Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 42: Chương 42: Chưa xong




Giang Thánh Minh điện thoại cho Giang Nhân Ly về ăn bữa cơm gia đình ở Giang gia, Giang Nhân Mạn cũng đang ở đây nhưng thật ra trong lòng cô chẳng muốn. Giang Nhân Ly đã hiểu hoá ra Bạch Thanh Hà rất muốn nhận Diệp Tư Đình làm con gái nuôi, còn muốn cho Diệp Tư Đình vào ở Giang gia, không chỉ vậy Bạch Thanh Hà lại còn muốn Giang Thánh Minh mở một buổi tiệc chiêu đãi dành cho Diệp Tư Đình, càng làm cho Giang Nhân Mạn tức giận hơn. Giang Thánh Minh lại cảm thấy có lỗi với Bạch Thanh Hà, bởi vậy cũng không lên tiếng. Cho nên Giang Nhân Mạn và Bạch Thanh Hà vì điều đó mà cãi nhau.

Giang gia kỳ thực đã do Giang Nhân Mạn làm chủ, tiệc gia đình tất nhiên cô phải có mặt.

Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng được mời đến.

Hoàng Tư Liên vừa thấy Diệp Tư Đình lại càng hoảng sợ, Mạc Chí Hạo ra sức giải thích mới khiến bà bình tâm lại một chút.

Giang Thánh Minh nhìn thấy chỗ trống liền hỏi Giang Nhân Ly, “Tu Lăng vẫn chưa đến sao?”

“Anh ấy đang rất bận.” Giang Nhân Ly miễn cưỡng trả lời.

Hoàng Tư Liên cũng thở dài, “Đứa con này, quá coi trọng công việc. Một năm cũng không về nhà được mấy lần, bây giờ con cái vẫn chưa hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Lúc còn nhỏ thì lo lắng chúng nó khôn lớn, đến khi trưởng thành lại lo lắng về gia đình của chúng…”

Diệp Tư Đình nhấn mạnh nói: “Cho nên mới nói trong mắt của người mẹ con cái lúc nào cũng còn nhỏ.” Cô lại nói tiếp: “Hơn nữa, Mạc tổng thực sự bề bộn nhiều việc, ngày mai lại chuẩn bị đi công tác ở Hong Kong, bây giờ chắc đang sắp xếp công việc!”

Diệp Tư Đình thấy Hoàng Tư Liên đang quan sát mình liền giải thích, “Cháu hiện tại đang làm việc ở Bắc Lâm, Mạc tổng là ông chủ của cháu.”

Giang Nhân Mạn trừng mắt nhìn Giang Nhân Ly, ánh mắt muốn nói chồng của mình lại để cho người khác giải thích dùm.

Giang Nhân Ly động động chiếc đũa, cô cũng không định điện thoại cho Mạc Tu Lăng. Bởi vì cô nghĩ chuyện này không quan trọng lắm.

Hoàng Tư Liên vì Giang Nhân Ly gắp thức ăn, gương mặt mang theo ý cười, “Nhân Ly dạo này nhìn hơi gầy, Tu Lăng bận nên không có thời gian chăm sóc con, con phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn!”

Giang Nhân Ly cũng mỉm cười, “Mẹ à là con sai, không có thông báo cho Tu Lăng đến đây.” Trên mặt hơi hổ thẹn, “Đêm qua con đột nhiên bị sốt cao, Tu Lăng đã chăm sóc con cả đêm. Anh ấy thức cả đêm như vậy, lại không nghỉ ngơi đủ, cho nên con không gọi cho anh ấy đến hôm nay.”

Hoàng Tư Liên gật đầu, “Chồng phải chăm sóc cho vợ của mình đó là điều dĩ nhiên.”

“Nói vậy chắc hẳn ba cũng thường chăm sóc cho mẹ như thế.”

“Con lại trêu mẹ rồi.” Hoàng Tư Liên liên tục lắc đầu.

Giang Nhân Ly nhìn thoáng qua Diệp Tư Đình có chút sượng người, cô cũng không phải nói sai. Phát sốt là sự thật, Mạc Tu Lăng chăm sóc cô cũng là sự thực, có điều anh có thức cả đêm vì cô hay không cô cũng không rõ nữa.

Giang Nhân Mạn sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút.

Mạc Chí Hạo cũng có chút cảm thán, “Bây giờ nó đã có gia đình đâu còn nhớ gì đến cha mẹ. Không chỉ không về thăm nhà mà điện thoại cũng không có liên lạc nữa.”

