnh nhân đang đợi ngài.”

Bên ngoài phòng làm việc y tá nói như vậy. Campbell gật đầu, y mới kết thúc buổi hẹn cơm trưa lấy tình yêu làm món chính, vừa bước vào trung tâm y học, ngay cả áo khoác bác sĩ bào cũng chưa thay. Nhìn đồng hồ, cách thời gian khám buổi chiều chính thức còn năm phút, “Vị bệnh nhân ấy?”

“Ngài Mc Dowell: David · Mc Dowell.”

Nguyên lai là cái tên nhóc khó dây dưa kia, Campbell thở dài một hơi, phân phó y tá: Hắn trước phải chuẩn bị, qua mười phút lại để bệnh nhân tiến vào.

Năm phút sau, Campbell ngồi xuống, cửa phòng làm việc liền bị mở ra, một quả đầu màu nâu tiên vào, “Bác sĩ Campbell, em có thể vào không?”

“Tôi tựa hồ không có lựa chọn.” Campbell nói: “Mời vào, ngài Mc Dowell.”

“Cảm ơn.” Được cho phép, thiêu niên vóc người cao gầy, có đôi mắt tròn sáng màu quả phỉ rất vui vẻ đi vào ngồi xuống, vỗ đầu liền nói với Campbell: “Bác sĩ, em đau tim.”

“Cậu xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, mệt nhọc?” Campbell như máy tính cứng nhắc hỏi.”Cậu lại thức đêm mở Home Party?”

“Em thấy anh cùng người khác ước hẹn, cho nên tim rất đau.” Mc Dowell tựa như làm nũng, đem cằm đặt ở trên bàn làm việc, ánh mắt có chút giảo hoạt, “Bác sĩ Campbell, anh gần đây hình như thích đối tượng tóc vàng… Em có phải cũng nên nhuộm đầu thành màu vàng không?”

Campbell không chút để ý, lãnh đạm như cũ nói: “Chỉ cần duy trì làm việc và nghỉ ngơi bình thường, sa van hai lá((MVP) xảy ra khi van giữa hai buồng tim trái – tâm nhĩ trái và tâm thất trái không đóng đúng cách. Khi tâm thất trái co, van phồng (sa) trở lại tâm nhĩ. Sa van hai lá đôi khi dẫn đến máu chảy ngược vào trong tâm nhĩ trái, tình trạng gọi là hở van hai lá)của cậu sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tạm biện, ngài Mc Dowell.”

“Em thật khó chịu.” Thấy Campbell không cảm kích, vì vậy Mc Dowell cởi áo sơmi ra. Campbell không nhịn được vừa giương mắt, thấy trên người cậu ta có mấy khối máu ứ đọng, “David, mùa thi đấu Polo sắp bắt đầu, cậu có phải nên tự mình chú ý sức khỏe chút không? Sao lại tìm người đánh nhau?” Mc Dowell ở trong đội Polo của cha cậu ta đảm nhiệm vị trí số một. Cậu ta từ nhỏ học kỹ thuật cưỡi ngựa, cao trung lúc kiểm tra trước khi tham gia thi đấu tranh giải kỹ thuật cưỡi ngựa Dressage tra ra có chứng sa van hai lá nhẹ, bởi vậy mới quen Campbell.

“Em thiếu chút nữa bị bắt cóc, được chưa?” Mc Dowell tức giận nói: “Mấy tên khốn kiếp muốn làm bừa… Không cãi nữa, em thực sự cảm thấy hô hấp không thông.”

Campbell nhìn Mc Dowell, nghĩ cậu ta tựa hồ cũng không phải nói đùa, vì vậy mang ống nghe kiểm tra nhịp tim cho cậu ta, “Thả lỏng… Duy trì cách hô hấp bình thường… Tốt…”

Lúc Campbell chuyên tâm kiểm tra, Mc Dowell đột nhiên khẽ vểnh môi, hướng bờ môi y hôn tới. Campbell lại ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, quay đầu đi liền dễ dàng tránh né.”Tuổi cậu quá nhỏ, tôi không có hứng thú.”

