Ai Gia, Có Hỉ

Chương 11: Chương 11




Trên đường hồi cung, thấy ta rầu rĩ không vui, Thường Trữ liền khuyên ta, vẫn chỉ là nói câu kia, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan (đời người là phải hưởng thụ). Kỳ thật ta cũng không phải là người hay để bụng, miệng chỉ nói vài câu, hôm sau tỉnh lại mọi chuyện đều có thể chấp nhận được.

Thẩm Khinh Ngôn không thích ta cũng được, Ninh Hằng đối với ta dụng tâm kín đáo cũng thế, Hoàng đế đối với ta kiêng kị cũng chẳng sao, đời người nhiều lắm cũng chỉ tới trăm nam, nếu người nào ta cũng để bụng, thì thời gian để sống ta còn lại bao nhiêu?

Lúc này, sau khi hồi cung Hoàng đế tới thăm ta, ta trêu chọc một câu: "Có người nhận ra sắc đẹp của ai gia nên mới bắt cóc, ai gia thật là vui mừng, thật là vui mừng nha."

Hoàng đế cũng chẳng nể mặt, nâng mắt xem xét ta, biểu tình thản nhiên, "Nghe Ninh khanh nói, Thái hậu hôm nay đã nôn ra vài lần?"

Ta sửng sốt, không ngờ câu đầu tiên Hoàng đế nói lại là hỏi việc này, ta cười gượng nói: "Cũng một hai lần rồi, nôn nhiều cũng quen."

Hoàng đế sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát, nói: "Nghĩ oa nhi trong bụng Thái hậu rất hiếu động, oa nhi hiếu động khẳng định là của Ninh khanh rồi."

Ta kinh ngạc, oa nhi hiếu động thì liên quan gì tới của Ninh Hằng, Hoàng đế lại nói: "Như vậy đi, trẫm để Ninh khanh nghỉ một thời gian đến chăm sóc người."

Ta chẳng có cơ hội cự tuyệt, Hoàng đế đã quyết đoán truyền lệnh xuống. Cuối cùng, Hoàng đế cười tủm tỉm nói với ta: "Hôm nay Thái hậu bị kinh hách rồi, hãy nghỉ ngơi đi."

Nghĩ đến mấy ngày kế tiếp, phải ngày ngày đêm đêm đối mặt với Ninh Hằng đầu gỗ kia, ta liền hận không thể để Nhạn Nhi bắt cóc thêm lần nữa. Dù sao Nhạn Nhi cũng chẳng có cơ hội bắt cóc ta được, vì ngay ngày hôm sau Ninh Hằng đã đưa nàng ta tới Phúc Cung.

Nhạn Nhi hôm nay mặc trang phục cung nữ màu sắc, sạch sẽ, một đôi mắt đen óng nhìn cảnh vật tươi mới xung quanh. Ta nói với Ninh Hằng: "Ninh khanh, trong phủ tướng quân của ngươi đang thiếu một phu nhân. Ai gia nhận Nhạn Nhi làm nghĩa nữ, gả cho ngươi làm phu nhân ngươi thấy sao?"

Ninh Hằng sắc mặt lập tức biến đổi, liền nói: "Trí Viễn hoảng sợ."

Ta hừ một tiếng, "Ngươi hoảng sợ cái gì?"

Ninh Hằng nói: "Vi thần phụng chỉ Bệ hạ tới làm bạn bên cạnh Thái hậu, không dám trái ý chỉ của Bệ hạ."

Đầu gỗ này lại dám lấy Hoàng đế ra ép ta, giỏi lắm. Nhạn Nhi bỗng nhiên nói: "Thái hậu, ta không muốn làm phu nhân hắn." Ta sửng sốt, Nhạn Nhi mắt đỏ vòng quanh: "Ta không thích hắn."

Ta thấy thú vị liền hỏi: "Tại sao ngươi không thích hắn?"

Nhạn Nhi liếc mắt một cái xem xét Ninh Hằng, "Hắn giống một tên đầu gỗ, ta không thích."

