Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Sau khi lấy xe từ tiệm 4S trở về thì trời đã tối, vì để cho tiện, xe của Ôn Cảnh Phàm chạy phía trước, còn Tùy An Nhiên chạy theo sau, cứ giữ nguyên đội hình trước sau như vậy đến quán ăn ở phố Hòa Thanh.

Lúc còn cách đầu phố một đoạn, Ôn Cảnh Phàm dừng lại một lúc, rồi lái thẳng xe dừng ở tiểu khu gần đó.

Khi xuống xe, anh phát hiện Tùy An Nhiên vẫn còn đang bận rộn đỗ xe.

Ôn Cảnh Phàm đứng trước cửa xe, thấy cô mãi không đỗ được xe, lúc này anh mới xác nhận được kỹ thuật của cô... thật là chẳng ra sao cả.

Anh đi tới vài bước, chặn mất tầm nhìn của cô, gõ nhẹ lên mui xe cô.

Thấy cô nhìn sang, anh mới vòng qua đầu xe đi tới chỗ cô ngồi, gõ nhẹ lên kính xe, đợi cô hạ cửa kính xuống, mới cười nói: “Em xuống xe, để tôi giúp cho.”

Tùy An Nhiên lập tức tháo dây an toàn, nhường lại ghế lái cho anh.

Ôn Cảnh Phàm nhìn gương chiếu hậu, xác định phương hướng trước sau, rồi mới đánh tay lái điều chỉnh lại vị trí. Anh đánh tay lái sang trái, sang phải hai lần là có thể dễ dàng đưa xe vào chỗ đậu.

Tùy An Nhiên đứng đó, đưa tay lên nâng trán... Chiếc xe này là của anh, của anh, của anh!

Sau khi Ôn Cảnh Phàm xuống xe, liền đem chìa khóa trả lại cho cô. Thấy biểu hiện trên gương mặt cô, môi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt: “Kỹ thuật đỗ xe của em không tốt à?”

“Là do chiếc xe này không thân với em.” Tùy An Nhiên trả lời một cách thản nhiên.

Ôn Cảnh Phàm cười, đưa mắt nhìn bầu trời rực rỡ, tiếng cười đùa huyên náo nơi đường phố: “Đi thôi, đến trễ sẽ không còn chỗ đâu.”

Quán ăn ở phố Hòa Thanh có một vị đầu bếp nổi tiếng, tay nghề cao, mùi vị thơm ngon, quan trọng là các món ăn địa phương mang đậm hương vị Giang Nam của ông ta. Tùy An Nhiên rất thích món ăn ở đây.

Cả con đường được lót bằng đá xanh, trên cao là những chiếc lồng đèn rực rỡ, dãy nhà gỗ kiểu xưa kéo dài đến tận phía cuối con đường, nhà nhà đều thắp một ngọn đèn vàng.

Nhìn ra xa, những ngọn đèn phía cuối đường bị nhòe đi, lóe thành những ngôi sao, như đèn đuốc rực rỡ.

Vừa đúng giờ cơm tối, người đi đường đã dần dần nhiều hơn. Hai người bước đi chậm rãi trong dòng người hối hả, sau đó leo lên những bậc thang.

Lúc bước qua bậc cửa, Tùy An Nhiên thuận tay vịn vào khung cửa. Khi quay đầu lại nhìn Ôn Cảnh Phàm, đúng lúc chạm vào ánh mắt của anh, ngọn đèn bên kia đường chiếu vào mắt anh, sáng đến mức như có một ngọn lửa đang đón gió mà bùng cháy.

“Lên tầng hai nhé?” Anh hỏi.

“Được ạ.” Cô gật đầu trả lời, tay vịn vào lan can bên cạnh chậm rãi đi lên, chân đạp lên phiến đá vang lên từng tiếng nặng nề.

Tầng hai hơi vắng, chỉ lác đác vài bàn là đang có người ngồi.

Tùy An Nhiên nhìn quanh một vòng, rồi chỉ vào một chỗ sát cửa sổ: “Ngồi bên đó có được không?”

Vị trí sát cửa sổ vừa vặn đối diện đường lớn, dù cách một con phố hẹp nhưng vẫn có thể nhìn thấy quán ăn đối diện đang đón tiễn khách.

