Ai Là Ai Của Ai

Chương 22: Chương 22




Bộ Hoài Vũ lần này nằm lại trong bệnh viện hơn nửa tháng mới được bác sĩ thả ra, làm xong thủ tục xuất viện lại bị bác sĩ tóm lấy giáo huấn hơn tiếng đồng hồ mới xong. Về lại công ty bắt đầu bận rộn họp hành báo cáo, đến mười giờ tối người mới về hết, Bộ Hoài Vũ chỉ thấy mệt, ngồi một mình trên ghế day day huyệt thái dương, cũng có phần không hiểu tại sao mình lại phải liều mạng đến thế.

Trương Hằng gọi điện cho anh, vừa nghe bảo anh vẫn còn trong công ty thì lập tức cuống lên, mắng Bộ Hoài Vũ cậu đừng bạc đãi bản thân mình như thế, vừa ra viện cậu đã lao đầu vào công việc, có phải cậu muốn sau này ngày nào mình cũng nằm húp cháo mới vừa lòng? Giờ tôi đến chỗ cậu, nửa tiếng sau cậu cút xuống đây ngay cho tôi, đừng để tôi đợi, nếu không chúng ta không xong với nhau đâu.

Nụ cười Bộ Hoài Vũ có phần mệt mỏi, bảo Trương Hằng à, may cậu không phải là phụ nữ, nếu cậu là phụ nữ thật thì chắc chẳng ai cần, sao còn lắm điều hơn cả mẹ tôi thế? Cậu có phải đàn ông con trai không? Cậu bảo cậu quản lý tớ thế để làm gì? Làm như là vợ tôi không bằng!

Trương Hằng ngẩn ra một lúc, lại tiếp tục mắng trong điện thoại: “ĐM! Bộ Hoài Vũ! Tôi là ông nội cậu, bớt lắm lời đi, gặp mặt rồi nói, nếu tôi không đập cậu một trận thì tôi đi đầu xuống đất!”

Bộ Hoài Vũ cúp máy, nhìn đống tài liệu trên bàn cũng không nén được thở dài, biết là tối nay dù thế nào cũng không thể làm xong, nên dứt khoát bỏ qua một bên, chỉ sắp xếp qua loa rồi cầm áo khoác ra ngoài, lúc đợi thang máy mới phát hiện ra thang máy đang đi từ tầng 22 xuống, tim anh khẽ rung lên, đó chính là tầng của công ty Viên Hỷ.

Cửa thang máy mở ra trước mặt anh, quả nhiên nhìn thấy Viên Hỷ đang dựa vào một góc, giống như lần đầu gặp cô trong thang máy, trên người cô toát ra vẻ mệt mỏi khó che giấu, đứng dựa vào vách thang máy như thế, hơi rũ đầu xuống, giống như một cây rau xanh bị gió thổi khô, mất cả nước.

Viên Hỷ mệt đến độ hơi choáng váng, mơ màng biết được thang máy dừng lại, sau đó một người bước vào, có điều cô không ngẩng lên nhìn xem là ai, cũng lười nhìn, không quan tâm. Đến cuối kỳ phải báo cáo đủ loại, thế mà cứ đúng lúc này lại có một đồng nghiệp nghỉ hộ sản, trong phút chốc công việc của hai người đều dồn vào mình cô, từ tám giờ sáng đến giờ mới kết thúc, chính cô cũng không rõ mình đã phải đối diện với đống bảng biểu phức tạp lằng nhằng trên máy tính bao lâu rồi, đầu óc đã không còn biết đến cảm giác mệt, chỉ thấy cứng đờ, óc như đông lại thành khối, động đậy một chút cũng thấy khổ sở.

Bộ Hoài Vũ lặng lẽ ngắm nhìn Viên Hỷ một lúc, bỗng phát hiện ra trong tim mình như có một chỗ nào đó cuối cùng chẳng thể gắng gượng được, anh khẽ hỏi: “Vất vả lắm à?”

Giọng anh không lớn, song vẫn khiến Viên Hỷ kinh ngạc run rẩy, cô ngước lên, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Bộ Hoài Vũ, bất giác thấy hoảng loạn, tối qua cô còn nghe Bì Hối bảo Bộ Hoài Vũ chưa xuất viện, căn bản là không hề nghĩ rằng sẽ gặp anh trong thang máy, bây giờ lại thấy anh đứng trước mặt và dịu giọng hỏi mình, hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng trước kia, Viên Hỷ chỉ thấy ngượng ngập, vội vàng đứng thẳng người dậy, cười với anh, đáp: “Cũng ổn, cuối kỳ nên hơi bận thôi.”

“Ồ,” Bộ Hoài Vũ khẽ ồ lên một tiếng, không nói gì nữa, cũng không còn nhìn Viên Hỷ, quay người đi.

