Ai Là Ai Của Ai

Chương 9: Chương 9




Bì Hối ở bên kia trầm mặc, âm thanh ồn ào nô nức của đêm trừ tịch bị một sợi dây điện nho nhỏ dẫn đến, đến tay Viên Hỷ chỉ còn lại sự lạnh lẽo cô độc.

“Cậu cũng không chịu nói thật với tớ à?”

“Viên Hỷ, có gì thì ngày mai hẵng nói, được không? Tớ đến đón các cậu, mọi người cùng ăn mừng năm mới, người càng đông thì càng vui.” Bì Hối nói, rồi vẫn cười bảo: “Đến đây ăn bánh cảo đi, mẹ tớ gói nhiều lắm.”

“Cậu có tin tức của anh ấy, đúng không?” Cô không ngốc, đã nhìn ra những lời muốn nói lại lặng câm bao nhiêu lần như thế của Bì Hối rồi, nếu không có tin gì phải che giấu cô thì Bì Hối sẽ không như thế.

“Viên Hỷ…”

“Nói tớ biết, được chứ? Ngay bây giờ, cậu biết tính khí tớ mà, vả lại,” Cô cười khổ, “Còn có gì mà tớ không chịu đựng nổi nữa? Cậu đã quen biết tớ bao năm nay rồi, mà vẫn nghi ngờ khả năng chịu đựng đả kích của tớ ư?”

Bì Hối thở dài, đột ngột hỏi: “Viên Hỷ, cậu mấy năm rồi không về nhà ăn Tết?” Giọng nói nghiêm túc hiếm thấy.

Mấy năm rồi? Cô nghĩ, từ năm anh bỏ đi ấy, từ ngày mẹ cô lấy cái chết ra uy hiếp ấy, tính đến hôm nay thì chắc đã có bốn đêm giao thừa rồi.

“Viên Hỷ, chỉ vì một người đàn ông, cậu và gia đình bất hòa đến mức này, có đáng không?”

Có đáng không? Nghĩ cho cùng cũng là hai năm yêu nhau, đã vỡ vụn, đã nát bươm, cũng chỉ là gần bảy trăm ngày đêm nối nhau, có đáng không? Bây giờ cô còn khẳng định được nữa không?

Năm ấy, khi tốt nghiệp, anh đã nói: “Viên Hỷ, đi ra nước ngoài với anh đi, anh muốn đưa em theo! Đến đó em vẫn tiếp tục học, anh có thể nuôi em!”

“Cô muốn đi! Được học ở Mỹ, lại cùng với người mình yêu, ai lại chẳng muốn đi?

Nhưng lời của mẹ lại như băng đá, hoàn toàn đốt cháy ra tro tất cả những nhiệt tình và hy vọng của cô, bà nói: “Viên Hỷ, nếu mày muốn đi, thế thì từ nay về sau chẳng còn có bà mẹ này nữa, cũng chẳng còn gia đình này nữa!”

Cô đã khóc, đã làm ầm lên, khi tất cả những giải thích và thuyết phục đều bất lực, cô đã nghĩ đến thôi thì cứ đi cho xong, mẹ mình thì chung quy vẫn là mẹ mình, làm gì có người mẹ nào hận thù con mình, cô nghĩ, vài năm sau trở về thì mẹ dẫu có nổi giận đến đâu cũng sẽ nguôi ngoai thôi.

Hành lý vẫn chưa sắp xếp xong, mẹ đã cầm một bình thuốc trừ sâu xuất hiện trước mặt cô, bà nói, Viên Hỷ, mày không thể ích kỷ thế được, cứng cáp rồi là muốn bay đi à? Mày đi rồi thì anh mày phải làm sao? Mày đi hỏi thằng kia xem, nó có thể đưa cả anh mày cùng đi không? Có thể không? Nước Mỹ đó có cần anh mày không?

Tiếng nói của mẹ rất sắc nhọn, như một lưỡi dao chọc thủng bầu không khí xung quanh cô, dường như muốn bóp nghẹn cô vậy, khiến cô không hít thở nổi. Anh cô sợ chết khiếp, đôi mắt mọng nước, co rúm lại giật giật mép áo cô, “Tiểu Hỷ, Tiểu Hỷ, em không cần anh nữa ư?”

Còn bố cô, ngoài thở dài ra thì vẫn chỉ là thở dài, ông đau lòng thay Viên Hỷ, nhưng ông, chỉ có thể thở dài.

Hôm ấy, cô chỉ có khóc, không làm nổi việc gì khác, như đem trút hết nước mắt của hai mươi năm trời ra, tất cả mọi người đều trở nên nhòa nhạt, biến thành những bóng người chao đảo.

