Ai Là Ai Của Ai

Chương 40: Chương 40




Viên Hỷ lại nghĩ không phải anh mình giả vờ ốm, nên quỳ xuống bên giường kiên nhẫn hỏi Thanh Trác thấy đau ở đâu. Bà Viên mang một cốc nước nóng đến, hỏi Viên Hỷ: “Ở đây có thuốc không? Cho anh con uống một ít là được. Nếu không thì đưa vào bệnh viện tiêm.”

Thanh Trác tính khí trẻ con, vốn sợ uống và tiêm thuốc, bà Viên chỉ cần dọa thế là đủ. Viên Hỷ cau mày, thầm nghĩ thuốc đâu thể uống bậy, cô phớt lờ mẹ mình, chỉ hỏi Thanh Trác đau ở đâu, thấy đau khi nào. Hỏi rồi gọi anh dậy để đưa đến bệnh viện.

Thanh Trác vừa nghe bảo đến bệnh viện là co rúm người, kêu thét: “Anh không đi bệnh viện, anh không đi bệnh viện.” Bà Viên thấy cũng không đáng thế, vì ai mà chả đau bụng đau đầu vài lần, đau bụng thì chắc là cảm lạnh hoặc ăn bậy ăn bạ thôi, đi bệnh viện làm gì!

Viên Hỷ không thuyết phục được hai người nên đành ngồi xuống mép giường, bảo đợi thêm một lúc rồi tính, nếu vẫn còn đau thì phải đi bệnh viện. Thanh Trác vừa nghe đã vội vàng bảo bớt đau nhiều rồi, nằm một lúc là hết. Bà Viên thấy thế càng chắc chắn con trai đang giả bệnh, nên bỏ vào phòng đối diện thăm Tiểu Hồng, chỉ còn lại mình Viên Hỷ ngồi cùng anh trai.

Một lúc sau, Viên Hỷ hỏi Thanh Trác đã đỡ hơn chưa, Thanh Trác trùm chăn kín đầu ậm ừ nói: “Đỡ hơn rồi.” Viên Hỷ nghe thấy giọng anh rất lạ nên vội kéo chăn ra xem, giật thót mình vì thấy trán Thanh Trác đã ướt đẫm mồ hôi, đang ôm chặt bụng rúm ró cả người. Anh vừa thấy Viên Hỷ thì không nhịn nổi nữa, khóc “òa” một tiếng, vừa khóc vừa gào: “Tiểu Hỷ, anh đau bụng quá, đau quá…”

Bà Viên và Tiểu Hồng nghe thấy tiếng khóc của Thanh Trác thì chạy đến, thấy anh đang ôm bụng lăn lộn gào khóc, vừa kêu la đau bụng vừa hét không chịu đi bệnh viện. Bà Viên hoảng hồn, vội vàng kéo cánh tay Viên Hỷ, hỏi: “Anh con sao vậy? Làm sao bây giờ?”

Viên Hỷ gạt tay mẹ ra rồi nhét quần áo vào tay bà: “Phải đi bệnh viện, mẹ mặc quần áo cho anh, con xuống dưới gọi xe!”

Cũng may ngoài cổng tiểu khu có xe taxi, Viên Hỷ gọi đến rồi chạy lên lầu đón anh mình. Thanh Trác đã đau đến nỗi chỉ biết kêu khóc, ôm bụng nằm trên giường, nói thế nào cũng không chịu dậy. Bà Viên nước mắt lưng tròng vì xót con trai, chỉ biết khóc cùng anh, đến áo khoác cũng chưa mặc vào cho anh. Viên Hỷ vừa tức vừa cuống, không thèm nói gì với mẹ mà chỉ kéo bà sang bên, sau đó lôi Thanh Trác xuống giường, vừa lôi kéo vừa dịu giọng dỗ ngọt: “Không sao, đến bệnh viện không tiêm đâu, cho bác sĩ xem là hết ấy mà.”

Thanh Trác vừa khóc vừa xuống giường, đau không đứng vững nổi, cơ hồ đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Viên Hỷ. Anh vốn đã to lớn nên mình Viên Hỷ không đỡ nổi, suýt nữa bị đè ngã xuống đất, cô cuống lên hét to: “Mẹ, mẹ làm gì thế? Còn không đến giúp con đỡ anh!”

Bà Viên vội vội vàng vàng đến dìu Thanh Trác, cùng Viên Hỷ đưa Thanh Trác ra ngoài. Viên Hỷ thấy Tiểu Hồng đứng đờ đẫn thì tức giận quát: “Cô đừng theo ra, ở đó trông nhà! Nhớ đừng mở cửa cho người lạ!”

