Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 22: Chương 22: Chương 21




Người câm sao...

Tùy An Nhiên bật cười, bản thân cô khi ấy vừa bướng bỉnh vừa phản nghịch, cảm thấy mình như bị cả thế giới vứt bỏ, bất kể gặp ai cô cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng. Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ của bản thân khi ấy thật là ấu trĩ đến buồn cười.

Một buổi chiều bận rộn, công việc nhiều không kể xiết.

Sau giờ cơm trưa, Tùy An Nhiên mới có được những giây phút nhàn rỗi, cô cầm cốc của mình đi đến phòng giải khát, chuẩn bị pha một cốc cà phê nâng cao tinh thần.

Trong phòng giải khát, ngoài cô ra thì còn có một vài nhân viên đang ngồi buôn chuyện, thấy cô bước vào, mọi người liền ngoắc tay tỏ ý mời cô cùng tham gia.

Tùy An Nhiên cười cười, cầm lấy cốc cà phê qua đó ngồi xuống, khi cô nghe đến chủ đề mà mọi người đang nói thì không nhịn được bật cười.

“Quản lý Tùy, chị đừng cười mà, nghe nói chị là người đã làm thủ tục nhận phòng cho họ, mau kể cho chúng tôi nghe cảm giác của chị đi...”

“Cảm giác à...” Cô cố ý dừng lại, thấy ánh mắt mọi người tràn đầy mong chờ thì chậm rãi nói: “Cảm giác rất tốt.”

Mọi người đồng loạt ném cho cô ánh mắt khinh bỉ.

“Ngài ấy đúng thật là một người đàn ông cao quý, không hề tỏ ra kiêu ngạo, so với đám nhà giàu mới nổi hay ra vẻ nho nhã thì đúng là một trời một vực. Giọng nói lại êm tai, thật muốn ngày ngày đến phòng của ngài ấy để quét dọn.”

“Phòng thì cô cứ ôm lấy, người cứ để tôi. Nhưng cũng phải nói, gien nhà họ Ôn tốt quá đi chứ, mọi người nhìn ông chủ mà xem, vừa chín chắn vừa tràn đầy sức hấp dẫn. Tiếp đến là người em trai này, khắp người đều toát ra tiên khí...”

Tiên khí?

Tùy An Nhiên thiếu chút nữa đã bật cười, nếu để Ôn Cảnh Phạm nghe được có người dùng từ này để miêu tả anh thì không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào đây.

“An Nhiên, em có cảm giác chị rất thân thiết với ngài Ôn, hai người là loại quan hệ gì vậy?”

“Hả?” Câu chuyện bất ngờ dời đến trên người cô, khiến cô có chút không kịp trở tay, nhưng khi nhìn ánh mắt tò mò xen lẫn hâm mộ của họ, đáy lòng cô bỗng rơi lộp bộp.

Trong mắt của mọi người, cô vẫn luôn là một người nhờ vào quan hệ. Ngày trước, khi thảo luận về Ôn Thiếu Viễn họ cũng thường xuyên kéo cô vào cuộc, giờ đây liền đổi thành Ôn Cảnh Phạm.

Tùy An Nhiên cúi đầu nhấp ngụm cà phê, có chút nóng, đầu lưỡi cô bị bỏng đến tê dại, mơ hồ nói một câu: “Em trai của ông chủ không phải nên đối xử hơn cả khách vip sao? Có thể có quan hệ gì đây?”

“Em nghe Trương Mễ nói... Trước khi làm thủ tục nhận phòng ngài Ôn còn đặc biệt hỏi về ca trực của chị đấy.”

Tùy An Nhiên khẽ nhíu mày, quả quyết giả ngốc: “Mấy ngày trước không phải Vương tổng cũng vừa vào ở sao? Ngài ấy cũng đã hỏi như vậy đúng không...”

Dứt lời, cô liền nhanh chóng bổ sung thêm: “Chị vẫn còn có việc chưa hoàn thành, đi trước đây.” Sau đó liền bỏ lại một đám người với vẻ mặt “Thật là như vậy sao”, “Chị nói thêm chút nữa đi”, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Trước khi đi, Tùy An Nhiên mơ hồ nghe ai đó thốt lên: “Trương Mễ thích nhất là được nghe điện thoại của ngài Ôn đấy, có ai đã từng nghe qua ngài ấy nói chuyện chưa?”

Tùy An Nhiên bưng lấy cốc cà phê đứng phía sau cửa, cong môi nở nụ cười.

******

Sau khi trở về phòng làm việc chưa được bao lâu, Tùy An Nhiên liền nhận được cuộc gọi nội bộ, họ nhờ cô đến tầng ba xử lý khiếu nại của một vị khách.

Khi Tùy An Nhiên chạy tới, bắt gặp vị khách đó đang đứng trước cửa phòng, lớn tiếng la mắng PA*. Lúc đến gần, cô nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vấn đề.

*PA ( Public Area cleaner): Nhân viên vệ sinh công cộng.

PA là một người mới, vẫn chưa nắm rõ cách phục vụ của khách sạn, nghĩ rằng phòng trống nên đi vào quét dọn, kết quả liền bắt gặp chuyện tốt của khách và bạn trai.

