Ai Là Ai Của Ai

Chương 26: Chương 26




Hai người trong phòng than trời, thầm nghĩ không biết mũi người đó là kiểu gì mà cách một cánh cửa vẫn ngửi ra mùi thức ăn! Ngoài phòng bỗng yên tĩnh hẳn, Viên Hỷ liếc nhìn Hà Thích với vẻ nghi ngại, thấy anh cũng lộ nét hoài nghi, đanglúc định mở miệng hỏi anh phải làm sao thì thấy sắc mặt anh thay đổi, tiếp đó luống cuống che đậy thức ăn lại, miệng thì thầm “Nhanh lên, mau giấu đi!”

Lời chưa dứt, cửa đã bị đẩy mạnh ra, Viên Hỷ giật thót mình, suýt nữa ném luôn hộp cơm trên tay đi. Mấy người chen chúc ngay ở cửa, đều thò đầu vào nhìn hai người trong phòng với vẻ kinh ngạc, ánh mắt di chuyển từ hai người đến hộp thức ăn đang tỏa hơi nóng nghi ngút trên bàn rồi lại quay về hai người, gương mặt mọi người đều đổi thành vẻ tức giận, kêu réo: “Sư huynh! Quả nhiên là anh! Không nghĩa khí gì hết! Mình anh trốn vào đây ăn cơm tình yêu bỏ bọn em chết đói!”

Vừa nói mọi người vừa chen nhau vào, chia nhau hết sạch sẽ thức ăn trong lúc Viên Hỷ há mồm trợn mắt đờ đẫn, ăn xong vẫn còn chưa thỏa mãn mà hỏi tiếp: “Chị dâu, còn nữa không? Chắc là không mang tí ti này đến thôi chứ?” Có người còn chồm đến thì thào hỏi Viên Hỷ còn có chị em gái nào không, chỉ cần tay nghề bằng nửa cô là được, anh ta sẽ cưới ngay. Có người còn thực tế hơn, bắt đầu rảo quanh Viên Hỷ hai ba vòng, sau đó hỏi thẳng Viên Hỷ thấy anh ta thế nào? Nếu được thì đá Hà Thích đi rồi theo anh ta là xong.

Viên Hỷ dở cười dở mếu, Hà Thích càng tức đến mắt đứng tròng, tiến lên đấm cho tên nhiều chuyện kia một đấm, rồi hậm hực kéo Viên Hỷ ra ngoài. Viên Hỷ quay lại kêu lên: “Ối… hộp cơm của em!” Hà Thích quay vào thu dọn hộp cho cô, thấy cái nào cũng trống rỗng, đến tầng đựng món cháo cũng sạch sẽ, không nén được cười và mắng: “Cứt thật! Ai ăn thế này? Sao còn sạch hơn cả chó liếm đĩa nữa?”

Mọi người cười to, chen vào giúp anh thu dọn hộp cơm lại, Hà Thích lấy đồ xong kéo Viên Hỷ ra ngoài, cô nghe thấy tiếng trêu đùa sau lưng thì có phần ngại ngùng, hỏi Hà Thích: “Sao anh lại đi?”

Hà Thích quay lại nhìn cô, đáp: “Đưa em về, tiện thể ăn chút gì đó.” Lại hỏi: “Ủa? Trong nhà còn gì không? Chắc không phải đều mang hết đến đây chứ?”

“Chắc vẫn còn, lúc em đi thì Bì Hối vẫn ở đó,” Viên Hỷ cười đáp, lại nghĩ hôm nay mình chuẩn bị không chu đáo, nên mang theo nhiều hơn, như thế Hà Thích cũng nở mặt nở mày với đồng nghiệp, bèn nói với Hà Thích với vẻ hối lỗi: “Hôm nay phải mang theo nhiều hơn, em chỉ mang theo một ít, đồng nghiệp của anh có trách móc không?”

“Đám sói đói đó hả? Em làm bao nhiêu cũng không đủ cho họ ăn đâu, vả lại, nhà chúng ta cũng có nồi cơm không đáy đâu!” Hà Thích cười, ấn nút thang máy rồi quay lại nháy mắt với Viên Hỷ, thì thào: “Đừng nói là không làm được, mà có làm thì cũng không cho bọn họ ăn.”

Viên Hỷ có vẻ không hiểu lắm ý của anh, hỏi lại: “Tại sao?”

Thang máy đã xuống, Hà Thích vừa kéo Viên Hỷ vào thang máy, vừa quay lại cười: “Anh ghen.”

Hai người cười nói ra khỏi thang máy, Viên Hỷ vừa ngước lên đã nhìn thấy lão Từ đang bước đến phía này, thế là len lén kéo vạt áo Hà Thích, cười khẽ: “Ấy, sếp anh đến kìa, anh có bị xem là trốn việc không? Có cần trốn không?”

