Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 30: Chương 30: Chương 29




“Em thử lại lần nữa đi.” Anh thu lại tầm mắt, uống thêm một hớp nước nữa, rồi đóng nắp lại.

Bởi vì có anh làm mẫu, nên lần này Tùy An Nhiên rất nhanh liền tiến vào trạng thái.

Trong phòng thu, chỉ có âm thanh rè rè của thiết bị.

Ôn Cảnh Phạm hắng giọng, nhẹ giọng hỏi cô: “Chuẩn bị xong chưa?”

Tùy An Nhiên gật đầu, điều chỉnh lại vị trí của tai nghe: “Đã chuẩn bị xong.”

Ôn Cảnh Phạm không cần nhìn kịch bản nữa, anh biếng nhác ngồi trên ghế, liếc nhìn Tùy An Nhiên, lúc mở miệng, giọng nói hơi trầm, dịu dàng hơn trước đó rất nhiều.

Tùy An Nhiên đặt hết chú ý vào lời thoại, sau khi đọc xong cô nghiêng đầu nhìn anh, đuôi mắt anh mang theo ý cười, dịu dàng ấm áp như cơn gió ngày xuân.

“Thính Hạ.” Sau khi đọc xong toàn bộ lời thoại, anh bất ngờ gọi tên của nữ chính.

Tùy An Nhiên sửng sốt, ánh mắt mang theo vẻ thắc mắc....Anh muốn làm gì đây?

Ôn Cảnh Phạm không trực tiếp giải thích, anh chỉ khẽ cụp mắt, nói rõ từng câu từng chữ: “Từ trước đến nay ta vẫn luôn thích nàng.”

Có thể là lúc nói câu này anh đang nhìn cô, mặc dù ánh mắt tĩnh lặng, nhưng sáng rực. Có lẽ câu nói này của anh quá dịu dàng, nó như từng nhịp trống thông qua tai nghe chạm vào tim cô. Hoặc có thể là do cô ảo tưởng đã lâu, nên khi nghe anh nói câu này, cô lại có ảo giác rằng mình luôn được anh nhớ nhung, yêu thích và quan tâm.

Sau khi Ôn Cảnh Phạm nói ra câu này thì khẽ ho nhẹ vài tiếng, đưa tay cầm chai nước đặt bên cạnh lên uống hai hớp. Lúc quay sang nhìn Tùy An Nhiên, cô đã tập trung tinh thần đọc kịch bản.

“Lời thoại anh vừa nói nằm ở trang nào thế?”

Ánh mắt Ôn Cảnh Phạm chợt lóe lên, trả lời một cách mơ hồ: “Tôi quên rồi.”

Quả nhiên là lời thoại...

Tùy An Nhiên khẽ thở dài, vô thức đưa tay lên ấn chặt ngực trái, tim cô đập có chút nhanh.

Hình như hôm nay Ôn Cảnh Phạm khá hứng thú với việc lồng tiếng, anh đã cùng cô luyện tập suốt một giờ đồng hồ, lúc này mới cùng cô bước ra khỏi phòng thu.

Lục Dập Phương cảm thấy có chút chưa đủ: “Hay là cậu ở lại thêm một tiếng nữa đi?”

Ôn Cảnh Phạm lạnh nhạt nhìn cậu ta: “Tôi không đồng ý.”

Lục Dập Phương: “...”

Tùy An Nhiên nghe hai người họ trò chuyện thì che miệng bật cười.

Thời gian vẫn còn sớm, Ôn Cảnh Phạm cũng không vội, anh cùng cô ngồi trước bàn điều khiển nghe những diễn viên khác lồng tiếng.

Yên lặng được một lúc, Lục Dập Phương tắt micro đi, quay sang trò chuyện với Ôn Cảnh Phạm. Hai người họ nói về vấn đề công việc, Tùy An Nhiên nghe không hiểu, nên dứt khoát nghe những diễn viên khác lồng tiếng.

