Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 48: Chương 48: Ngoài dự tính




Giang Nhân Ly không ngờ sẽ gặp lại Tả Dật Phi lần thứ hai. Khó xử, bối rối… Lúc Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình về nhà của cô ta, Tả Dật Phi đã nhìn thấy. Giang Nhân Ly ngay cả một cơ hội nói dối cũng không có.

Chiều đó, Giang Nhân Ly nhận được một tin nhắn, nói nếu cô đến sẽ thấy được một màn kịch hay. Cô không phải là người hay nghe tin đồn nhảm nhưng có điều cô lại rất tò mò, hơn nữa tin nhắn kia còn chỉ đích danh Mạc Tu Lăng.

Tả Dật Phi vô tình thấy Giang Nhân Ly, liền lái xe chậm rãi đi theo cô. Anh không ngờ lại bị cô phát hiện. Anh không quá hiếu kỳ cô đi đâu làm gì, chỉ là muốn đi theo cô, nhìn thấy cô, chỉ đơn giản như vậy.

Anh lại càng không ngờ lại trông thấy cảnh kia.

Anh ra khỏi xe, đi đến trước mặt Giang Nhân Ly: “Mạc tổng chỉ là đưa cô gái kia về, như vậy cũng không có nghĩa gì…”

“Em biết.” Giọng nói của cô cứng nhắc.

Anh nhìn vẻ phức tạp trên mặt cô, rất khó mà nghĩ được hai chữ “Em biết” kia có bao nhiêu phần sức lực.

“Có muốn lên trên đó xem không?” Anh nhìn cô.

Cô đứng tại chỗ. Mọi chuyện như vậy, cô làm sao có thể ra mặt đây? Xuất hiện với vẻ mặt ấm ức, hay vẫn thản thiên thanh cao? Những cái này cô không nghĩ được…

Cô lắc đầu, “Sao anh lại ở đây?” Cô không tin chuyện này là trùng hợp, thế giới này đâu có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy.

Tả Dật Phi xoa mũi: “Vì em ở đây.”

Cô cả kinh. Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, khiến cô giật mình, cảm giác như hồi còn học đại học. Nhưng không phải, tất cả đều đã là quá khứ, nếu bọn họ bây giờ có đứng cùng một chỗ cũng không thể có được cái cảm giác như xưa được nữa, người bạn học này, theo năm tháng trôi đi cũng trở nên mờ nhạt dần.

Cô lên xe anh. Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn quanh khu nhà: “Em không chờ một chút sao? Có thể anh ta sẽ xuống ngay thôi.”

Cô khẽ rùng mình, lẽ nào ở đây lạnh như vậy? Thành phố C tuy mùa đông không có tuyết nhưng không có nghĩa là không lạnh. Sao cô phải ở đây chờ đôi tình nhân kia ở trong phòng ấm áp trò chuyện hay làm chuyện gì khác chứ?

“Nếu như em muốn thì có thể ở đây chờ, anh sẽ không chú ý.”

Tả Dật Phi nói xong, sau đó ngồi vào ghế lái xe, cô cũng ngồi vào. Cô vẫn cảm thấy rất lạ, nếu như đi cùng Mạc Tu Lăng, cô tuyệt đối sẽ không ngồi ghế phụ mà ngồi ghế sau, tuyệt đối không tự nhiên như thế này.

Tả Dật Phi quan sát sắc mặt cô. Tuy rằng rất bình thường nhưng rõ ràng anh nhận ra điểm khác biệt.

Cô không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ về chuyện gì.

Anh nắm tay cô: “Nhân Ly…”

Giọng anh mang một chút cảm thán, cô quay sang nhìn anh.

“Em yêu anh ta.”

Không phải câu hỏi, rõ ràng là một câu trần thuật sự thật. Anh rất hiểu cô. Nếu như cô không có tình cảm, cô tuyệt đối sẽ không đến đây chứng kiến cảnh này, tuyệt đối không thèm để ý chuyện giữ khoảng cách, cô thà ở nhà ngủ còn hơn lãng phí thời gian vào chuyện này.

Ánh mắt của cô sáng lên: “Anh nói bậy bạ gì đó!” Cô có chút hoảng loạn thu hồi ánh mắt: “Anh đang rất rảnh rỗi sao? Còn có thời gian đi quản chuyện người khác.”

Tả Dật Phi cũng không nói nữa, dường như anh vẫn như trước đây vậy, cô không thích, anh cho tới giờ cũng chưa bao giờ ép buộc cô điều gì.

“Đưa em đi đâu?”

“Chỉ cần không trở về nhà, đâu cũng được.” Giọng nói có chút dỗi, có chút phiền não, có chút khó chịu.

Nếu như cô biết anh đưa cô về nhà anh thì có đánh chết cô cũng không nói những lời kia. Cô vốn định ra về nhưng Tả Dật Phi nói rất có lý: giờ này ở khách sạn hay đi dạo lang thang chắc chắn không an toàn bằng ở đây.