“Em đã hai mươi hai tuổi.”

“Vẫn còn nhỏ hơn tuổi của tôi nhiều lắm.” Campbell đứng lên, “Làm kiểm tra siêu âm đi.”

Sau khi kiểm tra kết thúc, Campbell nói cho cậu ta biết tình huống không nghiêm trọng lắm, không cần quá lo lắng; để đảm bảo, vẫn là kê một chút thuốc phòng ngừa, cũng dặn dò cậu ta làm việc và nghỉ ngơi bình thường, đừng quá mệt nhọc vân vân.”Tuần sau trở lại kiểm tra.”

“Thiếu chút nữa đã quên… Mục đích thực sự của hôm nay.” Trước khi đi, Mc Dowell từ trong túi lấy ra một thư mời, “Ba em mua con ngựa mới, hậu duệ của ngựa quán quân, muốn mở tiệc chúc mừng.” Cậu ta thư mời nhét vào túi Campbell, hơi đe dọa nói: “Anh không được mang theo bạn tham gia.”

“Yên tâm.” Campbell miễn cưỡng nói: “Tôi tuyệt đối sẽ mang theo bạn.”

Sau sự kiện ở nhà xưởng, áp lực của Yusite càng lúc càng lớn, hắn phát hiện Diego luôn theo dõi hắn, luôn mượn cơ hội gặng hỏi hắn, đe dọa hắn, rất sợ hắn mách lẻo với Jose, khiến hắn mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Yusite trở nên tương đối bài xích với việc làm tài xế chở rượu, hắn thà ở nhà bếp làm bạn với nồi chén gáo chậu bẩn thỉu.

“Johan, cậu tới đây một chút —— ”

Một ngày đêm, lúc Yusite đang dọn dẹp lò nướng, phía sau thình lình truyền đến tiếng của Diego. Hắn còn chưa kịp quay đầu trả lời, tay của Diego liền như kìm sắt siết cổ hắn, đem hắn một đường xách ra cửa sau.

“Mày nói gì với ba tao rồi?” Diego dùng sức đem Yusite đập vào thùng rác, hung ác hỏi: “Vừa nãy hắn gọi mày đến phòng làm việc làm cái gì?”

“Không… Jose chỉ là nói cho tôi biết ngày mai phải lái xe chở rượu…”

“Mày cho tao là đồ ngốc sao?” Diego một đám đánh về phía thùng rác, “Chở rượu? Hắn căn bản không có đề cập với tao chuyện qua ngày mai phải chở rượu!”

“Jose nói, ngày mai số rượu kia hắn sẽ tự mình đi lấy…” Yusite vội vàng giải thích, “Tôi thực sự cũng chưa nói gì!”

“… Cha tao, chưa bao giờ phải làm như vậy…” Diego hoài nghi trừng Yusite, hai mắt sung huyết càng ngày càng hồng, Yusite không khỏi lo lắng hắn ta sẽ không khống chế được, “Cho tới bây giờ cũng sẽ không… Nhất định là mày…”

Diego giơ lên nắm tay hướng bụng của Yusite đánh hai cú, “Nhất định là mày!” Dạ dày của Yusite một trận bốc lên, dịch dạ dày toàn bộ trào ngược lên cổ họng, làm hắn phi thường muốn ói. Tiếp đó, hắn thấy quả đấm của Diego lần nữa giơ lên thật cao, lần này là nhắm ngay mặt của hắn. Hắn có thể tưởng tượng lúc nắm đấm hạ xuống, không chỉ gương mặt sẽ chịu đòn nghiêm trọng, đầu của hắn cũng sẽ đập về phía thùng rác ở sau. Quả nhiên tựa như hắn nghĩ: Tương lai chờ hắn chỉ là một tòa núi thùng rác…

Yusite theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi nửa ngày, hắn nghe được một tiếng “rắc” kỳ quái, nắm tay lại chậm chạp không có rơi xuống. Hơi mở mắt, hắn thấy một người mặc tây trang màu đen, vóc người khôi ngô, lấy tay trái nắm cổ tay phải của Diego. “Xin lỗi đã quấy rối. Tôi muốn tìm ngài Johan · Yusite.”

