Ai Là Ai Của Ai

Chương 15: Chương 15




Viên Hỷ đã nói đến thế thì Bì Hối cũng thấy không còn gì để lằng nhằng thêm, hôm nay cô ở bên Tiêu Mặc Đình cả ngày, không biết đã phải lòng vòng bao lâu mới thăm dò được một số chuyện của Hà Thích ở bên Mỹ, vốn định lấy đó để lật mặt Hà Thích trước Viên Hỷ, không ngờ lại khiến Viên Hỷ bộc lộ ra những lời thầm kín này, làm cho Bì Hối nghe mà chua xót, nhất thời không biết nên nói thế nào.

Lại nhớ đến những gì Hà Thích đã nói, tình cảm vốn là chuyện giữa hai người, nếu Viên Hỷ yêu anh ta, vậy thì đó là chuyện giữa hai người họ, nếu Viên Hỷ không yêu thì đó là chuyện của mình anh ta, những việc này có liên quan gì đến Bì Hối đâu? Nghĩ đến đó, Bì Hối càng thấy ủ rũ hơn, bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự nhiều chuyện quá hay không?

Viên Hỷ vốn là người rất nội tâm, không hiểu đó có phải do những kinh nghiệm cuộc sống từ lúc nhỏ hay không, khuất trong đáy lòng cô không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, cho dù đó là người thân thiết nhất cạnh mình, cô cũng không có cách nào mở rộng trái tim, có thể cũng là do cô chưa từng viết nhật ký, vì cho dù là đối với một quyển vở, cô cũng chẳng có đủ can đảm viết ra những suy nghĩ chân thực nhất nhất trong tim mình.

Nhưng hôm nay, khi tình cảm bộc phát, Viên Hỷ đã dốc hết toàn bộ những suy nghĩ chôn giấu tận đáy lòng, ích kỷ hoặc tự ti, yếu đuối hay xấu xa, rất nhiều tình cảm bị cô che giấu trong lòng, đến cả những suy nghĩ mà cả cô cũng cố né tránh giờ đây cũng bị phơi bày ra dưới ánh nắng.

Vậy nên, khi mọi thứ đã bị bộc phát sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Viên Hỷ cảm thấy có phần không tự nhiên, thậm chí còn thấy ngượng ngùng khó chịu.

Hai người đều trầm tư, sau một lúc lâu, Bì Hối mới vỗ vỗ vai Viên Hỷ, gượng cười nói: “Được rồi, dù gì cậu cũng đã lớn, trong lòng tự biết là được, haizzz, có phải tớ đã ôm đồm quá rồi không? Sao càng lúc càng thấy giống mẹ cậu thế này?”

Viên Hỷ cũng muốn cười với Bì Hối, cố gắng lắm nhưng lại phát hiện ra quả thực mình không thể cười nổi.

Bì Hối lại ngoạc miệng ra cười bất lực, phủi phủi mông rồi đứng dậy, cố ý nói với vẻ thoải mái: “Tình bạn của tớ bị tổn thương quá, nên tớ phải đi tìm tình yêu của tớ để an ủi mình một chút mới được, tiện thể đi điều tra tung tích Tiêu Mặc Đình luôn.”

Viên Hỷ giờ đây chỉ cảm thấy thân thể và tinh thần đều mệt mỏi rũ rượi, cũng muốn được yên tĩnh một mình, thế nên mỉm cười, khẽ bảo: “Đi đi.”

Bì Hối nghĩ ngợi một lúc rồi nói như đột nhiên hiểu ra một chuyện gì đó: “Cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé, nghĩ kỹ rồi thì cho dù quyết định thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.”

“Ừ, biết rồi.”

Bì Hối đóng cửa lại bước ra, Viên Hỷ lặng lẽ ngồi xuống ghế salon, cơ hồ sức lực để động đậy cũng chẳng còn. Một lúc sau, cô lại nghe thấy tiếng mở cửa, cứ tưởng Bì Hối để quên đồ gì nên quay lại lấy, không ngờ ngẩng đầu lên thì thấy Hà Thích đang đứng ở cửa.

Viên Hỷ muốn hỏi anh sao lại quay lại đây, nhưng há miệng ra lại không nghe thấy giọng nói của mình, nên cứ thế mà đờ đẫn nhìn anh.