Viên Hỷ và bà Viên dìu Thanh Trác loạng choạng xuống lầu, lái xe taxi thấy thế vội bước ra đón, vừa giúp mở cửa, phụ đưa Thanh Trác vào trong vừa hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Anh tôi bị đau bụng, bác ơi, phiền bác lái nhanh hộ.” Viên Hỷ quýnh quáng nói.

Bác lái xe đáp “Được thôi” rồi lái xe đưa họ đến bệnh viện. Trên đường đi Thanh Trác ngồi trên ghế ôm bụng la khóc, bác tài nghe thế càng cuống, thầm nghĩ đàn ông đàn ang gì mà khóc kinh thế, chắc phải đau lắm! Bác ta quay lại thấy Viên Hỷ cũng cuống lên khóc theo thì cắn răng nói: “Mọi người ngồi vững vào!” rồi đạp chân ga thật mạnh.

Chiếc xe lái đến trước cổng bệnh viện mới ngừng, Viên Hỷ vốn định dìu anh ra nhưng Thanh Trác đã đau đến độ không nhúc nhích nổi, bác tài lên tiếng nhắc: “Mau gọi bác sĩ ra khiêng vào!”, cô mới sực tỉnh, chạy như bay vào trong gọi bác sĩ.

Thanh Trác quả nhiên đã bị viêm ruột thừa cấp tính, bác sĩ đưa ngay anh vào phòng mổ. Viên Hỷ chạy lên chạy xuống như coi thoi, mệt đến muốn đứt hơi. Bà Viên ngồi bên khóc hu hu, Viên Hỷ nghe thế càng mệt, chỉ an ủi: “Mẹ, đừng khóc nữa, có phải bệnh gì nguy hiểm đâu, phẫu thuật nhỏ thôi mà, không sao.”

Bà Viên lườm cô một cái, khóc nói: “Động vào dao mổ rồi còn bảo phẫu thuật nhỏ cái gì, con không biết thương anh con à.”

Câu này của bà khiến tim Viên Hỷ nhói đau, cô không hiểu tại sao mẹ mình lại nghĩ cô không biết thương anh, đó là anh cô, làm sao không thương được, nhưng bây giờ khóc thì có tác dụng gì?

Ca mổ rất suôn sẻ, Thanh Trác nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng mổ về phòng bệnh. Bà Viên thấy con trai được đẩy ra thì tập trung toàn bộ tinh lực cho con trai, nhất thời không còn làu bàu trách móc Viên Hỷ nữa. Thấy anh mình tạm thời không có vấn đề gì, Viên Hỷ mới thở phào nhẹ nhõm, để mẹ ở lại chăm anh trước, cô về nhà thu dọn ít đồ dùng để mang đến.

Trên đường về cô mới phát hiện ra nơi cánh tay hơi đau, xắn tay áo lên thấy đã bầm xanh tự lúc nào, chắc là do khi cô dìu anh xuống lầu, cô không nén được cười khổ, đúng là càng sợ gì thì nó càng đến, anh cô đang khỏe mạnh thì lại bị viêm ruột thừa. Lại nghĩ nên gọi cho Hà Thích, nhưng khi bên kia bắt máy thì cô bắt đầu hối hận, nên khi Hà Thích hỏi: “Viên Hỷ, sao thế?” thì cô lại do dự rồi đáp: “Không sao, vì hơi nhớ anh thôi, hôm nay anh vẫn bận à?”

Hà Thích nghe Viên Hỷ nói nhớ mình thì cười, đáp: “Buổi sáng anh không dứt ra được, buổi chiều nhé, chiều đến thăm em, được không?”

Viên Hỷ thấy anh bảo không dứt công việc ra được thì càng thấy không nên nói việc anh mình đã nhập viện, chỉ đáp “được”, hình như Hà Thích cũng bận thật, nói chưa vài câu đã vội dập máy. Viên Hỷ thu dọn ít đồ đạc đơn giản trong nhà rồi dặn Tiểu Hồng vài câu, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.

Viên Hỷ đã gặp Hà Thích và Ella ở cổng bệnh viện, cô đã nhìn thấy họ từ phía xa rồi, thấy Ella kéo tay áo Hà Thích không biết nói gì mà vẻ mặt anh bất lực rồi ôm eo cô bế bổng lên, Ella cười, dáng vẻ rất đắc ý cũng rất ngọt ngào.

