Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 31: Chương 31: Chương 30




Rất nhanh xe đã chạy đến dưới khu nhà cô, bởi vì hôm nay là cuối tuần, nên có rất nhiều người xuống tiểu khu hoạt động.

Ôn Cảnh Phạm đi chậm lại, tìm một nơi đỗ xe, rồi cùng cô lên nhà.

Thời gian làm việc của cô không phải sáng 9 chiều 5, cho dù có thời gian nghỉ ngơi, thì cô cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, hoặc là lên mạng, đọc sách, hoặc là đi ra ngoài.

Cho nên cả tòa nhà này cô chỉ quen biết mỗi người hàng xóm ở nhà đối diện, còn lại những người khác có phải là người sống ở đây không cô cũng không hề hay biết.

Vì thế, lần này cô và Ôn Cảnh Phạm cùng nhau đi vào cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.

Sau khi cùng anh ra khỏi thang máy, cô cúi đầu mò mẫm chìa khóa trong túi xách, vừa mở cửa vừa nói: “Vậy lát nữa anh sẽ mang Phạm Hy về nhà sao?”

“Ừm.” Ôn Cảnh Phạm gật đầu.

Tùy An Nhiên vừa mở cửa thì có một cái bóng từ trong nhà chạy vụt ra, giẫm lên chân Tùy An Nhiên, bổ nhào vào lòng của Ôn Cảnh Phạm.

Tùy An Nhiên nhìn dấu chân trên đôi giày, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không ổn....

Phạm Hy đang dùng đầu của nó cọ vào lòng bàn tay của Ôn Cảnh Phạm, làm nũng ngọt ngào kêu lên “Meo..meo..meo.”

Tùy An Nhiên có chút nghi ngờ, cô bất chấp Ôn Cảnh Phạm vẫn còn đang đứng ở ngoài, đến cả giày cũng không kịp thay ra đã xông thẳng vào phòng khách...

Trong bể cá nhỏ, chỉ còn lại 3 con cá vàng.

Mặt nước vẫn còn đang dao động, nhấp nhô lên xuống, Tùy An Nhiên nhìn vệt nước chảy dọc theo bể cá, chỉ cảm thấy hai bên thái dương như đang bị ai kéo căng ra.

Ôn Cảnh Phạm thấy cô có chút không ổn, nên anh đã ôm Phạm Hy đi vào trong, lúc nhìn thấy cô đứng đờ ra cạnh bể cá, anh cũng theo tầm mắt cô nhìn sang, vừa nhìn thì....

Chân mày anh nhíu chặt lại, đưa tay nâng cằm của Phạm Hy lên, lúc này anh mới phát hiện phần lông bên miệng nó đã ướt sũng, và đang nhỏ nước.

Phạm Hy bị anh nâng cằm lên, có chút không vui giơ móng vuốt cào tay anh, bày vẻ mặt vô tội nhìn lại anh: “Nhìn Trẫm như vậy làm gì?”

Tùy An Nhiên nhìn 3 con cá còn sót lại mà khóc không ra nước mắt.

Không phải đã nói là không ăn sao!

“Phạm Hy.” Giọng nói của Ôn Cảnh Phạm trầm xuống, mang theo chút sắc bén.

Tùy An Nhiên quay đầu nhìn, nét mặt anh đã thay đổi, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh nhìn Phạm Hy nghiêm túc như vậy.

Không dự đoán được còn có cả Phạm Hy vừa mới gây họa, nó “meo” một tiếng, cơ thể linh hoạt giãy thoát khỏi tay anh, rơi xuống sofa, đôi mắt tròn xoe, có chút không dám tin nhìn Ôn Cảnh Phạm, mang theo chút sợ hãi.

Dưới tình huống như thế mà cô vẫn có thể phân tâm.... Nhìn dáng vẻ sợ hãi hiếm có khó gặp của Phạm Hy, cô cong môi cười, lên tiếng giảng hòa cho một người một mèo: “Không sao đâu, Phạm Hy vẫn đề lại cho em 3 con cá vàng.”

