Ai Là Ai Của Ai

Chương 17: Chương 17




Bộ Hoài Vũ thích câu cá vì lúc đó có thể khiến đầu óc anh thoải mái hoàn toàn, điều đó đối với anh là một sự hưởng thụ kỳ diệu đến mức gần như xa xỉ. Nhưng tâm trí anh bây giờ lại không được như vậy, tuy đôi mắt anh vẫn luôn chú ý đến chiếc phao đang nổi lập lờ trên mặt nước. Viên Hỷ đã đứng sau lưng anh gần một phút rồi, Bộ Hoài Vũ không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được sự do dự của cô.

Cuối cùng, Bộ Hoài Vũ phát ra một tiếng thở dài nhẹ đến mức như không thể nghe thấy, quay lại mỉm cười với Viên Hỷ, đưa tay về phía cô.

Viên Hỷ ngẩn ngơ, nhất thời không hiểu được ý của Bộ Hoài Vũ.

Bộ Hoài Vũ cười, vẫn đưa tay cho Viên Hỷ, ánh mắt liếc qua bình nước trên tay cô, hỏi: “Chẳng phải em đến đưa nước cho anh à?”

Viên Hỷ lúc này mới sực nhớ ra, mỉm cười ngượng ngập với Bộ Hoài Vũ rồi đưa nước cho anh, sau đó ngồi xổm xuống cạnh anh, hỏi vu vơ: “Anh câu được cá chưa?”

Bộ Hoài Vũ lắc đầu, thu ánh mắt trở lại về những con cá sọc trắng đỏ đang lượn lờ, nói khẽ: “Câu cá là để hưởng thụ sự thảnh thơi, chứ không phải là câu được bao nhiêu cá.”

Viên Hỷ ừ khẽ một tiếng, không biết nên nói gì thêm, hai người phút chốc chìm vào yên lặng, chỉ có gió khẽ thoảng qua, gợn lên những đợt sóng lăn tăn, xô từng lớp vào bờ, phản xạ lại ánh nắng chói chang khiến người ta hoa mắt.

“Viên Hỷ,” Bộ Hoài Vũ chợt mở lời, giọng nói trầm trầm, có phần nặng nề ép thẳng vào ngực Viên Hỷ, khiến trái tim cô cũng khẽ run lên, “Anh khiến em khó xử lắm ư?” Anh hỏi.

Viên Hỷ không đáp, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bộ Hoài Vũ lại cười, nụ cười rất nhạt, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên, giữa hàng lông mày vẫn thoáng chau lại, “Thực ra em trốn tránh anh như vậy lại khiến hy vọng trong lòng anh sống dậy, nếu em không muốn cho anh thêm chút hy vọng nào thì em hãy đối xử với anh như với Trương Hằng đi, chẳng có gì là không thể đối diện được, việc đã thế rồi thì người cũng thế ấy đi.” Anh cười, cố ý đùa: “Vả lại giữa chúng ta cũng chưa đạt tới mức độ bắt buộc phải quên nhau mới có thể rút lui, đúng không?”

Viên Hỷ không hề thấy câu nói của Bộ Hoài Vũ buồn cười chút nào, thậm chí cô cảm nhận được có chút cay đắng kỳ lạ, đối với Bộ Hoài Vũ, cô cũng đã động lòng, và cũng biết Bộ Hoài Vũ có ý với mình, nhưng đã đến nước này rồi thì cô chẳng còn cách nào quay lại, cũng không cam tâm rút lui, Hà Thích đang đứng ở phía sau cô không xa, có lẽ cũng đang nhìn theo cô, đó mới là người cô yêu, mới là người mà cô vẫn luôn nhớ nhung khôn nguôi.

Còn cô và anh, chẳng qua chỉ là một cặp nam nữ bình thường vô tình gặp nhau và sưởi ấm cho nhau ở thành phố này mà thôi, gặp gỡ rồi, bước chân hai người đã từng khựng lại trong khoảnh khắc, thế rồi lại đi lướt qua nhau.

“Em xin lỗi.” Viên Hỷ khẽ nói.

Bộ Hoài Vũ quay lại, lặng lẽ nhìn Viên Hỷ, đôi đồng tử thâm trầm, rất giống nước hồ dưới bóng râm, dường như chỉ cần nhìn thôi thì sẽ chìm đắm trong ấy. Viên Hỷ không dám nhìn, xoay đầu lại tránh né ánh mắt anh và nhìn đi nơi khác.

