Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 17: Chương 17: Cảnh còn người mất (2)




Suốt một tháng ròng rã, Mạc Tu Lăng không trở về biệt thự nhà họ Mạc. Anh không còn là anh của thời niên thiếu nữa, không thể luôn hiền lành, rộng lượng. Anh có ý nghĩ của mình, cũng không hề muốn thỏa hiệp. Mà vốn dĩ trong lòng anh cũng chưa từng nghĩ qua chuyện mình sẽ lấy người vợ như thế nào? Cũng không hề tưởng tượng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ đến cỡ nào. Mấy năm nay, anh đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng đã mất đi nhiều thứ. Ở nước ngoài sáu năm, anh cũng hẹn hò với vài người bạn gái, thực sự không phải là để giết thời gian, nhưng không ai trong số bọn họ có thể khiến anh nảy sinh ham muốn, cho nên cứ dây dưa mãi như vậy.

Nhưng dù cho chưa từng suy nghĩ về chuyện đó, anh cũng hiểu rõ rằng, người mà anh lựa chọn làm vợ nhất định không phải là Giang Nhân Ly.

Thật ra hiện tại Mạc Tu Lăng đang rất chán nản, mỗi ngày chỉ ở hai nơi, công ty và nhà riêng. Điều này so với thời anh đi học thực sự còn tẻ nhạt hơn, khiến cho anh mỗi lúc một cảm thấy áp lực. Mỗi ngày anh đều phải xử lý tài liệu, công văn, sau đó lại lái xe về nhà, cứ như thế đi đi về về, dường như mãi mãi không có điểm dừng.

Thế nhưng, bất cứ lúc nào chỉ cần Giang Nhân Đình gặp phải chuyện gì gọi điện cho anh, anh liền không do dự mà đi tới chỗ hẹn.

"Vẫn là anh Tu Lăng tốt với Đình Đình nhất, biết rõ Đình Đình thích ăn nhất vịt om." Giang Nhân Đình vui tươi hớn hở trước một bàn thức ăn.

Mạc Tu Lăng lắc đầu, "Thật hết cách với em, vừa nhìn thấy đồ ăn là có thể nghĩ ngay đến món này."

"Không được cười em." Giang Nhân Đình cau mày ra lệnh.

Mạc Tu Lăng lấy đôi đũa đảo vào trong nồi thức ăn đang sôi sùng sục, gắp đùi vịt đặt vào bát của Giang Nhân Đình. Cô khẽ cười, đưa lên miệng ăn. Mạc Tu Lăng còn không kịp nhắc nhở, cô liền xùy nhẹ một tiếng, rõ ràng là bị bỏng.

Mạc Tu Lăng lập tức đưa tới một ly nước ấm.

Giang Nhân Đình uống một chút, sau đó tiếp tục cùng "con vịt" khai chiến.

Mạc Tu Lăng vốn không muốn ăn, nhìn cô ăn như vậy dường như tâm tình anh cũng tốt dần lên, vẻ lo lắng cũng vì thế mà nguôi dần đi.

Giang Nhân Đình không bằng lòng, cô lắc đầu: "Anh mau ăn đi, nhìn anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của em."

Mạc Tu Lăng lúc này mới lại cầm lấy đôi đũa.

Giang Nhân Đình vừa tốt nghiệp đại học, thời gian này đều bận rộn tìm việc làm. Cô là một người rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Hiện giờ cô còn chưa từng đi thực tập, nhưng với thân phận của cô, chuyện việc làm rất dễ giải quyết. Cô tìm tới anh, nhất định là có chuyện gì, nhưng nếu cô chưa nói, anh cũng sẽ làm như không biết.

"Đã rất lâu rồi không được ăn bữa cơm như thế này." Giang Nhân Đình tự đáy lòng cảm thấy thỏa mãn.

"Công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không thể hành hạ bản thân được."

"Cảm ơn lãnh đạo dạy bảo, em nhất định không phụ sự mong đợi của anh."

Mạc Tu Lăng lắc đầu, tâm tình cũng dường như tốt hơn. Giang Nhân Đình yên lặng ăn trong chốc lát, một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay anh có chút khác nên cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng cô biết rõ, anh vẫn là anh Tu Lăng của cô, "Anh Tu Lăng, anh gần đây tâm tư không tốt sao?"

"Đình Đình vì sao hỏi như vậy?"