Hà Thích đứng dựa vào cửa một lúc lâu sau mới đẩy cửa bước vào, lẳng lặng bước đến trước mặt Viên Hỷ quỳ xuống, cũng không đếm xỉa gì đến vẻ nghi hoặc trong mắt cô, vươn tay ra ôm cô vào lòng, sức anh quá lớn, động tác cũng cứng nhắc nên cả người Viên Hỷ như bị anh lôi ra khỏi ghế salon, bị anh xiết chặt trong lòng.

Viên Hỷ không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, chỉ cảm thấy đôi cánh tay anh đang run rẩy.

“Sao vậy anh?” Cô hỏi.

Hà Thích không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn, nhịp tim anh đập từng nhịp mạnh mẽ, dường như chấn động cả lồng ngực, chấn động này truyền đến Viên Hỷ, khiến tim cô cũng dậy lên một nỗi đau mơ hồ.

Viên Hỷ không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn để anh ôm, không biết bao lâu Hà Thích mới dần dần nới lỏng vòng tay, đặt hai tay lên vai cô bắt cô đối mặt với anh, tròng mắt anh hoe đỏ, khóe mắt ẩm ướt, “Anh thật sự rất hận mình, đã đánh mất em như vậy,” Anh nói, giọng nói trầm trầm và khàn đặc, “Hãy cho anh thêm một cơ hội, được không? Anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa.”

“Hà Thích…”

Viên Hỷ lặng lẽ nhìn Hà Thích, sau khi tình cảm đã lắng xuống, lí trí đã trở lại với cô, cô cảm thấy bây giờ mình bắt buộc phải nói rõ một số chuyện, cô không muốn lợi dụng sự thương hại của Hà Thích, hoặc nỗi hổ thẹn của anh, cũng chẳng muốn đẩy hết những khổ đau cô từng chịu lên đầu anh, như vậy rất không công bằng.

Viên Hỷ lúc này lý trí đến mức có phần khó hiểu, thậm chí còn tỏ ra đáng sợ, dường như đến bản thân cô cũng không chú ý đến, những lời cô nói quá là lý trí, không hề giống những lời nói mà một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu bộc lộ chút nào.

Cô nghiêm túc nhìn Hà Thích, chậm rãi nhưng rất kiên định nói với anh: “Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng có một số việc chúng ta phải nói rõ ràng, em đã từng khổ sở, nhưng những chuyện đó không thuộc trách nhiệm của anh, mà bắt nguồn từ gia đình của em, hoặc có thể là đến từ số phận của chính em, cho nên em không muốn oán trách ai cả, cũng không muốn những chuyện đó trở thành gánh nặng cho tình cảm của chúng ta, anh hiểu ý em nói chứ?”

Hà Thích chỉ gật đầu, dường như chỉ nghe thấy câu nói đầu tiên của Viên Hỷ, “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chúng ta bắt đầu lại từ đầu”. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại, cong cong, vẻ rất vui sướng, “Tôi xin được giới thiệu trước, tôi là Hà Thích, này, bạn ơi, bạn tên là gì thế?”

“Viên Hỷ.”

“Ừ, tên hay lắm, làm bạn gái của anh nhé, có nhớ tên anh là gì không?” Anh cau mặt lại hỏi với vẻ nghiêm túc.

Viên Hỷ cười gật đầu.

Anh lại hỏi: “Vậy tên anh là gì?”

“Hà Thích.”

“Nói lại một lần nữa.”

“Hà Thích.”

Anh lại ôm Viên Hỷ vào lòng, khẽ thở dài bên tai cô: “Viên Hỷ, anh yêu em, thật lòng yêu…”

Nói cho cùng, trong lòng anh vẫn có chút sợ hãi, như một nỗi hoảng loạn cứ phập phồng, sợ rằng cô lại lần nữa quên mất tên anh, sợ thời gian không thể lùi lại bốn năm về trước nữa, sợ rằng anh chưa từng hiểu rõ về Viên Hỷ, sợ… quá nhiều việc không thể nói ra.

Ban nãy khi Viên Hỷ muốn anh tạm rời khỏi đây thì anh không hề đi, chỉ ngồi trên bậc thang ở dưới lầu, những lời của Bì Hối đang thấp thoáng bên tai, anh bỗng nhiên rất muốn hút thuốc, như chỉ có thế mới giải tỏa bớt ít nhiều nỗi đau trong lòng, nhưng bình thường anh không hút thuốc bao giờ, nên không mang thuốc theo bên người, vừa lúc đó có một người đàn ông trung niên đang hút thuốc đi ngang qua, anh cũng không thèm để ý xem mình có mạo muội hay không mà đã hỏi xin người ta một điếu thuốc, vội vội vàng vàng châm lửa rồi cắm vào miệng, hít vào một hơi thật sâu nhưng lại bị sặc phát ho lên, đến nỗi ngực cũng nhói đau, trước mặt mọi thứ càng thêm mơ hồ.