Bộ Hoài Vũ chợt cười, “Có gì mà phải xin lỗi đâu? Tình cảm đã mất đi rồi có lại, anh rất hâm mộ, nếu ông trời có thể cho anh một cơ hội như vậy, sợ rằng lựa chọn của anh cũng sẽ giống em,” Giọng nói của anh dần dần trầm hẳn xuống, “Hà Thích quá may mắn, may mắn đến độ khiến người khác ganh tỵ, vì có người chấp nhận đợi anh ấy lâu đến thế. Có quá nhiều lúc, chỉ cần một bước nhỏ, em đã đi qua rồi thì khi quay đầu lại, phát hiện ra sau lưng mình vật còn mà người thì đã đi mất từ lâu rồi.”

Bộ Hoài Vũ lại quay đầu đi, “Nếu vẫn thấy ngượng ngùng thì cũng không cần khó xử thế, anh sẽ để mình hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của em.”

Nhịp tim Viên Hỷ ngừng lại một nhịp, tiếng động của mọi vật xung quanh dường như biến mất trong tích tắc, một lúc lâu sau mới vẳng đến tiếng cười vui vẻ trở lại của bọn Trương Hằng, Viên Hỷ xoay lại nhìn, nụ cười của Hà Thích dưới ánh mắng rạng rỡ đến chói mắt.

“Đến đó đi.” Vẻ mặt Bộ Hoài Vũ dửng dưng, ánh nhìn vẫn tập trung trên chiếc phao nổi trên mặt nước, khẽ nói, “Anh ấy đang chờ em ở đó.”

Viên Hỷ quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ, cuối cùng cô đứng dậy, “Đến đó ăn chút gì luôn nhé!” Cô nói.

Bộ Hoài Vũ gật đầu, “Em đi trước đi, chút nữa anh sẽ đến.”

Viên Hỷ nhìn dáng nghiêng nghiêng của Bộ Hoài Vũ, khẽ mấp máy môi, rồi cũng cố nén những lời muốn nói xuống, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi đi về phía thảm cỏ bên kia.

Nghe tiếng bước chân Viên Hỷ xa dần, Bộ Hoài Vũ như lẩm bẩm với chính mình: “Đành lòng… đành lòng… nhưng có đành lòng được không?” Tiếng của anh rất nhẹ, như vừa ra đến môi đã bị gió cuốn bay rải rác trên mặt hồ, Bộ Hoài Vũ không nén được lắc đầu, nét cười trên môi anh tự nãy giờ cuối cùng đã hóa thành nụ cười chua xót.

Từ biệt thự Trương Hằng trở về, Viên Hỷ đã bình tĩnh lại, đã lựa chọn thì tất phải buông tay, đạo lý này Viên Hỷ hiểu rõ, hơn nữa cũng biết rằng Bộ Hoài Vũ còn hiểu rõ điều này hơn mình. Thế là, rõ ràng là hai người ấy đã suýt nữa được ở bên nhau, chỉ sau một đoạn đối thoại ngắn ngủi ven hồ, đã không hẹn mà cùng chọn cách im lặng và trốn tránh, cho dù vô tình gặp nhau ở tòa nhà làm việc, Bộ Hoài Vũ cũng vẫn nhìn thẳng và đi lướt qua Viên Hỷ, lại lần nữa trở về với hình tượng nhân vật truyền kỳ lạnh lùng cô độc.

Viên Hỷ từng muốn rằng mình sẽ đối xử với Bộ Hoài Vũ như với Trương Hằng, nhưng những chuyện như tình cảm nếu có thể dễ dàng khống chế thì đã chẳng được gọi là tình cảm nữa. Viên Hỷ hiểu rõ, cho dù thời gian hơn nửa năm qua ấy không thể khiến cô và anh nảy sinh tình yêu, nhưng tình cảm đã lặng lẽ xâm nhập vào thế giới của cô theo thời gian rồi. Vậy nên nếu muốn dứt bỏ thì phải ra tay sạch sẽ nhanh gọn.

Mặt khác, Hà Thích cũng cố gắng hết sức mình để bắt đầu hòa nhập lại vào cuộc sống của Viên Hỷ, anh ngồi xe điện ngầm đến đón Viên Hỷ tan sở, sẽ cùng Viên Hỷ xem những bộ phim chán ngắt sướt mướt, cuối tuần sẽ kéo Viên Hỷ ra ngoài xem phim… Nỗ lực của anh không chỉ Viên Hỷ thấy, mà đến một người ngoài cuộc luôn soi mói châm chích anh như Bì Hối cũng thấy bó tay: “Viên Hỷ, có lẽ sự lựa chọn của cậu là chính xác,” Bì Hối bảo, “Theo như con người Hà Thích thì, cho dù cậu có chọn Bộ Hoài Vũ thì anh ấy cũng khó được như thế.”

