Ai Là Ai Của Ai

Chương 5: Chương 5




Gương mặt Hà Thích đỏ bừng lên, tan cuộc họp rồi bèn tức giận đùng đùng đi tìm Viên Hỷ để tính sổ.

Viên Hỷ lại không có ở ký túc, cô kéo Bì Hối đi đến nhà tắm của trường để tắm rửa, con gái tắm bao giờ cũng lằng nhằng, hết lượt này tới lượt khác, ngủ xong một giấc trưa dậy rồi đi, đợi hai người bước ra thì vừa đúng lúc mặt trời khuất núi, hôm ấy thời tiết rất đẹp, phía tây được ráng chiều nhuộm ửng đỏ cả nửa bầu trời, về sau Hà Thích nói với cô, anh mãi mãi không quên được ráng chiều của hôm ấy, tất cả đều khảm một đường màu đỏ, sáng đến chói mắt.

Bì Hối tắm xong rất vui vẻ, mời Viên Hỷ một ly cô-ca, hai người một tay xách chiếc làn nhỏ dùng khi tắm, một tay cầm cô-ca, chân trần xỏ vào dép lê, lẹp xẹp lắc lư đi về ký túc.

Khi sắp đến cổng ký túc, bỗng từ sau một gốc cây nhảy vọt ra một người, hai người đều hoảng vía, cô-ca trong tay Viên Hỷ suýt nữa là bị ném đi mất.

Người ấy chính là Hà Thích, anh đã đợi Viên Hỷ cả nửa ngày rồi, đến cơm tối cũng bị muộn, mới đợi được đến lúc cô nàng này chậm rì rì trở về.

“Cô có quen tôi không?” Anh chỉ vào mũi mình hỏi Viên Hỷ.

Viên Hỷ tuy không nhớ được tên người, nhưng dù gì vẫn nhớ được người, cũng không biết cái anh sư huynh này bị gì, sao tự nhiên lên cơn thần kinh chạy đến đây hỏi một câu như thế.

“Quen chứ, anh là sư huynh mà.” Cô đáp.

Hà Thích cố nhịn không để mình nghiến răng kèn kẹt, cứng nhắc nở một nụ cười, lại hỏi: “Vậy tôi tên gì?”

“Hả?” Lần này lại khiến Viên Hỷ lúng túng thật sự, ai da, tên gì lại quên rồi, Viên Hỷ nhìn Hà Thích rồi bắt đầu cười ngốc nghếch, càng cười thì sắc mặt Hà Thích càng tối lại, trong lòng Viên Hỷ cũng lúng túng hơn, “Xem anh nói kìa, em có thể không biết tên anh ư?”

“Ồ? Vậy cô nói xem tôi tên gì? Viên Hỷ, cô nói đi, tôi tên gì nào?” Hà Thích truy vấn, giọng nói cũng mỗi lúc một to hơn.

Viên Hỷ rụt cổ lại, cười hì hì nhìn Hà Thích: “Nếu không thì anh nói thêm lần nữa đi? Lần này em bảo đảm sẽ nhớ! Bảo đảm!”

Hà Thích tức đến không chịu nổi: “Tôi là Hà Thích! Hà Thích, Hà Thích, tên này còn chưa dễ nhớ hay sao hả? Cô còn không nhớ nổi, Viên Hỷ, cô là đồ đầu heo à? Sao lại thi lên đại học được, hả?”

Anh tức giận vươn tay ra định gõ vào đầu Viên Hỷ, lúc chuẩn bị chạm vào được lại thấy Viên Hỷ sợ đến mắt mũi nhắm tịt, cổ rụt lại rất đáng thương, anh bỗng nhiên không hạ thủ nổi nữa, gương mặt chợt nóng lên, vội vã rụt tay về, mặt đỏ bừng bừng, lại tức giận lườm Viên Hỷ một cái rồi quay người bỏ đi.