Nói xong, không biết có phải cô đã nhìn lầm hay không, cô có cảm giác Ôn Cảnh Phạm càng nghiêm nghị hơn.

“Kia...” Tùy An Nhiên cân nhắc rồi lên tiếng: “Thực ra không sao thật mà, em với những con cá vàng đó... cũng không có tình cảm sâu đậm gì đâu, Phạm Hy thích thì cho nó cũng được.”

Nhưng anh bỗng nhìn thằng vào cô, từng câu từng chữ, hỏi rõ cô: “Em đối với cái gì cũng cảm thấy không quan trọng, hay là chỉ riêng tôi thôi?”

******

Trước khi ra khỏi nhà, Tùy An Nhiên chợt nhớ ra mình chưa cho đám cá ăn, nên cô bỏ chìa khóa xuống, quay trở về cho chúng nó ăn rồi mới ra ngoài.

Mùa đông ở thành phố A vô cùng lạnh lẽo, mỗi buổi sớm thức dậy đều có thể nhìn thấy lớp tuyết mỏng bám trên mặt đất. Nếu thức sớm hơn nữa, sẽ có thể nhìn thấy màn sương dày đặc, mọi thứ đều chìm trong khung cảnh mịt mù, thấp thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của họ ở đâu.

Bởi vì màn sương dày đặc này mà cô đã rất nhiều ngày không lái xe đi làm rồi.

Nhưng cũng may là tất cả trường học đều đã cho học sinh nghỉ đông, chỉ cần cô dậy sớm một chút, thì xe buýt sẽ không quá đông đúc.

Hiện nay, gần đến cuối năm, nên cô bận đến tối mặt. Và cũng qua một tuần kể từ ngày hôm đó. Trong một tuần này, cô không những chưa gặp lại Ôn Cảnh Phạm, ngay cả lịch trình của anh, cô cũng là từ weibo mới biết dược.

Cuối tuần vừa rồi anh đã đi công tác đến thành phố S, cho đến nay vẫn chưa quay về. Ngoài chuyện này ra thì cô không còn biết chuyện nào khác nữa.

Ngày đó, Phạm Hy cũng được anh mang về nhà, vốn đã nói là ở lại ăn cơm, nhưng cũng vì đoạn nhạc đệm không vui đó mà dời lại.

Nhưng mà đến bây giờ Tùy An Nhiên vẫn không hiểu... cô mới là người bị Phạm Hy ăn mất đám cá vàng, thế mà phản ứng của Ôn Cảnh Phạm lại lớn như vậy. Thêm câu nói cuối cùng... quả thực nó đã khiến cô phải suy nghĩ sâu xa.

Dù cho cô có chậm chạp đến mấy thì cũng nghe ra sự bất thường trong câu nói đó.

Chỉ là, cô không dám hỏi, sợ bản thân tự mình đa tình. Hơn nữa, từ ngày hôm đó anh cũng không có chủ động liên hệ lại cô. Cô ngày càng nhát gan, làm thế nào cũng không dám đi bước đầu tiên.

Trong khoảng thời gian này, Lục Dập Phương và cô đã liên lạc với nhau. Cuối cùng anh ta chê việc gửi tin nhắn quá tốn kém... nên đã kết bạn trên wechat với cô, trực tiếp gửi tin nhắn thoại.

Về phần gửi tin nhắn quá tốn kém, Tùy An Nhiên cũng không nghĩ sâu thêm, nếu không chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở.

Lục Dập Phương thường gửi tin nhắn thoại cho cô vào khoảng thời gian trà chiều, nếu như không phải nói buổi trưa anh ta đã ăn gì thì sẽ nói những chuyện thú vị trong đoàn phim cho cô nghe.

Mấy hôm trước, Tùy An Nhiên mới biết được--- Tưởng Ninh Hạ chính là nữ thứ trong phim “Cửu chuyển”, và cô ta sẽ đích thân lồng tiếng cho nhân vật này.

Sau này khi bắt đầu lồng tiếng, họ sẽ lại gặp nhau.