Hà Thích nhìn theo ánh mắt Viên Hỷ, thấy dáng người phía sau lưng lão Từ thì vẻ mặt đanh lại, như có chút do dự, rồi mới kéo tay Viên Hỷ tiếp tục đi. Lão Từ cũng nhìn thấy họ, cũng đờ ra, bất giác quay lại nhìn cô gái sau lưng một cái, rồi tiếp tục khẽ nhíu mày nhìn Hà Thích với vẻ dò hỏi.

Hà Thích cười gượng gạo, lên tiếng chào lão Từ, “Lão Từ, hai người về rồi à, tôi đưa Viên Hỷ về trước, lát nữa quay lại.”

Viên Hỷ lúc này mới chú ý thấy cô gái trẻ sau lưng lão Từ, có vẻ chỉ khoảng hai tư, hai lăm tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc ngắn sáng sủa, đôi mày đậm dài rất đẹp khiến đôi mắt càng có thần hơn, đôi mắt không phải mắt quả hạnh như thường thấy mà hơi dài, đuôi mắt hơi cong lên trên, khiến ngũ quan trên gương mặt càng sinh động hơn.

Cùng lúc Viên Hỷ quan sát cô gái thì đối phương cũng chăm chú nhìn lại Viên Hỷ, một lúc sau, khóe môi cô gái nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến mày mắt cô gái càng sáng sủa xinh đẹp hơn.

Đó đúng là một cô gái mày mắt sinh động, Viên Hỷ không nén được nghĩ rằng, hình như đã gặp ở đâu đó thì phải, nhìn cô ấy rất quen mắt.

Cô gái đó dời ánh mắt khỏi Viên Hỷ, cười hỏi Hà Thích: “Hà, không giới thiệu à?”

Sắc mặt Hà Thích có vẻ khó chịu, anh quay sang nhìn Viên Hỷ, tay bấc giác nắm tay cô chặt hơn, sau đó lại nhìn cô gái kia, do dự một lúc rồi trầm giọng nói: “Đây là Viên Hỷ, bạn gái của anh.”

Viên Hỷ cười thoải mái với cô gái kia, lên tiếng: “Chào, tôi là Viên Hỷ, hì hì, nếu không đoán nhầm thì cô là Ella đúng không? Hà Thích cũng nhắc đến cô rồi, cô còn đẹp hơn trong hình.”

Cô gái kia rõ ràng ngẩn ra một lúc, không chỉ cô ta mà cả lão Từ và Hà Thích đứng cạnh cũng sững sờ. Viên Hỷ khẽ nắm tay Hà Thích thật chặt, quay lại cười nói với anh: “Em không nhầm chứ?”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Viên Hỷ, thần kinh nãy giờ căng thẳng của Hà Thích cuối cùng đã giãn ra, anh không nén được cười, đáp: “Ừ, đúng thế, đây chính là cô bạn học ở Mỹ mà anh đã nhắc đến với em, Ella.” Anh quay lại cười với lão Từ và Ella: “Có cơ hội sẽ trò chuyện sau, tôi phải đưa Viên Hỷ về nhà, lão Từ, phần của tôi cũng ổn rồi, lát nữa anh xem thử nhé.”

Lão Từ “ừ” một tiếng rồi kéo Ella đi vào thang máy, Viên Hỷ bị Hà Thích nắm tay kéo ra ngoài, trong tích tắc mọi người đi lướt qua nhau, Viên Hỷ không kìm được quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thẳng Ella, thấy ánh mắt sáng rỡ của cô gái, đuôi mắt cong lên, và cả nụ cười mập mờ trên khóe môi của cô ta.

Tình cảnh này đúng là buồn cười! Viên Hỷ cười tự trào, quái quỷ gì thế này, niềm vui mới gặp tình yêu cũ? Nhưng ai là niềm vui mới, ai là tình yêu cũ?

Vừa xuống đến bậc thềm, Hà Thích bèn dừng lại, quay người nhìn Viên Hỷ, sắc mặt không còn vẻ trấn tĩnh nữa, cuống quýt nói với cô: “Viên Hỷ, em nghe anh giải thích.”

“Có thể tìm nơi vắng người không?” Viên Hỷ đảo mắt nhìn người tấp nập qua lại, giọng điệu thoải mái nhẹ nhõm.