Viên Hỷ lúc này mới dần hoàn hồn trở lại, lòng thầm nghĩ một chàng trai lớn thế kia mà sao nhỏ mọn quá chừng, chỉ quên có mỗi cái tên thôi, có đáng phải tức giận vậy không? Thật là! Cô nhìn Bì Hối đứng bên cạnh, Bì Hối cũng đang nhìn cô, đột ngột hỏi: “Hỷ à, tớ tên là gì?”

“Bì Hối! Cậu bớt thêm mắm dặm muối đi!” Viên Hỷ tức tối.

Bì Hối vội vã đập tay vào ngực ra vẻ cảm tạ trời đất, “May quá, may quá, cậu vẫn nhớ được tên tớ, tớ tưởng chúng ta xa nhau đã hơn mười năm, cậu quên luôn cả tên tớ rồi chứ!”

Viên Hỷ lại ngây người ra, Bì Hối hỏi: “Sao vậy? Lại ngơ ngẩn gì nữa thế? Bị anh đẹp trai ban nãy mắng đến đần cả người rồi, cậu cũng thật là… Chuyện này cũng do cậu không đúng, cho dù quên cả bố mẹ cậu tên gì, cũng không thể quên tên của trai đẹp chứ!”

“Bì Hối à, lúc nãy anh ấy nói anh ấy tên gì ấy nhỉ?” Viên Hỷ hỏi.

Bì Hối đờ ra, nhìn Viên Hỷ với vẻ không hiểu nổi, thò tay ra cốc một phát lên trán Viên Hỷ, mắng: “Cậu đúng là đồ đầu heo!”

Thời gian, luôn qua đi quá nhanh, nhưng những việc đó lại lắng đọng, muốn vứt cũng vứt không được.

“Viên Hỷ,” Bì Hối gọi cô.

“Hử?” Viên Hỷ đáp một tiếng, tay vẫn không dừng lại, một lát nữa đây Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ sẽ đến ăn cơm, vẫn còn mấy món chưa chuẩn bị xong.

“Có một số chuyện tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi,” Bì Hối thấp giọng nói, ngừng một lúc như đang suy nghĩ sắp xếp lại, “Người ta sống là phải nhìn về phía trước, một vài chuyện tớ không dám nhắc, sợ cậu khó chịu, nhưng cậu cứ thế này thì cũng không ổn, Hà Thích đi rồi, những chuyện cần quên thì cậu vẫn nên quên đi thì hơn.”

Viên Hỷ cười nhẹ, dùng muỗng canh múc một ít lên nếm, “ừ” một tiếng, “Vẫn hơi nhạt, tớ có cần thêm muối không nhỉ?” Cô hỏi.

Bì Hối thấy dáng vẻ Viên Hỷ như vậy thì trong lòng có phần tức giận, “Cậu đừng có đánh trống lảng, tớ biết cậu rất đau buồn, nhưng cậu phải nhìn rõ sự thật! Anh ta không phải đi du học, cha mẹ nhà người ta đã di dân lâu rồi, luôn đợi anh ta tốt nghiệp xong là sang đó đoàn tụ, anh ta còn có thể quay lại ư? Hơn nữa, lúc đầu cậu không chịu đi cùng người ta, còn muốn thế nào nữa đây? Vẫn muốn đợi anh ta như vậy chắc?”

“Tớ không đợi anh ấy!” Viên Hỷ khẽ nói.

Phải, cô không đợi anh, khi ấy lúc anh đi họ đã nói rõ, không ai đợi ai cả!

Hôm anh đi, cô không tiễn, tiễn rồi thì sao chứ? Vé máy bay đã cầm trong tay, cô còn có thể thế nào được? Rồi anh sẽ thế nào? Anh ở sân bay gọi điện về cho cô, cô nhấc máy, rồi cả hai đều im lặng, không ai nói gì, nhưng ai cũng biết đầu bên kia chính là anh ấy/cô ấy.

Viên Hỷ dựa người vào tường, nắm chặt ống nghe trong tay, nghe thấy bên kia vọng đến âm thanh huyên náo của sân bay, còn có cả tiếng loa thúc giục hành khách lên máy bay nữa.

Anh nói: “Anh đi đây.”

Cô đáp: “Vâng.”

Anh nói: “Không ai phải đợi ai cả.”

