Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Chương 36: Chương 36




"Cậu chia tay với Thời Chung?" ——

Đây là câu nói đầu tiên của Tôn Dao với Nhậm Tư Đồ sau khi về nước.

Khi Nhậm Tư Đồ ngây ngốc đứng ở trong phòng giải khát, dựa vào bàn chờ máy café chưng cất café thì Tôn Dao đột nhiên xông tới, lập tức bỏ lại một câu nói như vậy.

Một ngày rưỡi trước, cũng chính là đêm hôm trước —— vài giờ sau khi Thời Chung nhét cô ở ven đường gần trung tâm thương mại, cô rốt cục cũng có thể gọi được cho Tôn Dao, sau khi Tôn Dao biết chuyện Từ Kính tìm luật sư tới phòng khám bệnh náo loạn thì nói lập tức đi mua vé máy bay chạy về.

Về phần chuyện của cô và Thời Chung... Cô có nói cho Tôn Dao sao? Nhậm Tư Đồ không muốn đứng lên một chút nào, chỉ có thể xoa huyệt Thái Dương đang mơ hồ đau: "Cậu về nước chạy đến chỗ mình làm gì? Không phải là nên đi tìm Từ Kính nói chuyện một chút hả?"

Trên mặt Tôn Dao thoáng qua một tia hoảng hốt nhưng rất nhanh liền biến mất, cô nàng quan sát Nhậm Tư Đồ tiều tụy từ trên xuống dưới, không nhịn được đi lên gõ vào đầu cô một cái: "Hai ngày nay có phải cậu quá ngu không? Hôm trước cậu gọi điện cho mình, mình lập tức đi mua vé máy bay, ngày hôm qua về nước, tối hôm qua đã phải đi tìm Từ Kính nói chuyện rồi."

Cô đâu chỉ là quá ngu? Hôm trước, sau khi gọi điện thoại thông báo tình hình cho Tôn Dao, cô làm thế nào cũng không ngủ được, liền một mình ở nhà uống rượu. Trong đời mình, cô chưa từng uống say mèm như thế, hôm qua nhất định là uống cả đêm, chỉ có thể đầu váng mắt hoa nằm trên giường gọi điện nhờ Mạc Nhất Minh xin nghỉ giúp, thuận tiện đưa Tầm Tầm đi học.

Cho đến hôm nay cô vẫn chưa trở lại được cuộc sống, đầu óc vẫn choáng váng.

Đến nói chuyện cũng uể oải, cô hỏi Tôn Dao: "Ổn chứ?"

"Tạm thời là ổn."

Cũng may lúc này café đã được, Nhậm Tư Đồ rót cho mình một cốc, uống một hớp, cuối cùng cũng tỉnh táo, bước chân cũng không còn lảo đảo như trước nữa, cô đi tới đóng cửa phòng giải khát lại.

Mặc dù bây giờ đang là giờ ăn trưa, mọi người đều đến phòng ăn ăn cơm nhưng cô vẫn đóng cửa phòng lại để nói chuyện được thoải mái, tránh việc Mạc Nhất Minh hoặc người nào đó đột nhiên xông vào, nghe những chuyện không nên nghe.

"Hôm trước mình nhìn tư thế của mấy tên luật sư kia, đoán chừng Từ Kính đã quyết tâm cướp lại con rồi, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy." Nhậm Tư Đồ đóng cửa lại, vừa đi vừa hỏi: "Cậu nói với anh ta thế nào?"

Tôn Dao cười một cái, như khổ sở cũng như châm chọc: "Thật ra thì cũng không nói thế nào cả, mình đi tìm anh ta ngủ một giấc, sau đó nói cho anh ta biết, nếu anh ta còn muốn ngủ với mình nữa thì đừng động đến Tầm Tầm."

Nhậm Tư Đồ thoáng sửng sốt. Là cô nghe lầm hay là đầu óc cô chưa tỉnh táo?

Tôn Dao... Và Kính? Ngủ một giấc liền.... Giải quyết?

Nhậm Tư Đồ quyết định uống thêm vài hớp café để nâng cao tinh thần.

Suy nghĩ của Tôn Dao lại hết sức sáng suốt, nói với Nhậm Tư Đồ: "Nếu anh ta dám nói một đằng làm một nẻo thì ra tòa! Anh ta không sợ mình phanh phui chuyện cũ ra cho giới truyền thông, hại Từ gia bọn họ mặt mũi mất sạch thì mình còn sợ thân bại danh liệt hay sao? Huống chi, Tầm Tầm cũng không phải con anh ta, anh ta tranh cái gì?"

