Ai Gia, Có Hỉ

Chương 3: Chương 3




Có lẽ là ngất nhiều, cho nên tốc độ tỉnh lại của ta cũng nhanh hơn một chút. Tầm nửa canh giờ sau, ta đã tỉnh lại. Còn chưa mở mắt ra, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

Ta mở mắt, “Ôi” một tiếng, Như Ca cùng Như Họa vội chạy tới, “Nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh.”

Như Ca đỡ ta ngồi dậy, ta xoa xoa thái dương, “Lúc nãy Ai gia lại động thai khí à?”

Như Họa đáp: “Bẩm nương nương, đúng vậy.”

Ta lại xoa xoa thái dương, nâng mắt nhìn khắp bốn phía, Như Ca không thẹn là cung nữ hầu cận của ta, ta còn chưa hỏi nàng đã nói luôn: “Nương nương, Thẩm tướng ở bên ngoài chờ.”

Lúc này trong lòng ta có chút thấp thỏm không yên. Tuy rằng cha hài tử là hắn, người trong mộng của ta, đây đúng là may mắn trong bất hạnh, nhưng hài tử này đến thật bất ngờ, ta không có chút ấn tượng nào với việc ân ái.

Ta không biết phải đối mặt với Thẩm Khinh Ngôn thế nào. Trong bao nhiêu giấc mộng, đều là mộng xuân của ta với hắn. Mới vừa rồi lời Thẩm Khinh Ngôn nói ra làm ta động tâm, nhưng ta lại có cảm giác lời hắn nói không thật. Đêm hôm đó, nhất định là ta uống rượu rồi thuận tiện cường bạo hắn. Mà hắn ngại thân phận Thái Hậu của ta, nên mới không nói ra. Nay lại nháo ra chuyện này, vì để ta thoải mái, hắn đã bẻ cong sự thật.

Ta càng nghĩ càng thấy có lý. Thẩm tướng là chính nhân quân tử, làm sao lại mượn rượu để ái ân cùng ta? Mà chuyện ân ái này, khẳng định là lỗi của ta. Ta không còn mặt mũi nào để gặp Thẩm Khinh Ngôn, nên sai Như Ca đi nói với hắn: “Việc này ai gia sẽ xử lý. Thẩm tướng không cần lo lắng, cũng không cần thỉnh tội với bệ hạ.”

Khi Như Ca quay lại, Như Họa đang hầu hạ ta uống thuốc dưỡng thai, ta uống một ngụm, thật đắng. Nhưng khi nghĩ tới cha hài tử là người trong mộng của mình, thì ta hơi cảm thấy, ngọt ngào.

Có lẽ là ông trời chiếu cố ta, biết ta với hắn không thể kết thành phu thê, nên ban thưởng cho ta một đêm xuân phong, sinh ra một hài tử, thỏa mãn ước mộng bao năm của ta.

Sau khi uống xong thuốc dưỡng thai, Tào Võ lại tiến vào, “Bẩm báo nương nương, Ninh đại tướng quân cầu kiến.”

Ninh Hằng tới tìm ta, đúng là hiếm thấy. Ta với Ninh Hằng cũng không phải là quen biết, mà ta khá thích Ninh Hằng. Lúc mới buông rèm nhiếp chính, Ninh Hằng mới là một quan ngũ phẩm. Mấy năm nay Ninh Hằng từng bước từng bước một lên chức, ta cũng nhìn thấy. Nay hắn tới được chức tướng quân nhất phẩm cao quý, lập bao nhiêu công trạng, không người nào không phục.

Mà Ninh Hằng này rất chính trực, năm đó tiên đế ra chiếu để ta trợ giúp thái tử đăng cơ, mấy ngày sau, Như Ca cùng Như Thi mỗi ngày đều phải dành ra ba canh giờ để sắp xếp lễ vật của triều thần, trong đó không thiếu kỳ trân thế bảo. Sau đó, Như Ca lại điểm qua danh sách, trong đám văn võ bá quan, duy nhất không có tên Ninh Hằng.

Sau đó, ta gặp lại hắn trên triều, ánh mắt hắn nhìn ta mang theo trách cứ, từ lúc đó ta đã biết Ninh Hằng không coi trọng ta, hắn cùng với dân chúng đều nhất trí cho rằng ai gia là tai họa của Đại Vinh. Nhưng xét theo phương diện khác, Ninh Hằng lại là một trung thần.