“Con mẹ nó…” Diego không ngừng giãy dụa, cũng mưu tính công kích đối phương; nam tử mặc tây trang màu đen lại đưa tay xuống phía dưới lượn vòng, đem cánh tay của Diego vặn thành một góc lớn mất tự nhiên, Diego nhất thời phát ra một tiếng hét thảm. Nam nhân quay đầu hỏi Yusite: “Ngài chính là ngài Yusite đi?”

Yusite gật đầu. Hắn không biết người này là ai vậy, nhưng từ biểu tình hờ hững, và bên dưới áo khoác tây trang mơ hồ có thể thấy được bao súng, tuyệt đối là một nhân vật có sức uy hiếp.

“Thật tốt quá.” Nam nhân lộ ra một biểu tình cứng ngắc tương tự mỉm cười. Tiếp đó một chân đem Diego đá văng ra, “Không biết có cái vinh hạnh mời ngài không ——” tay của đàn ông chỉ về phía sau, Yusite thấy ở đầu hẻm đậu một chiếc xe lớn màu đen có rèm che, “—— đến nói chuyện một chút?”

“Tôi còn chưa xong việc…” Yusite lúng túng nói.

“Chúng tôi sẽ phụ trách giải thích cho ông chủ của ngài.”

Nhìn Diego té trên mặt đất, Yusite tin chắc ở lại sợ rằng cũng không phải là hành động sáng suốt, “Có nguyên nhân đặc gì để tôi phải tiếp nhận lời mời này sao?”

“Đầu tiên, từ nơi này đến nhà ngài không tính là gần; thứ hai, trên xe có vị thân sĩ phi thường hy vọng nói chuyện với ngài.” Nam nhân từ từ nói: “Thứ ba, cuộc trò chuyện này có lẽ có thể tìm được đường giải quyết vấn đề khốn khổ nhất trong lòng ngài…”

“Bác sĩ Campbell, có thể mời ngài phát biểu cảm tưởng về ca phẫu thuật vừa rồi không?”

Campbell và ba bác sĩ cùng ngồi trước bàn dài ở phòng họp tại trung tâm y học, đối mặt với một đám phóng viên với máy ảnh, microphone, bút ký hình máy tính, đang lấy biểu tình gấp gáp nhìn y.

Ba ngày trước, một thượng nghị sĩ cấp cao trong ủy ban tài chính vì bệnh biến cơ tim thiếu máu cục bộ khẩn cấp đưa đến trung tâm y học Campbell, trải qua đánh giá hội chẩn, quyết định tiến hành phẫu thuật giảm dung tích tâm thất. Tin tức truyền ra, phóng viên liền tụ tập trước trung tâm y học, xe phỏng vấn SNG, tin tức lại là hai mươi tứ tiếng luôn cập nhật tin mới nhất. Campbell đã sớm không phải lần đầu bắt gặp tình hình như vậy, cũng biết này tương đương với việc quảng cáp miễn phí cho trung tâm y học, nhưng vẫn có phê bình rất kín đáo: Đối với bệnh nhân mà nói cuối cùng là một loại khốn khổ.

Nếu như có thể nói thật, cảm nghĩ lập tức của Campbell là: Mệt chết đi, hắn đã mổ mấy tiếng đồng hồ, phi thường mong muốn đem cái đam phóng viên không biết từ nơi này nhô ra này đuổi đi, về nhà nằm ngủ.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nhếch khóe môi mỉm cười.

“Xin hỏi, thượng nghị sĩ sau khi trải qua 『 phẫu thuật cắt bỏ tâm thất 』 này, tỷ lệ hoàn toàn phục hồi như cũ là bao nhiêu?”

