Ai Là Ai Của Ai

Chương 19: Chương 19




Vẫn chưa quá muộn, đường phố vẫn phồn hoa náo nhiệt, dòng xe qua lại tấp nập bật ra những dòng đèn sáng lóa cùng những ánh đèn neon lấp lánh hai bên đường hòa lẫn vào nhau, như muốn hâm nóng đêm đầu thu lẽ ra phải mát mẻ này, khiến cả thành phố như bao phủ một vòng ánh sáng mờ ảo.

Lão Từ giúp Viên Hỷ dìu Hà Thích lên lầu, Hà Thích vẫn say đến không ý thức được gì, ngoẹo đầu ngủ say trên giường Viên Hỷ. Lúc cô chăm sóc xong Hà Thích rồi bước ra khỏi phòng ngủ, lão Từ đang ngồi thẫn thờ trên salon trong phòng khách, tiếng đóng cửa của cô khiến anh ta giật mình tỉnh ra, đúng khoảnh khắc anh ta ngước lên nhìn Viên Hỷ, cô phát hiện ra thoáng nét mê hoặc trong đôi mắt ấy.

Viên Hỷ chỉ thấy mệt, chuyện trong nhà đã khiến cô mất tinh thần quá nhiều, khiến cô không còn hơi sức đâu nghĩ đến những chuyện khác, nên cô cười nhạt rồi cám ơn lão Từ: “Hôm nay cám ơn anh rất nhiều, Từ sư huynh.”

Ánh mắt lão Từ thoáng chốc hồi phục lại sự sắc sảo, anh ta đứng dậy, cười và lắc đầu, đặt chìa khóa xe của Hà Thích lên kỷ trà rồi đáp: “Đừng khách sáo như thế, tôi về trước, cô chăm sóc Hà Thích nhé, hôm nay cậu ta uống nhiều, e rằng đêm nay phải phiền phức nữa.”

Viên Hỷ vẫn nói thêm vài câu khách sáo rồi tiễn lão Từ ra cửa. Về đến phòng vào xem Hà Thích thế nào, thấy anh lật xoay người trong mơ, mồm lẩm bẩm gì đó không rõ, còn khẽ cau mày, như đang oán thán việc gì vậy, Viên Hỷ mới nhận ra lúc nãy vội vã quá đã quên không cởi áo khoác ngoài ra giúp anh, cứ để vậy mà ngủ thì quả là không thoải mái, nên vội đến đỡ nửa người Hà Thích lên, vừa dỗ dành vừa cởi áo khoác ra.

Động tác đó khiến cảm giác khó chịu trong người Hà Thích càng mãnh liệt hơn, cổ họng bỏng rát như có lửa đốt, hàng lông mày anh càng nhíu chặt hơn, mắt vẫn nhắm nghiền, rên rỉ như nửa tỉnh nửa mơ: “Ella… nước… anh muốn uống nước.”

Viên Hỷ khẽ cứng người, khá lâu sau mới định thần lại, đờ đẫn rót nước ấm cho Hà Thích, rồi lại quay về đỡ anh dậy để uống hết một cốc nước to.

“Cám ơn.” Hà Thích lầm bầm, khẽ dụi dụi đầu vào vai Viên Hỷ, cuối cùng đã tìm được vị trí thích hợp, gương mặt lộ ra nét mãn nguyện, tiếp tục ngủ say. Viên Hỷ thẫn thờ ngắm Hà Thích, nhiệt độ cơ thể ấm nóng của anh phả ra qua làn áo, xộc vào mọi cảm quan của cô một cách chân thực, nhưng tại sao trái tim cô vẫn lạnh giá? Sự lạc quan phóng khoáng của anh, như thể toàn thân đều phát ra một sức sống nóng bỏng, sự ấm áp đó đã cho cô hai năm vui vẻ nhất, cũng từng theo cô trải qua bốn năm cô đơn, nhưng giờ đây, rõ ràng anh đang nằm trong vòng tay Viên Hỷ, nhưng tại sao hơi nóng ấy vẫn không sưởi ấm được trái tim cô?

