Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Đêm khuya tại sân bay.

Tùy An Nhiên thu dọn vài món đồ đơn giản rồi chạy vội ra sân bay, từ đây đến thành phố L không có chuyến bay thẳng, cô chỉ có thể đáp chuyến bay đến thành phố S, rồi lại bắt xe đến đó. Nhanh nhất cũng phải đến 8 giờ sáng ngày mai mới đến nơi.

Lúc cô đến sân bay, may mắn vừa kịp chuyến bay cuối cùng. Chỉ là phải đến 2 giờ sáng máy bay mới cất cánh, nói cách khác cô phải ngồi đợi ở sân bay hơn hai tiếng đồng hồ.

Tùy An Nhiên kéo vali chuẩn bị đi vào phòng chờ nghỉ ngơi.

Sân bay đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Từng ánh đèn phản chiếu lên cửa sổ sát đất gần đó, cả một không gian trống trải như tách biệt với mọi thứ. Người đến người đi, chuyện trò náo nhiệt, màn đêm như chưa từng buông xuống ở nơi này.

Điện thoại trong tay Tùy An Nhiên rung lên, cô cúi đầu xuống nhìn, nhanh chóng bắt máy.

Là điện thoại của dì Thôi, người hàng xóm ở thành phố L. Dì ấy đã nộp tiền viện phí giúp cô, cũng đã đến chăm sóc cho mẹ cô. Dì nói với cô mọi thứ đều đã thu xếp xong, bảo cô không cần vội.

Tùy An Nhiên cảm ơn liên hồi, cúi đầu nhìn chiếc bóng gầy yếu cô đơn của mình, nghĩ đến người mẹ một thân một mình ở thành phố L, sống mũi chợt cay cay.

Những lúc mẹ cô bị bệnh, cô đều không thể ở cạnh, ngay cả khi mẹ cô nằm viện, người ngày đêm chăm sóc cho mẹ cũng không phải là cô.

Tùy An Nhiên cắn môi, vì dùng sức quá mạnh, nên môi dưới bị cô cắn đến trắng bệch. Cô tựa hồ không nhận ra điều đó, quay người nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cả bầu trời đêm như được tấm màn dày đặc bao phủ lấy, nó khiến cô cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt.

Cô ở lại thành phố A... rốt cuộc là đúng hay sai? Cô ở lại nơi này rốt cuộc là vì điều gì đây?

Sau khi cúp máy, cô cầm chặt chiếc điện thoại đang nóng lên trong tay, ngẩng đầu nhìn lên cao, cố kiềm nén những giọt nước mắt như trực trào.

Sống một mình quá lâu, nên cô cũng đã học được cách che giấu mặt yếu đuối của bản thân.

Cô muốn về nhà, muốn ở cạnh mẹ, cô không muốn một mình chịu đựng nữa rồi.

Điều chỉnh tâm trạng của mình xong, cô kéo vali tiếp tục đi về phía trước. Từng bóng người vụt qua, nhưng hình như cô nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Nhưng đến khi cô tập trung nhìn kỹ lại, thì bóng dáng đó đã biến mất.

Cô đưa tay lên dụi mắt, hít sâu một hơi, không khí xung quanh hơi lạnh, cô hít mạnh vào, hơi lạnh khiến cô ho sặc sụa.

Chính là vào lúc này, Ôn Cảnh Phạm gọi tới, cô hơi bất ngờ, do dự một lúc mới bắt máy: “Alo.”

“An Nhiên.” Giọng nói anh mang theo chút ấm áp trong màn đêm lạnh giá, ấn chứa chút mỏi mệt: “Anh vừa xuống máy bay, mở nguồn liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của em.”

“Thì ra anh ở trên máy bay.” Tùy An Nhiên rầu rĩ nói, bước từng bước chân trên nền đá cẩm thạch.

Ôn Cảnh Phạm trầm mặc, hạ thấp giọng khẽ hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Giọng nói em có chút không thích hợp.”

Rõ ràng như vậy sao?

Tùy An Nhiên đưa tay che miệng, để điện thoại ra xa, hắng giọng, sau khi xác định không còn vấn đề gì mới đưa điện thoại đến gần: “Không có chuyện gì cả, em có thể có chuyện gì chứ? Em chỉ là muốn hỏi anh gần đây như thế nào... Không ngờ vừa khéo anh đang ở trên máy bay.”