Phản ứng này của Viên Hỷ khiến Hà Thích càng thấp thỏm không yên, vội vàng đặt tay lên vai cô, nói: “Viên Hỷ…”

“Đừng vội, có gì từ từ nói.” Viên Hỷ bảo, cười với Hà Thích, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào, cô kéo tay Hà Thích xuống như không có chuyện gì, cười hỏi: “Xe anh đâu? Chúng ta lên xe nói chuyện.”

Hà Thích hơi đờ đẫn trước nụ cười của Viên Hỷ, Viên Hỷ như thế vừa xa lạ vừa quen thuộc, rất giống cảnh tượng trước kia rất lâu anh đã làm sai và bị cô phát hiện, cô luôn dùng tay đặt trước ngực anh, cười nheo mắt hỏi anh: “Đồng chí Hà Thích, mỹ nhân kế vô dụng thôi, chính sách của Đảng là khai thật sẽ được khoan hồng, nhớ chưa? Được thôi, vậy khai hết từ đầu đi!”

Những lúc như vậy luôn khiến anh vừa yêu lại vừa sợ. Dáng vẻ cô nheo mắt cười, bàn tay tì trước ngực anh, khiến những năm tháng về sau anh luôn nhớ mãi không quên, mỗi lần tỉnh mộng, trước ngực như vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay cô. Tay cô rất ấm, dù mùa đông lạnh đến mấy, tay cô vẫn ấm áp, cô luôn dùng bàn tay ấy nắm tay anh, nheo mắt cười với anh, nụ cười ấy vẫn như bây giờ, vừa ngạo mạn lại tinh nghịch, rất ngọt, khiến tận đáy lòng anh dâng tràn từng đợt sóng ngọt ngào.

Vào xe Hà Thích rồi, Viên Hỷ liếc nhìn Hà Thích một cái, nói: “Đồng chí Hà Thích, chính sách của Đảng…”

Mới nói được nửa câu, Hà Thích bỗng cười, anh cúi đầu cười một lúc lâu mới ngừng, ngẩng lên thấy Viên Hỷ đang tròn mắt nhìn mình thì đột ngột vòng tay ôm chặt vai cô, ấn đầu cô lên vai mình, một lúc lâu sau mới khẽ thở ra một hơi, giọng khàn khàn nói: “Viên Hỷ, đây mới là em, đợi lâu rồi mới nhìn thấy em như thế, có biết không? Viên Hỷ, anh gần như sắp tuyệt vọng rồi, anh không dám nói, nhưng trong lòng anh rất sợ hãi, sợ rằng cô gái luôn thích cười ngốc nghếch, hồ đồ nhưng rất kiên cường trước kia bị anh giết mất rồi, chỉ còn một một người con gái mệt mỏi, chỉ biết cười nhạt với anh, dùng nụ cười ấy che đậy tâm tư của mình, che giấu tất cả hỷ nộ ái lạc, anh sợ, Viên Hỷ, sợ rằng không còn tìm lại được em trước kia nữa.”

Bốn năm rồi, bao đổi thay bao mưa gió, anh cũng sợ, sợ người vẫn còn nhưng không còn là cô trước đó, sợ tình vẫn còn nhưng yêu thì đã bay xa. Thực ra anh không phải vô tri vô giác, thực ra anh biết hết, từ sự lúng túng che giấu mất tự nhiên của cô vào buổi sáng đầu tiên ấy, đến sau này cô không nhắc đến người đàn ông ấy nửa câu, từ ý bóng gió xa gần trong lời nói của Bì Hối và Trương Hằng, đến ánh mắt thi thoảng như lạc hồn của cô, anh đều rõ cả. Anh bất chấp tất cả để quay lại, nhưng cô lại do dự, còn anh thì lại không thể hỏi gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, yêu cô, ở cạnh cô, kiên nhẫn đợi cô quay đầu lại.

Mà giờ đây, cuối cùng cô đã quay lại, tuy anh không biết nguyên nhân cô đột ngột thay đổi là gì, nhưng cô đã mở lòng mình với anh, chỉ điểm này thôi đã đủ lắm rồi.

Viên Hỷ cũng lặng thinh một lúc lâu mới cựa quậy vùng ra khỏi vòng tay anh, đưa tay chặn trước ngực anh, để tâm trạng mình bình ổn lại rồi mới nửa cười nửa không hỏi: “Bạn Hà Thích, đánh trống lảng vô ích, chính sách của Đảng nhất định phải nhớ rõ.”

Khóe mắt Hà Thích hoe đỏ, dịu dàng cười với cô, khẽ cười đáp: “Anh biết, khai thật sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị xử nghiêm.”

Viên Hỷ cố gắng đanh mặt lại, trừng mắt nói: “Nghiêm túc đi! Khai thật mau!”

