Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 27: Chương 27: Yêu và không yêu




Làm thế nào để đoán biết được vị trí của một người trong lòng mình?

Làm sao để xác định ta còn yêu hay không còn yêu một người?

Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi gặp người đó, xem tâm tình mình ra sao, nếu như có thể bình tĩnh đối mặt với người đó, thì anh ta đã trở thành quá khứ. Có thể sẽ khóc, có thể sẽ tiếc nuối, nhưng trái tim sẽ không đau, ngược lại vô cùng thoải mái.

Giang Nhân Ly ngồi trong quán cà phê, cô tới sớm, liền gọi một tách cà phê. Cô chậm rãi uống, rất chậm, mỗi động tác đều như một thước phim quay chậm.

Năm đó, tập thể lớp tổ chức đi lên núi ngắm tuyết rơi. Mặc dù sinh viên đã ở chung với nhau mấy tháng nhưng đại học dù sao cũng khác, quan hệ giữa người với người không hoàn toàn tốt. Luôn luôn là vài người chơi chung một nhóm, không cần ai lo cho ai, dù sao bọn họ cũng đều là người trưởng thành, không cần quá lo lắng.

Nơi này tuyết trong như pha lê, dẫm chân lên có cảm giác như dẫm lên bông, cảm giác vô cùng mềm mại êm ái, lại còn nghe thấy tiếng vang. Cảnh vật đẹp như một bức tranh mỹ miều. Mọi người cười nói, nô đùa, đắp người tuyết, giống như lúc còn nhỏ vô ưu vô lo. Tiếng cười đùa vang lên khắp một vùng, hầu như tất cả mọi người đều hòa nhập vào cuộc vui.

Nhưng Giang Nhân Ly không tham gia cùng bọn họ, cũng không phải cô làm cao, mà là cô biết mấy nữ sinh kia đều không thích cô. Hơn nữa, bọn họ còn nói xấu sau lưng cô, nói cô giả vờ thanh cao, coi thường người khác, nói những lời không lọt vào tai được. Cho nên cô không cần đi ra đó khiến bọn họ mất hứng làm gì, cô cũng không thích bọn họ, như vậy rất công bằng.

Trước mặt trắng xóa một mảnh, nhìn từ xa, cả ngọn núi như một toàn thành trắng toát. Giang Nhân Ly mỉm cười. Cô thích màu trắng, quần áo của cô dùng hầu như toàn màu trắng, phụ kiện màu trắng váy trắng, giầy trắng, ngay cả làn da của cô cũng trắng. Cô đã từng đọc được một câu nói, người thích màu trắng nhất định ưa thích sự hoàn mỹ. Lúc ấy cô cũng không biết nó ảnh hưởng thế nào đến bản thân.

Cô đứng trên một tảng đá, nhìn tuyết trắng trên cây, mặt trên của cành cây được bao phủ bởi một lớp tuyết, mặt dưới lại toàn màu đen. Có chút tiêu điều, không khí lạnh lẽo tràn tới, nhưng lại khiến trong lòng cô rất vui.

Cô không quan tâm mọi người, đang định xoay người thì thấy Tả Dật Phi đang nhìn cô. Trong ánh mắt cô xẹt qua một tia khác lạ. Ánh mắt anh không e dè nhìn cô. Cô đi qua người anh, anh mới mở miệng: “Thích tuyết?”

Hai chữ giọng điệu nghi vấn, cô không để ý đến anh: “Tôi và anh không quen.”

Tả Dật Phi nở nụ cười: “Có quên biết, chỉ là không thân.”

Cô ngừng bước chân, đánh giá anh. Tên của anh xuất hiện với tần suất rất cao, nghe qua cũng là chẳng có gì lạ.

