Ai Là Ai Của Ai

Chương 34: Chương 34




PHẦN 7: VẼ TÌNH VIẾT Ý – TUỔI TRẺ NGỖ NGƯỢC

Không phải dò hỏi, cũng không thỉnh cầu, tuy giọng không lớn nhưng lại có sự kiên định không cho phép từ chối. Trong tích tắc, Viên Hỷ có phần hoang mang, như thể lại trở về cái đêm lạnh giá ấy, cũng một câu nói ngắn gọn như thế, cũng một vẻ mặt thờ ơ như thế, thậm chí đến ngữ điệu của anh cũng không chút thay đổi. Nhưng chỉ một câu nói bình thản ấy đã cho cô một hơi ấm và sự an toàn đến vô cùng.

Chạng vạng, Hà Thích gọi điện cho cô, bà Viên từ lúc thấy Viên Hỷ nghe điện thoại đã có vẻ mặt cảnh giác, tuy đang ngồi trước tivi nhưng ánh mắt luôn liếc về phía Viên Hỷ. Trong lòng cô cảm thấy rất chán ghét, liền cầm di động bỏ vào phòng Bì Hối. Hà Thích hỏi cô có cần anh đến không, Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi bảo không cần, sau đó kể vắn tắt tình hình cho anh nghe và khẽ hỏi: “Hà Thích, anh bảo em phải làm sao đây?”

Hà Thích cũng lặng thinh, trầm tư một lúc rồi hạ giọng bảo: “Cứ khuyên mẹ em nên bỏ ý nghĩ đó đi thì hơn, tình trạng anh trai em thế mà còn kết hôn, có lẽ… không tốt lắm.”

“Nhưng em lại không muốn lo nữa.” Viên Hỷ thở dài thườn thượt, ủ rũ đáp. Cô vốn vẫn níu kéo chút hy vọng với gia đình, nhưng lần này mẹ cô đến đã khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, mẹ hiền con hiếu chỉ có thể xuất hiện trong cơn mộng hão huyền của cô, mà mãi mãi không thể thành sự thực. Trong mắt mẹ chỉ có mình anh trai, còn Viên Hỷ được sinh ra chỉ để trả nợ cho anh. “Bà ấy muốn làm gì thì làm đi, em mặc kệ, muốn tiền thì em đưa tiền, đó là do em nợ họ, em trả, trả nợ sớm thì xem như xong việc.”

“Viên Hỷ…” Hà Thích muốn khuyên cô nhưng thực sự không biết phải nói gì. Đối diện với một gia đình như thế, chính anh cũng không biết phải làm sao.

Viên Hỷ vừa cúp máy thì bà Viên đẩy cửa vào, bước đến bên giường hỏi với vẻ cảnh giác: “Lúc nãy ai gọi đấy? Rốt cuộc con đang yêu ai? Hà Thích kia hay là Bộ Hoài Vũ? Sao lại nghe anh con bảo tết năm ngoái là do Bộ Hoài Vũ đưa đi công viên chơi?”

Viên Hỷ biết mẹ mình chắc chắn đã đứng ngoài nghe trộm điện thoại, thế là cười lạnh lùng, bảo: “Có liên quan gì không? Mẹ biết quan tâm chuyện của con à? Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc mọi người đâu.”

Bà Viên đờ đẫn hết cả người, muốn nổi giận nhưng lại ngại có Tiểu Hồng và Thanh Trác ngoài kia, nên đành cố nén cơn giận, nghiến răng mắng: “Cô cứng cáp rồi phải không? Tôi là mẹ cô, cô dám nói thế với mẹ à?”

Viên Hỷ quay đi cười gằn một tiếng, rồi lại quay sang nhìn mẹ mình, nửa cười nửa không: “Mẹ, mẹ không cần quản lý chuyện của con, chỉ cần nói mục đích lần này đến là được, cần tiền đúng không? Hay còn có chuyện khác?”

Sắc mặt bà Viên tái xanh, nhưng lại không thể nổi điên, đành cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tiểu Hồng đòi đến thành phố thăm thú đây đó, cô đưa nó đi lòng vòng vài nơi, mua quần áo mới mang về.”