“Chỉ là như thế thôi sao?” Anh hơi nâng cao giọng, tựa hồ đang cười. Hình như bên cạnh anh có không ít người, xung quanh hơi ồn ào, âm thanh này chồng lên âm thanh kia, nhưng giọng nói của anh vẫn rõ ràng như mọi khi, phảng phất như đang ở bên cạnh.

Tùy An Nhiên vờ như không có chuyện gì hỏi: “Vậy bây giờ anh đang ở đâu?”

Cô vừa hỏi xong, liền nghe có người đang nhỏ giọng nói chuyện với anh, Ôn Cảnh Phạm không có tránh đi, thế nên Tùy An Nhiên đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người họ.

“Tổng giám đốc Ôn, bây giờ chúng ta về công ty SY hay là về nhà nghỉ ngơi ạ?”

Ôn Cảnh Phạm hơi dừng lại, hỏi giờ giấc, sau khi nghe người bên cạnh trả lời thì hơi do dự, tiếp đó anh liền hỏi cô: “Em đang ở khách sạn sao? Nếu như vẫn còn ở đó, tôi đến tìm em.”

Hô hấp của Tùy An Nhiên như ngừng lại, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới phản ứng lại: “Không có, em không có ở khách sạn.”

Ôn Cảnh Phạm nghe ra cô có chút kháng cự, ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng: “Hiện giờ tôi đang ở thành phố A, tôi về sớm hơn dự định... chính là muốn gặp em.”

Cô vẫn chưa trả lời lại, thì nghe câu nói đó của anh như vang lên bên tai.

“An Nhiên, tôi ở phía sau em.”

Lần này, Tùy An Nhiên không những đầu óc trống rỗng, mà ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, cô mấp máy môi, nhưng lại chẳng biết nên nói những gì. Chỉ biết siết chặt điện thoại trong tay, xoay người nhìn anh.

Ôn Cảnh Phạm đứng ở cây cột gần đó, trên người khoác chiếc áo bành tô màu đen, hai hàng nút màu vàng kim phối bên ngoài, cổ áo gập xuống, bên trong là một bộ âu phục cùng màu, ăn vận nghiêm túc như vừa từ một nơi quan trọng nào đó bước ra, rồi lên thẳng máy bay vậy.

Giây phút này, đôi mắt anh như ẩn chứa ý cười, đôi tay đang cầm điện thoại vẫn chưa buông xuống, nhẹ nhàng và ấm áp nói với cô: “Hóa ra em đang ở đây.”

Giọng nói ấy không có bất kỳ kỹ xảo nào, thậm chí ngữ khí của anh cũng rất bình thản, nhưng chính vì giọng nói độc đáo ấy, là giọng nói mà rất nhiều năm trước đây đã kéo cô ra khỏi nơi vực thẳm. Ngay lúc này đây, khi cô gần như sắp sa vào cảnh ngộ đơn độc, nghe được anh dịu dàng nói với cô “Hóa ra em đang ở đây”, thì từng đợt chua xót bị cô kiềm nén khi nãy, trong nháy mắt lại dâng trào mãnh mẽ.

Cảm xúc đến một cách nhanh và mãnh liệt, khiến cô trở tay không kịp, cô cảm nhận được sống mũi cay cay và nơi khóe mắt nóng dần lên.

Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, mượn động tác cất điện thoại để cúi đầu lau vội nước mắt.

Ôn Cảnh Phạm đang trao đổi với người trợ lý đi bên cạnh, không biết có phải anh đã nhìn thấy động tác lén lút của cô hay không, dù đang dặn dò vài vấn đề với người trợ lý nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi người cô.

Tùy An Nhiên di chuyển bước chân, cô đang nghĩ mình nên đi lên trước chào hỏi rồi rời đi hay là....

Cô vẫn chưa nghĩ ra sự lựa chọn thứ hai thì Ôn Cảnh Phạm đã nhấc chân đi về phía cô.

Trong lúc anh di chuyển, có một cơn gió lạnh thổi đến, cuốn vạt áo của anh lên, anh không để ý đến, bước chân vừa nhanh vừa vững vàng. Đôi mắt anh sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn ở sân bay, sáng ngời như những vì sao trong màn đêm.