"..."

Tôn Dao thấy Nhậm Tư Đồ ngồi trên chiếc ghế sofa dựa sát tường của phòng giải khát liên tục uống café, khuôn mặt trang điểm cũng không giấu được quầng thâm dưới mắt liền không nhịn được đi tới: "Còn cậu..." Tôn Dao cũng ngồi lên ghế sofa: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Thời Chung vậy?"

Nhậm Tư Đồ lắc đầu: "Không có gì."

"Cậu còn dám nói không có gì?" Tôn Dao lấy điện thoại trong túi ra, mở phần tin nhắn, bên trong tất cả đều tin nhắn thoại của Nhậm Tư Đồ: "Hôm qua mình vừa xuống máy bay, còn chưa kịp đi tìm tên họ Từ kia tính sổ thì đã thấy nhiều lời nhắn của cậu như vậy rồi."

Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động của Tôn Dao, quả nhiên đều là tin nhắn thoại của cô, cô cẩn thận suy nghĩ thời gian gửi đi —— tất cả đều là sau khi cô uống rượu say, khó trách bây giờ cô không có chút ấn tượng.

Thấy dáng vẻ không nhớ ra của Nhậm Tư Đồ, Tôn Dao thở dài, tùy tiện mở ra một lời nhắn, cả phòng giải khát chợt vang vọng những lời say rượu của Nhậm Tư Đồ ——

"Làm sao bây giờ? Hình như mình đã làm loạn hết cả mọi việc lên rồi."

Giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ và hối tiếc. Nhậm Tư Đồ cũng cảm thấy mình chỉ những lúc uống say không biết gì mới dám dùng loại giọng này bày tỏ...

Nhưng rất nhanh Tôn Dao liền mở ra một cái khác, trong lời nhắn này, giọng nói của Nhậm Tư Đồ vô cùng nóng nảy: "Lúc nào Thịnh Gia Ngôn gọi điện thoại cho mình mình có thể khống chế sao? Lúc đó căn bản mình cũng không muốn nhận! Là anh ấy cứng rắn ép mình nhận! Mình cũng đã cự tuyệt Thịnh Gia Ngôn trước mặt anh ấy rồi, tại sao anh ấy còn tức giận hơn? Cậu nói xem có phải anh ấy có bệnh không hả? Đúng! Mình thích anh ấy, nhưng bây giờ đã kết hôn không phải quá nhanh sao? Mình nói mình thích anh ấy, muốn qua lại thật tốt, chuyện kết hôn để sau này hãy nói, như vậy là có lỗi ư? Tại sao anh ấy lại vứt mình ở bên đường chứ?"

Sắc mặt của Nhậm Tư Đồ vốn buồn bực nặng nề nay lại càng tệ hơn, Tôn Dao bất đắc dĩ liếc nhìn cô: "Cậu thật sự không nhớ bản thân đã nói những lời này một chút nào sao?"

Nhậm Tư Đồ bây giờ chỉ có thể cảm thán may mà mình gửi tin

cho Tôn Dao chứ không phải Thời Chung, nếu không một chút mặt mũi cuối cùng cũng mất hết.

Còn một lời nhắn cuối cùng của Nhậm Tư Đồ gửi đến Tôn Dao —— "Mình bắt taxi đến dưới lầu nhà anh ấy rồi, mình có nên đi lên mắng anh ấy một trận không?"

Cô bắt taxi đến căn hộ của Thời Chung? Nhậm Tư Đồ lại càng không chút ấn tượng.

Tôn Dao còn quan tâm hơn: "Vậy cuối cùng cậu có tìm tới cửa mắng anh ta một trận không?"

"Không biết." Nhậm Tư Đồ trong lòng yên lặng cầu nguyện mình không có làm cái chuyện ngu ngốc đó.

"Cậu tính sao?"

"Anh ấy đã nói chia tay, mình còn có thể thế nào?"

Một khi người đàn ông này tàn nhẫn thì cô đúng thật là trở tay không kịp, Nhậm Tư Đồ không nhịn được lấy điện thoại di động ra, hai ngày rồi nhưng Thời Chung một cuộc gọi cũng không có,

cái này có nghĩa gì, Nhậm Tư Đồ rất rõ.