Viên Hỷ chưa bao giờ thấy thang máy lại chậm đến thế, như thể mãi mãi không xuống được đến nơi, giống như trái tim cô. Viên Hỷ bắt đầu oán hận mình, tại sao không thể đối diện với anh một cách bình thản như không có việc gì? Tại sao phải trốn tránh Bộ Hoài Vũ? Cô cúi đầu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, sau đó lại hít vào một hơi, xong mới ngẩng lên, đột ngột phát hiện ra Bộ Hoài Vũ trong gương đang nhìn mình, ánh mắt như chưa bao giờ rời khỏi cô.

Phát hiện này khiến Viên Hỷ càng thêm mất tự nhiên, vội vội vàng vàng nhìn đi nơi khác, chỉ đờ đẫn nhìn bảng điện tử trong thang máy. Đang dằn vặt mình thì bỗng nghe Bộ Hoài Vũ hỏi: “Viên Hỷ, hôm ấy có phải em…”

“Không phải! Em không đi.” Viên Hỷ vội vã lên tiếng, như thể chính mình cũng nghe thấy nhịp đập điên cuồng của trái tim, chỉ sợ Bộ Hoài Vũ nghi ngờ nên lại cuống quýt bổ sung: “Nghe nói anh nhập viện, đúng không? Thật ngại quá, mấy hôm trước em đi công tác, không thể đến thăm anh được, sức khỏe anh hiện giờ ổn rồi chứ?”

Bộ Hoài Vũ đang lặng lẽ nhìn cô trong gương, không nói gì, đúng lúc Viên Hỷ đang lo ngại anh phát giác ra gì đó thì anh bỗng cười, lúc mới đầu chỉ khẽ mím môi lại cười, về sau lại còn ngoẹo đầu dùng nắm tay chặn lấy miệng và cười lớn.

Viên Hỷ đần mặt ra, không biết rốt cuộc cô đã nói những lời buồn cười gì mà khiến anh thích thú như thế, Bộ Hoài Vũ cũng không nói gì, cho đến khi thang máy dừng lại anh mới thôi cười, ra khỏi thang máy với Viên Hỷ. Viên Hỷ thấy thế càng đần ra, muốn hỏi anh hỏi gì, nhưng nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn nén lại.

Tâm trạng Bộ Hoài Vũ như trở nên khá hơn, khóe môi vẫn thấp thoáng nét cười, hỏi Viên Hỷ, “Về bằng gì? Hà Thích đến đón em à?”

Viên Hỷ lắc đầu, bảo: “Anh ấy cũng phải làm thêm giờ, em về nhà một mình thôi.”

Trương Hằng lái xe đến đầu đường, từ xa đã nhìn thấy Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ hai người đang cùng nhau ra khỏi tòa nhà, anh hơi ngẩn ra, mồm lảm nhảm mắng một câu, khóe môi lại hiện lên nụ cười gian xảo, chân đạp ga, chiếc xe đến trước tòa nhà không hề giảm tốc độ mà ngược lại, “vèo” một cái phóng thẳng đi mất hút.

Bước ra khỏi tòa nhà, Bộ Hoài Vũ nhìn đồng hồ, biết giờ này đã không còn xe buýt nữa, anh muốn lái xe đưa Viên Hỷ về, song lại sợ không tiện, nghĩ một lúc mới quay lại nói với Viên Hỷ: “Muộn quá rồi, sợ là xe buýt không còn, anh còn chút chuyện nên không đưa em về được, cũng hay là Trương Hằng đến, anh bảo cậu ấy đưa em về vậy.”

“Không cần, không cần,” Viên Hỷ vội vàng chối từ, “Em gọi xe về là được.”

Bộ Hoài Vũ chỉ cười cười, hỏi: “Trương Hằng thì không sao chứ? Có phải anh đâu!”

Viên Hỷ ngẩn người, bỗng hiểu ra ý anh nói, biết mình đã tỏ ra quá hẹp hỏi nên cũng cười và lắc đầu: “Em không có ý đó, chỉ muốn nói là các anh cứ bận việc của mình, tự em gọi xe cũng được.”

“Muộn quá rồi, một mình em ngồi xe không an toàn, đợi Trương Hằng vậy, cậu ta sắp đến rồi.” Bộ Hoài Vũ nói xong, vừa dứt tiếng thì di động reo vang, là Trương Hằng gọi đến, anh ta nói: “Lão Bộ à, tôi không đến được, có cô em xinh đẹp níu tôi lại rồi, tự cậu lái xe tìm chỗ nào ăn gì đi!”

Bộ Hoài Vũ còn lạ gì Trương Hằng nữa? Anh vừa nghe đã biết tên kia chắc chắn là ở gần ngay đó, tám chín phần là đã nhìn thấy anh và Viên Hỷ cùng đi ra, không biết đã trốn ở đâu rồi. Bộ Hoài Vũ vừa nghe máy vừa đảo mắt nhìn quanh, song không thấy xe Trương Hằng đâu. Viên Hỷ đứng cạnh thấy anh nghe máy, cũng tưởng anh có việc phải đi, nên gật gật đầu với anh tỏ ý cô tự gọi xe về, rồi đi xuống cầu thang. Bộ Hoài Vũ vội vàng kéo cánh tay Viên Hỷ, quay đầu đi tránh ánh mắt cô rồi nghiến răng hạ giọng nói vào điện thoại: “Cậu mau ra đây ngay cho tôi, đừng có lắm lời.”