Nhưng mà Tùy An Nhiên thật sự không cảm thấy hứng thú đối với cuộc gặp gỡ đó.

Lúc ăn cơm trưa, Trương Mễ bê khay cơm đến ngồi cùng cô, thấy không ai chú ý, mới thần bí nói: “Tin nội bộ đây, em nghe nói Tưởng Ninh Hạ và công tử Ôn của chúng ta đã ở bên nhau.”

Tùy An Nhiên vừa gắp miếng sườn chua ngọt lên, nghe thấy thế liền khựng lại, rồi điềm nhiên như không bỏ vào miệng: “Tin tức của em chẳng có cái nào là đáng tin cả.”

Bạn học Trương Mễ bị nghi ngờ nên có chút không vui: “Gì chứ, em nói chị nghe, tin tức nội bộ thật đấy. Tưởng Ninh Hạ không phải đã ký cho công ty của Lục Dập Phương sao? Bây giờ cô ta đang cùng đạo diễn Lục ở thành phố S đóng phim điện ảnh đấy, em nghe nói, công tử Ôn cũng đang ở đó, hai người họ ở cùng khách sạn, có người còn nhìn thấy lúc nửa đêm Tưởng Ninh Hạ đã đến gõ cửa phòng của công tử Ôn...”

Nét mặt Tùy An Nhiên không chút gợn sóng, chỉ có ánh mắt chợt tối lại, miếng thịt trong miệng cũng nuốt không trôi: “...Sau đó thì thế nào?”

“Sau đó?” Trương Mễ cười nhạo nói: “Nửa đêm hôm gõ cửa phòng của người khác thì có bao nhiêu là thuần khiết, tuy rằng Ôn Cảnh Phạm nhìn vào có vẻ thanh tâm quả dục, nhưng chẳng phải ai đến cũng không từ chối sao? Tưởng Ninh Hạ xinh đẹp như thế, lại chủ động dâng đến tận cửa, miếng thịt béo bở đã dâng đến bên miệng có người đàn ông nào lại không muốn chứ?”

“Em nói cũng phải...” Tùy An Nhiên lặng lẽ tiếp một câu, trong lòng như đang lên núi xuống biển, nó như một con thuyền nhỏ bị con sóng lớn lật úp, khắp người đều là nước.

Cô dùng đũa khẩy vài hạt cơm trong bát, nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng mà chị nghĩ tin này không đáng tin...Ôn Cảnh Phạm, không phải là loại người như thế.”

“Vậy sắc mặt chị đột nhiên trở nên khó coi như thế làm gì?” Trương Mễ vừa ăn vừa lên tiếng: “Không phải chị có gì đó với tỗng giám đốc Ôn chứ?”

Tùy An Nhiên quay đầu sang nhìn cô ấy, mím môi không nói gì bỏ đi.

Trương Mễ ngạc nhiên nhìn cô, đột nhiên phát hiện mình có chút không hiểu chị ấy rồi. Dáng vẻ thẹn quá hóa giận rồi chạy trối chết của chị ấy---- Hình như là có gì đó thật rồi.

Tùy An Nhiên chạy vội đi, cô bị một cơn gió lạnh thổi đến, mới tỉnh táo lại đôi chút.

Cô quấn chặt áo khoác vào người, hai tay đút vào túi áo, chậm chạp đi qua vườn hoa trong khách sạn, đợi về đến phòng làm việc, cô liền chạy đi pha một tách cà phê để nâng cao tinh thần.

Nhưng trong lòng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được, do dự hồi lâu, cô liền gửi tin nhắn cho Lục Dập Phương.

“Anh nói đang ở nơi khác, là thành phố S sao?”

Vừa khéo là giờ cơm trưa, phỏng chừng đoàn phim cũng đang ăn cơm, nên Lục Dập Phương trả lời lại rất nhanh: “Đúng vậy. Ơ, tôi vẫn chưa cùng cô nói sao?”

“Không có, anh chỉ nói mình đang ở vùng khác quay phim.”

“Thời Ngộ cũng đang ở đây, cậu ta không nói với cô sao? Đoàn phim của chúng tôi và cậu ta còn ở chung khách sạn cơ mà.”