Thậm chí cô đã từng hận anh mình, nếu anh khỏe mạnh, hoặc nếu chẳng có anh, thì cô đâu đến nỗi đau khổ như thế này? Nhưng nếu anh cô khỏe mạnh thì thế giới này còn có cô được ư? Quả thực cô không hiểu nổi.

Mẹ, chung quy vẫn là mẹ, anh trai, là anh của mình!

Gọi điện thoại cho Hà Thích, không nói gì cả, chỉ bảo anh biết rằng, cô không thể theo anh đi, cô không thể!

“Bì Hối, bây giờ tớ cần một sức mạnh để đẩy tớ ra khỏi cái hố tự tớ đào này, cậu đẩy tớ được không?” Cô van nài, cái hố sâu này bị mình chôn giấu quá nhiều thứ, tình yêu trong hai năm trời, ký ức để hoài niệm trong bốn năm, quá nhiều quá nhiều hồi ức và nhớ nhung, đã khiến cô không còn sức lực, bản thân cô thực sự đã không thể bước ra nổi rồi.

Bì Hối dường như cũng đang hạ quyết tâm, “Được, vậy tớ nói, Viên Hỷ, mấy hôm trước Mặc Đình có người bạn học ở Mỹ đã gặp Hà Thích, anh ta đã có bạn gái rồi, nhìn rất hợp với anh ta.”

Tim, thoáng chốc như vỡ vụn. Cái bản thân cần chẳng phải là đáp án này ư? Nhưng sao lại đau lòng thế này? Thì ra có người đẩy, cũng sẽ ngã rất thảm hại.

Bì Hối bên kia rất lo lắng, lời nói cũng bắt đầu hoảng hốt, nói liền một lúc: “Viên Hỷ, cậu không sao chứ? Không sao chứ?”

“Tớ không sao.” Cô đáp, giọng nói bình thản tựa như mặt nước chết.

“Bạn anh ấy còn nói, nói là, vẻ ngoài của cô gái kia giống cậu đến mấy phần, có lẽ Hà Thích cũng không thể hoàn toàn quên hẳn cậu được.” Bì Hối vẫn lo lắng an ủi cô, nhưng có thể xem là an ủi sao? Người ấy rốt cuộc vẫn không phải mình.

Thanh Trác nửa đêm khát nước nên choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy đòi Viên Hỷ cho uống nước, nhưng lại thấy Viên Hỷ ngồi đờ đẫn trên giường, “Tiểu Hỷ, sao em vẫn chưa ngủ?” Anh hỏi.

Cô cố gắng hết sức đáp: “Em không buồn ngủ, anh, anh ngủ đi, ngày mai em lại dẫn anh đi chơi.”

Anh cô lắc đầu, cũng trèo lên giường Viên Hỷ, “Anh thức với em vậy, anh cũng không buồn ngủ nữa.”

Viên Hỷ cười trả lời: “Vâng.”

Anh cô rõ ràng vẫn như đứa trẻ, làm sao ngồi yên được, chưa được bao lâu đã bắt đầu ngọ nguậy, “Tiểu Hỷ, em hát cho anh nghe đi! Được không? Hát cho anh nghe!”

Viên Hỷ đắp lại chăn cho anh, hỏi: “Hát gì nào?”

“Bài mà em về nhà hay hát ấy, cái bài biết rồi buồn ngủ rồi ấy! Bài mà em thích nhất ấy!”

Đó là bài “Ngày hè yên tĩnh” của Lương Tịnh Như, trước kia cô thường xuyên ngâm nga, anh vẫn còn nhớ rõ như vậy, nhưng lại không biết rằng, cô thích bài này là vì Hà Thích thích nghe cô hát, nhưng bây giờ làm gì còn can đảm để hát nữa.

“Em quên rồi, không hát được nữa.” Cô nói, sự chua xót trong lòng dâng tràn, đến miệng lại trở thành nét cười dửng dưng.

Anh cô rất đắc ý, lồm cồm bò dậy khỏi chăn, nhìn cô cười hề hề, “Anh biết này! Anh biết huýt sáo nữa cơ! Anh huýt sáo cho em nghe để học theo nhé!”

Máy sưởi đến nửa đêm thì cũng không thổi ra hơi quá nóng nữa, tiếng huýt sáo lanh lảnh vang vọng trong căn phòng có phần lạnh lẽo, như thúc giục nước mắt trào ra trong lòng Viên Hỷ.

“Tiểu Hỷ, em làm sao vậy? Sao em lại khóc?” Anh cô ngừng lại, căng thẳng nhìn cô, giơ tay hoảng loạn chùi nước mắt trên mặt cô đi.

Cô gạt nước mắt, cười, “Không sao, bụi bay vào mắt, anh, em buồn ngủ rồi, ngủ nhé, được không? Không huýt sáo nữa.”



