Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 14: Chương 14: Chương 13




Trong vòng một tiếng tiếp theo, chỉ cần có thời gian rảnh là Tùy An Nhiên lại xem điện thoại, cẩn thận chú ý tin nhắn. Tuy cô không biết Ôn Cảnh Phàm muốn làm gì, nhưng nếu anh đã nói như vậy, đương nhiên sẽ gửi tin nhắn cho cô...

Thế nên một tiếng đau khổ chờ đợi đồng nghiệp đến đổi ca, cũng có thể khiến cô đặc biệt mong chờ.

Nhưng đáng tiếc là, cho đến khi người đồng nghiệp đến trễ năm phút, cô cũng không thấy điện thoại có chút động tĩnh nào. Ôi... Lẽ nào điện thoại của anh bị hỏng rồi sao?

Người đồng nghiệp thấy bộ dạng mất hồn của cô, không khỏi tò mò hỏi: “An Nhiên, chị vẫn chưa định về nhà sao?”

“Chị đi ngay đây.” Tùy An Nhiên cười, nhìn màn hình điện thoại lần cuối, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi thang máy xuống tầng hầm lấy xe, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Do không ngủ đủ giấc, nên bây giờ trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ “đi ngủ” mà thôi, không còn việc gì quan trọng hơn việc này nữa.

Xe cô đã dừng ở tầng hầm hết ba ngày, đầu óc hỗn loạn của cô nhất thời không thể nhớ ra nơi xe đỗ lại, chỉ biết là nó nằm ở hướng đông.

Vừa đi, cô liền nghe thấy có người ở phía sau gọi tên cô. Giọng nói có hơi mơ hồ, cũng không được rõ lắm.

Tùy An Nhiên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua------ Cả bãi đỗ xe trống rỗng, ngoài ánh đèn lờ mờ ra, cũng chỉ còn nhân viên bảo vệ vừa mới đổi ca đang ngồi trong phòng trực, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi qua.

Đúng lúc này, có một cơn gió lạnh thổi đến, sống lưng Tùy An Nhiên lạnh toát, cô rùng mình, gắng gượng quay đầu lại đi nhanh hơn.

Đợi đến khi tìm được xe mình, cô lấy chìa khóa ra, mở khóa, tay đặt trên nắm cửa dùng sức, vừa kéo cửa ra... Bên cạnh bỗng có một cánh tay đưa tới, năm ngón tay thon dài, trực tiếp đè lên cửa xe, chỉ hơi dùng sức liền đem cửa xe đóng lại.

Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu Tùy An Nhiên không phải là “Có người ở sau lưng!”, mà là ngày đó ở siêu thị, cô đứng ở kệ hàng gia vị để chọn giấm, cánh tay Ôn Cảnh Phàm cũng giống như bây giờ từ bên cạnh cô đưa ra, ngón tay thon dài dừng ở lọ giấm bên tay cô, nhẹ nhàng cầm lên.

Cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, đáy mắt phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn, trong trẻo lại sáng ngời.

Vừa nghĩ như vậy, phản ứng thứ hai của cô là lấy lại tinh thần, quay người lại nhìn, sau đó liền bị gương mặt gần trong gang tấc dọa tới mức lập tức buông tay, lùi về sau một bước đụng mạnh vào cửa xe.

Ôn Cảnh Phàm đưa tay lên đỡ cô, khẽ nhíu mày, giọng nói nhỏ nhẹ: “...Tôi đáng sợ như vậy sao?”

Tùy An Nhiên sửng sốt, lắc đầu, không nói ra được một câu hoàn chỉnh: “Không... không có, là em... không nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện ở đây... Anh ăn sáng xong phải đi làm à?”

“Gần đây tôi nghỉ phép để tiếp đón khách” Anh nhàn nhạt nhìn lướt qua cô, bàn tay đang đỡ cô hơi dùng sức, giúp cô đứng ngay ngắn lại: “Xin lỗi, lúc tôi chuẩn bị gửi tin nhắn cho em mới phát hiện...”

Ôn Cảnh Phàm dừng một chút, sau mới lên tiếng: “Mới phát hiện điện thoại đã hết pin.”

“Hahaha.” Tùy An Nhiên bật cười, thấy ánh mắt anh có ánh sáng lóe lên, nghiêm túc cúi đầu nhìn, lúc này cô mới thu lại nụ cười vừa rồi, chỉ hơi híp mắt lại, nói: “Không sao cả, anh tìm em có chuyện gì sao?”

Ôn Cảnh Phàm “ừ” một tiếng, âm cuối giương cao: “Tôi nhất định phải có chuyện gì đó mới có thể tìm em sao?”

Đương nhiên không phải....

Tùy An Nhiên lắc đầu, vừa định lên tiếng, anh đã dời mắt sang nơi khác, chỉ chiếc xe Land Rover của mình nằm gần đó: “Tôi đưa em về.”

“Hả?” Tùy An Nhiên kinh ngạc.

