Ai Là Ai Của Ai

Chương 50: Chương 50




Ban đầu, cứ đến buổi trưa là cô cố ý làm thêm giờ, sau đó chần chừ không chịu đi ăn. Anh cũng không nói nhiều, chỉ ngồi một bên lặng lẽ đợi cô, thỉnh thoảng lật xem tin tức mới của ngày hôm ấy, không hề thúc giục. Nhưng cô lại không thể cứng rắn nổi, vì biết dạ dày anh không tốt. Hơn nữa da mặt cô cũng không dày đến thế, không chịu nổi ánh mắt lạ lùng của đồng nghiệp. Nên cuối cùng cô đành ngoan ngoãn đi ăn với anh, sau đó buổi tối lại ngoan ngoãn ngồi xe anh về nhà.

Cô không tài nào hiểu được tâm tư của anh, ánh mắt anh quá sâu xa, như thể không có đáy. Cô nghĩ anh đang tội nghiệp mình, tuy anh chưa từng nói rõ, nhưng cô có thể nhìn ra. Gia đình cô, cảnh ngộ của cô đủ khiến bất kỳ người đàn ông mạnh mẽ nào cũng có thể nảy sinh đồng cảm, sau đó đứng trước mặt cô với tư thế của Đấng cứu rỗi. Nhưng chỉ trời mới biết cô oán hận sự thương hại của người khác đến mức nào, phải, cô oán hận. Cả đời này cô luôn cố gắng làm một kẻ mạnh mẽ, nhưng trong mắt người khác lại cứ trở thành một hình tượng yếu đuối. Cô căm hận mình như thế, cũng căm hận cả những người nhìn mình bằng cặp mắt thương hại.

Buổi tối không ngủ được, lúc nào cô cũng nghĩ ngợi lung tung, những điều thần quỷ bí ẩn của kiếp trước lẫn kiếp này cô đều nghĩ đến. Phương Đông xem trọng báo ứng nhân quả, vậy thì nỗi khổ kiếp này của cô chính là quả kiếp trước cô trồng, cô không cần ai thương hại. Phương Đông nói con người sinh ra đã là có tội, thế thì cứ để cô tự chuộc tội của mình, cô cũng không cần người khác hy sinh và che chở.

Bộ Hoài Vũ đối xử với cô như thế, như thể những chuyện trước kia đều chưa từng xảy ra, ngược lại cô càng thấy nặng nề đến không thở nổi, cô không cần điều đó, cũng không đáng để anh làm vậy. Anh quá xuất sắc, còn cô, quá tệ hại. Có lúc cô cũng nghĩ, ắt hẳn đây là tình quá nhiều sẽ biến thành hận, ân quá nhiều sẽ trở thành thù chăng.

Tuy bà Viên cũng chẳng tỏ vẻ gì rõ ràng, nhưng cũng nhận ra bà cũng đã chấp nhận sự thực con trai không thể kết hôn, bà gọi điện cho một người mai mối, nói rõ ý từ hôn, đồng thời đề nghị bên nhà gái phải hoàn trả lễ vật. Viên Hỷ không biết người ta sẽ trả lời bà thế nào, nhưng bà Viên đã quyết định nhanh chóng sẽ đưa Thanh Trác về quê.

Viên Hỷ không níu kéo, cũng không muốn níu kéo, cô thấy mình bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi, rất cần được nghỉ ngơi một mình, nếu không, cô sợ mình đến một lúc nào đó đi trên đường sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc. Bì Hối, Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng đều đến tiễn bà Viên và Thanh Trác. Thanh Trác vẫn không nỡ về, đến ga tàu rồi mà vẫn nài nỉ Bộ Hoài Vũ lần sau nhất định phải dẫn đi công viên chơi.

Bà Viên kéo Viên Hỷ sang một bên với vẻ bí ẩn, liếc trộm Bộ Hoài Vũ đang đứng trò chuyện với Thanh Trác, bà thì thầm: “Bộ Hoài Vũ được đấy, mẹ thấy cậu ta thật lòng với con, đừng do dự mãi thế. Anh con có bệnh, cũng không có nghĩa là con có bệnh, cứ sinh con đẻ cái đi, yên tâm, mẹ bảo đảm với con là đứa trẻ sinh ra sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.” Bà ngừng lại, đang định nói tiếp thì Viên Hỷ đã quay người tiến đến chỗ anh mình.