Trong đó quan hệ của hắn với Hoàng đế, cũng rất đáng để tìm tòi nghiên cứu. Trong cung từng có lời đồn đại, Hoàng đế đến nay vẫn chưa nạp phi, nguyên nhân chỉ có thể là có Ninh Hằng bên cạnh. Lúc ấy nghe xong, ta bật cười. Nhân tài trong cung đúng là nhiều vô kể, mới nghĩ ra được một câu chuyện đoạn tay áo chi phích (nam yêu nam) này. Cứ những lúc nhàn hạ ta lại ra ngự hoa viên ngắm hoa, chợt thấy thái giám của Hoàng đế cùng một cung nữ chụm đầu nói chuyện, ta nín thở tập trung tinh thần lắng nghe, lập tức thấy kinh hãi.

Bọn họ nói nửa đêm ở tẩm cung Hoàng đế nhìn thấy Ninh đại tướng quân cùng bệ hạ tư thế cưỡi ngựa thở dốc không ngừng, lúc đó kiều diễm không tả hết được. Ta cảm khái, lời đồn đại trong cung đúng là không có gì là không thể.

Khi Ninh Hằng tiến vào, tâm trí ta vẫn đang bay bổng với suy nghĩ của riêng mình, lúc hắn hành lễ, ta dùng ánh mắt không gì là không thể nhìn hắn từ trên xuống dưới. Nhìn toàn thân thể hắn, đánh giá triều phục từ dưới lên trên, đúng là rất thú vị.

Lúc Ninh Hằng cùng Hoàng đế tư thế cưỡi ngựa cá nước thân mật, có lẽ Ninh Hằng ở trên. Nhưng mà nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của Hoàng đế, lúc trên giường chắc cũng không chịu ở dưới người khác.

Ta cười rất sâu xa, vội vàng miễn lễ cho Ninh Hằng đứng dậy.

Sau khi Ninh Hằng đứng lên, ánh mắt lướt qua đám người Như Ca Như Họa bên người ta, ta hiểu ý, liếc mắt bảo các nàng lui ra.

Trong lúc Như Ca Như Họa lui ra, vẻ mặt Ninh Hằng khá rối rắm. Ta nghĩ chắc là Ninh Hằng không kiềm chế được tình cảm với Hoàng đế, nên Ninh Hằng tới tìm ta để tâm sự. Nhớ lại hôm qua lúc Hoàng đế đoán rằng hài tử trong bụng ta là của Ninh Hằng, vẻ mặt có chút đau lòng.

Chậc chậc, xem ra giữa bọn họ đúng là có gian tình không muốn cho ai biết. Cho tới khi xung quanh không còn người khác, ta hiền lành nhìn về phía Ninh Hằng, “Ninh khanh, không biết khanh đến đây có chuyện gì?”

Ninh Hằng mở miệng, nói một câu “Vi thần” sau đó ngừng lại, trong lòng ta sốt ruột như có mèo cào, “Ninh khanh có chuyện gì cứ nói thẳng.” Dừng lại, ta lại nói: “Ai gia là một người rất tân tiến, chuyện kinh hãi thế tục gì trong cung ai gia cũng chấp nhận được.”

Có vẻ câu nói này của ta như liều thuốc trợ tim cho Ninh Hằng, hắn quỳ mạnh xuống, gằn từng tiếng: “Vi thần có tội.”

Ta cười nói: “Thật ra ai gia rất tân tiến, chuyện lưỡng tình tương duyệt (tình yêu không thể chia cắt), cũng không phân chia thân phận nam nữ. Chỉ cần là thật tâm, sao còn phải e ngại thế tục?”

Trên mặt Ninh Hằng lộ vẻ kinh ngạc, “Thái Hậu không trách tội vi thần?”

Ta nói: “Không trách tội, Ninh khanh có can đảm phá tan thế tục, ai gia vui mừng còn chẳng đủ.”

Sắc mặt Ninh Hằng biến đổi, “Tội vi thần vạn lần đáng chết. Tất cả đều là lỗi của vi thần.”

Ta nghe xong, đánh giá hắn vài lần. Không ngờ hắn chấp nhận gánh hết toàn bộ trách nhiệm, có con dâu như vậy ta cũng vui mừng. Ta quyết định khuyên bảo hắn.

Ta khụ khụ, nói: “Ninh khanh có tội gì?”

Ninh Hằng nói: “Thái Hậu, thai nhi trong bụng người là của vi thần.”

