Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 24: Chương 24: Quả thực, không có ý gì tốt!




Trích từ nhật ký của Giang Nhân Ly.

“Chúng tôi như vậy còn có thể sống yên ổn với nhau. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, từ thái độ của anh, từ hành động của anh, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chúng tôi đều là một loại người.

Sau khi không còn lựa chọn nào khác, dưới tình thế cấp bách, chúng tôi đều đã lựa chọn thỏa hiệp, rồi lại lựa chọn đời này yên ổn như vậy.

Chúng tôi trong lúc đó, rõ ràng có rất nhiều vấn đề không thể giải thích thành lời.

Tôi không hiểu tình cảm của anh đối với Giang Nhân Đình rốt cuộc là lọai tình cảm gì. Nhưng đêm ngày sống chung với anh, tuyệt đối không phải chỉ là để đóng kịch. Nếu đã như vậy, anh nhất định là có ý, nhưng anh trước mặt tôi lại không có chút biểu hiện gì ra ngoài. Là anh ngụy trang quá giỏi, hay là anh thực sự không để tâm? Tôi lựa chọn đáp án đầu tiên.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, anh kết hôn với tôi là vì tình thế bị ép buộc, hay là muốn trả thù tôi? Muốn tôi yêu anh, có lẽ nên đem quăng tôi đi. Tha thứ cho tôi, thực sự là cốt truyện trong nhiều cuốn tiểu thuyết đều như vậy, có lẽ là tình yêu của anh quá sâu đậm. Đương nhiên, cũng có thể là do tôi nhàm chán suy nghĩ vẩn vơ thành ra như vậy, nhưng nếu như sự thật là như vậy, tôi cũng sẽ không để tâm.

Đám cưới này, dường như là ân nhân cứu mạng tôi. Nói ra nghĩa là, tôi nên cảm kích mới đúng! Chí ít nó cũng cho tôi một vỏ bọc, một nơi có thể che mưa chắn gió. Tôi thừa nhận, ở một khía cạnh nào đó là tôi nhu nhược. Tả Dật Phi đã đi, khổ sở là thật, đau lòng là thật, bỏ đi cũng là thật. Vẫn là tôi không thể gạt sang một bên được, không quên đi được tình cảm bốn năm qua, tôi chưa bao giờ dành toàn bộ tình cảm của mình cho một người như vậy. Tôi biết, anh có nỗi khổ của mình, anh có điều bất đắc dĩ, tôi đều hiểu. Nhưng tôi ích kỷ, tôi không thể chấp nhận, cho nên tôi cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh!

Tôi biết, ngay từ khoảnh khắc anh xoay người bước đi, chuyện giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Rõ ràng tôi là một người ích kỷ nhưng lại tỏ ra an nhàn, nhưng cũng là một người kiên quyết đoạn tuyệt tình cảm. Từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã xác định mãi mãi sẽ không quay đầu lại.

Hiện giờ chúng tôi ở cùng nhau, tôi là bởi vì Tả Dật Phi bỏ đi nên lựa chọn cuộc hôn nhân này, còn anh liệu có phải Giang Nhân Đình mất nên chấp nhận? Chúng tôi đều là người ích kỷ, trong lúc không chiếm được thứ mình muốn, liền lựa chon hành vi xuẩn ngốc tốt xấu gì cũng chấp nhận bừa, chỉ biết thoái lui mà chọn cách thứ hai. Hơn nữa, trong cuộc sống là cố gắng sống thật tốt, cố gắng tự làm mình thoải mái, không để bất cứ kẻ nào phá hư niềm vui của bản thân.