Viên Hỷ thoáng chốc đờ người, cô chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình, đó là tình tiết trong phim, thậm chí biên kịch cũng rất nhảm nhí, đến nỗi không muốn viết nữa, nhưng cảnh này lại diễn ra ngay trước mặt cô, quả nhiên còn sống động và kịch hơn cả kịch. Cô bỗng thấy rất tức cười, những lời ngọt ngào đêm qua vốn đều là trò đùa, nhưng cô lại lắng nghe rất chân thành, mà cũng xem là thật nữa.

Cảnh tượng ấy đã đâm nhói mắt Viên Hỷ, cô không dám nhìn nữa, chỉ sợ dù chỉ thêm một phút sẽ điên lên mất. Chuyện của anh và mẹ đã khiến cô quá mệt mỏi rồi, cô rất rõ thần kinh mình hiện giờ đã căng đến cực hạn, mấy hôm nay luôn gắng gượng bằng cách nghĩ đến tương lai của mình với Hà Thích, càng rõ bản thân hiện nay tuyệt đối không thể bị đánh bại, anh trai đang nằm trong bệnh viện, dù thế nào đi nữa cô cũng phải cố lên, dù cho Hà Thích hoàn toàn bội phản thì cô cũng không thể chọn đúng lúc này để gục ngã.

Sau khi hiểu rõ mọi thứ, Viên Hỷ lảo đảo quay người bỏ đi, chưa được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên đầy kinh ngạc: “Viên Hỷ?”

Cô biết cuối cùng cũng không tránh được, nên đành mím chặt môi, hít một hơi sâu rồi quay lại cười với Ella: “Trùng hợp quá, lại gặp nhau ở đây.”

Cũng đúng vào lúc Ella thốt lên tiếng “Viên Hỷ”, Hà Thích cũng cứng người, nhất thời quên mất phải buông Ella xuống. Đến khi anh nhìn rõ nụ cười của Viên Hỷ thì bỗng thấy hoảng lên, vội vội vàng vàng đặt Ella xuống đất, bất chấp cô nàng “Ối da” một tiếng, anh bước đến cạnh Viên Hỷ nói nhanh: “Viên Hỷ, em nghe anh giải thích.”

Viên Hỷ tránh tay anh, cười cười: “Không cần giải thích gì, chân Ella chắc bị thương nhỉ, anh mau dìu cô ấy vào đi, không phải em đến đây tìm anh đâu.”

Ella nghe thế thì vội khoát tay: “Tôi không sao, không sao, không cần dìu, hôm qua bị bỏng nhưng hôm nay đỡ hơn rồi.”

Viên Hỷ thấy đau nhói trong tim, hôm qua à, thì ra hôm qua anh đã lừa dối cô. Nụ cười cô càng đậm, cô hỏi Hà Thích: “Hai người định đi khám à? Vào mau đi, em còn có chút chuyện, lên trước đây.” Nói xong cô phớt lờ Hà Thích, vòng qua họ để bước nhanh đến phòng bệnh. Hà Thích vội đuổi theo sau hỏi gấp: “Viên Hỷ, sao thế? Em đến đây làm gì? Em không khỏe ở chỗ nào?”

Viên Hỷ hất tay anh ra mấy lần, cũng không trả lời, chỉ cắm cúi đi, Hà Thích thấy thế thì nhảy ra chặn trước mặt cô, bướng bỉnh nói: “Em nghe anh giải thích được không?”

Viên Hỷ cười lạnh, cơn giận trong lòng thoắt chốc bùng nổ: “Nghe anh giải thích tại sao phải nói dối à? Hà Thích, anh thật không hiểu em, em giận không phải vì anh đưa cô ấy đến bệnh viện, thậm chí em có thể hiểu cô ấy ở đây không một ai thân thích, chỉ có mình anh chăm sóc. Em biết anh có mặc cảm tội lỗi, nên em chưa bao giờ truy vấn chuyện hai người ở cùng nhau, em luôn luôn tin tưởng anh, nhưng niềm tin của em chỉ để đổi lấy sự lừa dối của anh thôi sao?”

Cô rất ít khi nổi giận như thế, trước nay luôn là người dịu dàng nhu mì, chuyện gì cũng chỉ để trong lòng, hiếm khi nói ra. Nhưng áp lực mấy hôm nay đã bức cô đến đường cùng, sự viếng thăm bất ngờ của mẹ, hôn sự của anh trai… tâm trạng cô cố dồn nén bấy lâu nay đã bị bộc phát bởi chuyện của Hà Thích.

Người thực thà chẳng phải không nổi nóng, mà là không chịu nổi nóng. Họ thường quen im lặng, nhưng im lặng mãi cũng không phải cách hay. Có vĩ nhân đã nói một câu nổi tiếng thế này: Không phải chết đi trong im lặng, mà là bộc phát trong im lặng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.