Cô vẫn đáp: “Vâng.”

Anh lại nói: “Bảo trọng!”

Cô muốn nói thêm một câu “vâng”, nhưng chữ đó lại nghẹn trong cổ họng, cố ép ra thế nào cũng không được.

Cuối cùng anh ở đầu bên kia gác máy, bên này cô bụm chặt miệng trượt theo tường ngồi bệt xuống đất, giữa các kẽ tay ngoài những giọt nước mắt có giữ thế nào cũng vẫn chảy ra lã chã, còn có chữ “vâng” ban nãy nghẹt trong cổ họng.

“Viên Hỷ?” Bì Hối gọi cô.

Cô quay đầu lại, cười với Bì Hối, “Cậu đừng nói nhiều nữa được không? Nếu rảnh thế thì giúp tớ bày bàn ăn nhé? Lát nữa Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ đến rồi, hai người đàn ông này đều là những chàng trai kim cương cả, câu được ai cũng đủ để tớ sống thoải mái nửa đời còn lại rồi đấy!”

Bì Hối cũng cười, vỗ vỗ vai Viên Hỷ, ôm bát đũa ra ngoài bày bàn ăn.

Viên Hỷ vẫn chưa làm đâu vào đâu thì Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ đã đến, Bì Hối mở cửa, ngắm hai người đàn ông đứng bên ngoài cửa, cười nói: “Mời vào mời vào! Đợi hai anh lâu lắm rồi đấy! Khoan nói gì đã, để tôi đoán xem ai là ai nhé!”

Viên Hỷ cũng bước ra khỏi nhà bếp, cười cười nhìn Bì Hối đang làm ra vẻ trịnh trọng rảo quanh Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ. Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, Trương Hằng lại cười hí hí đưa bó hoa trong tay cho Bì Hối, “Hây, người đẹp, tặng cho các em!”

“Anh là Trương Hằng! Không sai chứ?” Bì Hối bỗng chỉ vào Trương Hằng hét lên, Trương Hằng ngẩn ra, rồi lại cười: “Viên Hỷ đã nói với em rồi à?”

“Viên Hỷ đâu có nói em biết hai anh tướng mạo thế nào, có điều em thấy anh như vậy, rõ ràng là dáng vẻ công tử đào hoa, thế nào? Đoán hay đấy chứ?” Bì Hối đắc ý nói.

Trương Hằng nghiêng đầu nhìn Viên Hỷ, “Haizzz! Viên Hỷ à, anh có thù với em à? Em vu khống anh thế ư?”

Viên Hỷ cười khan hai tiếng, “Các anh mau đi rửa tay, cơm sắp xong rồi đây!”

“Haizzz, Viên Hỷ, em bớt đánh trống lảng đi, nói rõ cho anh nghe đã rồi hãy chuồn!”

Viên Hỷ vừa cười vừa đi vào nhà bếp, Trương Hằng cũng theo vào để lý sự, bên ngoài chỉ còn lại Bì Hối và Bộ Hoài Vũ, Bì Hối nhìn bên trong với vẻ cười trên sự đau khổ của kẻ khác, hoàn toàn quên mất chính cái miệng cô đã gây ra họa này, cúi đầu ngửi ngửi hương hoa, “hít hít” hai tiếng, “Haizzz, lại phải để Viên Hỷ đau lòng rồi!”

Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Bộ Hoài Vũ, Bì Hối cười đáp: “Các anh sau này tặng Viên Hỷ thứ gì, thì tặng thực tế một chút, anh tặng hoa, cô ấy nhìn thấy lại đau lòng, hận không thể nuốt luôn cánh hoa mới thấy đáng đồng tiền!”

Bộ Hoài Vũ cười khẽ, cũng theo vào nhà bếp, Viên Hỷ đang bận xào hai món cuối cùng, lửa cháy bập bùng, rọi vào mặt cô ửng đỏ.