Nhưng Nhậm Tư Đồ đặt tay lên ngực tự hỏi, Nhậm Tư Đồ để tay lên ngực tự hỏi, nếu thời gian quay trở lại hai ngày trước, có lẽ cô vẫn sẽ làm như vậy, kết cục hôm nay vẫn sẽ thế này ——

"Em xin lỗi, em..."

Khi Nhậm Tư Đồ nói bốn chữ này với Thịnh Gia Ngôn ở đầu dây

bên kia, cô cảm nhận được một sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Cô dường như nghe được chấp niệm của mình với người đàn ông này dừng lại, thậm chí còn có một loại cảm giác "Từ nay về sau, hai ta không thiếu nợ nhau" nhẹ nhàng vui vẻ.

Mà Thời Chung ngồi bên cạnh cô, có lẽ chính là nguồn dũng khí để cô cự tuyệt Thịnh Gia Ngôn.

Nhưng khi cô nhìn Thời Chung lại chỉ thấy anh bật cười: "Anh nên sớm đoán được..."

Anh thất vọng về cô thế nào? Tất cả đều in trong đáy mắt anh vào thời khắc ấy.

Bên kia ống nghe, không biết Thịnh Gia Ngôn đã trải qua cảm xúc thăng trầm gì, giọng nói thoải mái cắt ngang lời nói của cô: "Em không cần gấp gáp cho anh đáp án. Em cứ cẩn thận suy nghĩ rồi nói cho anh biết. Anh chờ em." Trong thanh âm rộng rãi tựa như nói với Nhậm Tư Đồ: Em chờ anh nhiều năm như vậy, bây giờ đến lượt anh chờ em thì có làm sao...

Giờ phút này, trong đầu Nhậm Tư Đồ vang vọng câu nói "Anh nên sớm đoán được" của Thời Chung, đến lúc này cô mới chợt ý

thức được Thời Chung đang hiểu lầm, có chút vội vã cúp điện thoại, nghiêng người, mặt đối mặt nhìn Thời Chung: "Lời vừa nãy

em không phải nói với anh."

"A? Phải không?" Thời Chung hỏi ngược lại như vậy nhưng giọng

nói lại không có chút vui vẻ nào.

Không đợi Nhậm Tư Đồ nói tiếp, Thời Chung đã mở khóa bên cửa xe cô: "Vậy xuống xe đi, bây giờ đi chọn nhẫn, ngày khác sẽ đi đăng ký."

Nghe tiếng mở khóa "cùm cụp", huyệt Thái Dương của Nhậm Tư Đồ thình thịch nhảy lên, da đầu cũng mơ hồ tê dại, cô gắng sức

để giọng nói của mình bình thản một chút, khiến người tin phục một chút: "Đúng, em động tâm với anh, nhưng bây giờ kết hôn không phải quá vội vàng ư? Dù sao chúng ta mới..." Tính toán thời gian, cô và anh chính thức qua lại vẫn chưa tới nửa năm.

"Anh không cảm thấy vội vàng." .... Từ lớp mười một đến giờ còn ít ư? Vội vàng ư? Chẳng qua cô gái này chỉ đang lấy cớ mà thôi, Thời Chung không khỏi cười lạnh.

Nhậm Tư Đồ có chút không quen anh như vậy, thì ra anh lãnh khốc với người khác nhưng lại luôn là gió xuân ấm áp với cô. Có lẽ hành động của cô đã khiến sự kiên nhẫn cuối cùng của anh mất sạch, anh mới theo bản năng dùng thủ đoạn trong kinh doanh ra đối phó với cô: không thể đồng ý thì nhất phách lưỡng tán [1], không lãng phí chút thời gian nào.

[1] Nhất phách lưỡng tán: nghĩa đen là một đập vỡ đôi, câu thành ngữ với nghĩa rằng để đạt được mục đích, hai bên cùng thiệt hại cũng không sao.

Cho tới khi Nhậm Tư Đồ nói: "Chúng ta cứ như bây giờ, tìm hiểu lẫn nhau nhiều một chút rồi hãy suy nghĩ đến hôn nhân không được sao?" Anh dường như không chút do dự đã đưa ra kết luận ——

"Vậy thì không còn gì để nói nữa. Tạm biệt."

Có lẽ trước khi anh chính mắt nhìn thấy Nhậm Tư Đồ quan tâm, chăm sóc Thịnh Gia Ngôn thế nào, anh còn có thể tin tưởng lời giải thích kia của cô, nhưng hôm nay... A.