Người đàn ông kia tò mò nhìn anh như đã vỡ lẽ ra điều gì đó, trước khi đi đã vứt lại cho anh hột quẹt và cả hộp thuốc, “Người anh em à, chậm một chút, chẳng có ngọn núi lửa nào mà không qua được cả.”

Anh cười đau khổ, chỉ trầm trầm lên tiếng cám ơn, cúi đầu xuống tiếp tục hút thuốc hơi thật sâu, khói thuốc cay nồng, đối với người không biết hút như anh mà nói thì rất khó chịu, nhưng anh lại hy vọng cảm giác khó chịu đó mãnh liệt hơn nữa để đè nén tất cả những nỗi đau trong lòng.

Lúc nãy, anh có thể nói câu xin lỗi với Bì Hối rất nhẹ nhàng, nhưng anh chẳng thể nào nói câu đó với Viên Hỷ, anh biết hai chữ đó quá nhẹ, nếu nói ra sẽ xúc phạm đến Viên Hỷ, sẽ sỉ nhục tình yêu lúc ấy của họ.

Thuở niên thiếu, anh cứ nghĩ rằng mình mới là người yêu nhiều hơn, luôn tưởng rằng mình mới là người bị tổn thương, yêu rồi, bị tổn thương rồi, khổ sở rồi, lòng đau như cắt, nhưng con trai không thể than khổ, thế là anh đành bỏ đi cho xong, làm ra vẻ vô tư, ẩu giấu tất cả những vết thương của mình. Không nghe cũng không hỏi, thế là càng có thể xem như không đau đớn gì. Vật vã trong hai năm hơn, anh cảm thấy như vậy đã đủ để không có cảm giác hối lỗi với tình yêu của họ rồi, dường như anh chưa từng nghĩ đến vết thương lòng của Viên Hỷ, nỗi đau của Viên Hỷ, mà chỉ nhìn thấy sự tổn hại của mình, vết thương của mình, nếu như những nỗi đau như xé gan xé thịt đến mức không muốn sống mà anh đã trải qua ấy, thế thì Viên Hỷ thì sao? Những khổ sở mà cô chịu thì sao?

Lại nhớ đến câu nói Viên Hỷ lặp đi lặp lại lúc gặp lại nhau, “Sao bây giờ anh mới chịu quay về, sao bây giờ anh mới quay về hả?”, giờ đây anh mới hiểu rõ thực sự câu nói ấy đã bao hàm bao nhiêu oán trách và ẩn ức của Viên Hỷ, mới nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy đau tận trong tim, hận bản thân mình sao có thể tàn nhẫn như thế, không hề hỏi thăm lấy cô một câu trong khoảng thời gian bốn năm dài đằng đẵng, sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Nếu như anh từng hỏi thăm về tình hình của Viên Hỷ, nếu như anh có thể không ngạo mạn và tự cho mình là đúng như vậy, nếu như… Quá nhiều “nếu như” tràn ngập trong lòng, anh thấy hối hận đến mức hận không thể tát cho mình vài bạt tai.

Khi Bì Hối xuống lầu thì thấy Hà Thích đang dựa vào tường bị khói thuốc làm cho nước mắt đầm đìa rất thảm hại, trái tim cô chợt mềm đi, dừng lại lạnh lùng nhìn anh, “May mà anh còn ở đây chưa đi, nếu không chắc chắn tôi sẽ mắng anh không xứng là thằng đàn ông.”

Hà Thích cũng không phản ứng lại, vứt điếu thuốc trong tay xuống đất rồi dập tắt, khàn giọng hỏi: “Cô ấy… thế nào rồi?”

Bì Hối ngước mắt lên đảo về phía lầu trên, “Muốn biết thì tự lên mà xem!”

Hà Thích nghe thế thì quay người bước lên, Bì Hối lại gọi anh lại, cảnh cáo: “Tôi nói cho anh biết, Hà Thích, mấy năm nay Viên Hỷ vì anh mà không biết đã khổ sở bao nhiêu, nếu anh dám có lỗi với cô ấy, tôi…”

“Anh sẽ không gây ra chuyện có lỗi với cô ấy nữa!” Hà Thích không quay đầu lại, giọng nói có phần lạnh lẽo.