Không phải “phẫu thuật cắt bỏ tâm thất”, mà là “phẫu thuật giảm dung tích tâm thất”, đầu năm nay phóng viên cũng không học qua, Campbell trong lòng bất đắc dĩ sữa lại, nhưng mà vẫn vô cùng chuyên nghiệp trả lời phóng viên: “Thuần túy là bản thân 『 phẫu thuật giảm dung tích tâm thất 』 mà nói là thành công, kế tiếp phải xem tình trạng thân thể của thượng nghị sĩ… Căn cứ theo kinh nghiệm, khoảng chừng 50% có thể tránh trường hợp ghép tim…”

“Để tôi hướng các vị báo cáo một chút tình huống trước mắt của thượng nghị sĩ.” Ngồi bên phải Campbell là bác sĩ ngoại khoa Cartier nói tiếp: “Sau khi trải qua phẫu thuật, khôi phục ổn định, từ mọi phương diện ước định đều lạc quan. Hiện tại vẫn đang dùng máy hỗ trợ hô hấp, chờ thuốc tê và thuốc mê hết tác dụng, có thể bỏ máy hô hấp ra…”

Phóng viên cuối cùng kết thúc, Campbell trở lại phòng làm việc, thay ra áo khoác bác sĩ, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Vì ca phẫu thuật này, y ba ngày nay chưa từng có thời gian ước hẹn; tối thứ sáu, người cô đơn tựa hồ có chút bi thương. Thế nhưng, hắn lại không muốn tùy tiện hẹn người: Đã rất mệt mỏi, thực sự không muốn phí tâm tư đi dỗ một bình hoa trên giường.

Vào thời điểm này, Campbell sẽ gặp có chút hâm mộ đồng bạn đã có quan hệ ổn định.

Khi y bất luận vì bất kỳ lý do gì mà mệt mỏi, chán nản, buồn bã, hoặc có cái gì không như ý, không hài lòng, cảm thấy phiền, bên người đều sẽ có người cùng, vô cùng kiên trì, không hề oán giận: Một cây tâm linh lớn nhất. Mặc kệ nói như thế nào, nam nhân thành thục ổn trọng đều sẽ có tính trẻ con, cần một đối tượng có thể càn rỡ buông lõng, hoặc một cặp đùi có thể gối lên.

Mặt khác, còn có thể thoả thích đòi hỏi —— trên thân thể, không cần phỉa lấy “bữa cơm”, “lễ vật”, “hỗ trợ” để trao đổi. Kiểu lưỡng tình tương duyệt, mà không phải là tình yêu vì lợi ích cá nhân.

Bất quá, nếu không có, xúc động như thế nào đi nữa cũng vô ích, Campbell nghĩ thầm. Duỗi thắt lưng, chậm rãi ra khỏi phòng làm việc.

“Bác sĩ Campbell, ngài có mấy lời nhắn.” Y tá thấy Campbell, lập tức nói.

Campbell nhíu mày một cái. Mấy ngày nay bởi vì chuyện phẫu thuật tim cho thượng nghị sĩ, điện thoại gọi tới bệnh viện tiếp không xuể, y thế là phân phó y tá: Điện thoại giống nhau không tiếp, trừ phi là chuyện gấp mới nhắn lại.”Lần này lại là ai?” Giọng hắn mang theo châm chọc, “Quốc khố? Phố Wall?”

“Ngài Mc Dowell.” Y tá nói: “Cậu ấy đã gọi tới rất nhiều lần, nói phải nhắc ngài 『 bữa tiệc hôm nay 』…”

Campbell lúc này mới nhớ tới quả thực có một bữa tiệc như thế.

Địa điểm tổ chức bữa tiệc là ở vùng ngoại thành, một nhà lớn phía sau là chuồng ngựa và một sân cỏ nhỏ. Gia tộc Mc Dowell là hậu duệ của quý tộc Scotland, làm rượu whisky để buôn bán, lấy đua ngựa làm nghề phụ, còn có riêng một đội Polo. Lúc Campbell bắt taxi đến, David · Mc Dowell đã chờ ở cửa, “Sớm biết, em liền lái xe đi chở anh.” Mc Dowell cao hứng nhảy đến trước mặt Campbell, làm bộ muốn ôm y, “Làm tài xế của anh, anh liền trốn không thoát, phải chạy theo em.”