Đặt Hà Thích nằm ngay ngắn trên giường, lúc đứng dậy định đi lại bị anh tóm lấy cánh tay, “Viên Hỷ, đừng đi… đừng đi.” Anh nhắm mắt lại gào, túm chặt lấy cánh tay Viên Hỷ không chịu buông. Nhưng, anh biết hiện giờ mình đang gọi tên ai không? Người ta đều bảo lúc say rượu sẽ nói thật, nhưng hai cái tên anh gọi, đâu mới là thật?

Viên Hỷ cứ đứng đờ ra như vậy, thẫn thờ ngắm gương mặt say ngủ của anh, cô không ngốc, bao nhiêu nghi vấn xâu chuỗi lại thành một sợi dây, nhưng rồi thì sao? Bây giờ lắc cho anh tỉnh dậy rồi hỏi ai là Ella? Có cần hỏi không? Chẳng phải anh đã nói thật hết với cô rồi còn gì? Lúc cô quyết định “gương vỡ lại lành” với anh cũng đã thể hiện sẽ bao dung quá khứ của anh mà! Tại sao vẫn để tâm? Có lý do gì để tâm chứ? Anh đã từng lạc đường, cô cũng đã có lần do dự đấy thôi? Trong giấc mơ anh gọi tên Ella, còn cô? Dám nói rằng ở một góc sâu thẳm nhất trong trái tim mình không hề có dấu vết của người đàn ông nào tên Bộ Hoài Vũ không?

Bốn năm rồi, ai có thể giữ cho mình trong sạch như một tờ giấy được? Những việc chính mình cũng không làm được thì sao có thể đòi hỏi người khác làm? Cô hiểu rõ, rất rõ, nhưng chính vì hiểu rõ cô vẫn không kìm được phải để tâm.

Cô gọi điện hỏi Bì Hối: “Nếu Tiêu Mặc Đình gọi tên người con gái khác trong mơ, cậu sẽ làm thế nào?”

“Cứt! Dám à? Tớ sẽ phăng teo luôn anh ấy, cho làm Đông Phương bất bại đệ nhị luôn!” Bì Hối giận dữ, như thể Tiêu Mặc Đình đã làm chuyện có lỗi với cô thật, lửa giận cứ thế theo đường dây điện bùng cháy.

Viên Hỷ bên này chẳng nói chẳng rằng, lòng thầm ngưỡng mộ Bì Hối, cô nàng không bao giờ che giấu tâm sự của mình, mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm, sống rất đơn giản mà thoải mái. Kỳ thực Bì Hối là người nhìn có vẻ thô bạo nhưng lại rất tinh tế, cảm nhận được sự trầm mặc của Viên Hỷ, cô lập tức hạ giọng, chần chừ hỏi: “Viên Hỷ, sao vậy? Hà Thích có lỗi với cậu à?”

Trong lòng Viên Hỷ có phần cay đắng, nhưng vẫn cười khẽ: “Không, anh ấy rất tốt.”

Bì Hối không tin, lại hỏi: “Vậy sao nghe giọng cậu có vẻ ủ rũ vậy?”

“Cũng có chút… mệt, Bì Hối, mẹ mình… định cưới vợ cho anh…”

“Cứt thật!” Âm lượng của Bì Hối đột ngột cao vút lên, khựng lại một lúc mới tiêu hóa được tin tức này, không biết phải nói gì nên lẩm bẩm một lúc mới nói: “Mẹ cậu… mẹ cậu… đúng là sáng tạo thật!”

Viên Hỷ không ngờ Bì Hối lại dùng từ “có sáng tạo” để hình dung mẹ mình, ôm lấy ống nghe không nói gì, chỉ thấy tròng mắt nóng lên.