Giang Nhân Ly có chút hổ thẹn, “Ba mẹ, chờ Tu Lăng bớt bận rộn công việc, con nhất định sẽ cùng anh ấy thường xuyên về thăm nhà.”

Hoàng Tư Liên liên tục gật đầu, “Khi nào về thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ hay trước, để mẹ mua đồ ăn trước nấu thật nhiều món.”

Giang Nhân Mạn đang gặm một cái đùi gà, chậm rãi mở miệng, “Nói không bằng thực hiện, em gái mau gọi điện thoại cho em rể đi! Nói là mọi người đều đang ở đây tranh thủ quá một chút đi.”

Giang Nhân Ly dưới bàn kéo tay của Giang Nhân Mạn, Giang Nhân Mạn cố tình làm lơ.

Giang Nhân Ly trong lòng lại thở dài, nhưng sắc mặt vẫn cười, “Được.”

Lời nàng vừa dứt, Diệp Tư Đình liền nói, “Mạc tổng tối nay có buổi tiệc rất quan trọng, chắc là không đến được.”

Giang Nhân Ly trong lòng tức giận, liền cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc Tu Lăng.

Diệp Tư Đình vẻ mặt đầy chờ mong, cô không tin Mạc Tu Lăng sẽ không phân biệt việc công và việc tư.

“Anh đang bận việc sao ?” Giang Nhân Ly giọng nói chán nản, “Vậy anh cứ từ từ mà làm!”

Mọi người đều biết rõ chuyện gì xảy ra, Bạch Thanh Hà cố tình gắp đồ ăn cho Giang Nhân Ly. Hành động đó giống như để giúp cô nguôi giận.

Giang Nhân Ly cũng hiểu rõ, bản thân mình không nên gọi điện thoại như vậy, cũng do mình bị kích động quá. Nhưng trước mặt Giang Nhân Đình, cô lại hay mắc sai lầm. Cô phải cố gắng tránh những tình huống này mới được.

Mạc Chí Hạo lên tiếng, “Là đàn ông thường coi trọng sự nghiệp.”

Hoàng Tư Liên cũng nói phụ hoạ.

Ngay cả Giang Thánh Minh cũng vì Giang Nhân Ly gắp thức ăn làm cho cô ăn nhiều một chút.

Diệp Tư Đình cũng chậm rãi ăn, trong mắt cô nhanh chóng có một tia cảm giác mất mát, từ nhỏ cho đến bây giờ luôn luôn là như vậy. Chỉ cần Giang Nhân Ly mất hứng, mọi người đều cố gắng làm cho cô vui vẻ, cho nên cô mới luôn tự cho mình là thanh cao không quan tâm đến mọi người xung quanh như thế nào. Cho dù chính cô làm sai cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.

Lúc còn đi học, không ít nam sinh vì thích Giang Nhân Ly mà bỏ vào hộc tủ của cô rất nhiều chocolate. Đó là món yêu thích nhất của Giang Nhân Đình, nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn Giang Nhân Ly đem tất cả chocolate bỏ vào thùng rác. Tất cả bọn họ đều bị Giang Nhân Ly chán ghét nhưng vẫn bám theo cô.

Mọi người đều sẽ nói “Giang Nhân Đình rất dễ thương”, nhưng sau đó họ sẽ lại nói “chỉ có điều chị cô ấy còn đẹp hơn”.

Vì cú điện thoại vừa rồi đã làm cho không khí trong bàn ăn giảm xuống rất nhiều, Bạch Thanh Hà thu dọn bàn ăn, còn Diệp Tư Đình đang ngồi ở sô pha xem TV. Hoàng Tư Liên lại lôi kéo Giang Nhân Ly nói chuyện phiếm.Thì bỗng nghe tiếng chuông cửa.

Giang Thánh Minh đi ra mở cửa.

Mạc Tu Lăng cung kính gọi “Ba” sau đó hỏi về sức khoẻ của Giang Thánh Minh, xong rồi mới đi về phía của Giang Nhân Ly.

Giang Nhân Ly cũng rất ngạc nhiên, cô thật không nghĩ là Mạc Tu Lăng sẽ đến đây. Cô quên mất lúc này đang có người lớn ở đây, có chút đùa giỡn hỏi, “Anh không phải nói là đang bận sao?”

Mạc Tu Lăng ngạc nhiên vì lời nói của cô “Em đã gọi điện anh có thể không đến à?”