Sau khi hai người họ ngồi xuống, gọi món xong, liền có phục vụ đến bày chén đĩa và ly thủy tinh, châm trà vào hơn nửa ly. Nước trà trong xanh, hương vị tạm ổn, nhưng vẫn đủ để giải khát.

Tùy An Nhiên cúi đầu uống trà, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh.

Ôn Cảnh Phàm đang nhìn xuống khung cảnh dưới lầu, ở đó có sạp nhỏ bán bánh nướng, rất nhiều người vây quanh, khiến cho con phố vốn đã hẹp lại càng chật chội hơn.

Dáng vẻ lúc yên tĩnh của anh càng tuấn tú hơn, chẳng qua anh chỉ ngồi yên đó, nhưng lại khiến người khác cảm thấy anh như hòa làm một vào không gian cổ kính này.

Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, liền quay đầu lại, một đôi mắt đen bóng có hồn, nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng: “Không biết có phải do năm năm trước gặp được em ở Phạm Âm Tự, mà tôi đối với em....”

Anh hơi dừng lại, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên đôi môi khiến nó hơi sáng bóng.

“Món ăn của quý khách đây ạ.”

Anh vừa định lên tiếng, lời nói đã đến bên miệng nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã bị tiếng hét to này cắt ngang. Anh ở phía bên kia bàn gỗ nhìn cô, thấy cô có chút bối rối và đang cố giữ bình tĩnh, liền cười lên: “Ăn cơm trước đã.”

Tùy An Nhiên tò mò muốn biết anh định nói gì, nhưng cũng lo sợ điều anh muốn nói, chỉ đành im lặng đồng ý, cúi đầu ăn cơm.

Trong quán ăn, khách đến ăn cơm ngày càng đông, họ vịn vào tay vịn của chiếc cầu thang gỗ mà đi lên, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đôi trai gái bắt mắt đang ngồi ngay sát cửa sổ.

Tiếng ồn ào trong quán dần to lên, chỉ riêng bàn của hai người là vẫn yên lặng như cũ, hoàn toàn khác xa khung cảnh xung quanh.

Tùy An Nhiên ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống nhìn anh.

Ôn Cảnh Phàm đang gắp một miếng thịt cho vào miệng, sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Thấy cô đã ăn xong, anh mới ngước mắt lên, hỏi: “No rồi à?”

“Ừm.” Tùy An Nhiên gật đầu, nâng ấm trà lên, rót thêm trà vào ly thủy tinh của anh.

Nước tạo thành từng vòng từng vòng gợn sóng, dưới ánh đèn màu hiện lên màu đỏ thẫm, ánh mắt anh dừng lại, tiếp tục câu nói khi nãy: “Tôi không phải là một người có trí nhớ tốt, có rất nhiều người cùng làm việc với tôi, qua một thời gian tôi liền quên mất họ. Nhưng thật kỳ lạ, tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ chúng ta gặp nhau vào năm năm trước.”

Tay Tùy An Nhiên khựng lại, nước trà thiếu chút nữa tràn ra ngoài.

Ôn Cảnh Phàm theo bản năng giơ tay ra, nắm lấy tay đang cầm ấm trà của cô, khi lòng bàn tay anh chạm vào mu bàn tay có chút lạnh của cô, mới phát hiện có chút không ổn.

Tùy An Nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh, cảm thấy nhiệt độ đó đang lan dần trên tay cô, bỗng tai cô nóng đến đỏ bừng.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhận thấy được ánh mắt nóng bỏng của anh đang dừng trên gương mặt mình, cô chỉ thấy nhiệt độ hai bên tai đã lan ra, trải khắp khuôn mặt cô, sống chết cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Dù biết những lời vừa rồi của anh, không hề có ý gì khác. Cầm tay cô... cũng chỉ vì sợ cô làm rơi ấm trà mà thôi.

Nhìn kỹ hơn, mặt cô đã nhuộm một màu đỏ ửng, mặc dù đôi mắt hơi rũ xuống, nhưng đáy mắt ngập nước, đen nhánh như viên thạch, vô cùng lấp lánh.