Tiễn mẹ và anh đi rồi, tiếp đó là tiễn Trương Hằng. Anh bị bố mẹ ở nước ngoài thúc giục quá căng, tuy không nỡ ra đi. Viên Hỷ xin nghỉ phép để ra sân bay tiễn, thấy anh vẫn cười hi hi nói chuyện với Bì Hối, còn cô nàng mắt đã đỏ hoe. Trương Hằng vẻ mặt thương xót vỗ vai Bì Hối, cảm thán rõ to: “Không ngờ đấy, thật không ngờ, cuối cùng lại là Bì Hối tiễn anh bằng nước mắt.” Nói xong quay nhìn Viên Hỷ, gọi: “Viên Hỷ à, em thật làm anh thất vọng quá, em nhìn Bì Hối khóc rồi này, sao em không khóc mấy tiếng cho anh thấy? Chúng ta đã nói gì nào? Chẳng phải đã hứa hẹn em sẽ ôm anh khóc à?”

Anh dang rộng vòng tay tiến đến chỗ Viên Hỷ, lúc đi ngang Bộ Hoài Vũ lại bất thình lình đổi hướng, ôm chầm lấy Bộ Hoài Vũ thật mạnh, kề tai anh không biết nói gì, sau đó lại quay đi cười ranh mãnh với Viên Hỷ. Sắc mặt Bộ Hoài Vũ trở nên ngượng ngập, ánh mắt lướt nhanh qua Viên Hỷ rồi hậm hực đấm vào vai Trương Hằng một cái. Trương Hằng kêu to lên một tiếng rất khoa trương: “Đã đánh rồi thì tôi cũng không khách sáo nữa đấy nhé.”

Vừa nói vừa tiến đến gần Viên Hỷ, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng đã kéo cô vào lòng, xiết thật mạnh: “Em gái, mạnh mẽ lên!” Anh hạ giọng nói.

Chỉ một câu “Em gái, mạnh mẽ lên!” mà suýt nữa Viên Hỷ đã khóc nức nở, cô vùi mặt mình vào vai anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh cười phì ra một tiếng, đùa cô: “Được rồi, dậy đi, nếu không lát nữa anh sẽ bị ai đó đánh một trận không bò nổi lên máy bay đấy. Viên Hỷ à, nếu em có ý với anh thì phải nói sớm chứ! Anh sắp lên máy bay rồi, em mới chịu biểu lộ tấm chân tình, em cố ý bắt anh đi mà hồn để lại hả?”

Viên Hỷ lúng túng ngẩng lên, vội vàng lùi ra sau hai bước, đang định giải thích thì thấy ánh mắt Trương Hằng đang nhìn qua đầu mình về một hướng nào đó, rồi sắc mặt thay đổi, anh vội vàng xách hành lý và gào lên với mọi người: “Các anh em, hôm khác về thăm mọi người sau nhé, tôi chuồn đây.” Nói xong không đợi mọi người phản ứng đã quay người đi nhanh về phía cửa kiểm soát.

Cả đám đều ngẩn người, thầm nghĩ trò quái gì thế này, vẫn chưa kịp hiểu rõ sự việc thì nghe thấy phía sau có một giọng nữ hét lên: “Trương Hằng! Anh đứng lại ngay!” Không hét thì thôi, mà hét rồi còn khiến Trương Hằng còn đi nhanh hơn, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Một cô gái cao ráo mảnh mai, ăn diện rất thời trang lao qua người Viên Hỷ, đuổi đến cửa kiểm soát thì bị người ta chặn lại, sau đó trong lúc mọi người đang há mồm trợn mắt, cô nàng gỡ một chiếc giày cao gót dưới chân ra, ném về phía Trương Hằng, miệng còn tức tối chửi rủa: “Bà nó chứ, chạy đi! Tôi nói cho anh biết, có bản lĩnh thì chạy lên sao Hỏa ấy, nếu không chúng ta chưa xong với nhau đâu!”

Mọi người đều đần mặt ra, không ai ngờ anh chàng Trương Hằng lúc nào cũng nở nụ cười đùa cợt ấy, cuối cùng lại bị một cô gái “tiễn” ra nước ngoài bằng cách đó.

Cuộc đời này, đúng là một vở hài kịch hài xen lẫn bi, bạn mãi mãi không bao giờ biết được màn sau sẽ là bi hay hài, hoặc giả chấp nhận biến luôn nó thành náo kịch.

Người phải đi đã đi, không phải đi cũng đi rồi, còn lại chỉ mỗi anh và cô, Viên Hỷ nghĩ, cô cũng nên đi thôi, đi rồi sẽ không gặp nữa, không gặp nữa thì sẽ quên thôi. Kinh Phật đã nói: Không còn nhớ nhung, không còn sợ hãi. Chỉ cần không nhớ nhung nữa, cô còn gì phải sợ?