Hà Thích lại giúp bạn tiếp quản một công việc mới, mấy người ấy bận bịu suốt ngày suốt đêm đến hơn nửa tháng sau, Hà Thích đã lái một chiếc xe khá cũ về, sau đó hứng chí đến lôi Viên Hỷ ra ngoài hóng gió, bên bờ sông, Hà Thích giang rộng đôi tay đón gió, hét to: “Viên Hỷ, anh muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất nhất!”

Viên Hỷ đưa tay giữ lại mái tóc đang bị gió thổi tung, chỉ cười, cảm thấy một niềm vui khó nói nên lời, tuy biết rõ từ “hạnh phúc” này nói ra thì đơn giản, nhưng làm mới là khó, nhưng có người bên cạnh bạn nói to rằng sẽ cho bạn hạnh phúc, thì chí ít cũng khiến bạn có hy vọng, chẳng phải thế sao?

Hai người đứng bên bờ sông hóng gió rất lâu, buổi tối trở về cảm thấy hơi lạnh trong người, Viên Hỷ nấu nước gừng cho mình và Hà Thích uống, lại thấy đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ nên đứng dậy đuổi Hà Thích về, Hà Thích đang cuộn mình trong khăn lông ấm áp không chịu nhúc nhích, “Viên Hỷ~” Giọng anh mang hơi hướm đứa trẻ đang làm nũng, “Người ta đang bị cảm mà, uống nước gừng xong còn phải để mồ hôi ra nữa, không đi nữa, được không?”

Viên Hỷ nhìn đồng hồ, lại nhìn Hà Thích đang sụt sịt nằm trên ghế salon, có vẻ đấu tranh tư tưởng.

“Dù gì Bì Hối cũng không về, anh nằm phòng cô ấy, được không?” Hà Thích tiếp tục kì kèo, “Như thế anh có thể ở lại với em, để em một mình không phải sợ.”

Thực ra anh ở lại đây em mới sợ đó, Viên Hỷ thầm nghĩ. Đối với tâm tư Hà Thích, cô đâu phải không rõ, trước kia cũng có lần anh ở lại đây muộn quá, cũng từng để lộ ý không muốn đi, nhưng đến phút cuối vẫn bị Viên Hỷ đuổi về, nhưng hôm nay thì anh bị cảm lạnh thật, vả lại còn đang vã mồ hôi đầy người nữa.

“Anh làm sao mà cứ phải rúc vào cái khăn này hả?” Không biết vì sao mà Viên Hỷ có vẻ bực bội, hậm hực kéo tấm khăn trên người Hà Thích.

Hà Thích cuộn người vào khăn chặt hơn, ra vẻ đáng thương nói: “Người ta lạnh.”

“Lạnh?” Viên Hỷ nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Hà Thích, dở khóc dở cười, “Lạnh mà còn toát mồ hôi thế này.”

Hà Thích cười hì hì, vẫn khăng khăng: “Đó là mồ hôi lạnh.”

Viên Hỷ bất lực lườm anh một cái, sau đó cắn môi nhìn Hà Thích, cho đến khi Hà Thích cảm thấy lúng túng phải buông tay ra khỏi tấm khăn, đứng dậy lẩm bẩm: “Được thôi, anh đi là được chứ gì.”

“Anh ngủ ở phòng em đi.” Viên Hỷ bỗng nói.

Hà Thích ngẩn người, lập tức cười ngốc nghếch hê hê hai tiếng, sau đó lại nghe Viên Hỷ bảo: “Đi tắm trước đã rồi ngủ, nhớ không được tè dầm ra giường.”

Cuối cùng Viên Hỷ cũng đi tắm trước, bước ra khỏi nhà tắm, tuy trên người ăn vận rất nghiêm chỉnh nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hà Thích, mặt Viên Hỷ chợt nóng lên, vội vã nói một câu “Anh đi tắm đi, em đi ngủ trước đây.” Rồi chuồn vào phòng ngủ của Bì Hối.