Tùy An Nhiên nghĩ ngợi rồi trả lời: “Không có... Chúng tôi đã lâu không liên lạc rồi.”

Lúc Dập Phương nhìn thấy đoạn tin nhắn này, thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết, anh ta im lặng quan sát Ôn Cảnh Phạm đang ngồi đối diện yên tĩnh ăn cơm, nét mặt có chút kỳ lạ.

Phát hiện ánh mắt “thần kinh” của bạn mình, Ôn Cảnh Phạm hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn lại cậu ta, lạnh nhạt hỏi: “Làm gì thế?”

Lục Dập Phương nuốt cơm trong miệng xuống, đem điện thoại đẩy qua đó: “Một tuần trước cậu vừa mới cùng mình nói là cậu thích người ta, là thích kiểu này sao?”

Ôn Cảnh Phạm vốn không có hứng thú nhìn xem cậu ta muốn làm gì, nghe thấy thế liền đưa tay cầm điện thoại lên.

Trước tiên anh nhìn tên người gửi----- Tùy Ngộ An Nhiên. Đúng là một người lười đặt tên, nếu như nói lúc đầu anh còn đang có chút nghi ngờ và không xác định với tên “Tùy Ngộ An Nhiên” trên weibo của cô, thì giờ đây anh đã có thể xác định người này chính là cô.

Nhìn xong tên người gửi, anh lại đọc tin nhắn, ngón tay thon dài nhấn vào màn hình, lướt lên trên, lúc nhìn thấy thời gian thì khẽ chau mày.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Lục Dập Phương, giọng điệu lạnh nhạt đi vài phần: “Cậu và cô ấy có nhiều chuyện để nói đến thế sao?”

Lục Dập Phương: “...” Tại sao anh lại ngu ngốc đưa điện thoại cho cậu ta chứ?

Ôn Cảnh Phạm nhìn chằm chằm cậu ta, ngón tay nhấn vài cái, một tin nhắn đã được anh gửi đi.

“Vậy tại sao cô không liên lạc với cậu ta?”

Tùy An Nhiên ngây người, hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải liên lạc...” Sau khi Phạm Hy bị anh đưa đi, chủ đề chung của hai người cũng không còn nữa.

Ôn Cảnh Phạm có chút nội thương.

“Không có gì muốn nói với cậu ta sao?”

Tùy An Nhiên: “Đúng vậy, hình như anh ấy giận rồi. Chuyện anh ấy đi công tác tôi cũng là từ weibo mới biết được.”

Ôn Cảnh Phạm khẽ nhíu mày, tựa hồ đang nhớ lại.

Ngày hôm đó... chẳng lẽ biểu cảm của anh đã khiến cô nghĩ rằng anh đang giận sao? Về phần đi công tác...bởi vì có chút gấp rút, ngoài trợ lý của anh ra thì không ai biết cả.

Đợi anh đến thành phố S, muốn gửi tin nhắn cho cô, nhưng sau khi hỏi câu ấy thì cũng có nghĩa là anh đã chọc thủng bức màn mỏng giữa hai người, lẽ nào cô... vẫn chưa hiểu sao?

Trong lúc anh đang trầm tư, âm thanh báo tin nhắn đã cắt ngang suy nghĩ của anh, anh cúi đầu nhìn, đầu mày nhíu lại, biểu cảm trên mặt đông cứng lại, so với trời đông còn lạnh hơn vài phần.

Lục Dập Phương khẽ run rầy, cầm bát cơm lùi ra xa.

Chỉ thấy Ôn Cảnh Phạm nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng nói rõ bốn chữ: “Đợi tôi trở về.”

Lục Dập Phương thấy anh đã dùng xong, mới đưa tay lấy lại điện thoại của mình, nhanh mắt lướt qua tin nhắn cuối cùng.

Tùy An Nhiên: “Tôi nghe nói.... Tưởng Ninh Hạ nửa đêm gõ cửa phòng của Thời Ngộ, anh có thể nói cho tôi biết đoạn sau không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.