Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 16: Chương 16: Cảnh còn người mất (1)




Mạc Tu Lăng đã không còn nhớ rõ được mình làm thế nào mà kiên trì tiếp tục sống được hai năm ở Mỹ. Anh cũng đã từng hẹn họ với hai người con gái, bọn họ hoặc là dịu dàng, hoặc là xinh đẹp, nhưng dường như cũng không thể khiến cho anh mê đắm hoan lạc. Bởi vậy, lúc Mạc Chí Hạo muốn anh về nước tiếp quản Bắc Lâm, anh tất nhiên có cảm giác được giải thoát. Vừa xuống máy bay, anh ngay lập tức hiểu ra, hóa ra mình chỉ thuộc về nơi này mà thôi, chỉ có thành phố này mới có thể khiến anh tĩnh tâm.

Bắt đầu làm quen với guồng máy công việc của công ty, hiểu rõ công việc, anh tự khiến cho bản thân mình mệt mỏi.

Thỉnh thoảng chỉ những lúc Giang Nhân Đình hẹn anh đi chơi mới thấy được vẻ mặt tươi cười của anh.

Hôm nay, Lý Khánh Anh dám kéo Mạc Tu Lăng ra ngoài, liên tục cằn nhằn anh làm việc nhiều như vậy làm gì.

Kỳ thực, công ty trên cơ bản đã đi vào quỹ đạo, cũng không quá bận rộn. Nhưng anh vẫn không ở nhà mà chuyển tới ở tại khu nhà của công ty. Công ty quá nhàn rỗi không có nhiều việc phải làm lại khiến anh có chút mất mát. Bởi vậy lần này anh không từ chối Lý Khánh Anh.

Bọn họ vẫn như trước, mỗi lần tụ hội lại tìm một nơi nào đó để tiêu khiển. Rất không may, bởi vì Mạc Tu Lăng nhiều lần từ chối cho nên ngày hôm nay đối tượng bị lôi ra làm trò tiêu khiển lại chính là anh.

"Tớ nói Tu Lăng à, cậu bây giờ càng ngày càng làm cao đấy, mọi người gọi thế nào cũng không được." Vừa thấy Mạc Tu Lăng đến, Lý Khánh Anh lập tức lên tiếng.

"Ai bảo cậu ta là đại nhân công to việc lớn chứ, sao có thể chỉ cần một cuộc điện thoại mà có thể khiến cậu ta bật dậy mà đến ngay được.” Ngô Thúc Nguyên cũng xen vào.

Mạc Tu Lăng cười một tiếng: “Như vậy hóa ra hôm nay người các cậu thấy là quỷ sao? Là linh hồn tớ sao?"

"Đến đây." Bạch Sơ Tuấn tuyệt không nể tình: “Quy tắc cũ, uống."

Mạc Tu Lăng không do dự tiến đến nâng ly rượu lên uống liền một hơi.

"Nhân phẩm không có nhưng tửu lượng thì vẫn còn." Bạch Sơ Tuấn yếu ớt nói.

Mạc Tu Lăng gật đầu: “Dù sao thì so với các cậu cả nhân phẩm và tửu lượng của tớ vẫn còn thua kém."

Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên đều nở nụ cười.

Ngô Thúc Nguyên vẻ mặt rất hiểu chuyện hỏi Mạc Tu Lăng: “Cậu và cô em gái kia đạt đến giai đoạn nào rồi?"

Mạc Tu Lăng liếc nhìn con người hiếu kỳ đối diện: “Phát triển đến giai đoạn các cậu không biết."

"Gần gũi."

"Có điều, cô em Đình Đình này đúng là ngày càng xinh đẹp hơn. Mấy hôm trước gặp được cô ấy mà không tin vào mắt mình." Lý Khánh Anh gật đầu cảm thán.

Bạch Sơ Tuấn dứt khoát: “Nhưng ngốc hơn cô chị gái."

Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên lập tức trừng mắt lườm hắn, sau đó vội vàng quay sang nhìn Mạc Tu Lăng.

Bạch Sơ Tuấn biết mình lỡ lời, liền pha trò: “Diện mạo đẹp cũng vô dụng. Bây giờ cưới vợ phải tuyển chọn phụ nữ thân gia thuần khiết.”

"Cậu biết gì sao?" Ngô Thúc Nguyên có chút hiếu kỳ.

