Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 6: Chương 6: Chương 5




Ôn Cảnh Phàm ngồi ngay ngắn lại, đưa mắt nhìn sang. Dù tâm trạng anh không được vui, nhưng gương mặt anh vẫn tuấn tú khác thường.

Ánh mắt anh rơi trên người chàng trai trẻ, dần dần chuyển sang âm u, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: “Cậu làm phiền tôi rồi.”

Chàng trai kia mới vừa rồi vẫn còn miệng lưỡi lưu loát, giờ bị Ôn Cảnh Phàm nhìn như vậy, hắn chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nói không ra lời.

Không phải ánh mắt Ôn Cảnh Phàm trông hung dữ, mà là do gương mặt vô cảm của anh. Ánh mắt anh rất sáng, khi bị anh nhìn chăm chú, không hiểu sao liền cảm thấy khí thế yếu đi mấy phần.

Ôn Cảnh Phàm quay sang nói vài câu với người đàn ông trung niên bên cạnh, đợi ông ta gật đầu đồng ý, anh mới đưa tay tháo dây an toàn, đứng dậy. Anh khoát tay lên ghế Tùy An Nhiên, khẽ cúi thấp người lướt qua cô nhìn thẳng vào chàng trai trẻ bên cạnh: “Tôi có thể đổi chỗ với cậu không?”

Chàng trai trẻ ngồi yên bất động, mờ mịt nhìn Tùy An Nhiên, rồi lại quay sang đánh giá Ôn Cảnh Phàm, cúi đầu không trả lời.

“Tôi có quen với cô gái này, đổi chỗ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của cậu.” Anh bổ sung thêm một câu, giọng nói mang theo vài phần áp bức.

Tùy An Nhiên nghe mà lạnh thấu xương, nghề tay trái của anh là lồng tiếng thương mại và DJ, cho nên vào những lúc có hứng thú anh mới nhận thêm vài bộ phim ở bên ngoài để lồng tiếng.

Phim do anh lồng tiếng cô đều thích, nhưng nếu chọn một bộ phim mà cô thích nhất, có lẽ là một bộ phim điện ảnh cổ trang. Nhân vật được anh lồng tiếng là một vị vương gia tay nắm binh quyền, giọng nói phải đè thấp xuống giống như câu nói vừa rồi vậy, âm cuối nhẹ nhàng lượn quanh, ngữ điệu trầm ổn mà trong trẻo, chỉ cần anh cố ý điều chỉnh một chút liền có thể khiến người khác rơi vào tình cảnh bị anh chèn ép.

Nhưng ngược lại, kiểu “âm thanh công kích” này lại càng thêm mê người, nghe vào tai, cả trái tim như bị giọng nói trầm thấp đó trêu chọc đến dậy sóng.

Chàng trai trẻ ngay lập tức đồng ý, lúc này Ôn Cảnh Phàm mới cúi đầu nhìn cô, khẽ hất cằm: “Em vào trong đó ngồi đi.”

Tùy An Nhiên ngẩn người, có chút lo lắng: “Tùy ý đổi ghế như vậy không sao chứ?”

Ánh mắt anh dừng ở trang sách trong tay cô, lên tiếng trả lời: “Đợi lát nữa nhân viên tiếp viên có hỏi đến thì giải thích sau, em vào trong ngồi đi.”

Tùy An Nhiên xuyên qua khe hở giữa cơ thể anh và chiếc ghế nhìn sang bên cạnh, chàng trai trẻ kia vừa lúc cũng đang nhìn sang khiến cô giật cả mình, lập tức tháo dây an toàn nhảy sang ghế bên cạnh.

Ôn Cảnh Phàm cũng ngồi vào ghế của cô.

Vừa mới động đậy một cái, quyển sách liền gấp lại, Tùy An Nhiên cũng chẳng nhớ số trang, chỉ đành lật từng trang mà tìm. Âm thanh tuy không lớn nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến người ngồi bên cạnh.