Mặc dù Nhậm Tư Đồ cảm thấy lời giải thích của mình không chút vấn đề nhưng lại có chút sợ hãi phản ứng bây giờ của anh —— dáng vẻ anh nói câu "Tạm biệt", rõ ràng cũng như đang nói "Cũng không gặp lại"...

Nhậm Tư Đồ theo bản năng đưa tay bắt lấy cánh tay của anh: "Anh hãy nghe em nói..."

Thời Chung đẩy tay cô ra: "Xuống xe."

Nhậm Tư Đồ không thể mặt dạn mày dày [2], cô nhìn anh một lát, anh vẫn dùng hò má lạnh lùng đối diện với cô, cô cắn răng, lập tức mở cửa xuống xe theo yêu cầu của anh.

[2] Tả bộ mặt trơ trẽn đến mức không còn biết xấu hổ là gì.

Vừa xuống xe đóng cửa lại, Thời Chung liền khởi động xe, động cơ gầm nhẹ, không chút lưu luyến rời đi dưới cái nhìn của Nhậm Tư Đồ.

Thời Chung nhìn vào kính chiếu hậu có thể thấy hình bóng cô gái kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì biến mất nhưng anh vẫn không buông lỏng chân ga, càng đạp càng mạnh, tốc độ xe chỉ tăng chứ không giảm.

Điện thoại di động của anh rung lên, là cửa hàng trưởng của tiệm trang sức gọi tới: "Thời tiên sinh, khi nào thì ngài và vị hôn thê tới vậy? Những kiểu dáng mà ngài muốn trụ sở chính của chúng tôi đều đã mang tới cho ngài. Tiệm của chúng tôi không đến một giờ nữa sẽ đóng cửa, ngài có cần tôi kéo dài thời gian kinh doanh không?"

Vị hôn thê? Bây giờ nghe thật châm chọc...

"Không cần." Anh lạnh nhạt nhưng cửa hàng trưởng vẫn ân cần: "Được, vậy tôi sẽ để bảo vệ mang nhẫn cưới về trụ sở chính trước, chờ lần sau ngài và vị hôn thê rảnh rỗi..."

"Không cần, không kết hôn nữa."

Thời Chung nói xong, lập tức cúp điện thoại rồi ném sang bên cạnh, tiếp tục lái xe. Vẻ mặt từ đầu đến cuối không chút biến hóa, lạnh lùng đến cực điểm.

Nhậm Tư Đồ ở bên này cũng không khá hơn.

Cô ngồi bên đường ngây ngô hồi lâu, càng nghĩ càng giận nhưng anh thật sự nhét cô ở ven đường, một mình rời khỏi?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là mình đuối lý, dù sao thì dây dưa với Thịnh Gia Ngôn quả thật khiến Thời Chung tức giận không ít, nhưng chuyện cũng đã trở thành như vậy, cô nên làm gì bây giờ?

Gọi điện cho Thời Chung nhưng điện thoại lại báo máy bận, cũng không biết là anh thực sự nói chuyện với người khác hay là không muốn nghe cô giải thích, trực tiếp tắt điện thoại của cô.

Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình di động, Nhậm Tư Đồ cuối cùng cũng nổi giận, bắt taxi đến trường đón Tầm Tầm tan học.

Có lẽ là bởi vì trong tiềm thức, cô cảm giác mình và Thời Chung còn có thể chuyển biến gây gổ mà thôi, gây gổ xong thì lại hoà hợp cho nên biểu hiện của cô rất bình thường, đến trường đón Tầm Tầm tan học, Tầm Tầm cũng không cảm thấy cô có gì khác thường.

Ngay cả giọng nói của Tôn Dao vẫn còn mang theo buồn ngủ trả lời điện thoại hỏi cô: "Tìm mình có chuyện gì mà call (gọi) liên tục vậy... Mình mới vừa tỉnh ngủ đây." Đúng, cô cũng phải giữ bình tĩnh như thường

"Từ Kính muốn giành quyền giám hộ Tầm Tầm với chúng ta, tìm được luật sư rất giỏi, hôm nay còn chạy tới phòng khám của mình hạ chiến thư đấy."

Nhậm Tư Đồ có thể nghe được giọng nói lạnh lẽo của Tôn Dao truyền ra từ ống nghe: "Bây giờ mình liền mua vé máy bay trở về..."