Tôi không yêu anh, mà anh cũng không yêu tôi, nhưng chúng tôi nỗ lực sống chung dưới một mái nhà. Cũng chỉ là vì chính bản thân mình, bởi vì chúng tôi đều hiểu rõ, nấm mồ hôn nhân vào được nhưng không bao giờ ra được.”

~~~~

Mười ngày ngắn ngủi này, hai người bọn họ rất thư thái, mãi đến khi phải đi Giang Nhân Ly cũng cảm thấy không đành lòng. Da cô vốn rất trắng nhưng vì phơi nắng nên sạm đi rất nhiều, cô cũng không bận tâm, trở về nhà ít ngày nhất định sẽ phục hồi như cũ. Mạc Tu Lăng hết cách với cô. Ông chủ trang trại đưa cho bọn họ một túi cam làm quà, màu rất tươi, quả cũng rất to. Giang Nhân Ly muốn đưa ông một ít tiền nhưng ông ta từ chối.

Mạc Tu Lăng lái xe, trên đường nhận được một cuộc điện thoại. Vẻ mặt anh có chút biến sắc.

Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau đang bóc cam, đưa từng múi lên miệng ăn. Thấy anh nhìn, cô hỏi: "Anh ăn không?"

Vốn chỉ là một câu hỏi lịch sự, thật không ngờ anh lại gật đầu, cô đành nhổm dậy ghé vào chỗ anh ngồi, đưa miếng cam vào miệng anh.

Cam rất ngọt, nhưng anh không có biểu tình gì, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.

Sau khi trở về thành phố, việc đầu tiên cô làm là rửa sạch sẽ cam, sau đó tìm một cái hộp thật đẹp đặt chúng vào, ngắm nhìn tác phẩm của mình đầy hài lòng. Anh ngồi ở sô pha nhìn cô, sau đó lắc đầu, dường như không chút thỏa mãn với việc làm của cô.

Giang Nhân Ly đi tới trước mặt anh: "anh biết một ly nước cam bao nhiêu tiền không?"

"Khoảng ba đồng."

"Một cân cam?"

"Chứ đến một đồng." Mạc Tu Lăng đưa tay lên nâng cằm, trong nháy mắt liền hiểu ra ý tứ của cô. Hành vi của cô có vẻ như không có mục đích gì nhưng lại rất có ý sâu xa. Thử nghĩ một chút, nếu như đem một túi cam tùy ý đi biếu, chắc chắn không có ý nghĩa. Nhưng sau khi qua đóng gói, dường như lại rất đẳng cấp, trong lòng cũng dễ chịu không ít.

"Như vậy là được rồi." Giang Nhân Ly cầm cái hộp kia, bỏ vào một túi nilon, đi ra khỏi cửa.

Mạc Tu Lăng nhìn bóng lưng của cô, thật là thú vị. Cô chuyện gì cũng phục hồi rất nhanh, nhất là thất tình.

Giang Nhân Ly gõ cửa nhà Tần Ngả Trữ : "Quà tới!"

Tần Ngả Trữ lập tức mở cửa cho cô vào, rót trà mời cô.

Giang Nhân Ly chìa hai tay ra: "Cậu muốn bên trái hay bên phải?”

Tần Ngả Trữ suy nghĩ một chút, bên trái chính là một cái hộp đẹp, bên phải là một túi nilon đầy cam. Nói chung, thường mọi người đều sẽ lựa chọn cái hộp. Cuối cùng, Cô quả quyết: "bên phải."

"Cậu xác định?" Giang Nhân Ly trợn mắt.

"Xác định."

Giang Nhân Ly đem túi quýt cho Tần Ngả Trữ. Sau đó mới mở hộp.

Tần Ngả Trữ vừa nhìn liền bĩu môi: "Không phải đều là cam sao?”

"Đúng vậy, nhưng vẫn có điểm khác nhau."

"Gì?" Tần Ngả Trữ hiếu kỳ.

"Đây là cam đã rửa rồi, của cậu không rửa."

Tần Ngả Trữ cầm lấy một quả cam ném về phía Giang Nhân Ly . Cô vội vã né, hai người cứ như vậy chạy quanh trong phòng khách, mãi đến khi mệt mới thôi.

"Thật keo kiệt, đi xa như vậy mà mang về có vài quả cam."

"Tin mình đi, đấy là món quà quý giá nhất đấy."

"Vì sao?"

"Cậu nghĩ xem, đây là cam do đích thân đại boss của tập đoàn Bắc Lâm tự tay hái xuống. Đem đi bán đấu giá chắc chắn thu được gấp hàng chục lần!”

Tần Ngả Trữ đẩy cô một cái: "Đúng là mèo khen mèo dài đuôi."

Giang Nhân Ly bóc một múi cam bỏ vào miệng: "Sự thật chính là sự thật."

Tần Ngả Trữ lắc đầu: "Nhìn cậu như vậy, mình thật đúng là lo lắng vô ích."

"Lo lắng cái gì?"

"Nói thật, lẽ nào cậu không thèm để ý Tả Dật Phi sao? Trong lòng cậu không để ý? Thật sự cứ như vậy bỏ qua?"

"Đều không quan trọng."

"Vậy cái gì mới quan trọng?"

"Mình đã kết hôn."

Đúng vậy, cô đã kết hôn. Nói cái gì cũng đều không quan trọng nữa, bởi vì tất cả đều không không còn ý nghĩa gì nữa rồi, đã như vậy, cần gì phải tự làm khổ mình.

"Cậu đúng là người phụ nữ cực phẩm."

"Cảm ơn lời khen! Tuy rằng mình nghĩ đây là lời nói thật duy nhất trong đời cậu từng nói."

Tần Ngả Trữ hung hăng véo Giang Nhân Ly một cái, thực sự là không muốn sống.

Sau khi rời khỏi nhà Tần Ngả Trữ , Giang Nhân Ly cảm thấy tâm tình mình thoải mái hơn rất nhiều, có điều cô lại chẳng bao giờ nghĩ cuộc sống lại có nhiều điều ngẫu nhiên như vậy.

Cô đứng ở cửa quán cà phê, nhìn qua ô cửa kính lớn.

Mạc Tu Lăng và Bạch Thanh Hà ngồi đối diện. Bạch Thanh Hà nói cái gì, Mạc Tu Lăng cũng đều lạnh lùng, anh cũng không mở miệng, nhưng sắc mặt rất dọa người.

Giang Nhân Ly đứng lại không lâu, sau đó liền bắt taxi rời đi.

Cô có thể tưởng tượng Bạch Thanh Hà dùng những lời khó nghe thế nào để nói về mình, nhưng cô không đoán ra suy nghĩ trong lòng Mạc Tu Lăng, chí ít anh cũng sẽ không để ý, dù sao lúc đó anh chạy vào phòng bệnh cũng đã nghe thấy những điều cô nói với Giang Nhân Đình.

Cuôc hôn nhân này vốn không có nền tảng gì, nên đến đâu thì đến.

Bọn họ, cho tới bây giờ cũng không hề thành thật, cho tới bây giờ cũng không hề hiểu nhau, đều giữ lại lãnh địa riêng tư trong lòng mình.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, xuân đi đông tới, bọn họ đã yên bình trải qua hai mùa xuân.

Hoá ra, cuộc hôn nhân của bọn họ đã được định sẵn không thể bình an đến cuối cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.