Lời này đúng ý trong lòng ta nha, ta nhìn Ninh Hằng, nói: "Ai gia cảm thấy lời này của Nhạn Nhi nói không sai, Ninh khanh cảm thấy thế nào?"

Ninh Hằng ủ rũ buông mắt xuống: "... Không sai."

Ta lại nói: "Hôm khác để Bệ hạ ban thưởng cho ngươi danh hào tướng quân đầu gỗ đi."

Ninh Hằng nói: "Tạ ơn Thái hậu."

Ôi chao, Ninh Hằng này quả nhiên là đầu gỗ rồi, mới vừa rồi ta còn cảm thấy trêu đùa thú vị, bây giờ lại chẳng thấy thú vị nữa. Cũng may là còn có Nhạn Nhi, Nhạn Nhi này có vẻ thú vị hơn Ninh Hằng.

Nàng bĩu môi nói: "Thái hậu, ta không muốn làm phu nhân đầu gỗ."

Ta thoải mái cười, "Ai gia nói giỡn thôi mà, ngươi không nên tưởng thật. Hơn nữa..." Ta ngoắc ngoắc ngón tay với Ninh Hằng, hắn bước đến bên cạnh người ta, ta cầm tay hắn, "Đầu gỗ tướng quân này là của ai gia, ai gia làm sao nhường lại cho ngươi được."

Ninh Hằng hai tai thoáng chốc đỏ lừ, ta nhìn thấy thật là thoải mái.

Nhạn Nhi giật mình nhìn ta, lại nhìn nhìn Ninh Hằng, cả người chấn động nói: "Hoá ra lời đồn trong cung đều là sự thật..."

"Ồ? Trong cung nói ai gia cái gì?"

Nhạn Nhi đáp: "Trong cung nói Thái hậu từ tiệc mùa xuân sau khi lao vào người Ninh đại tướng quân, Thái hậu liền luyến tiếc Ninh đại tướng quân... Trên giường uy vũ oai hùng, nên ngày ngày giữ Ninh đại tướng quân ở bên người."

Ta nhìn mặt Ninh Hằng, đúng như ta đoán đang đỏ lừ rồi, ta khẽ cười nói: "Lời đồn đại trong cung đúng là không thể tin được, đầu gỗ tướng quân này kỳ thật rất là non nớt."

Ninh Hằng giật giật ngón tay, ta lại liếc nhìn hắn, cổ của hắn cũng bắt đầu hồng rồi.

Ta thu lại tay, nếu ta còn tiếp tục trêu nữa, Ninh Hằng có khi phải trực tiếp khiêng tới chỗ Thái y, đến lúc đó khẳng định Hoàng đế sẽ tới chỗ ta tính sổ.

Ta buông tay Ninh Hằng ra, ách xì 1 cái, nói: "Như Ca Như Họa, các ngươi dạy Nhạn Nhi quy củ trong cung, cũng không cần nghiêm khắc, chỉ cần biết qua qua một chút là được."

Như Ca cùng Như Họa trả lời "Dạ" rồi đưa Nhạn Nhi lui xuống.

Ta lại nói với Ninh Hằng: "Trí Viễn, ngươi bồi ai gia đến hồ Hàm Quang bên kia đi, Như Vũ Như Thi các ngươi không cần đi theo, những người khác cũng đều lui ra đi, cũng không cần dùng kiệu."

Tay ta nhẹ nhàng nhấc lấy cây quạt giấy để trên bàn, Ninh Hằng cầm hộ ta một chiếc ô cán xanh nhạt mặt trên bằng lụa trắng điểm hoa, ta cùng hắn tiến ra khỏi Phúc Cung. Dọc đường đi, các cung nữ thái giám đi qua đều hành lễ với ta, khi mắt nhìn về phía Ninh Hằng, có vài phần sắc thái không cần nói cũng hiểu.

Ở Đại Vinh này, có một số chuyện đúng là rất khó đối mặt với người khác. Ninh Hằng vốn là một đại tướng quân quang minh lỗi lạc mọi người đều tán tụng, nay lại quang minh chính đại cùng ta tiến ra tiến vào, chẳng biết đã bôi xấu danh tiếng mất bao nhiêu rồi.