"Bởi vì anh Tu Lăng cho dù đang cười, nhưng ẩn chưa bên trong nụ cười ấy lại cất giấu một nỗi cô đơn." Giang Nhân Đình khẽ nói. Cô không muốn anh như vậy, tuyệt đối không muốn.

"Anh nhớ em không phải học tâm lý học mà!"

"Anh lại đánh trống lảng rồi." Giang Nhân Đình không lưu tình mà vạch trần, sau đó trầm tư một chút, "Bởi vì chuyện với chị hai sao? Em đã nghe mẹ nói."

Mạc Tu Lăng mặt không hề biến sắc, nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên rõ ràng.

"Anh Tu Lăng, anh phản đối việc hôn sự này, đúng hay không?" Cô dò xét anh: "Thực ra, chị cũng không muốn, nhưng hiện tại chị đang nhốt mình trong phòng. Nếu như ..." Cô không nói thêm gì nữa, bởi vì Mạc Tu Lăng sắc mặt trầm xuống.

"Ăn no rồi? Anh phải đi tính tiền."

Mạc Tu Lăng không về công ty sau đó mà lại lái xe đi vòng quanh trong thành phố, không có phương hướng. Suy nghĩ của anh dường như rất xa, rồi lại rất gần. Nhưng nét mặt của anh một mực bình tĩnh, tựa như lúc anh vừa về nước, Giang Nhân Đình có nói: rõ ràng anh ở rất gần như vậy, nhưng lại cảm thấy anh thật xa, thật xa.

Mạc Tu Lăng dừng xe ở bờ sông, sau đó xuống xe. Anh dựa người vào hàng rào bảo vệ, ánh mắt lộ ra một tia thâm túy không muốn ai biết. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng anh vẫn muốn thời gian qua nhanh một chút. Dường như là muốn tự lừa gạt bản thân rằng anh tới đây để thưởng thức cảnh đêm, thế nhưng hiện tại rõ ràng là ban ngày. Anh nhìn về phía xa, không có cái gì, có lẽ có, nhưng trong mắt anh lại chỉ là một cảnh mênh mông. Anh lấy ra một cái bật lửa, anh bật lên vài lần, nhìn thấy lửa rồi lại dập tắt, cứ như vậy nhiều lần. Đã qua hồi lâu, anh mới cầm lấy một điếu thuốc đưa lên trên. Anh nhìn điếu thuốc liên tục toát ra vài tia khói xanh, sau đó ném nó vào trong thùng rác. Anh vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi.

Anh chạy xe rất nhanh, thậm chí vượt mấy lần đèn đỏ, nhưng anh không quan tâm.

Vừa trở về tiểu khu, anh liền đến biệt thự Giang gia. Anh ngồi ở sô pha.

Bạch Thanh Hà lập tức bưng lên cho anh một ly trà, trà Thiết Quan Âm rất thơm.

"Cảm ơn dì."

Giang Thánh Minh ngồi đối diện, nụ cười tự nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa ý vị sâu xa.

"Nghe nói Nhân Ly bị ốm, cho nên con tới thăm. Không biết có thể hay không." Trong mắt của anh mang theo ý hỏi.

"Đương nhiên là được." Bạch Thanh Hà cười mở miệng, “Đứa trẻ này đã lớn rồi, không như trước kia hay ra ngoài chơi nữa, suốt ngày chỉ đóng cửa ở trong phòng.”

Giang Thánh Minh lạnh nhạt: "Thật không biết nó giống ai."

Mạc Tu Lăng không để ý ánh mắt dò xét của bọn họ: "Con có thể đi xem cô ấy được không?"

"Đương nhiên có thể."

Mạc Tu Lăng đi vào phòng của Giang Nhân Ly, cô đang nằm ở trên giường. Thời tiết vốn đang nóng mà cô lại trùm chăn. Nghe thấy tiếng động, cô cũng không hề nhíu mày, vẫn cứ nằm bất động.

Mạc Tu Lăng cũng không hiểu sao rõ ràng là cô không hề có chút mảy may động đậy nào, nhưng lại khiến anh cảm thấy cô đã tỉnh.

"Chống đối như vậy có ý nghĩa sao?" Anh nói.

Giang Nhân Ly lúc này quay đầu lại, trong mắt cô có tia phòng bị xen lẫn kinh ngạc, cơ bản là không ngờ anh sẽ đến.

"Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn anh, thực tế anh cũng không biết tại sao lại đến." Giọng điệu của anh ân cần, không có chút nào là đùa cợt, lại làm cho cô tự đáy lòng không thoải mái.

"Cửa phòng em bên phải phía sau, mời quay người đi thẳng quẹo trái, đóng cửa giùm em, cám ơn." Cô nằm xuống, quấn chăn quanh người mình, cô mặc đồ ngủ, cũng không có ý định nói chuyện lâu cùng anh.

Mạc Tu Lăng nhìn cô, có lẽ vì cô chưa rửa mặt, sắc mặt có chút mệt mỏi, tóc rối. Nhưng anh lại thấy cô dễ thương và xinh đẹp. Anh vẫn đứng im: "Anh nhớ là anh không có đắc tội với em?"

Giang Nhân Ly nở nụ cười: “Lẽ nào anh đến đây chỉ là để thăm dò xem anh có đắc tội với em không?”

Mạc Tu Lăng không muốn thấy giọng điệu làm nũng này của cô, cũng không có ý định nhiều lời: "Chẳng lẽ là bởi vì phản đối chuyện hôn nhân này mà chống đối với cả anh?"

Giang Nhân Ly quay đầu.

Mạc Tu Lăng ung dung: "Xem ra em thật sự thích người con trai kia."

"Có liên quan gì tới anh?"

"Em nói xem, nếu như anh chấp nhận cuộc hôn này, liệu có liên quan không?”

"Anh." Giang Nhân Ly trừng mắt, nhưng cũng chỉ có vài giây, cô lập tức khôi phục nụ cười, "Ông chủ nổi tiếng thành phố C này lại nghe theo sự sắp xếp hôn nhận đã định sẵn, thật là có hiếu!”

"Em không cần kích anh."

Giang Nhân Ly trong thâm tâm có chút chán nản, cô sớm nhận ra được anh bây giờ đã khác anh của ngày xưa, Mạc Tu Lăng xưa kia chỉ cần cô trêu chọc lập tức đỏ mặt đã thuộc về quá khứ rồi.

"Thế xin hỏi, Mạc tổng tới đây gặp em để làm gì? Không phải muốn thấy bộ dạng đau khổ này của em chứ?"

Mạc Tu Lăng ngồi ở bên giường: "Em vẫn thông minh như trước đây."

Giang Nhân Ly cảm thấy khó chịu, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ lặng lẽ mím môi.

Anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong con ngươi lại hiện ra một tia khinh miệt.

Giang Nhân Ly lúc này mới nghĩ đến, quả thật ba mươi năm phương Tây khác ba mươi năm phương Đông, Mạc Tu Lăng vậy mà cũng đã biến thành bộ dạng hôm nay. Xem ra nước Mỹ kia thật đúng là chỗ nào cũng có hào quang lấp lánh, ai từ đó trở về cũng đều được mạ vàng.

“Anh rất vui, mặc kệ mục đích của chúng ta có giống nhau hay không, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một." Một lát sau anh lại tiếp tục, "Ví dụ như, anh cũng chán ghét hôn nhân như vậy."

Giang Nhân Ly lúc này mới nhìn anh: "Anh có ý gì?"

"Giang Nhân Ly, em đã yêu hắn ta, vậy thì cùng hắn đi thôi."

Mạc Tu Lăng lấy ra một sợi dây thừng, cố định phía trên cửa sổ. Giang Nhân Ly bỗng nhiên hiểu điều anh muốn nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức vẫn tìm được bộ quần áo chạy vào toilet thay đồ, sau đó tùy ý cầm vài thứ cho vào trong túi xách.

Khi anh đem cô đặt ở phía trên cửa số, thân thể của cô chậm rãi hướng xuống phía dưới , cô mạnh mẽ nhìn về phía anh: "Em sẽ không cám ơn anh."

Mạc Tu Lăng nở nụ cười, "Anh cũng không cần em cám ơn."

***

Mạc Tu Lăng đi ra ngoài, xuống dưới lầu trông thấy Bạch Thanh Hà, anh hời hợt mở miệng, "Vừa rồi con nói chuyện với Nhân Ly, tâm trạng cô ấy cũng không tệ lắm. Hiện tại cô ấy đang ngủ, mọi người đừng quấy rầy cô ấy."

Bạch Thanh Hà gật đầu, không chút hoài nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.