Vị khách đó luôn miệng nói rằng bản thân bị tổn thương về mặt tâm lý, một mực không đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của trưởng nhóm và cô nhóc PA.

Tùy An Nhiên tiến lên phía trước, đầu tiên là nói rõ thân phận của mình, thấy đối phương đã bình tĩnh lại, cô mới tiếp tục thương lượng. Đợi sau khi giải quyết xong, đầu cô cứ ong ong cả lên.

Giọng nói của vị khách đó... Cứ như là sấm nổ bên tai.

Cô nhóc PA liên tục xin lỗi cô, căng thẳng đến mặt mũi đỏ bừng.

Tùy An Nhiên và cô ấy đi lên trước vài bước, thấy bốn phía không có người, mới nhẹ giọng hỏi: “Em vẫn đang trong thời gian thực tập sao?”

“Vâng ạ, em vừa đến đây làm được hai ngày.”

“Khó trách lại xảy ra sai sót, nếu em gặp phải chuyện gì không hiểu có thể nhờ đồng nghiệp và trưởng nhóm chỉ bảo.” Tùy An Nhiên đưa tay lên vỗ nhẹ vai cô, nhận ra cô nàng đang căng thẳng liền cười khẽ: “Nhanh đi làm việc đi.”

Cô nhóc PA không ngờ Tùy An Nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, mỉm cười với cô, sau khi nói lời cám ơn xong thì rời khỏi.

Tùy An Nhiên tựa vào tường một lúc, đưa tay lên xoa nhẹ trán, đến khi cơn choáng váng dịu lại mới xoay người rời đi.

Vừa đi được vài bước, điện thoại của cô bỗng rung lên, cô cầm lên nhìn thoáng qua.

Là một đoạn tin nhắn, lới ý mà ý nhiều-----

“Tới phòng của tôi.”

Tùy An Nhiên cẩn thận đọc đi đọc lại tên người gửi... Chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng.

Đến khi Tùy An Nhiên bước vào thang máy, cô mới nhanh chóng nhắn lại: “Bây giờ là... thời gian làm việc, không thích hợp để giải quyết chuyện riêng.”

Ôn Cảnh Phạm đang mở nắp vặn của cặp lồng thì nghe thấy âm thanh báo tin nhắn đến, anh nghiêng người nhìn sang, khẽ nhíu mày. Anh suy nghĩ một lúc, cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi đi.

Khi Tùy An Nhiên nhận được cuộc gọi từ Ôn Cảnh Phạm, thang máy vang lên tiếng “Đinh” báo hiệu đã đến nơi, cô bước ra ngoài đồng thời đưa tay nhận cuộc gọi. Đi được hai bước chợt cảm thấy có chút không đúng, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy mình đang ở tầng sáu thì hết sức bất ngờ.

Cô không phải nên quay về phòng làm việc sao? Sao tự nhiên lại chạy đến tầng sáu rồi!!!

Cùng lúc đó, giọng nói trầm ổn của Ôn Cảnh Phạm xuyên qua điện thoại truyền tới tai cô: “Em đang ở đâu?”

Tùy An Nhiên nhìn chữ “6L” mà khóc không ra nước mắt. Ngay khi cô chuẩn bị im hơi lặng tiếng quay về phòng làm việc thì cửa lối thoát hiểm được mở ra.

Một người đàn ông có chút quen mặt đẩy cửa bước vào, trông thấy cô thì ngạc nhiên “Ơ” lên, lắc lắc túi đồ ăn “Zhouheiya*” trong tay, chào hỏi cô: “Quản lý Tùy, sao cô lại ở đây? Cô đến tìm tổng giám đốc Ôn à? Ngài ấy đang ở trong phòng, cô không cần gọi điện thoại đâu.”

*周黑鸭(Zhouheiya): Là một công ty thực phẩm ở tỉnh Hồ Bắc, chuyên sản xuất thực phẩm làm từ vịt và ngỗng, ngoài ra còn có các sản phẩm chay khác.

Gì mà không cần gọi điện thoại... Họ đang nói điện thoại đây này!

“...” Tùy An Nhiên kháng nghị trong im lặng, rốt cuộc cô đã nhớ ra anh ta là ai.

Anh ta là trợ lý của Ôn Cảnh Phạm, hai người đã gặp qua vài lần, nhưng cũng chỉ là gật đầu chào hỏi mà thôi. Hôm nay sao tự nhiên anh ta lại nhiệt tình như vậy chứ?

Anh chàng trợ lý thấy cô vẫn không có phản ứng thì có chút khó hiểu, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô.

Tùy An Nhiên vẫn chưa biết trả lời câu hỏi của Ôn Cảnh Phạm ra sao thì đã nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia truyền tới. Cùng với tiếng cười vui vẻ mà trầm thấp của anh chính là tiếng mở cửa.

Tùy An Nhiên tay cầm điện thoại, cả người cứng ngắc quay đầu sang nhìn...