Tính tình này của Tôn Dao, quýnh lên liền làm loạn, Nhậm Tư Đồ cố gắng bày ra kế hoạch cho cô nàng, tránh để cô nàng tự loạn trận cước: "Có vẻ anh ta là tình thế bắt cuộc nhưng cũng không chắc chắn, dù sao Tầm Tầm cũng liên quan rất nhiều đến nhà họ Từ, Từ gia sẽ không để yên cho chúng ta làm loạn đâu, mình ở bên này tìm luật sư tham khảo ý kiến một chút, nhưng sau khi cậu về nước vẫn nên tìm Từ Kính nói chuyện đi, không thì mình sẽ đi với cậu, tạm thời đừng điều động luật sư, để xem có chuyển biến gì không rồi tính tiếp."

Từ Kính rất quan tâm Tôn Dao, Nhậm Tư Đồ tính toán, chỉ cần vẫn còn quan tâm thì sẽ có chuyển biến.

Nếu như vậy, chỉ cần cô và Thời Chung còn quan tâm nhau thì cũng sẽ có chuyển biến sao?

Cho nên cả đêm Nhậm Tư Đồ đều không tự chủ được mà chờ điện thoại vang, cả chuông cửa vang, cuối cùng điện thoại của cô quả thật vang lên nhưng lại không phải của Thời Chung

Mà là luật sư bạn bè giới thiệu gọi điện tới.

Trên đường đến trường đón Tầm Tầm tan học, cô đã nhờ bạn bè giúp mình tìm luật sư, nếu chuyện này xảy ra trước đây, cô sẽ tìm Thịnh Gia Ngôn giúp một tay, nhưng hôm nay Thịnh Gia Ngôn đang có vụ kiện, cô và Thời Chung lại náo loạn vì anh, Nhậm Tư Đồ đành phải tình nguyện bỏ gần tìm xa, tìm một luật sư không quen biết cũng không dám nhờ Thịnh Gia Ngôn.

Trong điện thoại, Nhậm Tư Đồ cũng chỉ là đơn giản tham khảo ý kiến một chút, dù sao thân phận đặc thù của Tầm Tầm cô cũng không dám nói với người ngoài. Phần lớn thời gian là Nhậm Tư Đồ nghe luật sư giải thích các quy định có liên quan và một số trường hợp tương tự.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi cúp điện thoại, Nhậm Tư Đồ liếc nhìn thời gian, đã mười một giờ đêm —— đã bao lâu kể từ khi người đàn ông kia vứt cô xuống xe, Nhậm Tư Đồ không có dũng khí đi tính toán. Bởi vì cứ thêm một giờ, cô lại càng thêm phiền não.

Nhậm Tư Đồ vốn không uống rượu, phải quá lắm mới uống một ly nhưng hôm nay lại không nhịn được phá vỡ quy định, uống hết ly này đến ly khác.

Lần trước Thời Chung mang cho cô hai chai rượu đỏ, trong nháy mắt đã bị cô uống cạn một chai, Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn thời gian, vẫn chưa đến mười hai giờ đêm.

Nhậm Tư Đồ chỉ cảm thấy mình càng uống càng tỉnh, dường như cô có thể thấy kim dây đi từng bước "tí tách" cực kỳ chậm, đi một vòng mà lâu như qua một thế kỉ, Nhậm Tư Đồ chỉ có thể cảm thán một câu thời gian khó tiêu mài, tiếp tục uống.

Rất may là trong nhà trọ ở thành phố B của cô có đầy đủ rượu, đợi đến khi Nhậm Tư Đồ không chú ý thời gian, cũng không để ý xem lúc nào chuông điện thoại và chuông cửa nhà mình kêu nữa thì cô đang ăn mừng ở trong lòng: Cuối cùng mày cũng đánh ngã Nhậm Tư Đồ ngàn chén không say rồi...

Chỉ là cô gái say khướt này lại gây khó dễ cho một tài xế taxi.

Bác tài bị người bên đường cản lại, người muốn lên là một cô gái cả người toàn mùi rượu. Nữ hành khách này nói chuyện ngược lại rất rõ ràng, điểm đến rất dứt khoát, cũng hơn nửa đêm rồi, bác tài cũng ngại từ chối, chỉ có thể nhẫn nhịn chiếc xe đầy mùi rượu, nhắm mắt lái xe.

Sau đó dọc đường hắn đều nghe thấy cô gái này ở phía sau ôm điện thoại tán gẫu.