Bì Hối bất bình thay Viên Hỷ, lại tiếp tục nói: “Viên Hỷ, tớ nói cái này cậu đừng giận, tớ cũng không phải khích bác quan hệ mẹ con của cậu, mà tớ thực sự không hiểu nổi mẹ cậu, cậu có phải do bà sinh ra không? Có phải bà muốn vắt kiệt cậu mới nghĩ ra trò này? Tình trạng anh cậu mà kết hôn được à? Mẹ cậu có phải chê cậu sống chưa đủ mệt, mới nghĩ cách bắt cậu cõng cái của nợ này cả đời không? Cậu mặc kệ đi, muốn cưới thì để bà đi mà cưới! Cậu buồn làm gì cho bực thân!”

Viên Hỷ mím môi: “Tớ cũng không biết bà nghĩ gì nữa, Bì Hối, tớ cảm thấy mệt, rất mệt, bố năm nay đã sáu mươi rồi, vì kiếm tiền cho anh cưới vợ mà bây giờ vẫn phải khuân vác thuê cho người ta, tớ bỏ mặc được không? Thương ông lắm! Nhưng tớ phải lo thế nào đây? Hả? Bì Hối, tớ phải lo sao đây?”

Bì Hối cũng lặng thinh trước câu hỏi của Viên Hỷ, hồi lâu sau mới thở dài hỏi: “Chuyện này cậu bảo Hà Thích biết chưa?”

“Chưa.” Cô không nói với Hà Thích, không biết phải nói gì về gia đình mình, điều kiện của anh tốt như vậy, đến mức cô chẳng cách nào nói thật cảnh nghèo túng của nhà mình ra. Cô xiết bao hy vọng mình cũng có một gia đình tương xứng với anh, không cần phải lo nghĩ, không cần phải che giấu gì, cho dù bần hàn một chút, nhưng chí ít cũng hạnh phúc, song gia đình cô có thể được gọi là hạnh phúc không?

Có lẽ sẽ rất nhiều người dùng giọng điệu bất bình chỉ trích cô hư vinh, nói cô tự ty, là giả tạo, sau đó bảo cô phải lạc quan, phải nghĩ thoáng, phải ưỡn thẳng lưng lên đối mặt với cuộc sống, cho dù nó đầy đau khổ. Trong cái xã hội này, rất nhiều người có thể nhìn người khác mà nói ra từng tràng từng tràng châm ngôn nhân sinh, sau đó bảo bạn không nên làm thế này, mà phải làm thế kia. Họ nói nhẹ nhàng đến thế, lý trí và thẳng thắn đến thế, vì họ chưa bao giờ trải qua khó khăn, mà cái thứ khó khăn đó, chỉ khi tự mình nhận chịu nó mới có thể gọi là khó khăn, nếu người khác gặp khó khăn, nhiều nhất bạn cũng chỉ đồng cảm thôi.

Viên Hỷ có thể thản nhiên nói trước mặt Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng rằng: “Em rất nghèo, không có tiền đãi cơm hai anh”, nhưng cô không cách chi bảo Hà Thích rằng “Anh trai em là một thằng khờ, bố em giờ phải bán sức lao động, định kiếm tiền cưới vợ cho anh.” Mấy người chịu lộ ra cảnh nghèo túng của mình trước mặt người yêu đâu?

Cô không nói được, bảo cô tự ty cũng được, nói cô hư vinh cũng xong, cô thật sự không thể nói với Hà Thích.

“Cậu nên nói với Hà Thích,” Bì Hối bảo, “Nếu đã quyết định ở bên anh ấy, cuộc sống sau này hai người phải cùng đối mặt, bất luận là khổ đau hay hạnh phúc, Viên Hỷ, cậu cứ thế này thì tớ sẽ rất lo, cậu giấu Hà Thích quá nhiều, cậu có chắc chắn người anh ấy yêu là cậu thật sự hay không? Hay là yêu một hình tượng hoàn mỹ mà cậu tạo ra? Cậu làm thế, có công bằng với anh ấy không?”

Ngủ đến nửa đêm, Viên Hỷ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khó nhọc mở đôi mắt đang díu lại với nhau, nhận ra Hà Thích đang bế mình vào phòng ngủ, “Anh làm gì vậy?” Cô hỏi.