Anh đi tới gần cô: “Nhưng tôi lại biết rất rõ về em. Trên lớp thích nhất là ngủ trong giờ học, không như các bạn học khác trong lớp hay nghịch điện thoại.. Thích ngồi ở bàn thứ tư sát cạnh cửa sổ, thích ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thích ngắm lá rơi. Thích uống sữa chua, thích ăn ớt nhưng không dám ăn hàng ngày. Thích mặc váy ca rô trắng, thích mặc quần sooc, thích một mình đi đến trường. Không thích đến canteen, không thích các cửa hàng trong trường, không thích uống nước khoáng, nhưng rất thích nước uống vị nho….”

Giang Nhân Ly cười: “Anh nói như vậy chỉ khiến tôi nghĩ là anh mỗi ngày đều nhàm chán không có việc gì làm toàn đi theo dõi tôi thôi.”

Tả Dật Phi so với cô còn ung dung hơn: “Sao em không nghĩ thâm ý của sự theo dõi đó?”

“Nếu như anh thực sự anh hiểu tôi như vậy thì chắc cũng biết tôi rất ghét bị người ta theo dõi.”.”

Cô đi được vài bước, Tả Dật Phi đuổi theo: “Cái gì cũng có ngoại lệ, mà tôi muốn trở thành ngoại lệ đó.”

“Tôi ghét ngoại lệ.”

“Em cứ thử xem, em sẽ cảm thấy ngoại lệ cũng không tồi.”

Anh kéo tay cô, lúc này phía sau bọn họ phát ra tiếng động. Hóa ra là cành cây không chịu nổi sức nặng của tuyết nên gãy. Anh nhìn sâu vào trong mắt cô: “Quá nhiều tuyết rơi cùng một chỗ, sẽ gây áp lực lớn cho cành cây. Tôi cũng muốn nỗ lực từng chút từng chút như vậy, liệu có thể khiến lòng em cảm động?”

Ánh mắt anh nóng rực, dường như xua tan cả cái giá rét xung quanh. Giang Nhân Ly mỉm cười, chìa tay ra: “Vậy thì anh thử xem! Nếu như không sợ sẽ không nhận được báo đáp.”

Tả Dật Phi nở nụ cười: “Chỉ cần em cho tôi cơ hội.”

Chuyện sau này, cô nhớ không rõ lắm. Anh vẫn bám theo cô một bước cũng không rời. Cô đi đến đâu anh liền theo đến đấy. Cô đứng lại, không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn anh. Anh cũng không ngại, chỉ nhìn lại cô.

Sau đó, điều khiến cô hối hận không thôi, chính là đã rời khỏi đoàn. Không biết bọn họ đã đi đến đâu, nhưng anh vẫn ở chỗ này mà cười: “Ý trời ah!.”

Cô hung hăng trừng mắt, sau đó nhanh chóng xuống núi, ngay cả đường còn không kịp nhìn. Bi kịch xảy ra, cô bị trượt chân, thoáng cái ngồi bệt trên tuyết. Lúc này, anh tiêu sái đến trước mặt cô, giơ một tay ra: “Cần tôi giúp cậu không?”

Cô gạt tay anh, không nói lời nào, cố gắng đứng lên. Nhưng vì quá hấp tấp cho nên đứng không vững lại ngã xuống, vài lần như vậy. Anh đứng một bên nhìn, ánh mắt suy nghĩ chăm chú.

Một lát sau, Tả Dật Phi nhanh nhẹn kéo cô lên lưng mình. Giang Nhân Ly hung hăng đánh vào vai anh, nhưng anh vẫn làm như không có chuyện gì: “Anh cứ tiếp tục đi.”

Giang Nhân Ly tức giận đến nỗi không biết phải làm gì.

Đường xuống núi khá dốc, tuyết lại rất dày, hoa tuyết rơi trên đầu Tả Dật Phi. Giang Nhân Ly đột nhiên im lặng, anh bước đi từng bước vô cùng cẩn thẩn, đường thật sự rất khó đi.

Giang Nhân Ly giơ tay ra, hứng lấy tuyết. Tuyết rơi vào tay cô hóa thành nước.