"Cậu nói xem, tại sao anh ấy lại không gọi điện thoại cho mình?"

"Anh ấy vốn dĩ không phải như thế..."

"Cậu có biết không, anh ấy trực tiếp vứt mình ở ven đường, một mình lái xe rời đi..."

"Anh ấy đang đùa mình phải không? Biết rõ mình không thể rời bỏ anh ấy, anh ấy liền hài lòng rút lui?"

Nghe nội dung cuộc trò chuyện của cũng không khó đoán là cô bị bạn trai đá, bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu, trong mắt có thêm mấy phần cảm thông.

Nhưng nghe tiếp, có vẻ không phải là bị bạn trai đá mà là một người đàn ông cầu hôn không được, bởi vì tự ái mà...

"Chẳng lẽ mình nói sai sao? Lúc đi học, anh ấy căn bản chẳng thèm để mắt tới mình, tại sao sau khi gặp lại liền không phải là mình thì không thể vậy? Làm sao mình biết được anh ấy đột nhiên không phải là mình thì không thể chứ, rất có thể bởi vì khi anh ấy quyết định yêu, mình lại xuất hiện đúng lúc, xung quanh anh ấy lại không tìm được ai hợp khẩu vị hơn mình, cuối cùng mới nước chảy thành sông... Nếu chỉ là bởi vì thời cơ vừa đúng, vậy anh ấy rất có thể lại gặp thời cơ, gặp được một cô gái hợp khẩu vị với hơn mình. Anh ấy yêu không minh bạch như vậy, mình dám gả sao?"

Vậy mà khi nghe tiếp, bác tài lại mơ hồ cảm thấy đây đúng là một chuyện tình tay ba...

"Lúc nào Thịnh Gia Ngôn gọi điện thoại cho mình mình có thể khống chế sao? Lúc đó căn bản mình cũng không muốn nhận! Là anh ấy cứng rắn ép mình nhận! Mình cũng đã cự tuyệt Thịnh Gia Ngôn trước mặt anh ấy rồi, tại sao anh ấy còn tức giận hơn? Cậu nói xem có phải anh ấy có bệnh không hả? Đúng! Mình thích anh ấy, nhưng bây giờ đã kết hôn không phải quá nhanh sao? Mình nói mình thích anh ấy, muốn qua lại thật tốt, chuyện kết hôn để sau này hãy nói, như vậy là có lỗi ư? Tại sao anh ấy lại vứt mình ở bên đường chứ?"

Bác tài càng nghe càng hồ đồ, may mà đã đến nơi.

Nhưng khi hắn dừng xe lại thì chỗ ngồi phía sau cũng không còn tiếng vang nữa, bác tài không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy nữ hành khách đã nhắm mắt ngủ liền không nhịn được gia tăng âm lượng lặp lại một câu: "Tiểu thư, đến rồi!"

Bất kể bác tài nhắc nhở thế nào, âm lượng bao nhiêu cũng không thể kêu đối phương tỉnh lại.

Bác tài nghiến răng nghiến lợi mới nhịn được xúc động muốn ném quỷ say này xuống xe, hắn rút điện thoại của cô ra, muốn gọi điện cho bạn bè của cô. Bất đắc dĩ điện thoại di động lại đặt khóa mật mã.

Đang lúc bác tài không biết phải làm sao thì chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

Bác tài vội vàng tiếp điện.

Trong ống nghe truyền đến một giọng nam hết sức dịu dàng: "Tư Đồ..."

Bác tài không dịu dàng như vậy được, gấp đến độ hét lớn: "Cậu mau tới đây mang cô gái này đi đi! Cô ta đang ngủ ở trong xe của tôi đó!"

***

Hai mươi phút sau Thịnh Gia Ngôn chạy tới.

Theo khoảng cách từ nhà anh tới đây, thường ngày lái xe phải mất khoảng bốn mươi phút, hôm nay vì lo lắng, anh chỉ dùng một nửa thời gian đã chạy tới nhưng bác tài cảm giác mình như đợi cả một thế kỷ, vội vàng để Thịnh Gia Ngôn đem cô gái này ra khỏi xe.

Thịnh Gia Ngôn ôm Nhậm Tư Đồ lên xe mình rồi chạy về phía bác tài, rút một xấp tiền đưa tới. Bác tài nhận tiền, không quên đánh giá anh chàng đẹp trai phía trước, tuy ăn mặc tùy ý nhưng mỗi chi tiết đều rất tinh tế, suy nghĩ một chút, có lẽ đây chính là một nhân vật trong chuyện tình tay ba đây.