Bì Hối “xì” một tiếng cười to, “Vậy là tốt, có điều hay nhất là anh cũng nên căng thẳng một chút, nên nhớ là đàn ông tốt của Viên Hỷ nhà chúng tôi rất nhiều! Chỉ biết là bây giờ có hai anh chàng kim cương đang vây quanh Viên Hỷ đó, cũng chỉ vì Viên Hỷ chúng tôi cứng đầu quá, cứ không quên được tình cũ với anh.”

Nhìn thấy dáng người Hà Thích rõ ràng đang cứng lại, Bì Hối lúc này mới cười vẻ mãn nguyện, ngâm nga bài hát bỏ đi. Bì Hối là một người như thế, tính cách cương trực thẳng thắn, không bao giờ để tâm chuyện gì, cũng không thể nhịn nhục được, dù là bạn bè chịu oan ức cũng sẽ thấy ngứa mắt mà xuất hiện. Nhưng nổi giận rồi thì cũng quên hết.

Thực ra cô rất tốt bụng, nhưng lại không biết có thể làm được chuyện tốt hay không thôi.

Trương Hằng cũng đã nghe ngóng được tin tức bạn trai cũ của Viên Hỷ quay về từ Bì Hối, anh đến công ty tìm Bộ Hoài Vũ, mới gặp đã hỏi phủ đầu: “Cậu và Viên Hỷ rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Bộ Hoài Vũ hờ hững “Hử?” một tiếng, ánh mắt vẫn tập trung trên bản phân tích số liệu mà nhân viên vừa đưa đến.

Trương Hằng càng tức khí hơn, dấn lên một bước giật lấy bảng biểu trong tay Bộ Hoài Vũ ném sang một bên, bàn tay tì lên mép bàn, làm mặt lạnh hỏi từng chữ một: “Hỏi cậu có biết được Viên Hỷ đã gương vỡ lại lành với bạn trai cũ chưa?”

Bộ Hoài Vũ lúc ấy mới ngẩng lên nhìn Trương Hằng, thần sắc lạnh nhạt, chỉ khẽ gật gật đầu, trả lời gọn lỏn: “Biết, tớ đã chúc phúc cho họ rồi.”

Trương Hằng đờ ra, hàng lông mày động đậy, nhìn Bộ Hoài Vũ như nhìn quái vật một lúc, sau đó mới ưỡn thẳng người chỉ tay vào Bộ Hoài Vũ, muốn nói gì đó nhưng tay chỉ một hồi cũng không nói được gì, chỉ biết mím môi lại quay người bước về phía cửa.

Bộ Hoài Vũ chỉ lặng lẽ nhìn theo Trương Hằng, không giải thích cũng chẳng ngăn cản.

Tay Trương Hằng đã đặt lên nắm cửa lại khựng lại, quay người nhìn Bộ Hoài Vũ, đột ngột hỏi: “Mấy hôm nay cậu bận gì vậy?”

“Cổ phiếu.”

“Thế nào rồi?”

Bộ Hoài Vũ lắc đầu, “Không ổn.”

“Lỗ à?” Trương Hằng lại hỏi.

Bộ Hoài Vũ vẫn trả lời bằng vẻ thờ ơ: “Cho là vậy.”

Trương Hằng bỗng dưng cười lớn “hề hề” hai tiếng, sập cửa lại rồi quay lại, hùng dũng ngồi phịch xuống ghế salon bằng da thật, đôi chân dài đặt trên kỷ trà để ngồi một cách thoải mái nhất, sau mới cười bảo: “Gần đây tình hình cổ phiếu rất tốt, cậu lại lỗ á? Đúng là chuyện khó tin có thật!”

Bộ Hoài Vũ không nói gì, hơi ngước cằm lên nhìn Trương Hằng, tay phải theo quán tính xoay xoay cây bút bi dầu, đầu bút thỉnh thoảng gõ lên bàn, vang lên âm thanh lanh lảnh.

Trương Hằng rung rung bàn chân, cười vẻ gian xảo, lại chuyển chủ đề khác: “Tớ phải đi xem cái tên Hà Thích kia là thần thánh phương nào mới được.”

Bộ Hoài Vũ hơi chau may lại, vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt: “Hôm nay cậu không phải làm việc à?”