Lát sau nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ cuối cùng cũng xuống đến chân núi. Ô tô khởi động rời đi. Giang Nhân Ly trên lưng anh có chút cuống: “Anh để tôi xuống, tôi tự đi được.”

“Tôi không muốn em làm liên lụy đến hành trình của đoàn, em nghĩ em có thể đi nhanh được sao?”

Mặc dù câu nói tràn ngập ý trào phúng, nhưng cuối cùng Giang Nhân Ly cũng chỉ có thể ngậm miệng im lặng.

Tả Dật Phi vẫn cõng cô đi. Cô không dám nói chuyện với anh, sợ anh tiêu hao sức lực. Cô chỉ im lặng nghe tiếng bước chân anh, từng bước một.

Anh không có ý đinh bỏ cô xuống.

Cô không biết đâu là bờ bến.

Tả Dật Phi đưa Giang Nhân Ly về đến trường học, tất cả bảy tiếng đồng hồ, cô hoàn toàn trên lưng anh. Cô nhớ kỹ câu nói cuối cùng của anh: “Tôi biết, tôi không thể bỏ lại em, một khắc cũng không thể.”

Tả Dật Phi bệnh nặng một tuần. Cơ thể mất nước nghiêm trọng, lại còn bị nhiễm lạnh, một tuần không thể đi học.

Sau đó, Giang Nhân Ly trở thành bạn gái Tả Dật Phi.

Cô cho rằng, đó là vĩnh viễn.

Thuở ban đầu khi yêu, luôc luôn là mộng đẹp, không chút do dự mà thề thốt vĩnh hằng.

Ly cà phê trong tay Giang Nhân Ly sắp nguội hết, đáy lòng cô dường như cũng lạnh theo. Hoá ra, toàn bộ mọi chuyện cũng đều từng bước trôi đi theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đậy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh.

Cho dù còn vương vấn không dứt được cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do.

Giang Nhân Ly lần thứ hai ngước mắt lên. Tả Dật Phi đã ngồi đối diện cô. Anh thong thả gọi bồi bàn mang đến một ly cà phê, hoàn toàn giống với hình ảnh trong ký ức của cô. Giang Nhân Ly nở nụ cười, anh có thay đổi hay không cũng chỉ là trong tâm trí của cô, không phải đời thực.

“Em đến lâu rồi sao?” Tả Dật Phi nhìn cô, ung dung, bình tĩnh.

“Đủ để làm nguội một ly cà phê.”

“Đã để em chờ lâu rồi.”

Cô cười: “Là em tự đến sớm.”

Tả Dật Phi nhún vai: “Em có vẻ rất ổn.”

Cô rất muốn hỏi anh, ổn ở đâu? Khuôn mặt hay sắc đẹp, kiểu tóc hay trang phục, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thành: “Vì sao?”

Tả Dật Phi sửng sốt: “Anh vẫn nghĩ là em hiểu rõ.”

Anh nói những lời này, cô mới phát hiện mình hỏi thừa. Chuyện đã qua lâu như vậy, cho dù có lặp lại, anh cũng sẽ lựa chọn bỏ đi. Cô biết rõ, là do mẹ anh đã dùng chuyện tự sát để uy hiếp anh, anh không còn cách nào khác. Hơn nữa, chắc chắn Mạc gia cũng có liên quan.

Con người chính là một loại động vật kỳ lạ. Rõ ràng hiểu rõ nhưng lại không thể chấp nhận. Bất kể nguyên nhân gì cũng không thể khiến bản thân thoải mái.

Cô thở dài một hơi rồi cầm ly cà phê đã lạnh ngắt lên uống: “Xin lỗi, làm phiền anh.”

Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi, không có gì là không thích hợp cả. Cô ra khỏi quán cà phê, nhìn bầu trời bên ngoài.

Không ai là không thể rời bỏ ai! Lời này thật đúng là không sai.

Giang Nhân Ly cười, nụ cười mang theo một ý châm chọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.