Nụ cười trên gương mặt Hà Thích càng đậm, thấy dáng vẻ Viên Hỷ thì không nén được đưa tay ra vò đầu cô. Viên Hỷ gạt tay anh ra, nhe nanh để thị uy, Hà Thích lại cười, vừa khởi động xe vừa đáp: “Chẳng phải em biết cô ấy là ai rồi sao, he he, Viên Hỷ, em học nói dối từ lúc nào thế? Chỗ anh làm gì có hình cô ấy, em nhìn thấy ở đâu?”

Viên Hỷ hừ khẽ một tiếng, nói: “Vậy em phải nói gì? Em thấy mình quá phong độ rồi, ít nhất cũng khen cô ấy xinh đẹp. Cũng may em thông minh phản ứng nhanh, nếu không từ lần đầu giao đấu sẽ bại thê thảm.”

“Giao đấu?” Hà Thích cười thất thanh, quay nhìn Viên Hỷ rồi cười hỏi: “Em nghĩ là chiến trường à? Lại còn lần đầu? He he, sau này không thế nữa, anh đã nói rõ với cô ấy từ lâu rồi.”

Viên Hỷ cũng không nén được cười, thấy ví dụ của mình cũng thật buồn cười. Có lẽ do hoàn cảnh sống từ nhỏ nên tính cách của cô thường rất hòa bình, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng toàn diện hơn những cô gái cùng độ tuổi, với cùng một việc thì cũng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của đối phương, nên có thể hiểu việc Hà Thích che giấu chuyện Ella về nước, dù sao cũng từng là bạn gái cũ, mà còn từng nghĩ đến chuyện đính hôn, nếu cô là Hà Thích cũng không biết phải giải thích thế nào. Sự thật rành rành thế, nên dù nói sao cũng sẽ mập mờ, không thỏa đáng. Nhưng dù hiểu rõ thì vẫn thấy khó chịu trong lòng, nhớ đến biểu hiện của mình lúc nãy cũng tự thấy khâm phục chính mình, thật sự có thể xem là phóng khoáng thoải mái, không hề mất mặt tí nào. Thầm nghĩ nếu là Bì Hối, không tức điên lên thì cũng phủi mông bỏ đi, làm sao cười và chào đối phương được.

“Vậy tại sao không nói với em trước?” Viên Hỷ hỏi, mấu chốt là điểm đó.

Hà Thích không cười nữa, đáp: “Cô ấy về trước lễ Quốc khánh, vì là sư muội cùng khoa với lão Từ, lại thêm hạng mục lần này của lão Từ quá gấp, nên cô ấy cũng ở lại giúp. Viên Hỷ, anh chưa bao giờ muốn lừa dối em, em tin cũng được không tin cũng được, anh vốn định gặp em sẽ nói chuyện cô ấy, trong điện thoại không nói rõ được, mà có thể còn khiến em nghĩ ngợi nhiều.”

Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi lại hỏi khẽ: “Cô ấy về đây là vì anh?”

“Cô ấy bảo không phải,” Hà Thích mím môi, trả lời: “Bảo là về nước để du lịch, vì từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ nên chưa từng quay về ước, nên vẫn muốn về thăm thú đây đó, lại thêm vừa bỏ việc nên cũng rảnh rỗi, nên mới về đây.”

Viên Hỷ cười, về nước du lịch? Sau đó để giúp sư huynh nên ở lại? Có thể gọi là lý do được ư? “Anh có tin không?” Viên Hỷ hỏi.

Hà Thích trầm tư không nói, chỉ tỏ ra chăm chú lái xe, hồi lâu sau mới khẽ đáp: “Anh tin, và chỉ có thể tin. Viên Hỷ, có lẽ anh nói thế em sẽ không vui, nhưng anh không muốn giấu em, không hề muốn. Đối với cô ấy, trong lòng anh vẫn thấy có lỗi, cô ấy chưa từng làm sai điều gì, là anh đã đón nhận tình cảm cô ấy lúc cô đơn, sau đó khi ý thức ra chỉ có thể yêu mình em thì đã bất chấp tất cả để bỏ mặc cô ấy. Từ góc độ cô ấy thì anh có lỗi, anh là người tàn nhẫn. Nên cho dù anh biết cô ấy nói dối thì cũng không muốn vạch trần sự thật, không thể cho cô ấy tình cảm thì anh chỉ cho được sự tôn trọng, cô ấy muốn ở lại thì thôivậy, vì tự anh biết trái tim mình bây giờ kiên định đến đâu, nên anh không sợ gì cả. Cô ấy ở đây một thời gian sẽ bỏ cuộc thôi, vì cũng là một cô gái lý trí nên sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ ra, nên anh không muốn tỏ ra thái độ quá rõ ràng trước mặt người khác.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.