Lời này không thể nghi ngờ chính là thiên lôi từ trên thiên đình đánh thẳng xuống đầu ta, lòng ta run rẩy, rồi run run hỏi: “Ninh khanh khanh nói gì thế?”

Vẻ mặt Ninh Hằng xấu hổ nói: “Ngày mùng mười tháng sáu, trên đường đi ngang qua Tô phủ, vi thần thấy Thái Hậu có vẻ uống không ít rượu, xông lên xe ngựa của vi thần. Vi thần giúp Thái Hậu nương nương lên xe. Lúc ở trong xe ngựa, người ra lệnh cho vi thần thoát y. Vi thần không dám kháng chỉ, vi thần cũng không ngờ, lúc vi thần cởi áo, Thái Hậu người lại nhảy lên người vi thần, sau đó…” Trên mặt hắn vẻ xấu hổ lại tăng thêm, “Vi thần nhất thời không kìm được lòng đã cùng Thái Hậu người làm chuyện đó trong xe ngựa.”

Ta cố gắng hít một hơi.

Ninh Hằng ngẩng đầu nói với ta: “Vi thần làm chuyện sơ suất như thế, vi thần không dám hy vọng xa vời được Thái Hậu tha thứ. Chỉ cầu Thái Hậu giáng tội.”

Có lẽ hai ngày qua, ngất nhiều lần, lần này muốn ngất cũng chẳng ngất được nữa. Ninh Hằng nổi tiếng là người chính trực không nói dối bao giờ, nay thấy vẻ mặt hắn rất nghiêm túc có lẽ là không nói dối. Thẩm Khinh Ngôn cũng nói là vào ngày mùng mười tháng sáu, Thẩm Khinh Ngôn chắc chắn sẽ không gạt ta. Nói như thế, chẳng lẽ đêm hôm đó sau khi ta cùng với Thẩm Khinh Ngôn ái ân, rời khỏi Tô phủ lại cùng Ninh Hằng ái ân tiếp?

Ta bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ tới độ sắp hít thở không thông.

Ninh Hằng lại nói: “Khẩn cầu Thái Hậu giáng tội, vi thần nguyện ý tự hạ quan chức lưu đày biên cương.”

Phạt như thế là quá nặng nề, Ninh Hằng là trụ cột của Đại Vinh, nếu vì chuyện phong lưu của ta mà tổn thất một nhân tài, đúng là lợi bất cập hại (lợi thì ít mà hại thì nhiều). Huống chi da mặt ta cũng không dày tới mức nói với hắn, haizz, Ninh khanh, có thể thai nhi trong bụng không phải của ngươi, trước ngươi, ai gia cũng cùng Thẩm tướng ân ái một lần rồi.

Ta xoa xoa thái dương, nói thật dịu dàng với Ninh Hằng: “Ninh khanh, việc này đợi thai nhi sinh ra rồi hẵng quyết định. Khanh không cần phải nhọc lòng, ai gia cũng rất phân minh. Trước tiên khanh cứ lui xuống đi. Ai gia có chút mệt mỏi.”

Ninh Hằng nhìn ta, vẻ mặt kỳ quái. Chắc hắn cũng chẳng đoán được Đại Vinh lại có một vị Thái Hậu hồ đồ như thế. Cùng người khác ái ân cũng không biết, lại cùng một người khác ái ân tiếp cũng không biết… Nếu lại có người thứ ba chạy tới, ta chắc chắn sẽ ngất xỉu.

Việc này, ta phiền não, huyệt thái dương cũng đau âm ỉ.

Sau khi Ninh Hằng rời đi, ta gọi Như Thi ấn huyệt. Thủ pháp của Như Thi không tồi, bình thường chỉ ấn một canh giờ, là giảm bớt đau đớn.

Như Ca ở bên cạnh cho chút ngải thảo vào ấm lô, ta ngửi thấy, cũng thư thái đi nhiều.

Như Thi xoa bóp thật thoải mái, qua một lúc, ta đã thấy buồn ngủ. Ta hắt xỳ một cái, tay chồng cằm bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Khi mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Xung quanh không thấy bóng dáng Như Ca Như Họa. Ta cúi đầu nhìn xuống, trên người đã đắp một chiếc chăn mỏng, ấm lô vẫn toả ra hương thơm ngải thảo.

Ta xoay xoay cổ tay đau nhức, nâng mắt nhìn lên, có một bóng người được ngọn đèn chiếu bóng lên bình phong. Ta nhìn chăm chú, đúng là Hoàng đế.