Trương Hằng đã quên mất cần dạy dỗ Viên Hỷ điều gì, cứ bám theo sau Viên Hỷ tò mò nhìn ngắm, nhân lúc cô không để ý còn bốc trộm thức ăn trên đĩa bỏ vào mồm, sau đó còn làm bộ nghiêm chỉnh “ừ” với “à” đáp lại Viên Hỷ.

Gian nhà bếp nhỏ hẹp bỗng có thêm hai chàng trai cao to, thoắt chốc trở nên chật chội hẳn, máy hút khói vang lên “ù ù”, Viên Hỷ một mặt bận rộn xào thức ăn, một mặt gọi to: “Hai anh mau ra ngoài đi, đừng theo làm em bận thêm!”

Trương Hằng cười hi hi phụ họa, muốn kéo Bộ Hoài Vũ ra ngoài, lại nhìn thấy anh đang ngẩn ra nhìn dáng lưng của Viên Hỷ thì cười, lấy cùi chỏ huých huých Bộ Hoài Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đang nhìn gì đấy?”

Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, chỉ vào búi tóc trên đầu Viên Hỷ, nghiêng đầu sang hỏi khẽ: “Cậu xem cô ấy sao lại búi được nhỉ? Sao tớ chẳng nhìn thấy kẹp tóc đâu cả?”

Nghe Bộ Hoài Vũ nói thế, Trương Hằng cũng bắt đầu tò mò, búi tóc của Viên Hỷ chỉ dùng một chiếc trâm hình dạng như một cây đũa búi lại, rất gọn và chắc, quả nhiên không thấy chiếc kẹp nào.

“Bên trong chắc chắn có kẹp nhỏ, không tin cậu rút cây trâm ra xem thử là biết ngay!” Trương Hằng nêu ý kiến.

Bộ Hoài Vũ trước giờ tính cách vốn lạnh lùng tự chủ, tự nhiên lại như bị trúng tà, vươn tay ra rút cây “trâm” trên đầu Viên Hỷ xuống.

Viên Hỷ vẫn chưa rõ có chuyện gì xảy ra thì đã thấy tóc mình thoáng chốc rơi xuống, sau đó nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trương Hằng: “Trời! Đúng là không dùng kẹp tóc!”

Cô quay lại, nhìn thấy Bộ Hoài Vũ đang nắm cây đũa của cô trong tay ngẩn ra, còn Trương Hằng lại nhìn cô rồi dí sát lại gần ngắm cây đũa trong tay Bộ Hoài Vũ, sau đó lại nghe thấy giọng nói vẻ không-thể-tin-được của anh chàng: “Viên Hỷ! Em đúng là cô nàng bừa bãi! Lại còn dùng cả đũa để làm trâm cài tóc! Em cẩu thả quá! Đũa nhà các em dùng được thế này à!”

Bộ Hoài Vũ hơi ngượng ngùng, đưa trả “cây trâm” lại cho Viên Hỷ, “Xin lỗi, tôi cũng chỉ tò mò thôi.”

Viên Hỷ cười, bắt đầu búi tóc lại, “Không sao, như thế này thì tiện làm việc hơn.” Quay sang lại nhìn Trương Hằng, “Anh có thể đừng ngây thơ thế không, không thấy cây đũa này và đũa nhà dùng màu sắc khác nhau à?”

Bì Hối cũng nghe thấy tiếng hét của Trương Hằng thì thò đầu vào, cười đáp: “Viên Hỷ nhà chúng em sống rất tằn tiện, trâm thì đắt lắm, đâu giống với đũa, một đồng mua được cả nắm, phải không hả Hỷ?”

Món ăn được bưng ra ngoài, còn có cả canh mà Viên Hỷ hầm từ trước, Trương Hằng ngửi thấy mùi canh thơm thì chực chảy nước miếng, mắt hau háu đưa bát lại gần đợi, “Thực ra ấy, Viên Hỷ, em nói xem em còn có gì phải xấu hổ nào, bữa cơm này còn ngon hơn ở ngoài biết là bao, nhà hàng nào có ngon đi chăng nữa cũng không bằng tài nghệ của em, làm anh rung động quá, thấy em thế này cũng không giống như đang có ai đó, hay là anh theo đuổi em là xong, em thấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.