Ôn Cảnh Phàm nhìn cô một cái, thấy cô đang nghiêm túc ngồi lật từng trang, do cúi đầu nên để lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Ánh mắt anh dừng ở đó vài giây rồi chuyển sang nơi khác, nhưng cảm giác nặng nề và mệt mỏi do không nghỉ ngơi tốt đều được xoa dịu lại.

Anh khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế, trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhẹ nhàng nói ra một con số: “57.”

Ngón tay đang lật sách của Tùy An Nhiên khựng lại, nâng đầu lên nhìn anh thì phát hiện anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Vị trí của cô ngay sát cửa sổ, rèm che vẫn chưa kéo xuống, ánh sáng từ ngoài chiếu vào có hơi chói.

Cô nhẹ nhàng khép sách lại, nghiêng người kéo rèm che xuống.

Ôn Cảnh Phàm cảm giác được ánh sáng có hơi tối đi, lông mi anh hơi run lên nhưng không mở mắt ra.

Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh đã gặp phải chút vấn đề nhỏ, phải lượn trên không trung suốt hai tiếng đồng hồ, mới an toàn hạ cánh.

Ôn Cảnh Phàm ngủ một giấc trên máy bay, khi tỉnh lại thì tinh thần đã tốt lên rất nhiều, sau khi cùng cô lấy hành lý thì xuống tầng hầm lấy xe.

Lúc anh rời thành phố A, xe đã đậu ở đây.

Sau khi đưa cô về nhà trọ, anh khéo léo từ chối lời mời cơm của cô, lập tức quay xe rời đi.

Tùy An Nhiên vẫn đứng đó, cô nhìn théo ánh đèn phía đuôi xe cho đến khi nó dần biến mất khỏi tầm mắt.

Cô đứng một mình giữa những làn gió đêm đầu thu của thành phố A, một lúc lâu sau mới xoay người xách hành lý đi lên nhà.

******

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Văn Ca liền chạy tới nhà cô. Hai người họ cùng ăn trưa ở một cửa tiệm mới mở dưới lầu nhà cô, rồi đến công viên gần nhà dạo vài vòng.

Mùa thu đến thật rồi.

Hàng cây xanh ở hai bên đường bắt đầu có vài chiếc lá vàng xuất hiện, hoa đang nở rộ cũng khô héo đi không ít.

Văn Ca đang ngồi xổm bên cạnh ao cho cá chép ăn, giọng nói có chút rầu rĩ: “Hôm qua mình được chú út đón về Ôn gia ăn cơm, ông nội lại nhắc chú út mau chóng lập gia đình...”

Tùy An Nhiên cúi đầu nhìn cô, khó trách hôm nay cô cứ cảm thấy cô nàng không mấy hăng hái: “Sau đó thì sao?”

“Chú út cũng chẳng phản bác gì, ông nội lại bảo chú ấy đi xem mắt, chú liền đồng ý.”

Văn Ca thích Ôn Thiếu Viễn, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng vai vế, tuổi tác đúng là một vấn đề không nhỏ trong đoạn tình cảm này. Vả lại, cho đến giờ cô vẫn cảm thấy chỉ có mình cô ấy đơn phương thích người ta thôi.

Cô cũng ngồi xổm xuống, lấy những vụn bánh trong tay cô ấy thả xuống ao: “Văn Ca...”

“Sau đó chú Cảnh Phàm cũng trở về, ông nội cũng muốn chú ấy cùng đi xem mắt...” Cô ngước mặt lên nhìn Tùy An Nhiên, giọng nói càng thêm chán nản: “Xem ra chúng ta đều sắp thất tình cả rồi.”

Tùy An Nhiên hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cười lớn: “Cái gì mà thất tình, vốn dĩ chưa từng bắt đầu thì lấy gì mà thất đây.”

Văn Ca chống cằm nhìn cô, nửa thật nửa đùa nói: “Chẳng phải cậu luôn lo được lo mất sao, nhưng chưa thử qua sao biết là không được?”

Tùy An Nhiên không chớp mắt, thả luôn vụn bánh cuối cùng xuống rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: “Đúng vậy, cho nên không biết là tốt nhất, không cần phải rối rắm. Đó là việc của riêng mình, có thể tự lựa chọn thích anh ấy nhiều một chút hoặc là thích ít đi một chút.”

