Ai Nói Thanh Mai Trúc Mã Không Thể Yêu

Chương 25: Chương 25: Ngoại truyện: Hẹn hò




Hàn Ninh khổ não nhíu mày. Cô cầm tách cà phê lên thổi nhẹ rồi uống một ngụm, điện thoại đặt trên bàn vẫn đang để chế độ trò chuyện, mà trong căn phòng chỉ có một mình cô lại có thêm tiếng nói của người thứ hai.

“Nếu đã yêu nhau thì phải hẹn hò chứ? đừng nói với mình là hai người xác định quan hệ được một tháng rồi mà chưa ‘hẹn. hò’ lần nào nha”

Hàn Ninh im lặng uống cà phê.

Điện thoại vẫn tiếp tục phát ra tiếng nói:

“Hai người có phải yêu nhau thật không hả? Lại suốt ngày công việc công việc, các cậu không làm việc một ngày thì chết hả?”

Cô nhẹ nhàng đặt cà phê xuống bàn:

“Anh ấy làm việc để Cố Lăng được rảnh rỗi còn gì? Là ai suốt ngày kêu trời kêu đất hả?”

Chiếc điện thoại im lặng vài giây, sau đó mới có chút chột dạ nói:

“Không nói chuyện đó nữa, mình kể cho cậu nghe nè” - giọng nói đột ngột hào hứng hẳn lên - “Trước đây lúc mình với Lăng yêu nhá á, tụi mình đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, xem phim nè, tắm biển nè, lên núi nè, công viên giải trí nè, nói chung là làm tất cả những việc mà các cặp yêu nhau thường làm”

Đó là do cậu rảnh rỗi. Hàn Ninh nói thầm.

Điện thoại vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ:

“Cậu hỏi những người khác xem, có ai yêu nhau như hai người suốt ngày công việc với công việc không? Hứa Mặc thì thôi đi, ngay cả dậu cũng vậy là sao?”

Rõ ràng cậu nói chuyển chủ đề khác mà, làm sao lại quay lại điểm xuất phát hả?

“Hàn Ninh” - Chiếc điện thoại kéo dài giọng, hiện lên vẻ bất đắc dĩ - “Cậu nên biết hai người đang đến giai đoạn hâm nóng tình cảm thì phải vui vẻ bên nhau chứ, nếu không sau này cậu già rồi, có muốn hẹn hò cũng mất vị”

“Mình thế này cũng vui vẻ mà”

“. . .”

“Thật đấy” - cô khẳng định.

“Vậy hai người cũng phải có kỉ niệm gì đó khi yêu nhau chứ đúng không?” - chiếc điện thoại cố gắng thuyết phục - “là kỉ niệm đó”

Hàn Ninh có chút động lòng. Gia Gia nói chuyện không phải không có lý, mặc dù cô thấy giữ tình trạng hiện tại cũng không có gì, nhưng kỉ niệm thì không phải chỉ ngồi mà có được. Lại nghĩ đến sau này Hứa Mặc có khi càng bận hơn mà cô cũng có hạng mục đang làm liền biết tương lai chưa chắc đã có cơ hội ‘hẹn hò’. Quan trọng nhất là . . .

“Hơn nữa cậu cũng muốn ở bên Hứa Mặc nhiều hơn mà, đúng không?”

Đối phương triệt để đánh gục tâm lí kiên cường của cô.

“Được rồi” - Hàn Ninh thở dài - “Mình sẽ suy nghĩ”

“Còn suy nghĩ gì nữa? phải hành động luôn chứ, tốt nhất là . . .”

Cô cắt ngang, ngả bài :

“Là mẹ mình nhờ cậu hả?”- thấy điện thoại im lặng cô lại nói - “Kì thực cậu không cần phải để ý, tiếp tục phát đường với Cố Lăng nhà cậu đi”

Nếu như Hàn Ninh biết Hàn phu nhân muốn tìm mọi cách để có thể nhanh chóng được bế cháu ngoại thì cô sẽ không bình tĩnh như thế này. Cô chỉ đơn giản nghĩ bà đang sợ cô bị Hứa Mặc vứt bỏ liền sốt ruột, vì vậy nói:

“Không cần phải lo lắng, mình sẽ làm được mà”

Câu nói này bị đối phương triệt để hiểu lầm, vui vẻ nói “chúc may mắn” liền mĩ mãn cúp điện thoại, kết thúc hơn một tuần khủng bố.