“Phạm Hy đâu rồi? Đã khỏe hẳn chưa?”

Ôn Cảnh Phạm lật kịch bản, đầu cũng chằng thèm ngẩng lên, cười nhạo cậu ta: “Đợi cậu nhớ đến nó, cũng không biết nó đã thành ra cái gì rồi.”

Lục Dập Phương đưa tay vò đầu: “Tôi là đàn ông mà, khó tránh khỏi sẽ lơ là. Phạm Hy không sao thì tốt, cậu tự mình chăm sóc cho nó à?”

“Không phải tôi.” Ngón tay anh khựng lại, cười như không cười: “Phạm Hy vẫn đang ở nhà của An Nhiên, nếu như cậu nhớ nhung cách đánh thức của nó thì tôi có thể đưa nó đến nhà cậu.”

Lục Dập Phương nhất thời như hít phải khí lạnh: “Phạm Hy ở... nhà cô ấy? Không phải cậu luôn xem con mèo đó như bảo bối à? Sao lại tùy tiện đưa cho người khác rồi?”

“Cô ấy không phải người khác.” Ôn Cảnh Phạm ngẩng đầu nhìn anh ta, bổ sung thêm: “Hơn nữa Phạm Hy rất thích cô ấy.”

“Cho nên cậu vì Phạm Hy, nên đối xử với cô ấy khác đi sao?” Lục Dập Phương có chút sợ hãi, Ôn Cảnh Phạm sống ở đời suốt hai mươi mấy năm đều không hiểu chuyện tình cảm, nhưng cậu ta cũng đừng nên vì một con mèo mà đem mình dâng lên chứ.

Ôn Cảnh Phạm uống nước, quay đầu sang nhìn Tùy An Nhiên vẫn đang đeo tai nghe, không chú đến bên này, mới chậm rãi lên tiếng: “Hẳn là do tôi đối xử khác với cô ấy nên Phạm Hy mới thích cô ấy.”

Đầu óc của Lục Dập Phương như bị mắc kẹt, một lát sau nó mới hoạt động trở lại: “Cậu...”

Ôn Cảnh Phạm “Ừ” một tiếng, tiện tay ném cuốn kịch bản trong tay vào người cậu ta: “Cho nên sau này cậu đừng tùy tiện trêu chọc cô ấy nữa, cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ.”

Mà điều quan trọng là, anh vẫn chưa bắt đầu theo đuổi thì người đã bị cậu ta dọa chạy mất thì anh biết làm thế nào?

Lục Dập Phương nhất thời hóa đá....

Người đàn ông độc thân vạn năm, cuối cùng cũng thông suốt rồi.....

******

Do chưa xem qua kịch bản, lại thêm Ôn Cảnh Phạm không muốn vào một ngày thứ bảy đẹp trời thế này mà ở suốt trong phòng thu âm, nên sau khi cùng nhân viên công tác ăn trưa xong, họ liền rời khỏi.

Vừa đi được một lúc thì gặp phải đèn đỏ.

Ôn Cảnh Phạm một tay đặt trên tay lái, một tay gác lên cửa sổ xe, ngón tay đặt trên môi gõ nhẹ, ánh mắt thâm trầm như có điều suy nghĩ.

Tùy An Nhiên thấy anh đang nghĩ ngợi, nên cũng không lên tiếng quấy rầy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào tấm bảng hiệu trên đường phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Trên màn hình led của một tòa nhà cao tầng gần đó đang phát một đoạn quảng cáo, âm thanh bị tiếng ồn ào trên đường vùi lấp, nhưng điều thu hút sự chú ý của Tùy An Nhiên, chính là nội dung của nó.

Là quảng cáo của công ty đầu tư SY của Ôn Cảnh Phạm.

Ôn Cảnh Phạm cũng đã nhìn thấy, anh khẽ cười rồi đạp chân ga theo chiếc xe phía trước rẽ trái ra khỏi đường lớn: “Thế nào? Phương án quảng cáo do tôi thiết kế.”