Sáng sớm mùng Một, Viên Hỷ bị tiếng gõ “cộc cộc” đánh thức dậy, lơ mơ ra mở cửa, ngoài kia là Bì Hối và Tiêu Mặc Đình đang cười rạng rỡ.

“Hỷ à, đồ lười biếng, vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Dậy mau dậy mau, chúc Tết tớ đi.” Bì Hối cười hi hi ha ha, móc từ trong túi ra một phong bao lì xì không biết lấy ở đâu ra, huơ huơ trước mặt Viên Hỷ, “Nhanh lên, chúc Tết rồi sẽ lì xì cho cậu!”

Tiêu Mặc Đình cười vẻ e thẹn, “Chúc mừng năm mới, Viên Hỷ.”

Viên Hỷ gật gật đầu với Tiêu Mặc Đình, rút phong bao đỏ ra khỏi tay Bì Hối, tiện thể đút luôn vào túi áo ngủ của mình rồi quay người vào phòng vệ sinh rửa ráy, Bì Hối trợn mắt: “Ê? Cậu vẫn chưa chúc tết mà?”

Viên Hỷ quay đầu lại chớp chớp mắt với Bì Hối một lúc, lại nghiêng đầu sang hét với chú rùa Brazil đang rụt cổ sưởi ấm bên máy sưởi: “Tiểu Tiểu Hối, đến chúc Tết chị của bé này!”

Tiểu Tiểu Hối như hiểu lời Viên Hỷ, rời bỏ cái ổ ấm áp của nó thật, rồi chậm rãi bò ra phía cửa, Tiêu Mặc Đình thấy thế thì cười ha ha, bị Bì Hối lườm cho một cái thì vội vã ngậm tăm, khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ theo sau mông Bì Hối vào trong.

Chú rùa Brazil này là do Bì Hối mua hồi đầu năm, cô nói mình suốt ngày không chạy về nhà thì cũng đi chơi với bạn trai, sợ Viên Hỷ ở một mình cô đơn, nên mua một con rùa nhỏ về để ở cùng, Viên Hỷ bèn đặt một cái tên cho nó, là Tiểu Tiểu Hối. Phải nói rằng Tiểu Tiểu Hối này tính khí quả thực cũng có phần giống Bì Hối, thuộc dạng không yên phận nổi, Bì Hối rảnh rỗi thường thích dạo phố tìm vui, Tiểu Tiểu Hối thì thích bò vòng vòng quanh nhà, chẳng có tính cách rùa tí nào, lúc bò tuy chậm nhưng không thể ngăn cản nó dừng lại, cho nên lúc Viên Hỷ muốn tìm để cho nó ăn cũng phải đi vòng vòng khắp nhà, tóm được rồi mới đặt lại vào trong chiếc làn nhỏ.

Viên Hỷ dọn dẹp gọn gàng rồi mới gọi anh mình thức dậy, Bì Hối đã vào nhà bếp làm món há cảo, tập tục của nhà cô nàng, sáng mùng một nói gì thì nói cũng phải ăn há cảo!

Mấy người vừa ngồi xuống xung quanh bàn đã lại nghe có ai đó gọi cửa, Viên Hỷ cũng thắc mắc, thời điểm này ai lại đến đây xông nhà nhỉ. Tiêu Mặc Đình vừa định đứng dậy ra mở cửa thì chân để dưới gầm bàn lại ăn phải một đạp của Bì Hối, anh chàng đờ ra, nhìn Bì Hối vẻ thắc mắc, mồm Bì Hối còn đang ngậm nửa miếng há cảo nóng hổi, lúng búng gọi: “Viên Hỷ, ra mở cửa!”

Viên Hỷ cũng bị Bì Hối sai vặt nhiều nên đâm quen, chút ý thức phản kháng cũng chẳng có, đặt đũa xuống rồi ra mở cửa, cửa vừa mở thì ngẩn ra, không ngờ Bộ Hoài Vũ lại đến vào lúc này, sau lưng còn có Trương Hằng.

“À ờ, biết em sống rất tằn tiện, nên tặng em thứ này, chắc là hài lòng rồi chứ nhỉ?” Trương Hằng cười hì hì dúi vào trong lòng Viên Hỷ một giỏ hoa quả, nghênh ngang bước qua Viên Hỷ vào trong, thấy Bì Hối và bạn trai cũng ở đó thì cười nói: “Hay nhỉ, mọi người đã ăn rồi cơ đấy! Còn không biết đợi một tí nữa!”

Bộ Hoài Vũ vẫn đứng ở cửa, cười bảo Viên Hỷ: “Sao thế? Không hoan nghênh à? Đến ăn ké một bữa há cảo, không sao chứ?”