Viên Hỷ nghe nói nông thôn có phong tục thế này, sau khi nam nữ đính hôn sẽ rất trịnh trọng đi mua quần áo một chuyến, không chỉ mua một hai bộ mà là rất nhiều, có lúc bên đàng gái thậm chí còn đòi cả quần áo mặc cho mấy năm. Đồng thời nhà gái cũng yêu cầu nhà trai tặng ba thứ bằng vàng, đó là dây chuyền vàng, nhẫn vàng và hoa tai vàng, đó đều là lễ vật đính hôn. Thông thường nhà trai càng hào phóng thì càng thể hiện việc nhà gái được coi trọng, nên đó cũng trở thành một việc rất quan trọng trong hôn lễ. Chỉ không biết việc đến đây mua quần áo là do tự Tiểu Hồng kia nghĩ ra, hay là do mẹ cô chủ động đề nghị? Viên Hỷ nhếch môi cười cười, nói: “Được, chỉ là mua quần áo thôi mà, con đưa đi, tiền con trả, lúc nào đi? Ngày mai?”

Thấy Viên Hỷ nhận lời rất nhanh chóng thì bà Viên lại thấy không quen lắm, bà hồ nghi nhìn con gái, muốn tìm kiếm gì đó trên nét mặt cô, nhưng Viên Hỷ chỉ có cười, ngoài ra không chút biểu cảm.

“Ngày mai đi, tiền không đủ thì mẹ có đây, mẹ và bố con đều có tiền, không làm phiền đâu.” Bà Viên nói rồi trầm tư một lúc, lại hỏi vẻ nghi ngờ. “Bộ Hoài Vũ có xe riêng, đúng không?”

Viên Hỷ nhìn mẹ mình với vẻ lạ lùng, không biết tại sao bà lại hỏi câu này.

Bà Viên tránh ánh nhìn của cô, mấp máy môi một lúc như thể câu sau đó rất khó mở miệng, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Thanh Trác bảo tết năm ngoái cậu ấy lái xe đến đưa hai đứa đi chơi, con bảo cậu ấy lái xe đến đưa đi mua sắm đi, mẹ đã bảo với Tiểu Hồng là con rất giàu, có cả xe nữa.”

Cuối cùng Viên Hỷ cũng hiểu ý mẹ mình, lúc nhận ra thì cười giễu: “Không cần xe anh ấy, bọn con chỉ là bạn bình thường, bạn trai của con là Hà Thích, người hôm nay ra mở cửa cho mẹ đấy, không phải Bộ Hoài Vũ. Hà Thích cũng có xe, tuy không bằng xe của Bộ Hoài Vũ nhưng cũng xem như là có xe riêng, mẹ yên tâm, không để mẹ mất mặt đâu.”

“Tết năm ngoái chẳng phải con ở cùng Bộ Hoài Vũ à, sao bây giờ lại dính với Hà Thích rồi? Chẳng phải cậu ta đi Mỹ rồi à? Sao lại quay về?”

Viên Hỷ không trả lời, chỉ ngã lên giường đọc tin nhắn di động, là của Bộ Hoài Vũ gửi đến, rất ít chữ, chỉ một câu, mà lại hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Tin cô nhắn lại cũng rất đơn giản: “Không sao, yên tâm.”

“Đang nói với con đấy, có nghe không?”

Viên Hỷ lãnh đạm nhìn mẹ mình một cái, cười lạnh lùng: “Đang nghe đây, mẹ yên chí, dù yêu ai thì con cũng không ra nước ngoài đâu.”

Bà Viên vẫn còn định nói gì đó, há miệng ra rồi lại ngậm chặt, chỉ thở dài nặng nề một tiếng rồi quay người đi ra ngoài chăm sóc Thanh Trác.

Cô Tiểu Hồng kia ăn xong bữa tối đã vào phòng Viên Hỷ mà không ra ngoài nữa. Viên Hỷ phong thanh nghe được từ mẹ mình rằng cô nàng cũng bị gia đình bán đi chỉ vì anh trai cô đổi tiền lấy vợ, trong lòng cảm thấy rất đồng cảm. Có lòng muốn vào nói với cô nàng vài câu, nhưng lại dừng trước cửa, lắc đầu cười khổ. Chính cô cũng đã đến nước này rồi mà còn định thương hại kẻ khác, đúng là nực cười. Cô tội nghiệp Tiểu Hồng thì ai sẽ tội nghiệp cô đây?

Buổi tối, Viên Hỷ nhường mẹ và anh trai ngủ ở phòng Bì Hối, còn cô ngủ ở ghế salon ngoài phòng khách. Cô không muốn ngủ cùng Tiểu Hồng vì cảm thấy mình chẳng cách nào đối diện với cô ta, cũng không biết phải nói gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.