Tùy An Nhiên ngẫm nghĩ, tìm ra sáu chữ để đánh giá: “Rất hoàn hảo, rất chuyên nghiệp.”

Nếu như người phụ trách là anh mà tham gia đóng và lồng tiếng cho quảng cáo này, phỏng chừng thành tích sẽ tăng lên gấp đôi.

Ôn Cảnh Phạm trầm mặc giây lát, chuyển đề tài: “Em đã thích ứng chưa?”

Tùy An Nhiên vẫn còn đang đắm chìm trong đoạn quảng cáo, thuận miệng đáp lại: “Chắc chắn thích hợp rồi, chất lượng âm thanh và hình ảnh đều rất tốt, ý tưởng quảng cáo cũng rất hay.”

Ôn Cảnh Phạm đỡ trán bật cười, thấy cô nhìn mình, anh mở miệng giải thích: “Tôi muốn hỏi về vấn đề lồng tiếng.”

Tùy An Nhiên quẫn bách nói: “Rất tốt ạ. Trước đây khi nghe giọng nói của anh, em vẫn luôn muốn được ngắm nhìn dáng vẻ của anh lúc lồng tiếng, bây giờ đã được thỏa lòng mong muốn rồi.”

Ôn Cảnh Phạm trầm ngâm, ánh mắt chợt tối lại: “Ngoài điều này ra thì còn gì không?”

“Ngoài cái này...” Tùy An Nhiên cố gắng suy nghĩ: “Ngoài cái này ra thì em còn thấy.... giọng nói của anh đúng là hay thật, nhất là khi anh đọc lời thoại, rất cuốn hút.”

Khiến cô mỗi lần nghe thấy trong lòng đều dâng trào cảm xúc, giọng nói trầm thấp đó như khơi dậy sự đồng cảm ở người khác vậy, nồng đậm từ tính. Càng không cần phải nói là sau khi anh thêm thắt tình cảm của mình vào, tưởng chừng như có thể mưu sát đôi tai của người nghe.

Ôn Cảnh Phạm rất tự nhiên hỏi: “Vậy có quyến rũ được em không?”

Tùy An Nhiên ngẩn người, phát hiện ánh mắt của anh đang dừng trên người mình, mặc dù chỉ là ánh mắt vô ý....nhưng cũng đủ khiến cô không thể tảng lờ được.

Da mặt Tùy An Nhiên khá mỏng, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh rơi trên gương mặt mình, có chút nóng.

“Có ạ...” Cô nhẹ giọng trả lời.

Sau khi Tùy An Nhiên thẹn thùng trả lời, đợi rất lâu vẫn không thấy Ôn Cảnh Phạm đáp lại, thậm chí ngay cả tiếng cười của anh cũng không thấy đâu, cô liền quay đầu sang nhìn.

Ôn Cảnh Phạm đúng là đang cười thật, môi cong lên, cười đến vô cùng thoải mái, đôi mắt đen láy sáng ngời, nơi đáy mắt như có hàng nghìn tia sáng chuyển động, vô cùng rực rỡ.

Anh nói: “Hình như tôi đã tìm được đường tắt để chung đụng với em rồi.”

******

Ký ức của Ôn Cảnh Phạm về Tùy An Nhiên vẫn dừng lại vào một ngày kia, đại sư dẫn anh đến khách đường. Núi rừng rậm rạp, tiếng chim hót và côn trùng kêu vang, là một khung cảnh thiên nhiên mà ở những thành phố lớn khó mà có được.

Ông nội của anh là người thành phố L, sau khi kết hôn sinh con, bọn trẻ trong nhà đều dọn ra ngoài sống tự lập, thế nên ông liền dẫn theo bà nội đến thành phố A. Về sau, ông thường xuyên dành ra chút thời gian đến Phạm Âm tự lễ Phật.