Ôn Cảnh Phạm đứng ở trước cửa, tay cầm lấy điện thoại, ở một khoảng cách xa xa nhìn về phía cô.

Khoảng cách của hai người khá xa, lại thêm ánh đèn êm dịu, gương mặt nghiêng của anh ẩn hiện giữa quầng sáng ảm đạm, có chút không chân thật. Nhưng tiếng hít thở mang theo ý cười vang lên bên tai cũng có thể nhận ra tâm tình của anh lúc này không tệ.

Tùy An Nhiên nhìn về phía anh chàng trợ lý dường như đã hiểu ra vấn đề cười cười: “Ha ha....”

Trợ lý bị giọng cười cứng nhắc của cô làm cho sợ hãi, rồi lại nhìn sang ông chủ nhà mình đang trong tư thế ôm cây đợi thỏ cách đó không xa, sau đó anh chàng rất thức thời nhanh chóng chuồn về phòng mình.

Cùng lúc đó, Ôn Cảnh Phạm cũng lên tiếng: “Tôi chỉ mượn của em vài phút thôi, nếu như chút ít thời gian riêng tư này cũng không có, vậy thì tôi chỉ còn cách gọi điện thoại cho tổng đài khách sạn, yêu cầu mượn vài phút của quản lý Tùy.”

Giọng nói vừa bá đạo lại mang theo chút uy hiếp được anh nói ra một cách vô cùng tự nhiên, nhưng cô lại chẳng thấy phản cảm chút nào.

Tùy An Nhiên bất giác đưa tay lên sờ mũi, nghĩ đến việc mình chọn đáp án nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Cô thức thời ngừng giãy dụa, cúp điện thoại bước nhanh về phía anh.

Lúc Tùy An Nhiên đi đến cửa phòng thì nhìn thấy anh đã ngồi trên ghế sa lon, một tay thì đang cầm lấy chén canh có màu đen sì.

Trên bàn bày đầy văn kiện, máy tính của anh vẫn đang mở. Lúc Tùy An Nhiên đi tới thì vô tình nhìn thấy, trên màn hình là một bảng biểu.

Tùy An Nhiên đi đến một bên ghế ngồi xuống, không khỏi lên tiếng hỏi: “Anh làm việc suốt từ nãy đến giờ sao?”

“Không có.” Ôn Cảnh Phạm đưa mắt nhìn cô, khóe môi tràn ra một nụ cười nhẹ, như có như không: “Ngủ được một lúc, đến giờ cơm tối mới bị đánh thức.”

Dứt lời, nước canh cũng đã được Ôn Cảnh Phạm rót vào trong cốc, anh còn tỉ mỉ dùng khăn giấy lau đi vài giọt canh đọng lại bên ngoài, sau đó vặn kín nắp lại đưa cho cô: “Tôi biết trong lúc em làm việc sẽ không tiện, nên tôi đã chuẩn bị cốc giữa nhiệt cho em. Cái này do Văn Ca đích thân mang đến, là thuốc giải cảm dì Tân nấu, chỉ là vài phương thuốc bình thường thôi, bị cảm lâu không dứt thì có thể thử. Mỗi lần tôi uống xong, đều thấy rất hiệu quả và không gây buồn ngủ.”

Sau khi anh nói xong liền hỏi: “Văn Ca vừa đi không lâu, em không gặp con bé à?”

“Không có.” Tùy An Nhiên đưa tay nhận lấy, có chút đứng ngồi không yên: “Đặc biệt mang đến cho em sao? Nếu thế thì em thấy ngại lắm.”

Ôn Cảnh Phạm chỉ tay về phía cặp lồng, bên trong vẫn còn phân nửa bát thuốc: “Không phải đặc biệt, chỉ là tiện thể thôi.”

Vậy thì cũng ngại lắm....

Tùy An Nhiên hơi mất tự nhiên, bàn tay đang ôm lấy chiếc cốc chợt buộc chặt: “Cám ơn anh..”

Ôn Cảnh Phạm phát hiện động tác của cô, khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc bèn lên tiếng: “Có một việc, tôi cần em cân nhắc một chút.”

“Hả..” Tùy An Nhiên cảm thấy đầu óc của mình không kịp xoay chuyển.

“Em còn nhớ Lục Dập Phương chứ?” Anh cầm cặp lồng lên, rót thuốc ra bát, uống cạn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô.

“Nhớ ạ.”

“Vậy em còn nhớ tôi đã từng nói gần đây vừa nhận một bộ phim để lồng tiếng không?”

Trong lòng Tùy An Nhiên mơ hồ nổi lên suy đoán: “...Nhớ ạ.”

Ôn Cảnh Phạm khẽ nhướn mày, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc vài phần: “Lục Dập Phương đã từng đề cập với tôi giọng nói của em rất thích hợp, em có muốn thử hay không?”

Tùy An Nhiên giật mình, hô hấp chậm mất nửa nhịp, có chút khẩn trương hỏi: “Lồng...lồng... tiếng cho vai nào ạ?”

Ánh mắt Ôn Cảnh Phạm sáng quắc nhìn cô, khẽ mở miệng: “Nữ chính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.