“Bây giờ đang là giờ cao điểm đi làm, em xác định với trạng thái mệt mỏi của em có thể lái xe về nhà an toàn sao?” Anh hỏi ngược lại.

Tùy An Nhiên im lặng... Cô đúng là không tìm được từ nào để phản bác lại.

Ôn Cảnh Phàm tự nhiên tiếp lời: “Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, để tôi đưa em về.”

Giọng nói ấy trầm thấp, dịu dàng ấm áp, nhưng hoàn toàn không cho phép từ chối.

Tùy An Nhiên nghĩ ------ cũng không đưa ra được lý do nào để từ chối anh, nếu hai người chỉ là quan hệ bạn bè thông thường, thì hành động này không có gì là không thể. Vả lại, nhìn thế nào.... thì cũng là cô chiếm tiện nghi của anh nhiều hơn.

******

Thời điểm này lượng xe lưu thông trên đường cực lớn, vừa ra khỏi khách sạn chưa bao xa, liền mắc kẹt trong dòng xe.

Ôn Cảnh Phàm nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đang cố ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi mím môi cười một tiếng: “Đoán chừng còn phải mắc kẹt một lúc đấy, em có thể nghỉ ngơi chút, đợi đến nơi tôi sẽ đánh thức em.”

Làm gì có cái đạo lý nào mà người ta đã tốt bụng đưa cô về nhà, cô lại không cùng trò chuyện, mà còn có thể thản nhiên nằm ngủ khò khò đây!

Tùy An Nhiên bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt có chút đau, cô nhắm mắt lại, nhích lại gần chỗ tối bên cửa sổ xe: “Em không sao, trực đêm không hẳn là không thể ngủ, chẳng qua là ngủ không được thoải mái mà thôi.”

Ngón tay Ôn Cảnh Phàm đặt trên vô-lăng gõ nhẹ: “Tại sao lại muốn theo nghề này, ngành dịch vụ rất vất vả.”

“Trước đây em học hành không được tốt lắm...” Tùy An Nhiên mím nhẹ môi, đưa tay lên chắn ánh nắng, giữa lấy tự thế này mà quay đầu nhìn anh: “Sau này vào đại học A... điểm số vừa đủ vào ngành này, nên cứ như vậy mà bước tiếp.”

Ôn Cảnh Phàm nhận ra sự khó chịu của cô, đưa mắt nhìn dòng xe chen chúc phía trước, suy nghĩ một chút, rồi đưa tay tháo dây an toàn.

Tùy An Nhiên nhìn hành động của anh, hơi bất ngờ: “Anh...”

Bên trong xe vang lên tiếng nhắc nhở chưa thắt dây an toàn, nhưng anh lại tỏ vẻ không nghe thấy, nghiêng người qua bên cô, trong nháy mắt đã cách cô rất gần. Gần đến mức giữa hai người chỉ cách một bàn tay, cô có thể nghe rõ cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh trong buồng xe yên tĩnh.

Tùy An Nhiên hoàn toàn hóa đá, nắm chặt dây an toàn cứng đờ nhìn anh, hô hấp có chút dồn dập: “Ôn Cảnh Phàm...”

“Hửm?” Anh đáp lại, rũ mắt xuống, ánh mắt quét qua người cô, thấy ngón tay trắng bệch do dùng sức của cô mới ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt đong đầy ý cười: “Không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn giúp em điểu chỉnh lại ghế ngồi thôi.”

Dứt lời, tay anh đã đặt lên nút điều chỉnh của ghế phụ, hạ thấp ghế xuống. Lúc làm điều này, anh vừa chú ý điểu chỉnh ghế ở mức độ vừa phải, vừa nhìn vào mắt cô, sau đó đến cả khóe môi cũng dần dần nâng lên.

Mặc dù anh cười như được tắm gió xuân, nhưng rơi vào trong mắt của Tùy An Nhiên thì....

Gương mặt Tùy An Nhiên nóng đến đỏ bừng lên, cô né tránh ánh mắt của anh, trong lòng lại có cảm giác khóc không ra nước mắt ------ Cô lại tự mình đa tình rồi.

Tiếp đó đường xá đã khá hơn rất nhiều, Tùy An Nhiên xấu hổ đến không biết nên nói gì, Ôn Cảnh Phàm hiển nhiên cũng không có ý định trò chuyện. Hơn nữa cô cũng có chút mệt mỏi, nên mắt cô dần dần nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Khi xe chạy đến dưới khu nhà cô, Ôn Cảnh Phàm vừa muốn lên tiếng gọi cô, quay đầu liền thấy cô đã hô hấp đều đặn, bộ dạng không chút phòng bị. Anh cứ như vậy nghiêm túc quan sát cô một lúc, mới dời tầm mắt đi, tìm một nơi để đỗ xe, sau đó lật xem mấy quyển tạp chí kinh tế được đặt ở ghế sau.