Văn Ca ngạc nhiên đến há hốc mồm...

Còn có thể giải thích như vậy sao?

Tùy An Nhiên xoay người đi về phía trước, trong lòng hơi chua xót, lại thêm cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho nơi đó cũng bắt đầu đau như có ai nắm lấy.

Ngày đó cô giúp anh đi chọn quà, cho dù không phải tặng bạn gái thì cũng là một cô gái mà anh để tâm.

Bất kể cô đã bắt đầu hay chưa thì cũng đã “mất” rồi.

******

Lúc Văn Ca trở về Ôn gia, liền thấy Ôn Thiếu Viễn đang ngồi trên sofa trò chuyện cùng Ôn Cảnh Phàm, nhìn thấy cô vào nhà thì hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh liền nhỏ giọng lại tiếp tục nói chuyện.

Văn Ca bĩu môi, không thèm nhìn hai người mà chuẩn bị đi lên lầu. Ôn Thiếu Viễn lập tức nhìn sang, giọng nói có chút khiển trách: “Có còn biết phép tắc hay không, về nhà cũng không biết chào hỏi một tiếng.”

Bước chân cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang, uể oải gật đầu chào, bộ dạng bướng bỉnh như đứa con nít: “Không phải mấy hôm trước chú mới nói lúc người khác đang nói chuyện thì không được phép chen miệng vào sao. Bây giờ lại nói cháu không biết chào hỏi, vậy chú muốn cháu làm thế nào đây, chú út.”

Ánh mắt Ôn Thiếu Viễn chợt lạnh, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn: “Cháu qua đây.”

Văn Ca lại bĩu môi, thấy Ôn Thiếu Viễn như muốn so đo với cô, liền mang vẻ mặt không tình nguyện mà nhích từng chút qua đó, ngoan ngoãn gọi Ôn Cảnh Phàm một tiếng: “Chú Cảnh Phàm, cháu về rồi.”

Ôn Cảnh Phàm chỉ chiếc ghế trống đối diện, ý bảo cô ngồi xuống, đầu lông mày hơi nhếch lên. Động tác không nhanh không chậm, được anh làm một cách rất ôn hòa và tao nhã: “Tới đây ngồi đi.”

Trước mặt Ôn Cảnh Phàm, Văn Ca vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô ngọt ngào chào anh rồi mới hỏi: “Công ty của chú thế nào rồi ạ, vấn đề có lớn lắm không?”

“Không có vấn đề gì lớn.” Ôn Cảnh Phàm cầm tách trà lên uống, vừa mới để xuống, Văn Ca liền cầm ấm trà lên rót vào tách cho anh, thấy anh nhìn sang thì cong môi cười nhìn lại anh.

Ôn Cảnh Phàm liếc sang Ôn Thiếu Viễn, thấy cậu ta không chú ý bên này, liền thuận miệng hỏi thăm việc học tập của cô. Hồi lâu sau mới nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Theo chú lên lầu, chú có mua quà cho cháu đấy.”

Văn Ca ngẩn ra, nhưng ngay lập tức liền vui mừng nhảy cẫng lên: “Chú Cảnh Phàm mua quà cho cháu thật sao?”

“Mua rồi.” Nói xong liền xoay người đi lên lầu, từ hành lý lấy ra một chiếc hộp hình vuông được gói khéo léo đưa cho cô, “Về mở xem thử có thích hay không?”

“Tất nhiên là thích rồi!” Văn Ca hí hửng ôm hộp quà vào người, chạy nhanh như chớp về phòng mình mở quà.

Ôn Cảnh Phàm nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở của cô, khẽ cong môi cười, lúc cúi đầu chợt có hình ảnh Tùy An Nhiên thoáng hiện lên, anh hơi dừng lại, nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn tự hỏi.... Có phải nên nghiên túc cảm ơn cô không nhỉ?

******

Tùy An Nhiên nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, kết thúc ngày phép liền đi làm lại.