Ôn Cảnh Phàm cứ thế nhìn chăm chú, sau mới cầm lấy ấm trà trong tay cô đặt qua một bên.

Không khí bên ngoài có hơi ẩm ướt, tiếng ồn ào bên tai dường như cũng dần dần tan biến, anh gắp một miếng măng tây cho vào miệng, chỉ cảm thấy mùi vị tươi mát lan tỏa khắp đầu lưỡi, rồi đọng lại trên đó một loại dư vị khó tả.

Năm đó gặp gỡ, anh cũng có khoảnh khắc thất thần ở trong ánh mắt cô.

Tùy An Nhiên lúc đó chưa cao như thế này, đi đôi giày đế bằng chỉ đứng tới bả vai anh, thân hình gầy nhỏ đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Phía sau Phạm Âm Tự là một cây cầu, trong không khí mang theo chút rung động, cảm giác yên bình giống như tên cô vậy ------ Tùy ngộ an nhiên.

Nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống, giọt nước trong suốt, rơi xuống đất tạo thành bọt nước li ti, khe đá phủ đầy rêu xanh.

Ánh mắt cô khi đó cũng giống như bây giờ vậy, đôi mắt ngập nước, vừa mơ hồ lại trong suốt như có thể nhìn thấu được trái tim cô.

Ôn Cảnh Phàm chưa từng thấy qua một đôi mắt như thế này, chỉ một ánh nhìn, đã có thể khiến người khác cảm thấy yên lòng, không thể rời mắt.

Đợi anh thu lại tầm mắt, Tùy An Nhiên mới thu tay lại, đôi tay cô đan vào nhau để trên mặt bàn, ngón tay hơi động đậy.

Anh ăn cơm xong, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, bỗng nghe Tùy An Nhiên lên tiếng: “Năm đó anh vội vàng rời đi, em cũng không kịp nói lời cảm ơn với anh.”

“Hả?”

“Tờ ghi chú anh viết... em vẫn còn giữ.” Giọng nói Tùy An Nhiên ngày càng nhỏ đi, thấy anh không lên tiếng, cô sợ anh hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung: “Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác. Chỉ đơn giản là thích thôi, hơn nữa câu nói trên đó đã giúp em vượt qua quãng thời gian tối tăm nhất, nó có ý nghĩa rất đặc biệt với em.”

“Em luôn muốn chính miệng nói lời cảm ơn với anh, nhưng lại cảm thấy thật sự không cần thiết...”

Dòng chữ “cảnh còn người mất” năm năm trước cô đã hiểu ra rồi, vì thời gian đổi thay nên có nhiều thứ cũng dần dần thay đổi đi. Cô vẫn luôn biết rõ, cuộc gặp gỡ tình cờ năm ấy, lời an ủi của anh cũng chỉ là sự trùng hợp.

Nếu lúc đó người anh gặp không phải là cô, e là anh cũng sẽ làm như thế. Không phải chỉ vì cô, nên mới có sự khác biệt đó.

Cho nên đã nhiều năm trôi qua, dù cô biết anh là ai, ở nơi nào, thì cô cũng chưa từng nghĩ sẽ can thiệp vào hay làm phiền cuộc sống của anh.

Chẳng qua cũng chỉ là một người khách qua đường vội vã mà thôi, cần gì phải để ở trong lòng. Có lẽ người ta sẽ không như mình, cứ nhớ mãi không thôi.

Nhưng tối nay, những lời mà anh nói, hình như có gì đó hơi khác thường... Cô vẫn muốn nói lời cảm ơn anh. Có lúc đối với người khác mà nói chẳng qua đó cũng chỉ là lòng trắc ẩn trong lúc nhất thời, tiện tay giúp đỡ mà thôi, nhưng đối với người trong cuộc, đó lại là một việc làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.

Thế giới mới của cô, ngay từ giây phút gặp được anh, đã bắt đầu rồi.

Ôn Cảnh Phàm chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói: “Nếu như cảm thấy phải cảm ơn tôi...”

Tùy An Nhiên nhìn về phía anh.

Vốn là lời nói đã đến bên miệng nhưng anh lại lẳng lặng nuốt vào, đổi thành câu nói khác: “Vậy lần sau mời tôi ăn cơm đi.”