Hà Thích cúi đầu nhìn dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của cô, khẽ cười, “Bé con, sao em lại ngủ trên salon? Cũng may anh nhìn thấy, không thì ngày mai em lại ốm mất.”

Dây thần kinh Viên Hỷ chưa phản ứng kịp, đờ đẫn vươn tay ra vuốt ve gò má Hà Thích, hỏi khẽ: “Say rượu có đau đầu không?”

Hà Thích cười, lắc đầu, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay Viên Hỷ một cái, đáp: “Anh không sao, ngủ một giấc là khỏe ngay, chút rượu đó có nhằm nhò gì.”

Viên Hỷ nghe anh lại huênh hoang thì không nhịn được mỉm cười. Hà Thích đặt Viên Hỷ lên chiếc giường còn lưu lại hơi ấm của anh, rồi cũng nằm xuống ngay sát bên cô. Viên Hỷ hơi mất tự nhiên, dịch sang bên một chút, định ngồi dậy: “Em sang phòng Bì Hối, anh cứ ngủ nữa đi.”

Hà Thích níu cô lại, kéo cô vào lòng như cũ: “Cứ ngủ thế này đi, anh muốn ôm em ngủ, lát nữa trời sáng rồi.” Cảm nhận thấy sự căng thẳng của cô, anh càng khép chặt cánh tay hơn, cười khẽ bên tai cô, “Đừng sợ, anh chẳng làm gì đâu.”

Anh càng nói thế, Viên Hỷ càng căng thẳng hơn, cơ thể căng cứng tột độ, cô vẫn chưa ngủ cùng Hà Thích trên một chiếc giường bao giờ, cảnh tượng này quá mờ ám khiến cô thấy lúng túng, nên đành gồng cứng người, nghiêng sang bên lọt thỏm vào lòng Hà Thích. Cũng may anh là quân tử nói được làm được, quả nhiên ngoài chuyện ôm cô ra, cũng không có động tác gì khác. Về sau, đến thân người anh cũng xích ra sau một chút, không còn áp chặt vào cô như lúc đầu nữa, chỉ có bàn tay đặt lên eo cô vẫn nóng hực.

Hơi thở Hà Thích không đều đặn chút nào, cô thử lên tiếng hỏi dò: “Hà Thích?”

Quả nhiên anh vẫn chưa ngủ, khẽ “hử?” một tiếng đáp lại.

“Em có kể anh nghe nhà em rất nghèo chưa?” Cô hỏi, “Thực ra từ nhỏ em đã là một đứa trẻ tự ty, vì gia đình em, bố mẹ em đều không có công việc chính thức, vả lại…”

“Được rồi, anh biết,” Hà Thích khẽ hôn lên hõm cổ cô, “Anh không quan tâm, ngốc ạ, người anh yêu là em, có liên quan gì đến gia đình em đâu, cho dù em có là cô bé lọ lem thật, thì anh chính là hoàng tử yêu em, đừng nghĩ ngợi nhiều, ngủ đi.”

Cô im bặt, cô là cô bé lọ lem ư? Cô bé lọ lem chí ít cũng có một ông bố giàu có, còn cô thì có gì? Cho dù là cô bé lọ lem, thế thì hoàng tử tại sao lại yêu, chỉ vì một buổi khiêu vũ không hề chân thực đó sao? Trong truyện cổ tích đều nói hoàng tử và cô bé lọ lem cuối cùng đã cưới nhau, nhưng về sau thì sao? Cuộc sống của họ có hạnh phúc không? Truyện cổ tích không có đáp án.

Hà Thích nghe cô im lặng một lúc lâu không động tĩnh gì, tưởng cô ngủ thật rồi, mới hạ giọng lẩm bẩm: “Cô bé này, ngủ thật rồi à!”



Giấc ngủ này càng vất vả hơn, lúc Viên Hỷ tỉnh giấc, phát giác ra nửa bên người mình đã căng cứng, tình trạng Hà Thích cũng không khá hơn cô là bao, đang nằm nghiêng trên giường nhìn cô vẻ đầy bất hạnh.