Trương Hằng cười rất nham hiểm trong điện thoại: “Vô tư đi, tôi bận việc thật, hê hê, tự cậu đi ăn nhé. Đúng rồi, gọi cả Viên Hỷ ấy, cô bé đó tăng ca đến bây giờ chắc cũng đói meo rồi, Bộ Hoài Vũ, bổn thiếu gia đây dạy cậu tuyệt chiêu đầu tiên trong kỹ thuật cưa gái nhé – thương hương tiếc ngọc! Mau đi đi, tôi đang lái xe, không nói nữa, bye bye~!”

Bộ Hoài Vũ bất lực cúp máy và quay lại, thấy Viên Hỷ đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc thì phát hiện ra mình vẫn đang nắm lấy cánh tay cô, anh vội vàng buông ra rồi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, lúc nãy anh sợ em đi mất, nên mới…”

“Không sao,” Viên Hỷ cười hơi thiếu tự nhiên, cố làm ra vẻ thoải mái, nói tiếp: “Em đợi Trương Hằng là được chứ gì? Đi nhờ xe người khác còn tiết kiệm được khối tiền, sao em không đồng ý được?”

“Viên Hỷ,” Bộ Hoài Vũ khẽ ho mấy tiếng, nói: “Lúc nãy là Trương Hằng gọi đến, cậu ta bảo có việc không đến được, hay anh cứ đưa em về, xe anh đang ở bãi đậu xe, em đi đến đó với anh hay đứng đây đợi?”

Viên Hỷ đờ ra, nhất thời không biết nên từ chối khéo hay là cứ để mặc anh đưa cô về, nếu cả Bộ Hoài Vũ muốn đưa cô về mà cũng từ chối thì quá là ủy mị rồi, nhưng nếu để anh đưa về thì chính cô cũng không biết mình có còn tự nhiên được hay không.

“He he, không cần đâu, chẳng phải anh có việc sao? Anh cứ đi làm việc của mình, em không sao.”

Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ, chỉ nói gọn một câu, “Cứ đi với anh vậy.” rồi quay người đi về phía bãi đậu, căn bản không cho Viên Hỷ cơ hội để từ chối.

Nói thực lòng, Viên Hỷ khi đi sau anh, mấy lần đã có ý muốn bỏ trốn, nhưng nghĩ rằng mình đã không còn là trẻ con, cứ lặng lẽ bỏ chạy thì thực tình không làm được, thế là cũng chấp nhận đi theo Bộ Hoài Vũ đến bãi đậu xe, cô cũng không hiểu nổi, Bộ Hoài Vũ bị sao thế nhỉ? Sao ở bệnh viện nửa tháng mà đã thay tính đổi nết rồi?

Viên Hỷ ngồi vào xe Bộ Hoài Vũ, hai người đều chẳng nói chẳng rằng, không khí có phần ngượng ngập, Bộ Hoài Vũ lặng lẽ lái xe, Viên Hỷ muốn tìm chuyện để nói, nhưng phát hiện ra lúc này mà nói gì cũng không thích hợp. Chiếc xe rẽ vào một con đường, những quán ăn xuất hiện nhiều dần, có một số còn kinh doanh 24/24, bên trong đèn đuốc sáng choang, xem ra có rất nhiều người đến ăn.

Bộ Hoài Vũ liếc nhìn hai bên đường, hỏi Viên Hỷ: “Đói chưa?”

Viên Hỷ vội lắc đầu, “Không đói, không đói.” Kỳ thực thì lần này cô không nói dối, buổi tối đúng là chưa ăn gì, nhưng đến giờ này đã qua cơn đói rồi, nên nói thế cũng chẳng phải lừa dối gì. Bộ Hoài Vũ thờ ơ nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua nắm tay cô đặt trên đùi, khóe môi hiện nụ cười, mà lại còn mang vài phần vô lại, khiến Viên Hỷ đờ ra, lòng thầm nghĩ Bộ Hoài Vũ hôm nay mắc chứng gì thế nhỉ? Sao giống như trúng tà vậy? Cô nghe thấy anh nói: “Nhưng anh đói rồi, đến công ty cứ bận suốt, giờ mới thấy đói,” Anh giảm tốc độ, quay đầu nhìn Viên Hỷ, “Có thể làm phiền em thêm một khắc không? Dạ dày anh không ổn, bác sĩ đã dặn không được để bụng đói, anh phải đi ăn chút gì đó.”

Viên Hỷ khẽ nhếch nhếch khóe môi, mở to mắt nhìn Bộ Hoài Vũ chằm chằm như thể không quen biết anh, anh cũng nhìn lại cô với vẻ tự nhiên, sau đó lại hỏi: “Em xuống xe với anh hay là ngồi đây đợi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.