Ai Nói Chúng Tôi Không Mờ Ám

Chương 9: Chương 9




Sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi cùng họ Viên ôm nhau không còn khe hở nằm một đoàn trên sô pha bộ dáng buồn nôn phát ngấy.

“Viên Tử Thanh, anh tại sao lại cùng nữ sinh kia nói chuyện yêu đương?”

“Là cô ấy tới tìm anh tỏ tình, anh thấy cô ấy nhìn cũng được liền đáp ứng. Khi đó có biết gì là tình yêu a, chính là cảm giác được người khác theo đuổi thì thấy thỏa mãn chứ sao. Sau lại nhìn thấy em biến thành là lạ anh đây liền thực hoảng.”

“Hừ! Đầu heo! Quên đi, niệm tình nhà ngươi trẻ người non dạ, bổn cung liền tha thứ cho sự ngu xuẩn nhất thời của ngươi. Mau tạ ơn.”

“Cảm ơn chủ tử! Chủ tử người khoan hồng độ lượng như vậy ông trời nhất định sẽ ban cho người một suất ca đến người thần nhìn thấy cũng phải căm phẫn làm lang quân!”

“Hừ! Đúng là không biết xấu hổ khoa trương như vậy a! Nói! Anh cùng cô ta, ách… Thân qua miệng không? Nghiêm túc một chút, nói thật cho em, đối bóng đèn thề nói!” (Ying: sao bà này thích thề với cái bóng đèn thế không biết -_-||)

“Tôi Viên Tử Thanh giờ phút này rất nghiêm túc đối với bóng đèn thề: Tôi không có cùng cô bé kia hôn môi. Tôi ngày đó cùng cô ấy đi dạo ngoài hành lang vừa nghĩ muốn thân với cô ấy liền nhìn thấy bóng lưng Đình Đình tiểu trư của nhà tôi, kết quả là tôi đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa, không biết sợ trực tiếp đẩy cô bé xinh đẹp đang ngửa đầu từ từ nhắm mắt vẻ mặt chờ mong nụ hôn của tôi ra rồi chạy về phía tiểu trư nhà tôi. Báo cáo xong! A! Nhẹ chút, anh nói em đúng là thiếu mắt nhìn a, sao lại có thể hạ đòn chí mạng với ông xã của mình cơ chứ!”

“Hừ! Anh muốn cùng cô ta thân, còn không chỉ là như thế này đâu! Cái kia, nói nói, cùng em hôn môi, ách… Cảm giác có giống như vậy không?”

“A……. Này có phải nói thật không?”

“Vô nghĩa!”

“Cái kia… Nói thật không được đánh người, muốn đánh cũng không được đánh đau như vậy! A a a~~~ buông tay buông tay đừng nhéo anh anh nói! Cái kia, nụ hôn đầu tiên của hai chúng ta có điểm mặn, anh nói Đình Đình à, em vừa khóc nước mắt nước mũi vừa nãy em nghĩ xem là trôi đi đâu…”

“Viên, Tử, Thanh! Anh đi chết đi, anh là đồ con lợn!”

“A! Ngừng ngừng ngừng… A A! Cứu mạng a~~~ nhóc hổ con mưu sát chồng…..”

Tiết mục kinh điển của thanh mai trúc mã, trong tiếng kêu rên thảm thiết của đồng chí Viên Tử Thanh, như vậy tất cả đều kết thúc vui vẻ.

oOo———End———oOo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.