“Sao em ngủ không biết đổi tư thế gì vậy?” Hà Thích xoa xoa cánh tay bị Viên Hỷ gối lên tê cứng, hỏi với vẻ đáng thương, “Hại anh không dám động đậy, chỉ sợ em thức giấc.”

Sao cô lại không biết đổi tư thế ngủ được chứ, chẳng qua là không dám thôi. Cánh tay Hà Thích luôn choàng chặt eo cô, hơi thở anh phảng phất ngay sau tai, như thể chỉ cần cô quay lại là sẽ chạm ngay mũi anh, sao cô dám xoay người lại được! Ngủ có một chút mà người cô cũng tê cứng một nửa rồi. Viên Hỷ nghe Hà Thích nói cũng cảm thấy xấu hổ, hạ rèm mi xuống không dám nhìn anh, ngồi dậy xoa bóp cánh tay bị cô đè tê cứng của anh.

Hà Thích không chịu yên, bàn tay khác đưa ra khẽ chạm vào gò má Viên Hỷ, cười trộm: “Nhìn này, mặt đỏ lên rồi, Viên Hỷ, anh thích em lúc đỏ mặt, còn nhớ chúng ta lần đầu hôn nhau không? Mặt em đỏ đến mức, ừ… đến bây giờ vẫn như ngay trước mắt anh, lúc đó anh có hơi sợ không dám hôn em nữa, chỉ sợ môi anh cũng bị môi em hâm nóng lên luôn…”

“Bớt nói linh tinh đi!” Viên Hỷ thẹn quá hóa giận, làm ra vẻ định đánh anh, nét hồng trên mặt càng đậm.

Hà Thích cười hê hê, tóm ngay lấy nắm đấm của Viên Hỷ, tiếp đó hạ giọng bảo: “He he, Viên Hỷ, có phải người da trắng đều thích đỏ mặt không? Được, được, không nói nữa, không nói nữa, em cúi đầu xuống, cúi thấp nữa, ừ, đến đây, để anh thử xem lần này có bị bỏng môi không…”

Nắm đấm Viên Hỷ cuối cùng đã hạ xuống, Hà Thích vừa cười vừa tránh, lúc không tránh nổi thì ưỡn ngực ra chịu cú đấm của Viên Hỷ, hai người đangđùa giỡn thì bên ngoài cửa có tiếng đá vào rầm rầm, tiếng Bì Hối hét lên loáng thoáng: “Viên Hỷ, Viên Hỷ…”

Viên Hỷ cuống quýt bò ra khỏi giường, chạy ra phòng khách, mở cửa, thấy Bì Hối tay khệ nệ xách đủ thứ, mồm còn ngậm một chiếc túi, thê thảm hết biết. Cô nhìn thấy Viên Hỷ mở cửa, vội vàng “ư ư” ra hiệu cho Viên Hỷ đón lấy chiếc túi cô đang ngậm. Viên Hỷ dở khóc dở cười, vội gỡ chiếc túi cô bạn mình đang ngậm ra. Bì Hối miệng vừa được giải phóng bèn than vãn ngay: “Bà nó chứ, mệt chết đi được, Viên Hỷ, tớ cũng không biết mình tha được bấy nhiêu thứ này lên đây là kỳ tích huy hoàng cỡ nào! Đón lấy này!”

Viên Hỷ vừa đón lấy đồ trong tay Bì Hối, vừa hỏi: “Làm gì mà xách nhiều đồ thế? Cậu tự đến đây à?”

“Ừ, tớ bắt xe đến, là phúc lợi cơ quan phát, dù sao tớ và Tiêu Mặc Đình đều lười, chi bằng mang đến đây, cậu…” Bì Hối đột nhiên thấy Hà Thích đứng trước cửa phòng ngủ, ngẩn ra, không nói tiếp được nữa.

Hà Thích gật đầu cười với Bì Hối, hỏi: “Em đến rồi à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.