“Tôi tương đối tin tưởng kỹ thuật của tài xế taxi.” Campbell ngăn cản đầu của đối phương, hướng bên cạnh đẩy một cái, “Cậu ngược lại vẫn cưỡi ngựa của ba cậu đi.”

Đi vào cửa, Campbell chú ý tới bên trong đã đậu rất nhiều xe, xem ra khách khứa không ít. Đúng là điên rồi, hắn nghĩ, vì một con ngựa mà phiền phức mở tiệc lớn như vậy. “Con ngựa này… Xem ra là phi thường quý báu.” Y cố ý hời hợt nói móc.

Mc Dowell cười, “Phi thường phi thường quý báu…”

Campbell liếc nhìn Mc Dowell, phát hiện trong ánh mắt của đối phương lóe ra tia giảo hoạt”…” Y đột nhiên dừng bước, lại nhìn những xe kia, “Không đúng… Ngựa chỉ là mượn cớ… Cậu rốt cuộc giở trò quỷ gì?”

Mc Dowell lập tức ôm lấy cánh tay của Campbell, cố sức kéo hắn chạy vào trong nhà. Vừa mở cửa, lập tức nghe được tiếng vang đôm đốp, “Sinh nhật vui vẻ!”

Campbell cực kỳ kinh ngạc, không khỏi ngốc lăng. Y phát hiện mình bị một đám người vây vào giữa, mỗi người đều giơ ly rượu, mặt tươi cười chúc mừng, y nhất thời xấu hổ, lộ ra nụ cười xấu hổ, “Tôi đều đã quên… Cám ơn các cậu!” Đồng thời vỗ phía sau đầu của Mc Dowell, “Ngựa cái gì… Tôi là ngựa sao? Ai dạy cậu xen vào việc của người khác?”

“Là chủ ý của ta.” Một người nổi bật giữa đám đông đi tới, cười tủm tỉm nói: “Bất quá, nếu là tớ hoặc Gabriel mở miệng mời, cậu nhất định sẽ phát hiện kẽ hở, nên mới tìm David hỗ trợ.”

“Lawrence…” Campbell nhất thời cảm động đến nói không ra lời, “Các cậu… Quà lớn như thế…”

“Đừng nhanh cảm động như vậy. Quà lớn thực sự phỉa đợi đến cuối cùng mới xuất hiện.” Brodas nói: “Cậu đến lúc đó lại cảm ơn cũng không muộn.”

Thời gian kế tiếp, Campbell vẫn bị vây quanh trong tiếng chúc mừng, tiếng cụng ly, tiếng mở nắp, tiếng cười nói và tiếng nhạc êm ái tạo thành không khí chúc mừng, tới một mức khiến tinh thần của y buông lỏng. Không chỉ như vậy, y còn chịu đựng Mc Dowell dính ở bên cạnh y lải nhải liên tục.

“… Em là người có công lớn trong bữa tiệc lần này, anh có thể có hôn em một chút đi?” Mc Dowell lại nhiều lần ám chỉ.

Campbell phi thường rõ ràng Mc Dowell chỉ là đùa giỡn, cái tên nhóc tịch mịch này.” Lần sau đi. Chờ em lớn hơn chút nữa.” Hắn luôn trả lời cho có như thế.

Sắp tới nửa đêm, lúc mọi người giựt giây, Campbell bắt đầu tháo quà sinh nhật, đồng thời cảm ơn từng cái, “Nhiều thứ như vậy, tớ phỉa mang về thế nào?” Y hài hước nói: “Tớ hôm nay không lái xe… Hơn nữa, này phải hơn một chiếc xe tải mới chở hết.”

“Quà của tớ và Gabriel có thể giải quyết vấn đề của cậu.” Brodas cười nói: “Mời nhận đại lễ: Một chiếc xe —— ”

“Xe?” Campbell cố ý khoa trương lập lại, “Cám ơn cậu, tớ đang lo lắng tìm thêm một người bạn cho bốn chiếc xe ở trong nhà.”