Cô đồng ý không phải vì nguyên nhân ấy, mà là vì chuyện khác…

Cô vừa vào căn hộ của anh đã nhìn chung quanh đánh giá. Anh nhìn cô, dường như hiểu cô nghĩ gì liền giải thích: “Anh ở một mình.”

Cô nhớ tới lần họp lớp trước anh đưa theo một cô gái, không biết tình cảm đã phát triển tới mức độ nào.

Khu nhà này khá thuận tiện, dưới lầu có một vài cửa hàng bách hóa. Cô đi mua một vài thứ cần thiết, lúc trở về Tả Dật Phi đã tắm rửa xong đi ra. Anh cầm khăn mặt lau đầu. Hình ảnh này làm cô sững sờ đứng ngây tại tại chỗ.

“Em làm sao vậy?”

Cô lắc đầu, bây giờ mới phát hiện, hoá ra khí chất trên bọn họ thật giống nhau. Cô nắm chặt tay, không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ miên man, không cho phép bản thân nghĩ đến ba chữ Mạc Tu Lăng. Ba chữ này giống như là lời nguyền ruả vậy, lúc nào cũng ở trong đầu cô, bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện.

Cô hoàn toàn tin tưởng Tả Dật Phi, có thể cô cho tới bây giờ đều tin vào con mắt của mình, dù cho cuối cùng chỉ còn lại tiếc nuối.

“Đi ngủ sớm đi, mai anh đưa em về.”

Cô gật đầu, trong lòng có suy nghĩ quái lạ, có chút bất an, có chút bất bình.

Một đêm đó cô mất ngủ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Diệp Tư Đình ngã vào lòng Mạc Tu Lăng. Cô nhiều lần cố gắng xóa bỏ hình ảnh ấy trong đầu nhưng đều không thành công. Cô lật qua lật lại, rốt cục có ngủ được một chút nhưng lại nằm mộng mị. Trong mơ, cô thấy Mạc Tu Lăng kiên trì giảng bài cho Giang Nhân Đình, thấy anh bóc vải đưa cho cô ta ăn, thấy anh trên sân bóng rổ liên tục vẫy tay với cô ta trên khán đài, thấy hai người bọn họ đạp xe đi hóng gió, Giang Nhân Đình ngồi sau ôm lấy lưng anh, cô còn thấy bọn họ ngồi ở cái chòi nhỏ trong khu nhà, cùng nhau ngắm sao…

(ồ, hóa ra Giang Nhân Ly biết hết, chứng kiến hết…)

Những sự kiện chân thực ấy lại một lần nữa quay về trong đầu cô, cô cuối cùng cũng đã hiểu được lý do năm ấy cô buông tay. Bởi vì không có cách nào chiếm được, cho nên đành phải buông tay…

Tả Dật Phi suốt đêm cũng không ngủ ngon, anh rất lo lắng cho cô. Tính khí của cô nhiều khi có lợi nhưng đôi lúc lại không tốt. Những người kiêu ngạo luôn muốn giữ dáng vẻ hoàn mỹ, chỉ là dáng vẻ ấy cần rất nhiều nỗ lực.

Anh đưa cô về nhà, cô vẫn không nói lời nào, cô đang suy nghĩ nên mở miệng với Mạc Tu Lăng như thế nào. Cô không thể chỉ trích anh, nhưng cô cũng không thể làm như chưa thấy gì.

Tả Dật Phi lo lắng cho cô, nhưng anh biết mình không thể nhúng tay, bằng không sẽ càng phức tạp.

“Cảm ơn anh.”

Tả Dật Phi chỉ nhìn cô, “Nhớ kỹ, có chuyện gì cũng có thể gọi điện cho anh, anh mãi mãi sẽ giúp em vô điều kiện.”

(hê, anh Phi lại ghi điểm nữa rồi ^^)

Cô không quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười buồn vô cớ. Đánh mất chỉ có thể là đánh mất.

Tất cả bao nhiêu tưởng tượng của cô cũng không đúng, bởi vì vốn dĩ Mạc Tu Lăng không có ở nhà. Thậm chí cả nhà vệ sinh cô cũng tìm, anh rõ ràng không hề có ở nhà. Lúc này cô mới cảm thấy mình nghĩ sai, giờ này chắc hẳn anh đã ở công ty rồi, cô còn ở đây tìm cái gì.

Ngày hôm nay dường như là trôi qua một cách khó nhất trong cuộc sống của cô. Sống một ngày bằng một năm, câu thành ngữ thật đúng với cô hiện tại. Cô nhìn đồng hồ lớn trên tường, mỗi phút lại nhìn một lần, đến nỗi thật ngốc nghếch, rất lâu mới hết một giờ. Cả một đêm qua cô đã chật vật mãi mới vượt qua, lúc này cũng vậy.