Ta ho nhẹ một tiếng, gọi: “Bệ hạ?”

Hoàng đế từ phía sau bình phong bước tới, trong mắt có ý cười nhìn nhìn ta, “Quán Quán tỉnh rồi à?”

Ta thấy hắn gọi ta như thế, liền thì người trong tẩm cung đã bị hắn cho lui hết rồi. Ta vân vê tay giọng nói có chút chua xót, nói: “Thừa Văn sao lại ở đây?”

Ánh mắt của hắn thâm trầm, “Ta có lời muốn nói.”

Ta ngẩn người, bỗng dưng nhớ tới mấy lời kinh hãi của Thẩm Khinh Ngôn cùng Ninh Hằng hôm nay. Ta cũng biết chỗ nào trong cung cũng có tai mắt của Hoàng đế, mấy lời Thẩm Khinh Ngôn cùng với Ninh Hằng đã nói hôm nay chắc chắn sẽ tới tai Hoàng đế không thiếu một chữ.

Sắc mặt của ta biến đổi, “Bệ hạ muốn xử phạt Thẩm khanh cùng Ninh khanh?”

Hoàng đế cười tủm tỉm như cũ, “Không phải.”

Ta gần như đã hiểu ra, “Bệ hạ, việc này sai không chỉ có hai người bọn họ. Ai gia lúc ấy không nên uống rượu, vừa uống rượu vào đã làm hỏng việc.”

“Đúng thật.”

Rõ ràng Hoàng đế kém ta bốn tuổi, mà chức vị của ta cũng cao hơn, hiện tại đối với hắn, trong lòng ta chung quy vẫn có chút kính sợ. Có lẽ là do uy nghiêm thiên tử, ta là Thái Hậu cũng quá vô dụng rồi.

“Thẩm khanh cùng Ninh khanh đều là trụ cột nước nhà, Thừa Văn đừng vì nhất thời tức giận mà huỷ luôn tiền đồ bọn họ.”

Hoàng đế nhìn ta thật sâu, hỏi ta: “Nếu vậy, Thái Hậu có biết thai nhi trong bụng là của Thẩm khanh hay là Ninh khanh không?”

Ta quẫn bách lắc đầu.

Hoàng đế than một tiếng, sờ cằm, nói: “Trẫm nghĩ, có lẽ trẫm cũng có tội.”

Mọi chuyện kinh hãi của ta hôm nay đều bắt đầu từ hai chữ “có tội”, Hoàng đế vừa nói xong, ta đã dứt khoát hôn mê bất tỉnh.

Thật ra lần này là ta giả ngất, người đã ngất hơi nhiều, giả bộ ngất tất nhiên là rất tự nhiên thành thục. Nếu nói cùng Thẩm Khinh Ngôn một đêm xuân phong, ta vui vẻ chấp nhận, cùng Ninh Hằng ái ân, ta cũng miễn cưỡng chịu được. Chỉ có một điều duy nhất ta không chấp nhận được chính là cùng Hoàng đế vui vẻ ở khuê phòng.

Ta ngất xỉu vốn là việc rất bình thường. Từ sau khi có hỉ mạch, bên cạnh ta xảy ra bao nhiêu chuyện hoang đường. Cứ theo đà này, dự đoán được tiếp theo Hoàng đế sẽ nói, thai nhi trong bụng ta là của hắn, không khéo cũng là cùng ngày mùng mười tháng sáu, về phần quá trình như thế nào, chắc chắn sẽ làm người khác nghẹn họng không nói được lời nào.

Cuộc sống cứ như hát hí khúc, liễu ám hoa minh (trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát), phong hồi lộ chuyển (quanh co), kinh hách không ngừng.

“Quán Quán.”

Mặt không chút biểu tình ta tiếp tục giả bộ bất tỉnh, lỗ tai dựng đứng lên. Việc giả ngất cũng có lợi, nếu Hoàng đế nói mấy lời hoang đường đúng như ta dự đoán, tiện thể ta làm hoàng lương nhất mộng luôn (ta làm một giấc mộng viển vông). Nếu không, ta giả bộ từ từ tỉnh lại, giọng nói suy yếu: “Bệ hạ, ai gia vừa rồi bị động thai khí.”