“Chiếc xe này không giống, tin tớ.” Brodas vỗ vỗ vai Campbell, “Mercedes-Benz, cộng thêm một tài xế.”

“Tài xế?” Campbell không quá thích rêu rao, y có chút kinh ngạc Brodas lại sẽ chọn quà như vậy.

“Cậu là cái tên này thích tăng tốc độ, vì suy nghĩ cho bản thân cậu và toàn bộ bệnh nhân, hẳn là để tài xế chuyên nghiệp chiếu cố hành động của cậu.”

“Lawrence, cậu…” Xem ra là Brodas có ý đồ trêu cợt y mới nghĩ ra phương pháp ranh mãnh này. Vẻ mặt của Campbell không biết nên khóc hay cười, vừa nhấc mắt, quả nhiên thấy có hai điểm sáng đến gần, ở chỗ tài xế ngồi có bóng người. Campbell tin chắc cái gọi là “tài xế” tuyệt đối là người đùa giỡn khác, là người nhảy thoát y, cô gái thỏ các loại “kinh hỉ”, vì vậy híp mắt muốn nhìn tỉ mỉ.

Bởi khuất bóng, người kia lại mang mũ lưỡi trai, thấy không rõ tướng mạo; nhưng mà chẳng sao, Campbell cảm giác tim đập nhanh một hồi. Xe rốt cục dừng trước mặt y, bọ dáng tươi cười của Campbell dần dần ảm đạm; lúc chỗ điều khiển mở cửa ra, tài xế cúi đầu cứng ngắc xuống xe, cẩn trọng chào một cái, mặt của y toàn bộ trầm xuống.

“…” Campbell giả vờ ung dung không biến sắc, lại cắn răng nghiến lợi thấp giọng hỏi: “Lawrence, đây là ý gì?”

“Tớ và Gabriel cùng tặng. Xe là tớ chọn, tài xế ——” Brodas ôn hòa nhã nhặn nói: “Là Gabriel chỉ định.”

“Ngài Yusite, phi thường vinh hạnh có thể đón tiếp ngài.”

Diego bị quật ngã xuống đất, Yusite tiếp nhận lời mời của nam nhân mặc tây trang màu đen, thấp thỏm ngồi trên xe đen có rèm che. Khi hắn thấy thân sĩ trong xe, khá kinh ngạc, “Ngài là… Br… Brodas tiên sinh?”

Brodas nở nụ cười, “Chúng ta chỉ gặp mặt một lần, trí nhớ của ngài thật tốt.”

Nhớ tới tình cảnh ngày đó ở Lounge Bar, tim của Yusite mơ hồ co thắt một cái. Hắn không muốn nói thêm, vì vậy nhún vai, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Xin hỏi ngài tới tìm tôi là vì chuyện gì?”

“Hy vọng ngài có thể giúp tôi một chuyện.”

“Chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, thì không có vấn đề gì.”

“Thật tốt quá.” Brodas khóe miệng kéo ra nụ cười ngả ngớn, “Tôi muốn tặng một phần quà quý trọng, muốn hỏi ý kiến của ngài.”

Yusite vắng lặng, “Ý kiến của tôi? Tôi cũng không phải chuyên gia tặng quà, sợ rằng không hề có tác dụng gì.”

“Tôi phải nhận được đồng ý của ngài. Bởi vì qua tôi muốn tặng ——” Brodas dừng lại chỉ chốc lát: “Chính là ngài.”

Yusite choáng váng, nửa ngày nói không ra lời. Tiếp đó, hắn nhíu mày, trong giọng nói bình thản có chút vẻ hung dữ, “Tôi sẽ coi cái này thành lời đủa ngày cá tháng tư muộn đi.” Hắn cảm thấy tương đối nhục nhã. Những người này, những người được gọi là “Người thượng lưu” nyaf, thực sự cho là mình có thể chi phối thân thể, tâm trí, thậm chí số phận của người khác? “Rất xin lỗi quấy rầy thời gian của ngài, tôi phải trở về làm việc.” Sau đó mở cửa, ngạo nghễ xuống xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.