Là người bị tổn thương hay là người đi phá rối?

Thịnh Gia Ngôn trở lại trên xe mình, nghiêng đầu nhìn Nhậm Tư Đồ bên ghế phụ, anh bỏ qua ý nghĩ lập tức lái xe rời đi. Chiếc xe lẳng lặng đậu ở chỗ đó, còn anh thì lẳng lặng nhìn cô.

Đã bao lâu rồi anh không an tĩnh nhìn cô cẩn thận như vậy? Thịnh Gia Ngôn không nhịn được vuốt ve gò má cô —— nhìn dáng vẻ cô ngủ rất ngon, nếu như cả người không toàn mùi rượu, bóng dáng an ổn này nhất định sẽ làm hương vị cho giấc mộng ngọt ngào.

Chẳng qua...

Thịnh Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ. Cô đến đây tìm Thời Chung sao?

Nhìn tòa nhà yên tĩnh đứng sừng sững không xa, nghe hô hấp vững vàng của cô, đáy lòng Thịnh Gia Ngôn dần dần dâng lên một thanh âm hết sức buồn bã: Thịnh Gia Ngôn, mày thật sự để mất cô ấy...

Sự buồn bã này trong nháy mắt liền bị tiếng rung lên của điện thoại cắt đứt.

Thịnh Gia Ngôn định thần lại, rất nhanh tìm được chiếc điện thoại vẫn đang rung, là điện thoại của Nhậm Tư Đồ.

Là Thời Chung gọi tới.

Thịnh Gia Ngôn nhìn tên hiển thị trên màn hình, ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Nhậm Tư Đồ vì bị tiếng rung quấy rầy mà hơi nhíu mày, anh liền không chút do dự nhận điện thoại.

Trong ống nghe truyền ra thanh âm của Thời Chung: "Tầm Tầm nói nó nhìn thấy em uống trộm rượu."

Giọng nói của Thời Chung có chút căng thẳng, mỗi lời nói đều mang theo chút cảm xúc không được tự nhiên nhưng cũng lộ ra một chút dò xét. Thịnh Gia Ngôn bật cười, người đàn ông này có phải muốn hỏi là: em uống rượu là vì anh phải không?

Thịnh Gia Ngôn ho khan một tiếng.

Một tiếng này cắt đứt hoàn toàn thanh âm của Thời Chung.

Yên tĩnh một lát, trong giọng nói của Thời Chung đã không còn một chút nhiệt độ: "Cô ấy ở cùng anh?"

Thịnh Gia Ngôn không ngờ Thời Chung lại tức giận cúp điện thoại.

Anh cầm điện thoại di động của Nhậm Tư Đồ cứng ngắc trong chốc lát, sau đó ấn mở bàn phím ——

Có mật mã.

Thịnh Gia Ngôn suy nghĩ một chút rồi nhập 1217 vào.

1217—— đó là ngày bọn họ nhặt được một con mèo lông vàng khá lớn ở Newyork, sau đó bọn họ lại cùng nhau nuôi dưỡng con mèo đó, gọi nó là "Mr. Handsome", lúc nó chết cũng là lần rơi lệ cuối cùng trong cuộc đời Nhậm Tư Đồ. Từ đó về sau, Thịnh Gia Ngôn không còn thấy cô khóc nữa.

Cho nên mới nói, kỷ niệm vẫn có tác dụng...

Thịnh Gia Ngôn thành công mở được điện thoại di động, xóa bỏ cuộc gọi vừa nãy.

***

Nhậm Tư Đồ vẫn cho rằng, chỉ cần quan tâm là sẽ có cơ hội chuyển biến.

Chẳng qua có những lúc, thực tế cuối cùng cũng sẽ đánh tan những vọng tưởng không thiết thực ấy ——

Ngày thứ nhất say rượu tỉnh lại, Nhậm Tư Đồ ở nhà cả ngày nhưng không có bất kỳ một cuộc gọi nào của Thời Chung.

Ngày hôm sau cũng không có bất kỳ cuộc gọi nào...

Đến tuần thứ hai Nhậm Tư Đồ cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của Thời Chung.

Đến lúc này, Nhậm Tư Đồ mới cười khổ ý thức được: anh đúng là chia tay với cô, chia tay triệt để...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.