Bạch Sơ Tuấn biết rõ Mạc Tu Lăng gần đây đã không còn thân thiết với Giang Nhân Ly nên quyết gạt băn khoăn sang một bên mà nói luôn: “Tớ vô tình gặp Tả Dật Phi đưa Giang Nhân Ly đi bệnh viện."

"Vậy thì sao chứ, bọn họ hẹn hò được mấy năm rồi."

"Bọn họ đến phòng khám phụ khoa."

"Có gì khó hiểu đâu! Chuyện xảy ra trước hôn nhân như vậy vốn rất bình thường mà."

Mạc Tu Lăng rút điếu thuốc, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng: “Các cậu đang nói ai vậy?"

Bạch Sơ Tuấn thấy Mạc Tu Lăng nhìn mình, liền nói: “Chính là chị gái của thanh mai trúc mã của cậu”

"Chuyện xảy ra khi nào?"

Bạch Sơ Tuấn nói xong còn cảm thán một chút: “Giang Nhân Ly đi ra khỏi phòng phẫu thuật sắc mặt trắng bệch. Có điều mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, cho dù có chuyện gì cũng vẫn rất đẹp."

"Cậu mới đẹp."

"Ai da, tớ chọc giận cậu sao?"

Mạc Tu Lăng nhăn mặt, hút một hơi hết nửa điếu thuốc còn lại.

Ngô Thúc Nguyên cảm thấy có gì không ổn: “Cậu làm sao vậy?"

"Không sao."

Ngô Thúc Nguyên lắc đầu: “Có điều, xem ra chuyện của Giang Nhân Ly và Tả Dật Phi không thành được. Nghe nói nhà họ Tả vẫn không đồng ý, Tả Dật Phi hiện tại vẫn đang đối đầu với người nhà, bọn họ sớm muộn cũng chia tay."

"Vì sao?" Mạc Tu Lăng không thể hiểu được. Theo lý mà nói, gia thế của Giang Nhân Ly chắc hẳn là phải xứng đôi với Tả Dật Phi mới đúng.

Ngô Thúc Nguyên nhún vai: “Ai biết."

Mạc Tu Lăng đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Mới ra khỏi “Non-slepp city”, liền nhận được điện thoại của Hoàng Tư Liên : “Mẹ, có chuyện gì ạ?"

"Hôm nay con phải trở về nhà."

Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ phải lái xe trở về biệt thự Mạc gia.

Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo đều đã ngồi trên sô pha ở phòng khách, hình như có chuyện rất quan trọng, nét mặt hai người bọn họ đều rất nghiêm túc.

"Chuyện gì vậy ạ?" Mạc Tu Lăng đi vào trong, tùy ý ngồi xuống trên ghế, lúc này rượu mới bắt đầu có tác dụng.

Mạc Chí Hạo tức giận: “Con đi uống rượu sao?"

Hoàng Tư Liên vội vàng ngăn cản Mạc Chí Hạo tức giận.

"Uống một chút." Mạc Tu Lăng mặt không biến sắc.

Hoàng Tư Liên quyết định nói thẳng vào vấn đề: “Tu Lăng, con cũng không còn nhỏ nữa.”

Mạc Tu Lăng chớp mắt đã hiểu ý tứ đằng sau những lời này: “Cho nên?"

"Cũng nên xác định đi."

Mạc Tu Lăng cười, anh hỏi: “Là tiểu như nhà ai vậy?"

Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo nhìn nhau một chút, thấy Mạc Tu Lăng bình tĩnh như vậy nên có chút bất ngờ: “Con cũng quen biết đấy, chính là Nhân Ly.”

Mạc Tu Lăng đứng phắt dậy, cảm giác chếnh choáng say đều tan biến: “Cô ta không được."

"Vì sao?" Hoàng Tư Liên cũng đứng lên: “Mẹ biết trong lòng con từ lâu đã rất thích Giang Nhân Đình. Nhưng chuyện này không thể cho con tùy ý quyết định. Nha đầu đó có gì tốt, quanh năm bệnh tật, dù thế nào cũng không thể bước chân vào cửa Mạc gia."

Mạc Tu Lăng cười nhạt: “Con sẽ không cưới Giang Nhân Ly."

"Không phải do con muốn hay không."

"Bất luận như thế nào, con cũng không cưới Giang Nhân Ly."Nói xong, Mạc Tu Lăng liền ra khỏi nhà, rõ ràng ngoài trời không có gió, nhưng toàn thân anh lại lạnh buốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.