Tùy An Nhiên nhất thời có chút không biết nên đối mặt với anh thế nào....

Rõ ràng cô không có làm chuyện gì có lỗi với anh, nhưng nhìn anh bước từng bước về phía mình, cô bỗng nhận thấy bản thân có vài phần chật vật, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn...

Nghĩ vậy, cô liền hành động ngay. Mặc dù đôi chân như mọc rễ, nhưng vào lúc suy nghĩ chi phối hành động, cô vẫn là nhanh chóng xoay người rời đi.

Thế nhưng, cô vừa đưa chân ra thì anh đã bước nhanh đến, đưa tay lên nắm chặt lấy cánh tay cô, có chút dùng sức kéo cô lại: “Em chạy gì đấy?”

Tùy An Nhiên chớp mắt, có chút xấu hổ. Thật ra phải chào hỏi nhau, rồi ai đi đường nấy... mới là phản ứng bình thường nhất, rốt cuộc tại sao cô lại phải chột dạ chứ?

“Em không có chạy.” Mặc dù cô đã từng có ý định như thế, nhưng cô vẫn vô thức mà phủ nhận.

Ôn Cảnh Phạm ngưng mắt nhìn cô, anh buông tay ra không làm khó cô nữa. Anh bước đến trước mặt cô, ánh mắt dừng ở đôi tay đang kéo vali của cô: “Em định đi đâu vậy?”

Tùy An Nhiên chưa kịp trả lời liền thấy anh nhíu mày lại, khẽ cúi xuống.

Tùy An Nhiên bị động tác của anh làm cho hoảng sợ, bất giác lùi về sau một bước, thấy anh đứng yên bất động, cô đưa tay lên sờ mặt mình, nhỏ giọng hỏi: “...Sao vậy?”

Ôn Cảnh Phạm không trả lời, mím chặt môi lại, đưa tay lên giữ chặt cằm của cô. Đôi mắt đẹp đẽ của anh nhìn cô chằm chằm, tựa hồ như muốn thông qua nó để tiến thằng vào trái tim cô.

Ánh mắt của anh quả là có năng lực nhìn thấu mọi thứ.

“Em khóc sao?” Anh hỏi.

Tùy An Nhiên ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, không đáp lại.

Lúc này, Ôn Cảnh Phạm mới buông bàn tay đang giữ chặt cằm của cô ra, hai người cứ im lặng như vậy mà đứng nhìn nhau.

Âm thanh thông báo mời hành khách lên máy bay vang lên, mặc dù giọng nói máy móc của nhân viên thông báo không có chút cảm xúc, nhưng lại khá ôn hòa xuôi tai. Tạp âm xung quanh vang lên không ngừng, nhưng nơi cô và anh đang đứng lại yên tĩnh như cách biệt với mọi thứ.

Hai người đứng như vậy một lúc lâu, anh bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Đừng đứng ngốc ra ở đây nữa, chúng ta tìm một quán nước ngồi đợi được không?”

Tùy An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, không đưa ra ý kiến.

Ôn Cảnh Phạm xem như cô đã đồng ý, anh đưa tay ra lấy vali từ trong tay cô, đi trước dẫn đường.

Nhưng anh vừa đi được vài bước, thì phát hiện tay áo như bị ai kéo nhẹ, nhẹ đến mức có thể khiến anh không để ý đến, nhưng cũng không thể xem như không thấy.

Anh nhìn ngón tay đang kéo lấy tay áo của cô, xoay người lại liền thấy cô đang cúi đầu như lúc nãy, giọng nói rầu rĩ: “Mẹ em... bệnh rồi.”

Ôn Cảnh Phạm im lặng nhìn cô, gương mặt tuy không có quá nhiều sự thay đổi, nhưng trái tim như bị giọng nói của cô bóp chặt, có chút đau lòng.

Cô đang lo sợ, ngón tay nắm chặt tay áo anh đang run rẩy, rất khẽ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ rệt.

Trái tim anh như bị ai khuấy động, sự dịu dàng nơi ấy bỗng trỗi dậy, mặc sức lan tràn.