Từ sân bay về công ty, trên bàn Viên Hỷ đã có một phong bì thư. Cô mở ra, bên trong chỉ có một tấm thiệp mời màu đỏ rất tinh xảo. Một mặt là hình cưới của đôi tân nhân, nụ cười rạng rỡ, chụp rất đẹp. Mặt khác là hàng chữ in rất đẹp “Anh Hà Thích và chị Trịnh Hảo mời bạn đến tham dự hôn lễ”, bên dưới còn ghi rõ địa chỉ và thời gian cử hành lễ cưới. Thì ra tên tiếng Hoa của Ella là Trịnh Hảo, “thích hợp” và “vừa hay” quả nhiên là trời sinh một cặp (trong tiếng Hoa, tên Hà Thích đồng âm với “thích hợp”, còn Trịnh Hảo phát âm giống từ “vừa hay”), khoan nói gia thế hai nhà rất môn đăng hộ đối, mà đến cả tên họ cũng rất xứng đôi vừa lứa.

“Mới nhìn đã biết không có thành ý, vé máy bay khứ hồi cũng chả có, rõ ràng là không muốn mình đi.” Cô cười giễu, cầm phong bì và thiệp cưới ra máy hủy giấy vụn, bỏ nó vào đó. Thiệp mời khá dày, chiếc máy cũng phải tốn kha khá công sức để nghiền nát nó, dòng chữ bằng bút máy phía dưới lấp lánh trước mặt cô một lúc lâu mới biến mất từ từ, cô nhận ra đó là chữ Hà Thích viết, bằng tay, lực viết rất mạnh như muốn đâm xuyên tờ giấy, anh viết: Như em mong muốn.

Phải, như cô mong muốn, ngoài dòng đó ra không còn chữ nào nữa, chắc là đã kết thúc rồi nhỉ, cô nghĩ.

Cô và Bộ Hoài Vũ vẫn ở cạnh nhau một cách kỳ quặc, nếu không nhìn rõ thái độ của họ, thì cũng được xem là một đôi tình nhân, anh đưa đón cô đi làm, cơm trưa cũng ăn cùng nhau, rõ ràng là hành động đang yêu nhau thắm thiết. Nhưng không khí giữa hai người có phần kỳ quái, anh lạnh lùng cô lãnh đạm, giữa hai người không có chút thân mật mà các cặp yêu nhau phải có.

Qua Nguyên Đán là đến Tết, lúc Bộ Hoài Vũ đưa cô về nhà đã nói là năm nay anh hứa với gia đình sẽ về quê ăn Tết, sợ rằng không thể ở đây với cô. Viên Hỷ cười, không sao, dù gì cô cũng định về quê mà. Bộ Hoài Vũ tư lự nhìn cô, Viên Hỷ cười nói: “Có gì khác thường đâu, em đã bốn cái Tết rồi không về, dù thế nào thì đó cũng là nhà em, và còn cả bố em nữa, em phải về.”

Bộ Hoài Vũ mơ hồ cảm nhận một nỗi bất an. Tâm tư của cô anh có thể đoán ra một phần, cũng biết rất nhiều chuyện phải nói rõ với cô, nhưng anh lại biết rõ sức nặng những lời ấy, nên không dám tùy tiện nói ra. Hay cứ đợi về quê lên rồi nói sau vậy, anh nghĩ.

Anh nghỉ phép rất sớm, lúc anh đi, Viên Hỷ vẫn chưa được nghỉ, anh không cho cô tiễn, chỉ đêm trước hôm đi mới dặn dò cô: “Lúc về đừng… cãi nhau, dù thế nào thì cũng là bố mẹ em.”

Viên Hỷ gật đầu: “Vâng.”

Ánh mắt anh tối xuống, ngược lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, anh nhẹ nhàng ôm Viên Hỷ vào lòng: “Đừng nghĩ lung tung, có chuyện gì đợi anh về hãy tính.”

Cô không trả lời, lần đầu để mặc cho mình vùi đầu thật sâu vào lòng anh, tham lam hít thở mùi đàn ông của anh, hít thở hơi ấm ấy. Hãy để cô tham lam một lần vậy, từ nay về sau cô và người đàn ông này sẽ đi hai đường khác nhau, cho dù anh yêu cô cũng được, hay thương hại cô cũng tốt, chí ít bây giờ anh đã cho cô hơi ấm, mà hơi ấm ấy sẽ giữ vững cô đi xa hơn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.