Hoàng đế cũng thật nhẫn tâm, để giám thị ta, mà đem người trong tim của chính mình đưa vào hoàn cảnh này. Dù sao từ đó có thể nhận ra, Hoàng đế đối với Ninh Hằng là tín nhiệm thật sự.

Ta nói xa xôi: "Trí Viễn, ngươi bây giờ có hối hận không?"

Ninh Hằng nói: "Trí Viễn không hiểu."

Bên cạnh hồ Hàm Quang có một cái đình, ta tiền vào, phe phẩy quạt, nhìn hắn nói: "Làm nam hầu của ai gia, ngươi đã từng thấy hối hận chưa?"

Hắn nói như chém đinh chặt sắt: "Chưa từng."

Ta nhíu mày, "Nay các cung nữ nhìn ngươi mặt đều biến sắc, ngươi đường đường là một đại tướng quân lại phải chịu ủy khuất như thế, ngươi chưa từng hối hận sao?"

Ninh Hằng kiên định nói: "Chưa từng, Trí Viễn đối với Thái hậu là ái mộ chi tâm (ngưỡng mộ từ lâu), có thể ngày ngày được ở cạnh Thái hậu, đúng là phúc ba đời của Trí Viễn."

Ta ngày thường đều nhìn vẻ nghiêm trang của Ninh Hằng, vậy mà nói ra những lời này thật là trôi chảy. Nghĩ thấy hắn đối với Hoàng đế thật trung thành, vì Hoàng đế, giả bộ tình thân thắm thiết với ta, thật là vất vả.

Dù sao hắn diễn phần hắn, ta diễn phần ta, diễn qua diễn lại, người trong Hoàng cung này tất cả đều là diễn viên hết. Đời người như một vở kịch, lời này quả nhiên có lý. Ta cười tủm tỉm nước hồ gợn sóng ánh long lanh, qua một hồi lâu có tiếng vang lên từ xa, ta nhẹ giọng nói một câu: "Hạ triều rồi."

Ninh Hằng phụ họa một tiếng.

Ta xoay người nhìn từ xa xa, bên ngoài Kim Loan Điện văn võ bá quan nối đuôi nhau đi ra. Lúc vào triều có trình tự, lúc bãi triều tất nhiên cũng có trình tự đi ra, cứ theo cấp bậc mà sắp hàng, chức quan cao nhất thì đi đầu.

Mà bọn họ muốn xuất cung, cũng phải đi qua hồ Hàm Quang, cũng chính là phải đi qua đình ta đang ngồi.

Hoàng đế đem Ninh Hằng đến làm phiền ta, ta sẽ làm Ninh Hằng phải tức giận, trong lòng ta thấy khó chịu, trong lòng hắn tất nhiên cũng không thể dễ chịu. Nếu hắn luôn miệng nói được ở cùng ta là phúc ba đời, thì ta sẽ để đồng sự của hắn nhìn xem hắn có phúc ba đời thế nào.

"Trí Viễn, xoa bóp vai cho ai gia, nhẹ tay một chút."

Ninh Hằng yên lặng đáp ứng.

Ta ngồi trên ghế đã, Ninh Hằng đứng phía sau bắt đầu xoa bóp, ta hé mắt nhìn văn võ bá quan tới càng ngày càng gần, Thẩm Khinh Ngôn đi đầu. Ta thấy Thẩm Khinh Ngôn, trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo không thôi.

Thẩm Khinh Ngôn cùng các địa thần làm lễ với ta, sau khi làm lễ xong ngẩng đầu lên như có như không đảo mắt nhìn Ninh Hằng phía sau ta, Ninh Hằng tay run run.

Ta cười nhẹ, "Chư vị khanh gia muốn ở đây thưởng thức nam hầu của ai gia?"

Ninh Hằng tay lại run run.