Viên Hỷ lúc ấy mới sực tỉnh, cười ngượng ngập rồi vội vã mở rộng cửa cho Bộ Hoài Vũ vào trong, Bộ Hoài Vũ đón lấy giỏ trái cây trong lòng cô đặt vào trong nhà bếp, sau đó mới cởi áo khoác và ngồi xuống với mọi người, Viên Hỷ lại vội vàng vào bếp lấy thêm bát đũa cho Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng.

Thanh Trác vẫn như trẻ con, nhìn thấy thoáng chốc người đông đúc hẳn thì hứng chí lắm, Trương Hằng cũng nghịch ngợm, tranh giành há cảo trong đĩa với Thanh Trác, ăn đầy một mồm rau và bánh, mọi người cười hi hi ha ha rất vui, bình thường ăn há cảo cũng không thấy ngon miệng như lúc này. Viên Hỷ nhìn mãi nhìn mãi, cảm giác tròng mắt mình hơi nóng lên, mới sực nghĩ ra không khí sum họp mừng năm mới này đã cách xa mình lắm rồi, xa đến nỗi cô cũng đã quên mất mùi vị năm mới, bây giờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng có cảm giác muốn khóc.

Cô sợ mình sẽ khóc trên bàn ăn mất, thế nên vội vã đứng dậy vờ nói, “Há cảo trong tủ lạnh còn nhiều lắm, mọi người cứ ăn đi, tôi đi lấy thêm.” Nói xong không đợi mọi người lên tiếng đã vội chạy vào nhà bếp.

Trương Hằng gào với theo sau: “Anh muốn ăn thịt bò xào hành tây!”

Thanh Trác cũng hùa vào cho vui, gào lên: “Anh cũng cần!”

“Anh cần đồ chay!”

Vừa trốn vào trong bếp, nước mắt đã chảy tràn, Viên Hỷ vừa gạt lệ vừa mắng mình, khóc cái gì mà khóc? Có gì mà phải khóc đâu, bao nhiêu người làm mày vui, mày còn gì để mà khóc nào? Nhưng càng mắng nhiếc mình như thế thì nước mắt càng tuôn, như một vòi nước bị hư tay vặn, khóa thế nào cũng không được!

Có người cũng bước vào nhà bếp, Viên Hỷ vội quay người nhìn vào há cảo trong nồi hấp nóng hừng hực, len lén chùi sạch nước mắt trên mặt, cười quay đầu lại, “Anh cần gì nào? Em giúp anh mang ra?”

Bộ Hoài Vũ không nói, dựa vào kệ bếp lặng lẽ nhìn Viên Hỷ, Viên Hỷ cảm thấy ánh mắt của anh thật sắc bén, chỉ sợ anh biết mình đã khóc nên vội quay người đi nhìn vào nồi, lúng túng giải thích: “Hơi nóng dữ dội quá, phả lên làm em không mở nổi mắt nữa.”

Bộ Hoài Vũ đón lấy chiếc túi trong tay Viên Hỷ, đẩy cô sang bên rồi nói: “Để anh làm, thả há cảo thì anh biết!”

Viên Hỷ đứng nhìn bàn tay to lớn của Bộ Hoài Vũ thọc vào túi lấy há cảo ra rồi ném vào trong nước sôi ùng ục, nước bắn lên văng vào tay anh, nóng rát đến nỗi khiến anh giật mình co người lại về phía sau.

“Cám ơn anh.” Viên Hỷ nói.

“Hử?” Bộ Hoài Vũ nghiêng sang nhìn cô một cái, vẫn tiếp tục ném há cảo vào nồi.

“Em nói là cám ơn anh, cả Trương Hằng, và cả Bì Hối và bạn trai cô ấy, cám ơn mọi người đã đến mừng năm mới với em!” Viên Hỷ đáp.

Bộ Hoài Vũ ngẩn ra, nghiêng đầu cười với Viên Hỷ, “Cám ơn gì chứ, dù gì cũng chỉ có một mình, tên Trương Hằng kia bình thường lắm mối quá, hắn cũng muốn trốn mà!” Tay vẫn ném há cảo vào nồi, lần này ra tay hơi mạnh nên nước văng lên nhiều hơn, bỏng rát khiến anh cứ suýt xoa.

Viên Hỷ cười, Bộ Hoài Vũ xấu hổ trừng mắt với cô: “Hừ! Còn đứng đó xem trò vui à! Cũng chẳng biết đến giúp một tay nữa!”

“Được thôi! Thì giúp vậy!” Viên Hỷ cười càng dữ dội hơn, gọi lớn ra bên ngoài: “Các anh em, xách bát đến đây, múc canh lá mì nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.