Ôn Cảnh Phạm đưa tay nắm chặt lấy tay cô, thấy cô kinh ngạc nhìn mình, anh giơ tay chỉ quán trà ở gần đó: “Em qua đó đợi tôi, đừng có lén lút bỏ đi đấy.”

Tùy An Nhiên chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh nhìn xung quanh rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô nhìn theo phương hướng anh vừa đi, có chút khó hiểu ---- Chẳng lẽ Ôn Cảnh Phạm muốn cùng cô đến thành phố L sao?

******

Quán trà.

Ôn Cảnh Phạm cầm tách trà lên nhấp một ngụm, quét mắt về phía Tùy An Nhiên. Hai tay cô đang cầm chặt chiếc cốc, cả gương mặt gần như vùi sâu vào cốc cà phê, đến bây giờ cũng chưa ngẩng đầu lên lần nào.

Anh rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười: “Em có thể nói cho tôi nghe tình hình cụ thể không?”

Tùy An Nhiên bị hơi nóng của cà phê hun đến buồn ngủ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, oán thầm trong lòng: Ngay cả tình hình cụ thể anh còn chưa biết đã chạy đi mua vé máy bay rồi, bây giờ... Mới nhớ đến phải hỏi rõ ràng à!

Môi cô bị cà phê nóng đến ửng đỏ, trông vô cùng đẹp và ướt át, cô có chút khó chịu liền đưa đầu lưỡi ra liếm, sau đó mới lên tiếng: “Mẹ em bị cao huyết áp, lúc ngã xuống đất hôn mê không có người ở bên cạnh, nên dẫn đến chấn động não nhẹ.”

Hầu kết của Ôn Cảnh Phạm khẽ chuyển động, anh dời tầm mắt sang nơi khác, cúi đầu nhấp ngụm trà, hắng giọng rồi nói: “Mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Nhân dân.” Cô nói, giọng nói nhỏ dần: “Lúc em nhận được điện thoại từ phía bệnh viện... không biết nên làm thế nào, sau đó...”

Câu nói tiếp theo cô không nói, nhưng Ôn Cảnh Phạm đã có thể hiểu được đại khái. Cuộc điện thoại đó chắc là được gọi vào lúc ấy.

Rất nhiều năm về sau, lúc Ôn Cảnh Phạm nhớ lại ngày hôm nay, đều không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn vì khi ấy ---- Anh đã không bỏ lỡ cô.

Nếu như sau khi xuống máy bay anh không gọi lại cho cô, nếu như anh bỏ lỡ cô vào giây phút ấy, sợ rằng hai người rồi cũng sẽ đi lướt qua nhau... Để lại tiếc nuối suốt cả đời.

Anh quan sát cô qua làn khói lượn lờ, đáy mắt để lộ tình cảm mà cô không hiểu. Nhưng rất dịu dàng, ấm áp giống như một mảnh ngọc trong suốt, khiến cô cảm thấy hấp dẫn không thể rời mắt.

Cô không kịp tránh đi, tiếp theo liền nghe anh dịu dàng vỗ về cô: “Tôi đi cùng em, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Lòng bàn tay của Tùy An Nhiên bị cốc cà phê làm cho nóng lên, cô cứ như vậy ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh sâu hun hút, mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày, dường như chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm vào.

Giây phút này, đáy mắt anh như mang theo sức mạnh trấn an lòng người. Cô nhìn mãi liền dần dần trở nên mê muội.

Đêm trước khi cô rời khỏi Phạm Âm Tự, đó là một đêm gay go đến mức khiến lòng người cảm thấy hoang mang, nỗi sợ hãi như một con thú dữ đang ẩn nấp, bất thình lình phá vỡ mọi thứ để xông ra.

Anh bầu bạn với cô, dưới ánh nến yếu ớt tưởng chừng như sẽ bị thổi tắt bất cứ lúc nào, anh cũng giống như lúc này đây yên lặng nhìn cô. Sau đó, anh cười nói những lời an ủi cô: “Không sao đâu, tôi sẽ ngồi đây cùng em, em không cần sợ hãi.”

Buổi tối hôm ấy, cô chìm vào một giấc mơ. Trong mơ, có ánh nến ấm áp, có người thanh niên anh tuấn.

Có anh bầu bạn cùng cô.

Chỉ cần là điều anh nói, cô đều sẽ tin.

Nhất định sẽ không sao đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.