Tất cả các đại thần đều cười một tiếng, chỉ duy nhất có Thẩm Khinh Ngôn nhìn thật sâu vào ta. Ta không hiểu ánh mắt kia của hắn có hàm nghĩa gì, nhưng cũng nhìn thật sâu vào mắt hắn.

Sau khi mọi người rời đi, Ninh Hằng lại hỏi ta: "Vừa rồi Thẩm Tướng có vẻ rất khó chịu?"

Ta che miệng cười nhẹ, "Cũng có khả năng."

Tới tối, Hoàng đế tới chỗ ta, ánh mắt trách cứ, chắc là đau lòng Ninh Hằng sáng nay khổ sở chịu không ít sỉ nhục đây mà. Nhưng cũng chẳng nói thêm câu nào, chỉ nhìn thoáng qua Ninh Hằng đứng sau ta.

Thẩm Khinh Ngôn liên tục mấy đêm không tới Phúc Cung ta, ta mới dần dần nhận ta. Hoàng đế đúng là có nghi ngờ ta với Thẩm Khinh Ngôn, nên mới để cho Ninh Hằng ngày ngày đêm đêm giám thị ta, còn Thẩm Khinh Ngôn thì lấy việc công vụ điều hắn là, làm hắn không còn thời gian tới chỗ ta.

Ta nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy trước mắt quan trọng nhất đối với ta mà nói chính là tra ra đêm mùng mười tháng sáu hôm đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà oa nhi trong bụng ta rốt cuộc là của ai.

Kết quả là, ta quyết định trước tiên bắt tay vào tra ra oa nhi trong bụng là của ai.

Sau khi tắm rửa sơ qua, liền sai Như Vũ đi gọi Ninh Hằng tới tẩm cung ta. Đêm mùng mười tháng sáu kia, ta một chút ấn tượng cũng không có, như thể có người đánh cắp trí nhớ vậy.

Ta nhớ rõ lúc mình trở về Tô phủ, sau đó...

Ta thấy đầu đau nhức, đưa hai tay lên xoa xoa, sau khi tiến vào Tô phủ thì những chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ chút gì. Ta lại nhíu mày, nâng mắt lên, giật mình phát hiện Ninh Hằng đứng yên lặng ngay trước mặt rồi.

Ta sợ tới mức suýt nữa lục phủ ngũ tạng đều bay hết ra ngoài, ta vỗ vỗ ngực, trừng mắt với hắn, "Ngươi đến từ lúc nào?"

Ninh Hằng nhìn ta, nói: "Trí Viễn thấy Thái hậu có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ, nên không dám lên tiếng quấy rầy, sợ làm quấy nhiễu suy nghĩ của Thái hậu."

Ta híp mắt, "Như Vũ đâu?"

Ngày thường Như Vũ thấy có người đến đây đều thông báo một tiếng mà, sao hôm nay lại để Ninh Hằng không một tiếng động tiến vào? Nếu Ninh Hằng mang thù chuyện sáng nay, lúc này ở tẩm cung cũng không tiếng động giải quyết ta luôn thì sao.

Ninh Hằng nói: "Như Vũ cô nương sợ quấy rầy Trí Viễn cùng Thái hậu..."

Ta khoát tay, ngắt lời hắn. Xem ra giờ ta có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, thôi quên đi, dù sao oa nhi trong bụng ta cũng chẳng biết là của ai, sự trong sạch của ta từ ngày thông báo có hỉ mạch đã rớt đâu không biết rồi. Ta vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Ngồi xuống đi."

Ninh Hằng cứng đờ ngồi xuống cạnh ra, ta phát thường ngày hình như rất thích khi dễ Ninh Hằng, thấy bộ dáng này của hắn thì muốn trêu đùa tới khi mặt hắn đỏ lựng mới thôi.

Ta đứng lên, Ninh Hằng cũng vội vàng đứng lên theo.

Ta liếc mắt nhìn hắn, "Ngồi xuống."

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ta nhớ lại lúc xem kịch ác ba bắt nạt con gái nhà lành như thế nào, liền nhấc tay lên, bàn tay chạm vào ngực Ninh Hằng, sau đó nhẹ nhàng đẩy xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.