Hàn Ninh lắc đầu tiếp tục làm việc.

Buổi tối về nhà đã thấy Hứa Mặc ngồi trên ghế xem ti vi, lại nhìn thức ăn được bày trên bàn liền nhíu mày:

“Anh vừa đi công tác về, sao không nghỉ ngơi?”

Đối phương đứng lên, hôn trộm cô một cái liền đẩy cô vào phòng tắm:

“Anh muốn làm cơm cho bạn gái anh, không được hả?”

Hàn Ninh đỏ mặt.

Anh càng lúc càng sến.

Hai người dùng cơm xong ngồi xuống vừa xem ti vi vừa ăn táo. Cô cảm thấy như thế này thật giống một đôi vợ chồng già, bình bình đạm đạm, mặc dù ấm áp nhưng mà đúng là thiếu một chút tình thú. Vì vậy liền đề nghị:

“Chúng ta hẹn hò đi”

Trực tiếp đến không thể trực tiếp hơn.

Người bên cạnh cũng phối hợp gật đầu:

“Em muốn đi đâu?”

“Thì xem phim, ăn cơm, đi du lịch, . . . làm những chuyện chúng ta chưa làm”

Khóe miệng Hứa Mặc dương lên thành độ cong nho nhỏ, đôi mắt lại giảo hoạt dị thường:

“Em nghĩ xem còn chuyện gì chúng ta chưa làm thì hiện tại sẽ làm cái đó?”

Hàn Ninh nghiêm túc suy nghĩ:

“Ừm . . . đi xem phim thì chúng ta đi rồi, mà không chỉ một hai lần, cho nên không thể coi là mới mẻ”

Hứa Mặc khoanh tay tựa lưng vào ghế nghe cô liệt kê:

“Nếu đến khu vui chơi thì cũng đi rồi, cái này bỏ” - Cô nhíu mày - “Muốn tạo kỉ niệm phải làm điều gì khác lạ mới được”

“Tạo kỉ niệm?” - Anh nhướng mày hỏi.

Cô gật đầu, không phát hiện người bên canh đã cười không thấy mặt trời.

“Đi ăn cơm thì quá bình thường, đi dạo . . . chúng ta còn chỗ nào ở thành phố này mà chưa đi đâu”

“Nhưng nếu đi du lịch . . .” - Hàn Ninh tính ngày - “Lịch làm việc của hai chúng ta gần như kín mít rồi, không trùng ngày nào cả, vì vậy cũng không thể đi”

Hứa Mặc vươn tay, kéo cô lại gần mình thuận tiện ôm cô vào lòng nhìn cô khổ não:

“Vậy chúng ta làm gì đây?”

Anh không nói cho người đặc biệt dốt về phương tiện này biết rằng hai người muốn tạo kỉ niệm thì có thể làm vô số việc khác mà không chỉ đơn giản là xem phim, đi dạo. Mà càng ôm chặt lấy cô:

“Cái này thì dễ thôi, chúng ta có thể làm việc khác mà không cần đi đâu cả, thậm chí việc này hầu hết các cặp tình nhân đều làm”

Hàn Ninh ngạc nhiên nhìn anh, quên mất ý định lên mạng tìm hiểu về vấn đề này:

“Là việc gì?”

Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đục ngầu không thấy đáy khiến cô tự nhiên cảm thấy nguy hiểm, muốn dịch ra xa nhưng không thể.

Hứa Mặc cúi xuống dịu dàng hôn cô, một lát sau mới buống ra, thì thầm:

“Làm việc chúng ta chưa làm”

Sau đó lấy tốc độ sét đánh bế cô vào phòng.

Đợi lúc Hàn Ninh biết đó là việc gì liền hối hận nghiến răng. giới trẻ ngày nay cũng quá phóng khoáng đi.

Trên thực tế mục đích của Hàn phu nhân đã đạt thành một nửa, thậm chí hai người kia còn không cần phải trải qua giai đoạn đầu mà đã trực tiếp đến giai đoạn cuối cùng theo phong cách truyền thống: Hẹn hò, kết hôn, lên giường.

Cuối cùng thì kế hoạch hẹn hò bị vỡ lở, nhưng mục đích thì lại đạt thành.

Đây có đúng nên là một kỉ niệm khó quên không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.