Nghe thấy Hoàng đế buông tiếng thở dài, rồi sau đó hắn nói như ông cụ non: “Ta chỉ muốn nói, ngày mùng mười tháng sáu kia…”

Tim ta nhảy luôn tới cổ họng, nhưng Hoàng đế lại cố tình ngừng lại, một chút động tĩnh cũng không có. Ta len lén nhìn Hoàng đế, không ngờ hắn bỗng dưng bắt lấy tay ta, “Ta thật sự có tội, nếu hôm đó ta không cho Quán Quán quay về Tô phủ làm lễ tế, thì sẽ không có chuyện hoang đường ngày hôm nay.”

Ta nhẹ nhàng thở phào. May mắn may mắn, phụ thân hài tử của ta không liên quan tới Hoàng đế nhi tử, nếu có liên quan thật, thì lúc hài tử sinh ra, không biết nên gọi Hoàng đế một tiếng anh hay là phụ thân đây?

“Thẩm khanh cùng Ninh khanh cũng hồ đồ, lại cùng Quán Quán…” Hoàng đế lại buông tiếng thở dài, “Thôi thôi, việc này ta cũng không muốn quản nữa, Quán Quán thích làm thế nào thì làm thế đấy đi. Nếu Quán Quán muốn Thẩm khanh, muốn gặp hắn, ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.”

Ta kinh ngạc vứt ra đằng sau ý nghĩ giả bộ ngất, hai mắt mở to, “Cái gì?”

Hoàng đế cười nói rất thoải mái, “Thẩm khanh đúng là thuốc tốt cho Thái Hậu, trẫm chỉ nói một câu Thẩm khanh, Thái Hậu lập tức không hôn mê nữa.”

Câu này đúng là rất kinh hãi, giữa từng câu từng chữ dường như còn ẩn ẩn sự hờn giận. Mắt Hoàng đế không chỉ có thể cách rèm đoán được ánh mắt mà còn phát hiện ta giả ngất. Ta đành cười một tiếng, “Ai gia vừa rồi bị động thai khí.”

“Thai khí này hôm nay có vẻ bị động hơi nhiều.”

“Có lẽ tương lai còn động dài dài.” Ta lại cười gượng một tiếng.

Hoàng đế cười như có như không nhìn bụng ta, ta thấy ánh mắt Hoàng đế bắt đầu kỳ lạ, trong phút chốc nảy ra hứng thú, “Bệ hạ nhìn ra gì chưa?”

Hoàng đế sửng sốt.

Ta phấn khích nói: “Ngươi nhìn ra là nam hài tử hay nữ hài tử? Là của Thẩm khanh hay là Ninh khanh?”

Hoàng đế lập tức trầm mặt.

Ta thấy hình như không đúng lắm, cũng không nghĩ ra lời vừa rồi đã đụng tới chỗ đau của hắn. Ta nghĩ đi nghĩ lại, phút chốc mắt loé sáng, hai chữ Ninh khanh chính là căn nguyên.

Hoá ra là chuyện này… Hoá ra là chuyện này…

Trong lòng ta buông tiếng thở dài, chắc là Hoàng thượng không ngờ được người trong tim hắn Ninh Hằng lại có quan hệ với mẫu hậu hắn, nếu phụ thân của hài tử là Ninh Hằng, tương lai hài tử này còn gọi Hoàng đế một tiếng anh. Hài tử của người mình yêu lại gọi mình là anh, là ta cũng không chịu nổi.

Vậy nên phản ứng này, cũng là bình thường.

Ta lý giải xong thì vỗ vỗ vai hắn, “Bệ hạ, ai gia nói lời này có chút đường đột, người chớ để trong lòng.”

Hoàng đế có lẽ đã nghe được ý tứ sâu xa trong lời nói của ta, mày hắn đang nhíu chặt lại từ từ dãn ra, nói một câu “Thái Hậu nên đi nghỉ thôi” rồi chậm rãi rời khỏi tẩm cung ta.

Ta nhìn tấm lưng kia của hắn, thật là tịch mịch.

Chợt nhận ra mình thật vô tâm xen vào chuyện của hắn, theo lời những người hay đi buôn chuyện thì ta chính là “người thứ ba”, trong lòng ta lập tức thấy áy náy. Lần này đã gây đại hoạ, chẳng cần phải truy cứu ai đúng ai sai nữa. Hiện giờ, ta chỉ có thể đem tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện —— rượu, từ nay về sau cấm không được động vào, nếu không chẳng biết tới một hôm đẹp trời nào đó lại nhận được hỉ mạch không chừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.