Mùa thu ở thành phố A đến một cách mạnh mẽ lại vội vàng, nhiệt độ càng ngày càng thấp, ba ngày trước hàng cây vẫn còn xanh mà giờ đã khô héo mất rồi.

Xe của Tùy An Nhiên vẫn còn để ở tiệm 4S, nên hôm nay cô đành phải đi xa chút để bắt xe buýt đến công ty.

Cô vừa uống xong hộp sữa bò, sau khi đem hộp vứt vào trong thùng rác, liền nghe thấy tiếng còi xe truyền đến, cô theo bản năng tránh sang một bên, còi xe phía sau tiếp tục vang lên hai tiếng “Bíp...bíp...”, cứ như đang nhằm vào cô vậy.

Lúc này Tùy An Nhiên mới xoay người lại nhìn, một chiếc Rolls Royce màu bạc khiêm tốn đang chạy chầm chậm phía sau cô.

Thấy cô đã chú ý tới, Ôn Thiếu Viễn liền nghiêng người mở cửa xe: “Không lái xe à?”

“A, vâng ạ...” Tùy An Nhiên hơi bất ngờ, bước chân dừng lại, cô nhìn thấy cửa xe mở ra... Là tỏ ý bảo cô lên xe nói chuyện à?

Ôn Thiếu Viễn thấy cô vẫn còn đứng đó, đành lên tiếng lần nữa: “Lên xe trước đi.”

Tùy An Nhiên đáp một tiếng, lúc này mới nhanh chóng bước về phía trước, ngồi vào: “Chào buổi sáng ông chủ.”

Ôn Thiếu Viễn “ừ” một tiếng, đưa mắt nhìn cô rồi đi thẳng vào vấn đề: “Mấy ngày nay Văn Ca có liên lạc với cô không?”

Tùy An Nhiên hơi do dự, một lúc sau mới trả lời: “Có, chúng tôi gần như ngày nào cũng liên lạc với nhau.”

Dứt lời, cô quay sang nhìn anh, thăm dò hỏi: “Văn Ca gần đây... Có chuyện gì sao?”

Ôn Thiếu Viễn mắt nhìn về phía trước, chỉ nặng nề đáp lại một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa.

Tùy An Nhiên không có can đảm để tiếp tục thăm dò, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi rất ngay ngắn. Đợi đến khi chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, cô nhìn sang bên cạnh, một chiếc xe buýt chở đầy người chen lấn nhau, thấy vậy lòng bàn tay bỗng toát ra một tầng mồ hôi lạnh---

Nếu như không gặp và được đi nhờ xe, chắc hẳn giờ cô cũng là một trong số đó rồi.

“Xem ra, chiều nay sau khi tan tầm phải đi một chuyến đến tiệm 4S lấy xe rồi...”

Ôn Thiếu Viễn nhìn theo ánh mắt cô, dường như hơi cười, thuận miệng hỏi thăm: “Tiệm 4S ở đâu thế?”

“Ở đường Thường Thanh.” Dứt lời, cô nhìn sang kính xe phía bên phải, nơi đó đang được ánh mặt trời chiếu rọi để lại một vệt sáng màu vàng kim, cô tiếp tục nói: “Gần đây, tâm trạng Văn Ca dường như không được tốt lắm, không biết là cô ấy đã gặp phải vấn đề khó khăn gì. Nhưng anh cũng biết tính cách của cô ấy đấy, đã không muốn nói thì sẽ không nói... Trừ ngày kia có cùng tôi đi ăn cơm, sau cũng có liên lạc, nhưng đến nay vẫn chưa gặp lại.”

Tay cầm lái của Ôn Thiếu Viễn chợt nắm chặt lại, môi nhếch lên, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã mang theo mấy phần bất đắc dĩ: “Bạn thân của Văn Ca không nhiều...” Anh dừng một chút, giọng hơi khàn: “Mong cô khoan dung hơn với con bé.”

Tùy An Nhiên ngẩn ra, sau đó mới cong môi cười cười, trả lời anh: “Văn Ca là bạn tốt của tôi mà.”

Cô không nói gì thêm, nhưng chỉ cần một câu này thôi, với Ôn Thiếu Viễn mà nói, đã là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.