Ngoài cửa loáng thoáng có tiếng chân của Hà Thích, nghe thấy anh vào nhà tắm, một lúc sau lại ra ngoài, tiếng bước chân đến trước cửa phòng Viên Hỷ dừng lại một chốc, sau đó lại nghe thấy anh gõ ngón tay hai lần lên cửa. Viên Hỷ rúc đầu vào trong chăn, trong lòng hoảng hốt, dù biết cửa phòng đã khóa nhưng nhịp tim vẫn đập loạn xạ.

“Viên Hỷ?” Hà Thích đứng ngoài khẽ gọi tên cô, hơi thở của Viên Hỷ nín lại, dường như sợ mình hễ phát ra tiếng động thì sẽ dẫn dụ một con dã thú xộc ra từ bóng đêm vậy.

Một lúc lâu sau, bên ngoài mới vẳng đến tiếng thở dài khe khẽ của Hà Thích, liền sau đó là tiếng mở đóng của cánh cửa phòng cạnh bên. Viên Hỷ lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn, thở hổn hển. Đều là những người lăn lộn ngoài xã hội bao năm rồi, Viên Hỷ không phải là không hiểu ý tứ của Hà Thích, nhưng không rõ vì lý do gì mà cô vẫn không muốn tiến thêm bước nữa với anh, có lẽ vốn chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là do cô bây giờ vẫn chưa muốn thôi.

Đã đến cuối tháng, Viên Hỷ vẫn gửi tiền về nhà theo lệ cũ, lúc rút tiền mới phát hiện ra số tiền chi trong tháng này đã vượt quá dự tính, nghĩ ngợi lại cũng không mua gì cả, chẳng qua là do thêm chuyện yêu đương thôi, tuy Hà Thích rất hiểu tình hình tài chính của cô, nhưng chi phí vẫn nhiều hơn khi cô chỉ có một mình.

Viên Hỷ nhìn những con số ít đến thảm hại trên màn hình hiển thị, không nhịn được lại cười khổ, cho dù là yêu đương thì cũng là một dạng tiêu tiền thôi.

Gửi tiền xong lại gọi điện thoại về cho nhà, và do mẹ cô bắt máy, nghe thấy tiếng “a-lô” của mẹ vọng đến từ bên kia đầu dây, Viên Hỷ ngẩn ra, im lặng trong khoảnh khắc. Bên kia dường như cũng thấy được sự kỳ lạ của bên này nên cũng chìm vào im lặng. Viên Hỷ sực tỉnh, khó khăn nuốt nước bọt, vừa định mở lời thì đã nghe giọng của bố cô: “Hỷ à?”

Viên Hỷ thở phào nhẹ nhõm, khẽ đáp lại một tiếng “vâng.”

Bố cô bên kia thở dài, “Lúc này sao không nói tiếng nào với mẹ con vậy?”

Viên Hỷ không trả lời câu hỏi của bố, chỉ nói: “Bố, con gửi tiền tháng này về rồi, bố nhớ kiểm tra và nhận nhé.”

“Hỷ, đừng chỉ lo cho gia đình, con cũng nên lúc phải…”

“Bố, bố vẫn đưa hàng cho người ta hở?” Viên Hỷ ngắt lời bố cô, hỏi.

“Ừ, vẫn thế.”

“Chẳng phải đã nói không để bố đưa hàng nữa sao? Bố, đừng làm việc quá sức thế, bố đã già rồi chứ có còn là thanh niên nữa đâu, sao có thể làm được những chuyện này nữa?” Viên Hỷ cuống lên, trước kia rất lâu cô đã không để bố cô làm công việc này nữa, một bộ đồ dùng trong nhà đưa đến từng nhà khách hàng, sau đó lại khuân lên lầu từng chiếc một cho người ta, tổng cộng cũng không được quá mười mấy đồng, công việc này quá khổ quá mệt rồi.

“Không, không sao.” Giọng bố cô có vẻ gượng gạo, “Sức khỏe bố vẫn tốt, còn khỏe hơn đám thanh niên kia nữa.”

Viên Hỷ thở dài, “Bố, tiền con gửi về mỗi tháng không đủ sao?”

“Đủ mà! Đủ mà!” Bố cô vội vàng đáp.

“Vậy sao lại phải ra sức làm việc như thế?” Viên Hỷ hỏi.

Bố cô ở bên kia trầm lặng một lúc, rồi mới thấp giọng nói: “Mẹ con muốn kiếm thêm ít tiền, cưới vợ cho anh con.”

“Cái gì?” Viên Hỷ kêu lên thất thanh, “Bố, bố nói gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.