Cô muốn đi ngủ, không phải muốn, mà cảm giác tỉnh lại dường như đã qua rất lâu rồi.

Cô chẳng bao giờ như lúc này, vô cùng mong muốn trái đất quay nhanh một chút, lập tức đến tối.

Cho nên, cô tự làm mình bận rộn ở chỗ này một việc, chỗ kia một việc, rốt cuộc cũng chạng vạng. Nhưng lúc ấy cô lại muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Mâu thuẫn trong lòng khiến cô cảm thấy khó thở.

Cửa phòng khách bị đẩy ra. Cô nhìn thẳng về phía đó.

Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, sau đó bình thản cởi giày, còn đem xếp lại mấy đôi giày để lung tung.

Cô đột nhiên tức nghẹn. Cô ở đây thần hồn nát thần tính mà anh vẫn còn thong dong tự đắc như vậy.

Cô tưởng mở miệng định nói, nhưng cổ họng khô rát. Cô mở tủ lạnh lấy một chai nước nho. Cô không quen uống nước trắng, không có vị gì rất khó nuốt xuống. Thói quen này từng bị Mạc Tu Lăng gọi là thói quen tiểu thư.

Cô thấy anh đang đi về hướng phòng ngủ, cô nhịn được cô lên tiếng: “Chờ chút, hôm qua anh đi đâu?”

Mạc Tu Lăng dừng lại, quay người nhìn cô: “Trước khi hỏi anh, em có thể tự hỏi mình được không?”

Thái độ này?! Cô khẽ cắn môi: “Anh có ý gì?”

“Anh trước giờ luôn nghĩ con người ta lúc nào cũng nghiêm khắc với người khác và dễ dãi với chính mình. Chỉ có điều không nghĩ Giang Nhân Ly em lại đặc biệt hơn.”

“Anh nói rõ ra xem.” Cô cầm chiếc cốc trong tay, nắm tay dùng lực bóp mạnh.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, nét mặt ung dung: “Xin hỏi Mạc phu nhân một đêm không về đã ở đâu?”

(“Mạc phu nhân”, haizzz, có cần thiết phải nhắc thế không anh?)

Vẻ mặt anh hàm chứa ý cười, tay phải cầm điện thoại di động khẽ di chuyển.

“Mọi chuyện đều phải có trình tự, chí ít anh cũng phải trả lời câu hỏi của em trước.”

Anh xoay tròn chiếc điện thoại, miệng khẽ cười: “Em thật đúng là đã được nuông chiều quá rồi, mất hứng là tùy tiện làm ầm lên với người khác. Bao năm như vậy mà vẫn giữ cái tính tiểu thư đó, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao?”

Cô trừng mắt nhìn anh, nói không ra lời. Trong mắt anh, cô là người cố tình gây sự, được nuông chiều đến sinh hư. Cô hít một hơi sâu, chiếc cốc rơi xuống dất, vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Cô nén xuống ngấn nước trong mắt, ngồi sụp xuống nhặt mảnh vỡ. Tay vừa đụng phải liền bị chảy máu. Cô khẽ kêu lên một tiếng, ngây ngốc nhìn máu chậm rãi chảy ra từ đầu ngón tay.

Anh đứng dậy đi đến nhưng giữa chừng thì dừng lại, anh nhíu mày.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh đứng tại chỗ bất động, trong lòng tức: “Anh không biết sẽ đau sao, còn không mau đi lấy băng gạc.”

Anh cười, vẻ mặt thản nhiên: “Dù sao cũng không phải anh đau.”

Cô ngồi bất động, trong ngực vô cùng khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu. Cô đưa tay ra vơ toàn bộ vụn thủy tin vào tay. Cô gắng sức nắm chặt chúng. Mảnh thủy tin đam vào tay, vô số vết thương trên tay cô chảy máu. Nhưng cô không đau nhức, chỉ có nước mắt liên tục rơi.

Anh cấp tốc chạy tới, kéo cô đứng dậy, sau đó mở tay cô ra xem. Thủy tinh chói mắt, còn ánh lên màu hồng chói mắt, nhìn rất đẹp mắt.

Rất nhiều mảnh vụn ghim vào lòng bàn tay cô, anh cẩn thận lấy ra từng mảnh từng mảnh một. Rất đau, thực sự rất đau. Cô ngoảnh đầu đi không nhìn anh. Nước mắt vẫn rơi, nhưng cô không hề phát ra tiếng nức nở.

Anh nhìn cô. Không biết từ đâu anh lấy ra một cái chai. Anh trực tiếp đổ chất lỏng trong đó lên tay cô.

“Anh là đổ đểu.” Cô đau đến toàn thân đều run lên, hóa ra là rượu.

“Tự tạo nghiệp chướng, đáng chết.” Anh trừng mắt liếc cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.