“Làm việc?” Trương Hằng nhướn mày kinh ngạc, “Tất nhiên phải làm rồi, có điều, tiền thì không bao giờ kiếm cho đủ cả, vả lại hôm nay không kiếm tiền thì còn ngày mai, còn người mà bỏ qua thì kiếm không ra nữa đâu.”

Gương mặt Bộ Hoài Vũ cuối cùng đã toát lên vẻ không vui, giọng nói vốn thờ ơ cũng có vẻ xúc động: “Có phải cậu rảnh quá nên khó chịu không? Không có chuyện gì thì đến phiền tôi à, muốn làm gì thì làm đi!”

“Hề hề! Lần này mất bình tĩnh rồi nhỉ?” Trương Hằng không những không bực bội mà còn tỏ ra vui vẻ, “Đã quan tâm mà còn làm bộ, mệt lắm đấy, tớ còn không biết cậu hay sao?”

Bộ Hoài Vũ lạnh lùng lườm Trương Hằng một cái, cúi đầu tiếp tục xem bản phân tích trên bàn, lạnh lùng bảo: “Lúc ra ngoài thì nhớ đóng cửa vào.”

“Nói thật đi, trong lòng cũng khó chịu lắm chứ gì?”

“…”

“Đã dây dưa với nhau hơn nửa năm rồi chứ ít gì, tớ lại cứ tưởng được uống rượu mừng của cậu rồi cơ đấy, ai ngờ được giữa đường lại xảy ra chuyện thế này? Bộ Hoài Vũ, ta nói cậu cũng không biết nhanh trí hơn sao? Cô bé như Viên Hỷ bây giờ khó tìm lắm, khó khăn lắm cậu mới gặp được thế mà không biết nắm chặt, không phải tớ nói cậu chứ, đã già ngần này rồi, quan hệ nam nữ có bao nhiêu việc, thế mà cậu vẫn không lo xong.”

“…”

Trương Hằng lảm nhảm không ngơi, Bộ Hoài Vũ vốn không định đếm xỉa đến, rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa, phân tích số liệu xem nãy giờ mà không một số nào vào đầu nổi, đành ném sang một bên ngẩng lên nhìn Trương Hằng, cố nhịn cơn tức giận: “Trương Hằng, nếu cậu thấy cô ấy tốt thì cứ đi theo đuổi, cho dù giờ cô ấy đã có bạn trai, tôi tin đối với cậu cũng chẳng là gì cả, cậu đừng có đến làm phiền tôi có được không?”

Trương Hằng thao láo mắt, vẻ mặt ra chiều bất hạnh: “Tớ làm phiền cậu à? Sao tớ lại làm phiền cậu?”

Bộ Hoài Vũ cố gắng mím môi, ngẩng đầu lên hít hơi thật sâu, sau mới nhìn Trương Hằng: “Cậu có thể không nhắc đến Viên Hỷ được không?”

“Tại sao? Sao lại không thể nhắc đến cô ấy?”

Lửa giận của Bộ Hoài Vũ cuối cùng đã bùng nổ, anh ném mạnh cây bút lên trên bàn, sắc mặt tái xanh hỏi: “Cậu có khùng không? Bạn trai cô ấy quay về rồi, tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi phải học hỏi mấy thằng nhóc đi tranh đoạt đánh ghen hả? Mọi người đều là người lớn cả rồi, có gì để vương vấn đâu? Thú vị lắm hả?”

Trương Hằng không cười nữa, đứng lên khỏi ghế salon, giũ giũ vạt áo, thu lại vẻ tươi cười cợt nhả trên mặt, lạnh nhạt bảo: “Thú vị chứ, tất nhiên là thú vị rồi, thứ mình thích thì phải tranh giành, ai mà có thể đưa thứ cậu thích đến tận mặt cậu được? Người cũng thế, bạn trai cũ thì sao nào? Ai mà chẳng từng có kinh nghiệm tình trường? Tớ thấy cô ấy với cậu là hợp nhất, lão Bộ à, đừng có ngốc nữa, dù gì đường đường cũng là đại lão gia, muốn người có người muốn tiền được tiền, cậu còn sợ gì nào?”

Hai người đối diện nhau cố chấp như thế, dường như không hề có ý lùi bước, một lúc sau sắc mặt Bộ Hoài Vũ mới khá hơn một chút, ánh mắt nhìn Trương Hằng như đang suy nghĩ gì đó, đột ngột hỏi: “Có phải cậu cũng thích Viên Hỷ?”