Ôn Cảnh Phạm từ nhỏ đã thân thiết với ông nội, nên anh thường cùng ông đến Phạm Âm tự. Năm đó, sức khỏe của bà nội không tốt, nên anh đã một mình đến đây để xin bùa bình an, và chuỗi tràng hạt đã được khai quang.

Sau đó anh đã gặp cô.

Khi ấy, cô đang ngồi chép kinh Phật, đôi mắt trong veo như dòng suối giữa khe núi, dường như có thể tiến thẳng vào trong lòng người.

Nhưng cô để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh không phải là lần gặp đầu tiên này.

Cô ở ngay gian phòng đối diện phòng anh, rất nhiều ngày trôi qua anh vẫn không thấy cô mở miệng nói chuyện, khi đó anh cho rằng cô yên tĩnh như vậy là vì cơ thể có khiếm khuyết---- Chẳng hạn như cô không thể nói chuyện.

Nhưng vào một hôm, anh trông thấy cô hốt hoảng mở cửa, khi bắt gặp anh đang đứng chắn ở lối đi nhỏ, cô liền cắn môi, lạnh nhạt nói: “Làm phiền anh nhường đường.”

Anh mới biết, cô chằng qua chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, không phải do không thể nói.

Có lẽ cô gặp phải chuyện buồn phiền nào đó, nên đáy mắt cô vẫn còn nước mắt đọng lại. Anh vô thức nghiêng người nhường lối, liền thấy cô chạy vụt ra bên ngoài, lúc đi ngang người anh, anh mơ hồ phát hiện cô đang khóc.

Anh về phòng ngồi được một lúc, nhưng làm thế nào cũng không thể yên tâm được.

Anh mở cửa nhìn thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến, bèn lấy ô đi ra ngoài. Đi mãi đi mãi liền đi đến hậu viện, đại sư nhìn thấy anh thì đem chuỗi tràng hạt trong Phật đường đưa cho anh.

Anh cảm ơn, từ hậu viện đi lên phía trước, bước qua bậc thềm cao, lúc đứng ở góc của bức tượng Phật cao lớn thì nhìn thấy cô đang quỳ gối trước tượng Phật.

Chính điện không một bóng người, trước tượng Phật vẫn còn vài cây nhang đang cháy, hương khói nghi ngút.

Anh đứng yên ở đó, nhìn bóng dáng cô qua những lá cờ Phật giáo.

Bầu trời bên ngoài đã âm u từ lâu, có vài tia sáng le lói qua làn mây đen kịt, dường như muốn thông báo rằng trước khi cơn mưa đến thì khung trời này bí bách đến nhường nào.

Mưa bắt đầu nặng hạt, nhưng cô giống như không nghe thấy, đáy mắt bao phủ một tầng sương mỏng.

Sau đó...Ôn Cảnh Phạm nghe thấy tiếng khóc, cô muốn nhân tiếng mưa to để khóc thật lớn.

“Ngài không phải là Phật sao? Không phải là vị Phật luôn từ bi chúng sinh sao? Vậy nếu con cầu xin ngài... có phải ngài sẽ hoàn thành tâm nguyện của con không?”

Anh đưa mắt nhìn sang, đôi mắt cô đong đầy nước mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống để lại một vệt dài trên mặt. Đôi môi cô có chút trắng, đôi tay nắm chặt lại để hai bên, dáng vẻ đau lòng đến cực hạn.

“Nếu như ngài hoàn thành tâm nguyện của con, sau này mỗi năm con đều sẽ đến đây cung phụng hương hỏa cho ngài.”

Cô khóc mãi đến nấc nghẹn, lẫn vào tiếng mưa rơi bên ngoài, lọt vào tai anh càng thêm bi thương.

Anh đứng ở nơi đó, gió từ ngoài lùa vào, mang theo hơi nước ẩm ướt, có chút lạnh lẽo, nhưng anh giống như không hề phát giác.