Nhưng cuộc đối thoại của họ trong mắt của Hoàng Tư Liên lại giống như cặp vợ chồng đang quan tâm nhau, bà liền trêu họ ” Vừa tới trong mắt chỉ thấy vợ mình thôi, mọi người nói đi sinh con trai có được lợi ích gì chứ?”

Mạc Tu Lăng đỡ lời “Mẹ, sao có thể nói vậy. Đương nhiên con từ nhỏ đã rất hiếu kính cha mẹ rồi.”

“Bóng còn chưa thấy chứ đừng nói tới gặp được người.” Hoàng Tư Liên nhìn sang Giang Nhân Ly sau đó kéo cô qua “Xem ra ngày hôm nay nhờ phúc của Nhân Ly mà tôi mới thấy được con trai của mình.”

Giang Nhân Ly ngượng ngùng cười, “Mẹ đừng nghĩ như vậy! Tu Lăng ở nhà luôn lo lắng suy nghĩ của mẹ! Anh ấy nói ba ở nhà rất là chăm sóc cho mẹ, chúng con trở về chắc chắn sẽ quấy rầy hai người, nên mới để cho ba mẹ hưởng thụ một chút thế giới của hai người.”

“Mấy đứa này thật là…sao lại nghĩ như vậy chứ!” Hoàng Tư Liên đỏ mặt thật là hiếm thấy.

Diệp Tư Đình đang xem TV liền mở âm thanh lớn hơn một chút, tay nàng nắm chặt lại. Cô ngồi một hồi, lúc này mới đi vào bếp giúp Bạch Thanh Hà rửa chén, “Mẹ, để con rửa cho.”

Bạch Thanh Hà nhìn ra phía quan sát xung quanh một chút, sau đó liền nhỏ giọng nói “Tình huống vừa rồi con cũng đã thấy, phải làm sao bây giờ?”

“Ai biết được sau này thế nào?”

Bạch Thanh Hà lắc đầu, “Mẹ cũng chỉ có một mình con thôi, con làm gì thì mẹ cũng sẽ giúp con. Nhưng mẹ thật không muốn con lại giẫm lên vết xe cũ. Con xem, cho dù là hiện tại Giang Thánh Minh cũng chưa cho mẹ danh phận chính thức nữa. Ông ấy đem công ty giao cho Giang Nhân Mạn, lại rất yêu thương Giang Nhân Ly. Con nói mẹ phải làm cái gì bây giờ?”

“Mẹ đừng lo lắng, mẹ theo ba nhiều năm như vậy, ba chắc chắn sẽ suy nghĩ cho mẹ mà.”

“Chỉ mong là như vậy!”

Giang Thánh Minh thấy Mạc Tu Lăng đối Giang Nhân Ly như vậy, lo lắng cũng từ từ buông xuống. Đứa con gái này luôn luôn không hiểu được trong lòng nó nghĩ gì, mọi người nói Giang Nhân Mạn tính cách giống Uông Tố Thu, nhưng ông lại cho rằng nhìn Giang Nhân Ly lại thấy hình ảnh của Uông Tố Thu. Hoài niệm đó vẫn giấu kín trong lòng ông nhưng cố chấp lại làm ông quên đi sự không chung thủy của mình. Đã nhiều năm rồi, ai cũng đã già, cũng gần quên hết những quá khứ, bản thân mình đã làm chuyện không đúng, vẫn cảm thấy thật có lỗi nhất vẫn là Uông Tố Thu.

Ông không có mặt mũi nào đi gặp bà, vì vậy ông lại càng thương Giang Nhân Ly hơn.

Buổi trưa đang ăn thì lại bị gián đoạn, nên Hoàng Tư Liên lần này muốn đích thân xuống bếp, hiếm khi Mạc Tu Lăng mới về nhà nên bà rất muốn nấu ăn.Hoàng Tư Liên bận rộn trong nhà bếp, và Mạc Chí Hạo lại là trợ thủ đắc lực của bà.

Giang Nhân Ly nhìn hai người bận rộn như vậy “Trước đây không cảm thấy ba mẹ giống như vậy lại thật là hạnh phúc.”

Mạc Tu Lăng trong tay cầm một điếu thuốc, nhưng không có hút, anh thản nhiên nhìn cô, “Đó là bởi họ không có điều gì giấu diếm nhau, luôn tin tưởng nhau cho tới giờ, cho dù là ba anh có đi tìm…”

“Sao?” Cô chăm chú nhìn anh, “Tìm cái gì?”

“Em không thể đặt quan tâm đến nửa câu đầu được à?”

“Không thể.”

Mạc Tu Lăng cúi đầu im lặng hút thuốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.