Trương Hằng ngẩn ra, “Tớ?” Anh chỉ vào mũi mình hỏi, cười càng dữ tợn hơn, “Đừng đùa, cô bé như Viên Hỷ á? Chỉ có kẻ vô vị như cậu mới hợp với cô ấy thôi, bắt tớ cả ngày phải ở bên một cô gái như thế thì thà cậu giết tớ cho rồi! Tớ thích cô ấy? Đúng là chuyện cười thế giới, cho dù có ngày nào đó tớ điên lên vì một gốc cây mà bỏ qua cả khu rừng, cho dù không được cây bông gòn thì cũng phải là dương liễu, thì cũng không đến nỗi phải chọn một cây táo khô khốc như Viên Hỷ đâu! Ha ha, buồn cười quá, lão huynh à cậu lần này nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ vì cậu thôi, chẳng có ý gì khác cả, tớ có thể bảo đảm trước Đảng.”

Trương Hằng vừa cười vừa bước ra ngoài, ra khỏi phòng rồi vẫn không quên thò đầu vào dặn một câu: “Đừng có quên đấy, chúng ta tìm cơ hội quen biết tên Hà Thích gì gì đó, tớ phải xem hắn là loại người thế nào!”

Trương Hằng đã đi rồi, Bộ Hoài Vũ vẫn không thể xem tiếp báo cáo, từng dãy chữ số đập vào mắt nhưng không thể chui nổi vào đầu, anh không hề tán đồng lý luận của Trương Hằng, nam nữ mấy người dính líu với nhau chỉ vì tình cảm, anh thấy chuyện này rất chán chường. Không phủ nhận rằng anh có cảm tình với Viên Hỷ, thậm chí đã thích cô, nhưng không hề chứng minh rằng anh sẽ vướng vào mớ tình cảm rắc rối vì cô, vả lại cũng chẳng có gì phải lằng nhằng cả.

Bộ Hoài Vũ lắc lắc đầu, tên Trương Hằng này lại lên cơn gì không biết, sao lại có cảm hứng với chuyện này thế chứ? Làm như Hà Thích quay về cướp bạn gái của hắn không bằng. Bộ Hoài Vũ nhếch mép cười chế giễu, hai người họ vốn là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm, chia ly vì thế sự, bây giờ khó khăn lắm mới trùng phùng, anh chạy theo níu kéo để làm quái gì? Có phải là thiếu niên nhiệt tình nữa đâu, làm gì có chí khí tranh đoạt như thế, nam nữ mà, chẳng phải chỉ là chuyện cỏn con thôi sao? Có phải thiếu ai đó thì không sống nổi đâu, hành hạ mình làm quỷ gì?

Trương Hằng nói là sẽ làm quen với Hà Thích thì đã sắp xếp kế hoạch từ lâu rồi, lại thêm cô nàng Bì Hối sợ thiên hạ không đủ loạn, muốn tìm ra cách để mấy người tụ tập lại cũng không có gì là khó khăn. Chỉ mấy hôm sau, Trương Hằng đã gào lên bảo mình phải dọn nhà, gọi điện thoại bắt mọi người đến giúp anh, không chỉ đặc biệt nhắn nhủ Viên Hỷ mà còn lải nhải gì đó trong điện thoại với Bì Hối, bảo cô nàng cố ý nói với Viên Hỷ rằng Bộ Hoài Vũ cũng đến đó trước mặt Hà Thích, nói gì mà mọi người cũng lâu rồi chưa tụ họp, đừng có mà trốn tránh.

Viên Hỷ thật sự sợ Trương Hằng lại nghĩ ra trò gì đó, tuy cô cảm thấy giữa mình và Bộ Hoài Vũ thanh bạch quang minh chính đại, nhưng trước mặt Hà Thích vẫn không muốn nhắc đến Bộ Hoài Vũ, đến mức đi làm cũng có ý tránh né anh. Nhưng Bì Hối lại nói thế trước mặt Hà Thích, Viên Hỷ cũng chẳng còn cớ gì để thoái thác, đi thì bắt buộc rồi, không đi cũng phải đi. Không đi à? Thế quá bằng chứng minh mình mất tự tin rồi? Nếu chẳng có chuyện gì thì mất tự tin gì cơ chứ?

Hà Thích không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười bảo Viên Hỷ: “Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đến giúp đi, làm quen thêm bạn bè cũng đâu phải chuyện gì xấu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.