Tùy An Nhiên nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính lẩm nhẩm tâm nguyện của mình. Lúc mở mắt ra, cô khom lưng dập đầu, bái lạy liên tục mười lần, khi ngẩng đầu lên trên trán đã hơi ửng đỏ.

Ôn Cảnh Phạm mím chặt môi, bỏ ô xuống. Đưa tay cầm lấy chiếc mõ bên cạnh, nhẹ nhàng gõ lên, tay còn lại cầm lấy chuỗi tràng hạt, ngón cái lướt qua từng hạt.

Bỗng nhiên nghe được tiếng gõ mõ, cô hơi khựng lại, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ chắp tay quỳ gối ở đó.

Dường như cô muốn đem tất cả hy vọng mong manh của mình gửi gắm ở nơi này.

Tràng hạt, vốn là vật mà các tín đồ Phật giáo dùng khi niệm kinh. Qua nghìn năm lưu truyền, tràng hạt từ vật dùng để tham thiền ngộ đạo phát triển thành biểu tượng cho một trí tuệ lớn, trở thành nơi gửi gắm suy nghĩ và tâm nguyện của người đời.

Không biết chuỗi tràng hạt đã xoay tròn bao nhiêu vòng, tiếng mưa ngoài hiên cũng dần dần nhỏ lại, từ từ rả rích. Khung cảnh núi rừng như được sắc xanh tô vẽ, xanh um tươi mát.

Cô không biết đã quỳ bao lâu rồi, anh dừng lại động tác, đợi cơ thể cứng nhắc khôi phục lại trạng thái mới cầm ô lên, từ sau tượng Phật bước ra.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tùy An Nhiên mở mắt ra, đôi mắt vì mới khóc nên có chút đỏ, nhưng nó cũng trong veo như bầu trời lúc này vậy.

Anh đeo chuỗi hạt vào tay, nhìn cô một lúc rồi nói: “Có muốn quay về không?”

Cô khẽ gật đầu, nhưng không đứng lên.

Ôn Cảnh Phạm biết cô đã quỳ đến tê rần không đứng lên được, nhưng cô không lên tiếng, anh liền xem như không biết: “Tôi vẫn chưa nhìn kỹ tượng Phật ở đây, bên ngoài trời vẫn đang mưa, tôi có mang theo ô, đợi tôi xem xong, chúng ta cùng nhau qua đó được không?”

Cô vẫn không lên tiếng, liếm đôi môi khô khốc, gật đầu.

Lúc đó anh còn nghĩ, cô nhóc này, đúng là không thấu tình đạt lý gì cả, cố chấp đến nỗi khiến người khác không biết làm sao.

Anh xoay người đi xem tượng Phật, vừa đi được vài bước, thì nghe thấy giọng nói khe khẽ như tiếng mèo kêu của cô: “Anh trai nhỏ, cám ơn anh.”

Anh trai nhỏ?

Anh cong môi cười, cất bước đi vòng quanh.

Tiếng mưa rơi, ngôi chùa cổ kính, tượng Phật, dãy cờ Phật giáo, âm thanh gõ mõ. Nét đẹp nên thơ của vùng sông nước Giang Nam, khung cảnh thanh tịnh giữa núi rừng, cuộc sống bình yên, dịu dàng với thời gian.

Vào ngày cô mang theo vết thương tâm quỳ gối trước tượng Phật. Anh đứng ở phía sau bức tượng, nhìn cô qua khoảng không giữa những lá cờ Phật giáo. Chuyện này, có lẽ cũng chỉ có anh và bức tượng Phật ngày đó biết mà thôi.

Anh ở cạnh cô suốt buổi chiều hôm đó, đây cũng là chuyện mà anh có thể nhớ rõ được, mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy vô cùng ấm áp.

Và ký ức này, không cần nói cho cô biết, chỉ cần một mình anh cất giữ là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.