Tùy An Nhiên ngủ rất bình yên, hơi thở tựa hồ cũng mang theo chút hương thơm ngọt ngào, bên tai là âm thanh nhẹ nhàng và quy luật, cô không phân biệt được đó là gì, nhưng lại cảm thấy rất yên tâm.

Tùy An Nhiên mơ một giấc mơ, cô thấy mình quay trở về Phạm Âm Tự của năm đó.

Nguyên nhân là khi cô học lớp mười, tình cảm của bố mẹ đã bắt đầu rạn nứt, nhưng vì cô mà họ vẫn cố giữ trạng thái cân bằng, rồi lại lén lút cãi vả không ngừng. Đến năm lớp mười hai, tất cả mọi chuyện dần bộc phát...

Cô như rơi vào vòng xoáy, tinh thần và tâm lý đều chịu phải đả kích rất lớn, bệnh đến không dậy nổi. Sau khi cô nằm viện mấy ngày, hôn nhân của họ cũng hoàn toàn tan vỡ. Hai người họ lại bắt đầu cuộc tranh cãi mới chỉ vì chuyện phân chia tài sản và việc đi hay ở của cô.

Chính vào thời điểm đó cô được đưa lên Phạm Âm Tự.

Đó là lúc mùa hè vừa mới bắt đầu, cây cối sum xuê xanh ngát. Ánh mặt trời bao phủ cả núi rừng, khắp nơi ngập tràn hương thơm thoang thoảng của rừng trúc, không gian mang đầy sắc xanh.

Khi đó, đoạn đường đến Phạm Âm Tự không tiện đi xe, lúc sắp đến sườn núi đều phải đi bộ lên.

Chú tiểu mặc áo cà sa màu vàng đã đứng chờ ở đó từ sớm để dẫn cô đi lên.

Ngôi chùa sừng sững đứng đó, tường vàng ngói đỏ, vách đá xanh biếc một màu. Cổng chính rộng mở, bậc cửa bằng đá, ngăn cách hai thế giới.

Vì là ngày thường, nên phòng khách cũng không có bao nhiêu người. Gió từ trong sân thổi vào, để lại một luồng gió mát, vang vọng bên tai.

Phòng khách được quét dọn sạch sẽ, ngay cả vật trưng bày cũng đặc biệt gọn gàng, ghế tre, bàn gỗ, khắp phòng đều thoang thoảng mùi thơm từ gỗ. Đẩy cửa sổ ra, còn có thể nhìn thấy dãy núi phía sau, nơi đó rừng cây rậm rạp, chưa được khai phá, nên không có nhiều người đặt chân đến.

Nghe tiếng gõ mõ niệm phật, nghe âm thanh gió từ núi rừng, bỗng có cảm giác không còn phân biệt rõ năm tháng.

Và những điều này, đều là ký ức của Tùy An Nhiên về Phạm Âm Tự trước khi gặp được Ôn Cảnh Phàm.

Trong giấc mơ, giọng nói của chú tiểu dẫn đường dần trở nên mơ hồ, ánh nắng ấm áp, rừng trúc thoang thoảng, ngôi miếu cổ kính bỗng nhiên đều bị mây bay bao phủ, dần dần biến mất khỏi giấc mơ của cô.

Trong lòng Tùy An Nhiên sinh ra chút thất vọng, dường như tiếng kinh Phật vẫn còn bên tai, ánh lửa từ nhang đèn vẫn còn chập chờn lơ lửng, nhưng làm thế nào cũng không tìm được chút dấu vết.

Đợi khi cô tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy trần xe. Cô mơ màng nhìn hồi lâu, ý thức mời từ từ quay trở lại, cô nhẹ nhàng ngồi dậy...

Ôn Cảnh Phàm nghe thấy động tĩnh quay đầu sang nhìn, thấy cô đã ngồi dậy, liền lên tiếng nhắc nhở: “Trước tiên tháo dây an toàn ra đã.”

Tùy An Nhiên ngoan ngoãn làm theo, vừa cúi đầu, phát hiện trên người đang đắp chiếc áo bành tô của anh, cô động đậy một cái, chiếc áo cũng thoe đó mà trượt xuống.

Cô đưa tay giữ lấy áo khoác, ý thức vốn còn mơ hồ cũng dần dần thanh tĩnh lại: “Cám ơn...”

Ôn Cảnh Phàm chỉ nhìn cô một cái, không tiếp lời.

Tùy An Nhiên tháo dây an toàn, đem áo khoác trả lại anh, ánh mắt rơi vào quyển tạp chí đã được anh đọc hơn phân nửa, chậm chạp một hồi mới nhớ phải nhìn đồng hồ.

Giấc ngủ này của cô... đã ngủ mê man hết mấy tiếng đồng hồ, bây giờ cũng đã một giờ chiều rồi!

Ôn Cảnh Phàm nhìn biểu tình của cô liền biết cô đang nghĩ gì, anh bình tĩnh nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Tôi còn chưa ăn cơm đấy.”

Tùy An Nhiên: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.