Tùy An Nhiên sững sốt, sau đó liền cười lên, vui vẻ đồng ý: “Được thôi.”

******

Sau khi ăn cơm xong, hai người rời khỏi phố Hòa Thanh, họ rất ăn ý đi dọc theo con đường đá xanh về phía bên kia của con phố.

Cửa hàng hai bên đường đang rộng mở, ồn ào náo nhiệt đến mức có thể làm bùng cháy sự nhiệt tình trong lòng. Cửa hàng trang sức chật kín người, thức ăn của quán ăn nhỏ đầu phố tỏa ra hương thơm phưn phức, hấp dẫn khó cưỡng lại.

Ôn Cảnh Phàm dừng trước một sạp nhỏ bên đường, anh cầm lên một con mèo nhỏ bằng gốm tinh xảo: “Con mèo tôi nuôi rất giống nó.”

“Anh nuôi mèo à?”

“Ừm.” Anh trả lời, rồi đặt lại món đồ trên tay xuống, cùng cô đi tiếp về phía trước: “Em có còn nhớ con mèo hoang từng thấy ở Phạm Âm Tự không?”

“Nhớ chứ.” Tùy An Nhiên gật đầu, lập tức nhớ ra con mèo hoang được đại sư ở Phạm Âm Tự nuôi.

Là một con mèo long ngắn giống Mỹ, có lẽ nó bị chủ nhân bỏ rơi. Không biết làm thế nào, lại lạc đến Phạm Âm Tự. Bộ lông trên người sạch sẽ, nó có đôi mắt màu xanh, một màu xanh thẳm như đá quý, trong suốt lấp lánh.

Cô đến trước Ôn Cảnh Phàm vài ngày, nhưng không hề thấy con mèo hoang đó. Đúng vào hôm anh đến, trời có mưa nhỏ, cô băng qua từ đường để ra phía sau, lúc đi qua cây cầu Bình An thì thấy ngay chỗ rẽ phía điện thờ, có một cậu thanh niên tuấn tú đang cầm ô, ngồi xổm xuống vuốt ve một con mèo.

Giày anh bị ướt, vạt áo cũng dính nước mưa, nhưng anh vẫn không hay biết gì. Ngón tay vẫn đặt trên đầu con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng nhìn về con mèo đó.

Nơi ngã rẽ đó, dường như tất cả màu sắc đều bị vẩy lên một lớp mực, chỉ riêng cậu thanh niên đang cúi đầu và con mèo ngoan ngoãn kia là trở thành một bức tranh trong màn mưa, khung cảnh tươi sáng ấy rơi vào tầm mắt, gạt mãi không đi.

“Anh mang nó về nhà sao?”

“Không có.” Anh lắc đầu, “Mấy năm sau, tôi lại đến Phạm Âm Tự thì đã không còn thấy nó, cho đến một năm trước...”

Anh dừng một chút, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: “Nghe đại sư nói, nó tha một con mèo con ngồi ở đó đợi tôi, đợi đến khoảng một tuần. Khi tôi đến, nó giao con mèo cho tôi, đêm hôm đó liền không xuất hiện nữa.”

Trong lòng Tùy An Nhiên chấn động, đưa mắt nhìn anh.

Ôn Cảnh Phàm cũng nhìn về phía cô, cong môi cười: “Sau đó tôi liền mang mèo con này về, có lẽ là con của nó, màu lông, ánh mắt đều như nhau.”

“Vậy còn con mèo kia...”

“Không rõ nữa, vẫn như ngày trước, không còn gặp lại nó nữa.” Giọng nói của anh bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có thể cảm nhận được sự tiếc nuối trong lòng anh.

Không biết là do giọng nói của anh, hay do Tùy An Nhiên đã từng trông thấy con mèo kia, cũng đã từng bắt gặp hình ảnh giữa anh và nó ở chung, mà cô lại có chút cảm giác không nỡ.

“Tôi gọi nó là Phạm Hi.” Anh trầm giọng, giọng nói trong suốt nhưng trong nháy mắt lại áp đảo mọi thứ xung quanh, tiến thẳng vào trái tim cô: “Tôi hy vọng có thể gặp lại người mà mình muốn gặp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.